Không muốn rời xa anh

Thẳng thắn với trái tim

Chương 4: Thẳng thắn với trái tim

Buổi chiều hôm ấy, thành phố như mang một màu xám mỏng manh của trời mùa thu. Minh Châu ngồi trong quán cà phê quen thuộc – nơi cô từng đến khi cần bình tâm trước những ngã rẽ cuộc đời. Nhưng hôm nay, trái tim cô không bình yên. Nó như một chiếc đồng hồ bị vặn quá mức, kêu tích tắc từng nhịp căng thẳng.

 

Và đúng như cô dự đoán - Đông Cơ xuất hiện.

 

Chương 4.1: Đông Cơ thẳng thắn muốn quay lại – lần đầu dám đối mặt cảm xúc

 

Anh không còn nụ cười nửa miệng bất cần đời như trước. Áo sơ mi trắng, gương mặt hốc hác hơn, ánh mắt đượm buồn. Nhưng chính sự nghiêm túc ấy khiến Minh Châu bất giác giật mình.

 

Đông Cơ bước đến bàn, kéo ghế ngồi, không xin phép, không vòng vo.

 

Đông Cơ:

“Minh Châu… Anh không còn chạy trốn nữa. Anh muốn quay lại. Lần này… anh dám đối diện với mọi cảm xúc của bản thân.”

 

Cô bối rối, nhìn vào tách latte sắp nguội, không dám nhìn vào đôi mắt như đang đốt cháy cô.

 

Minh Châu:

“Đừng như thế nữa, Đông Cơ. Chúng ta… đã có lựa chọn rồi.”

 

Anh cười khẽ, nhưng là nụ cười của một người đã rơi xuống đáy và đang cố leo lên.

 

Đông Cơ:

“Chính em đã bỏ chạy khỏi anh, Minh Châu ạ. Em sợ liên lụy anh, còn anh… chỉ sợ mất em. Lần đầu tiên trong đời, anh sợ đến vậy.”

 

Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ, không phải nhẫn, mà là chiếc dây chuyền cũ Minh Châu từng làm rơi trong lần hẹn hò đầu tiên.

 

“Anh giữ nó suốt. Vì nó là… thứ duy nhất cho anh cảm giác em chưa rời xa thật sự.”

 

Trái tim Minh Châu run lên. Nếu như cô chỉ yếu hơn một chút, chắc đã bật khóc ngay lúc ấy.

 

Chương 4.2: Thiên Minh âm thầm tiến tới, lặng lẽ bảo vệ Minh Châu

 

Cánh cửa quán vang lên tiếng ting, và một bóng người bước vào.

 

Thiên Minh.

 

Anh mặc áo đen, dáng cao, ánh nhìn sắc nhưng bình tĩnh. Không ai biết rằng từ sáng sớm, anh đã đứng dưới tòa nhà nơi Minh Châu làm việc. Anh chỉ không muốn cô một lần nữa phải đối diện nỗi buồn… một mình.

 

Khi thấy Đông Cơ, ánh mắt Thiên Minh hơi tối lại – không phải vì ghen tuông trẻ con, mà bởi anh hiểu: Minh Châu đang run rẩy vì những điều cô cố giấu.

 

Thiên Minh đi đến, đặt tay lên vai Minh Châu.

 

Thiên Minh:

“Em ổn chứ? Nếu không… anh đưa em về.”

 

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại che chắn cả một trời bão tố.

 

Minh Châu lần đầu cảm nhận rõ ràng:

Thiên Minh luôn tiến về phía cô… một cách rất thầm lặng, nhưng kiên quyết.

 

Đông Cơ nhìn hai người, mắt đỏ lên lần nữa.

 

Đông Cơ:

“Anh ta… là ai với em?”

 

Trước khi Minh Châu kịp trả lời, Thiên Minh bình thản nhưng sắc bén:

 

Thiên Minh:

“Là người không bao giờ để cô ấy khóc trong bóng tối.”

 

Không khí đặc quánh lại.

 

Chương 4.3: Tiểu Thiên xuất hiện - tiết lộ bí mật khiến mọi thứ đảo chiều

 

Ngay lúc ấy, tiếng giày cao gót vang lên từ cửa.

 

Một người con gái đẹp như sương sớm - Tiểu Thiên, người yêu cũ của Thiên Minh.

 

Cô bước vào, ánh nhìn thẳng vào Minh Châu, rồi liếc sang Thiên Minh với nụ cười nửa lạ nửa quen.

 

Tiểu Thiên:

“Thiên Minh à, anh vẫn chưa nói cho cô ấy biết sao?”

 

Thiên Minh im lặng – sự im lặng khiến trái tim Minh Châu lạnh đi.

 

Tiểu Thiên khoanh tay, thong thả như người nắm được con át chủ.

 

Tiểu Thiên:

“Anh ấy không chỉ là người luôn bên cô đâu, Minh Châu. Mà còn là… người từng muốn đính hôn với tôi trước khi tôi rời đi.”

 

Minh Châu sững người.

Đông Cơ nắm chặt tay.

Thiên Minh không lên tiếng.

Và sự im lặng ấy… làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Chương 4.4: Minh Châu đứng giữa ba tâm tình – không biết nên lùi hay tiến

 

Sự thật - hoặc thứ Tiểu Thiên gọi là sự thật - đập vào Minh Châu như cơn gió lạnh mùa đông.

 

Đông Cơ đang nhìn cô với ánh mắt đầy khẩn khoản: “Chọn anh.”

 

Thiên Minh đứng bên cô, vẫn âm thầm bảo vệ nhưng lại không phủ nhận lời Tiểu Thiên.

 

Tiểu Thiên nhìn cô như thách thức, như muốn nói:

“Em có chắc em hiểu trái tim người mà em đang dựa vào không?”

 

Minh Châu cảm thấy như mình đang đứng giữa ba cơn sóng lớn, và bất cứ bước đi nào cũng sẽ khiến trái tim ai đó rạn nứt.

 

Giọng Minh Châu run, nhưng vẫn cố mạnh mẽ:

 

Minh Châu:

“Hai người… rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tôi không phải chiến trường để mọi người tranh giành.”

 

Thiên Minh lúc ấy mới nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh sâu thẳm - và có điều gì đó đau đớn lẩn khuất.

 

Thiên Minh:

“Em không cần chọn ai cả. Nhưng có một điều… em cần biết. Tuyệt đối cần biết.”

 

Cả Đông Cơ và Tiểu Thiên đều nhìn anh.

 

Thiên Minh hít một hơi, rồi nói:

 

“Sự thật không giống những gì em vừa nghe. Nhưng nếu em muốn biết… anh sẽ nói tất cả, kể cả điều anh đã cố chôn giấu suốt hai năm nay.”

 

Minh Châu cảm thấy tim mình đánh mạnh - không biết là sợ, hay… chờ đợi.

 

Một kỷ niệm? Một lời thú nhận? Hay một sự thật đủ để thay đổi tất cả?

back top