Không muốn rời xa anh

Khi người cũ muốn quay lại và người mới lại tiến tới

Chương 3: Khi người cũ muốn quay lại và người mới lại tiến tới.

Gió chiều nhẹ thổi qua hành lang, mang theo mùi cỏ mới cắt. Minh Châu bước ra khỏi phòng hội sinh viên, lòng vẫn còn run run. Cô không ngờ chính Thiên Minh là người đã đứng ra bảo vệ cô trước mặt tất cả.

Cửa phòng khép lại, tiếng giày lộc cộc của ai đó vang lên phía sau.

Thiên Minh:

Đợi đã.

Minh Châu xoay lại. Anh đang đứng đó, thở nhẹ, mái tóc hơi loà xoà vì vội vàng.

Thiên Minh:

Cậu ổn chứ?

 

Minh Châu gật đầu, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ, khiến sự mạnh mẽ của cô bỗng trở nên bé nhỏ.

 

Thiên Minh:

Cái vụ vừa rồi… đừng để tâm. Nếu có ai làm khó cậu nữa, nói với tôi.

 

Cô hơi bất ngờ.

Sao cậu… quan tâm đến mình vậy?

 

Anh nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt ấy không phải của một người chỉ “quan tâm xã giao”.

 

Thiên Minh:

Vì tôi ghét thấy người giỏi bị đối xử bất công.

Và… vì tôi không muốn cậu khóc nữa.

 

Tim Minh Châu đập chệch một nhịp.

 

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói trầm và nén giận vang lên từ sau cột đá gần đó:

 

Đông Cơ:

Hóa ra là vậy.

 

Cả hai đồng loạt quay lại.

 

Đông Cơ đứng đó, ánh mắt sâu hun hút, vai áo vẫn còn hơi ướt do mưa không rõ là mưa ngoài trời hay là mưa trong tim anh.

 

Chương 3.1: Khi người cũ muốn quay lại

Đông Cơ bước tới, cố giữ bình tĩnh nhưng từng bước chân như đang đè nén một cơn bão.

 

Đông Cơ:

Minh Châu, anh cần nói chuyện với em.

 

Thiên Minh nhìn sang Minh Châu, ý như hỏi:

Cậu muốn tôi ở lại hay rời đi?

 

Minh Châu hít sâu.

Cô không muốn làm mọi thứ rối thêm.

Để lát nữa… mình nói chuyện được không?

 

Nhưng Đông Cơ lắc đầu.

 

Đông Cơ:

Không. Anh đã để em đi một lần rồi.

Anh không muốn đứng nhìn em rời khỏi anh thêm lần nữa.

 

Câu nói khiến Minh Châu khựng lại.

Còn Thiên Minh nhíu mày - rất nhẹ nhưng đủ để thấy sự khó chịu.

 

Đông Cơ:

Minh Châu… anh xin lỗi.

Nếu em muốn học thạc sĩ, anh sẽ đợi.

Nếu em muốn ổn định sự nghiệp, anh sẽ đứng sau hỗ trợ.

Nếu em sợ liên lụy anh… thì anh nói thật:

Em chính là điều anh muốn được liên lụy nhất.

 

Tim Minh Châu thắt lại.

Cô đã chôn câu nói ấy trong lòng suốt bao ngày.

Không ngờ hôm nay… chính Đông Cơ lại nói ra.

 

Chương 3.2: Và khi người mới lại tiến tới

 

Thiên Minh nhìn cảnh đó hồi lâu rồi bước lên một bước, đứng cạnh Minh Châu, không chiếm hữu nhưng đủ để bảo vệ.

 

Thiên Minh:

Nếu cô ấy đã quyết định chia tay… anh cũng phải tôn trọng cô ấy.

 

Đông Cơ nhìn anh, ánh mắt như dao cắt.

Còn cậu là gì của Minh Châu mà xen vào?

 

Thiên Minh đáp bình thản:

Là người không muốn cô ấy phải chịu đau thêm một lần nào nữa.

 

Không khí căng lên.

 

Minh Châu cảm thấy nghẹt thở.

Cô không muốn hai người vì mình mà đối đầu.

 

Minh Châu:

Dừng lại đi.

Tớ… tớ không thuộc về ai hết.

 

Hai người đàn ông cùng im lặng.

 

Chương 3.3: Một bí mật bất ngờ từ quá khứ của Thiên Minh

 

Tiếng giày cao gót vang lên.

Tiểu Thiên xuất hiện, ôm xấp giáo trình trong tay, hai mắt đỏ vì… khóc.

 

Tiểu Thiên:

Thiên Minh… cậu vẫn còn quan tâm đến cô ta đến thế sao?

 

Thiên Minh không trả lời.

Tiểu Thiên nghẹn lại một lúc rồi nói tiếp:

 

Tớ biết… tớ từng làm cậu tổn thương.

Nhưng tớ muốn nói rõ… tớ chia tay cậu không phải vì hết yêu.

Tớ chia tay vì bệnh của tớ.

 

Câu nói khiến Minh Châu và Đông Cơ đồng loạt sững người.

 

Minh Châu:

Bệnh… gì cơ?

 

Tiểu Thiên cắn môi, giọng run lên:

 

Tớ mắc chứng rối loạn lo âu nặng… bác sĩ nói tớ bất ổn khi ở trong một mối quan hệ có quá nhiều áp lực.

Tớ sợ làm Thiên Minh khổ… nên tớ rời đi.

 

Căn hành lang trở nên im lặng đến kỳ lạ.

 

Thiên Minh nhìn xuống.

Vẻ mặt của anh… là sự dịu dàng pha lẫn đau đớn.

 

Tiểu Thiên:

Thiên Minh… tớ muốn quay lại.

 

Khoảnh khắc đó…

Tim Minh Châu đột ngột nặng trĩu.

 

Và điều Minh Châu sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra -

 

Quá khứ muốn quay lại,

và tương lai lại muốn tiến về phía cô.

back top