Không muốn rời xa anh

Nếu anh biết em đau đến thế

Chương 2: Nếu anh biết em đau đến thế

Buổi tối hôm đó, Minh Châu trở về phòng trọ nhỏ, bật đèn, nhưng trái tim thì tối thui như bị ai rút hết hơi thở. Cuốn nhật ký nằm mở trên bàn, trang giấy còn hơi mấp mé nước mắt chưa kịp khô.

Cô chạm nhẹ ngón tay lên dòng chữ “Chỉ cần anh…”, rồi khẽ cười, và nụ cười nát vụn.

Minh Châu tự nhủ:

“Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ… còn em, chỉ cần im lặng.”

Cánh cửa phòng bất ngờ vang lên ba tiếng gõ mạnh.

Minh Châu giật mình.

Cô biết tiếng gõ ấy.

Tiếng gõ quen thuộc đến mức nước mắt lập tức trào ra.

Đông Cơ.

Cô nín thở. Tim đập rối loạn. Không được. Không được mở cửa. Nếu mở, cô sẽ vỡ.

Nhưng tiếng gõ tiếp tục:

Đông Cơ:

Minh Châu… mở cửa đi… Anh xin em đấy.

Giọng anh khàn đặc, lẫn hơi thở như vừa chạy rất lâu. Minh Châu phải đưa tay bịt miệng để không bật khóc thành tiếng.

Đông Cơ:

Em muốn anh đi đúng không?

Được… Anh sẽ đi.

Nhưng trước khi đi… hãy để anh nói nốt câu này.

Anh yêu em.

Hai chữ đó làm toàn thân Minh Châu mềm nhũn.

Không lẽ… anh ấy cũng đau như mình?

Nhưng rồi cô siết chặt tay lại. Không được yếu lòng. Không được.

Cô không trả lời.

Một sự im lặng sắc như kim châm.

Ngoài cửa, Đông Cơ nở một nụ cười buồn mà Minh Châu không thể nhìn thấy.

Đông Cơ:

Em không mở cũng được…

Nhưng em biết anh mà, Minh Châu.

Anh không phải người dễ buông.

Anh sẽ chờ em… đến khi nào em không còn sợ nữa.

Ngày hôm sau - Vở kịch bắt đầu

Minh Châu đến trường, cố giữ gương mặt bình thản. Nhưng vừa bước vào hành lang, cô đã nhìn thấy một cảnh khiến trái tim siết lại:

Thiên Minh - người con trai từng được mệnh danh là “ánh sáng của khoa” - đang đứng trước bảng thông báo. Ánh mắt anh liếc qua Minh Châu, dừng lại lâu hơn một nhịp.

Cạnh anh là Tiểu Thiên - người yêu cũ của anh, người từng khiến Minh Châu tổn thương dù không trực tiếp.

Tiểu Thiên mỉm cười, cố tình nói lớn:

Minh Châu cũng vừa chia tay hả?

Minh Châu khựng lại.

Cô cảm giác như mọi người đều nhìn về phía cô.

Thiên Minh liếc Tiểu Thiên một cái thật sắc, rồi nhìn Minh Châu:

Cậu ổn chứ?

Giọng anh trầm, ấm. Không thương hại. Không đùa cợt. Chỉ là một câu hỏi thật lòng.

Minh Châu không ngờ câu hỏi đó lại khiến mắt mình cay đến thế.

Cô gật nhẹ.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, ở góc hành lang, có một đôi mắt đen tối dõi theo -

Đông Cơ.

Anh đã đến trường từ rất sớm. Và đã thấy tất cả.

Đông Cơ siết chặt tay:

“Em đau, anh chịu.

Nhưng nếu có ai khiến em đau thêm… anh sẽ không để yên.”

Một biến cố nhỏ, mở ra sóng gió lớn

Buổi chiều, Minh Châu bị triệu tập lên hội sinh viên vì có người tố cáo cô “sao nhãng công tác nhóm, gây ảnh hưởng kết quả môn học”.

Không ai khác chính là Tiểu Thiên.

Và lý do không khác gì một mũi dao:

“Do chuyện tình cảm mà Minh Châu không tập trung học hành.”

Cô không ngờ Tiểu Thiên lại làm chuyện nhỏ nhen như vậy. Minh Châu bị đẩy vào thế bất lợi, thậm chí có nguy cơ bị hạ điểm rèn luyện.

Và lúc mọi người đang bắt đầu nghi ngờ cô, cửa phòng bật mở.

Thiên Minh xuất hiện.

Anh đặt một tập giấy xuống bàn, lạnh lùng:

Tôi là nhóm trưởng.

Người làm tốt nhất… là Minh Châu.

Không phải ai đó.

Tiểu Thiên cứng đờ, mặt tái mét.

Và trong khoảnh khắc cả căn phòng lặng đi, Minh Châu nhận ra một điều:

Thiên Minh… đang đứng về phía cô.

Cùng lúc đó… bên ngoài hành lang

Đông Cơ đứng dựa vào tường, lặng lẽ.

Anh nghe hết.

Và lòng anh siết lại như bị bóp nghẹt.

“Cả Thiên Minh cũng để ý đến em sao?

Minh Châu… em càng xa anh, càng khiến anh sợ.”

back top