Chương 5: Sự Thật năm xưa của Thiên Minh
Không gian trong quán lúc ấy lặng đến mức nghe được tiếng thìa chạm vào tách cà phê.
Ba ánh mắt - ba số phận - tất cả đều dồn về Thiên Minh.
Anh đứng dậy, đôi vai rộng nhưng hơi run nhẹ, như thể đang chuẩn bị đối diện điều bản thân sợ hãi suốt một thời gian dài.
Thiên Minh:
“Minh Châu… em hãy nghe anh. Những gì em vừa nghe từ Tiểu Thiên… chỉ là một nửa của sự thật.”
Tiểu Thiên khoanh tay, hơi nhướn mày.
Đông Cơ đứng phía sau Minh Châu, siết chặt tay, sẵn sàng đứng về phía cô.
Chương 5.1: Sự thật năm xưa của Thiên Minh
Thiên Minh hít một hơi thật sâu.
Thiên Minh:
“Anh từng muốn đính hôn thật. Nhưng… người anh chọn không phải Tiểu Thiên.”
Một câu nói, khiến cả ba người còn lại đều sững.
Minh Châu:
“…Không phải cô ấy? Vậy tại sao”
Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như muốn nói điều mà anh cố nén bấy lâu.
Thiên Minh:
“Là em.”
Minh Châu bối rối, lùi lại một bước.
Thiên Minh:
“Năm đó em đang chuẩn bị thi thạc sĩ, áp lực nhiều đến mức đêm nào cũng thức đến sáng. Em còn nhớ chứ? Em chỉ cười với anh rồi nói em ổn. Nhưng anh biết em đã kiệt sức.”
Anh siết tay.
“Anh đã chuẩn bị mọi thứ - cả công việc, cả cuộc sống - để nói với em điều ấy vào ngày sinh nhật em. Nhưng đúng hôm đó… em nói em muốn tạm xa anh để tập trung cho tương lai.”
Minh Châu khựng lại. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
“Và anh… đã tôn trọng em. Dù điều đó làm anh đau đến mức gần như không thở nổi.”
Cô siết chặt lấy vạt áo mình.
Cô không ngờ - lời chia tay năm đó, câu nói “em cần yên tĩnh” ấy - lại tước đi một lời tỏ tình mà người đàn ông ấy đã chuẩn bị suốt một năm.
Chương 5.2: Lý do thật sự Tiểu Thiên rời bỏ anh
Tiểu Thiên lúc này bật cười - không phải mỉa mai, mà là nụ cười của người từng chạm vào vết thương của người con trai ấy.
Tiểu Thiên:
“Tôi rời đi không phải vì tôi hết yêu anh ấy… mà vì tôi biết mình không thể cạnh tranh với một người không hề biết anh ấy yêu mình.”
Minh Châu sững sờ.
Đông Cơ cau mày.
Thiên Minh nhắm mắt.
Tiểu Thiên:
“Năm ấy, tôi đã thấy hộp nhẫn anh ấy chuẩn bị cho em. Đã thấy cách anh ấy nhìn em, dù em chẳng nhận ra. Tôi rời đi… vì tôi biết mình chỉ là người thay thế cho cảm giác cô đơn trong anh - không hơn.”
Cô quay sang Minh Châu, giọng không còn sắc như trước:
“Em có biết không, Minh Châu?
Đôi khi… người con gái mạnh mẽ nhất là người biết mình không thuộc về trái tim người đó, và dám bước đi trước khi lòng tự trọng của mình bị tổn thương.”
Minh Châu không nói được lời nào. Mọi thứ cô từng nghĩ về Thiên Minh và Tiểu Thiên… trong nháy mắt đã đảo lộn.
Còn Thiên Minh thì đứng im lặng như một bức tượng, đôi mắt lạnh đi vì nỗi xót xa của quá khứ.
Chương 5.3: Biến cố buộc Minh Châu phải đối diện chính lòng mình
Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, điện thoại của Minh Châu bất ngờ rung lên.
Tên người gọi: MẸ.
Cô bắt máy ngay lập tức.
Nhưng giọng ở đầu dây bên kia không phải mẹ cô.
Đó là giọng của y tá.
“Có phải người nhà của bà Trần Minh Ngọc không ạ?
Mẹ cô vừa bị ngất và được đưa vào cấp cứu.
Chúng tôi cần người nhà đến ngay.”
Cả thế giới của Minh Châu sụp xuống trong một khoảnh khắc.
Cô bật dậy, mặt tái nhợt.
Minh Châu:
“Mẹ tôi… mẹ tôi đang cấp cứu. Tôi phải đến bệnh viện.”
Chưa kịp chạy ra cửa, cả Đông Cơ và Thiên Minh đều bước đến bên cô.
Đông Cơ:
“Anh đưa em đi.”
Thiên Minh:
“Em đi cùng anh. Anh đã liên hệ với bệnh viện này rất nhiều lần, anh quen đường.”
Hai người đàn ông - hai trái tim - cùng chìa tay ra cho cô.
Còn Tiểu Thiên đứng phía sau, khẽ thở dài, mắt nhìn Minh Châu như nhìn thấy một điều mà cô từng khao khát nhưng chưa bao giờ có được:
người được yêu theo cách hi sinh nhất, trọn vẹn nhất.
Minh Châu đứng lặng, nước mắt chảy xuống mà không kịp lau.
Cô không biết phải chọn ai.
Cô không biết nên nương vào bờ vai nào.
Nhưng cô biết một điều:
Cuộc đời đang buộc cô phải đối diện với trái tim mình…
và phải chọn trong hai người đàn ông ấy -
ai mới thật sự là nơi cô thuộc về.
