Vô định hư không chi thượng, thời không liệt phế cuộn xoáy thành tầng tầng mờ ảo vụ khí. Một đạo thân ảnh phụ thủ nhi lập, tĩnh mịch phủ thị nhân gian. Đại đạo kim quang tự kỳ thân khu bộc phát rực rỡ, trực tiếp chiếu triệt một góc hoang vu cồn cát khuất lấp phía dưới — thình lình chính là vị kia thân hình vĩ đại phụ nữ đang dắt tay một danh khiếp nhược gầy gộc thiếu nữ thong thả bộ hành.
Cao nhân khẽ mở phai mồm, thanh âm đứt đoạn vang vọng tại hư vô biên giới:
— Một tràng tân khởi đầu, đúng không, hỡi Huệ Liễu?
Phía sau, một đoàn nhỏ quang mang phi tốc lướt tới, khẽ biến dịch liền cung kính đáp lời:
— Vâng, thưa Minh Không Sư tôn. Chỉ là đệ tử nội tâm vẫn tồn nghi hoặc.
Vị cao nhân vị tằng hồi thủ, ngữ khí đạm nhiên như vạn năm bất biến thủy lưu:
— Cứ nói cũng vô phòng.
Quang mang tiêu tán, thình lình hiển lộ ra một bộ tuổi trẻ dung nhan, song kỳ con ngươi lại ngập tràn tang thương kiếp số, cùng phía dưới tên kia thiếu nữ nhất mô nhất dạng. Nàng khẽ cất lời hỏi, thanh âm mang theo nghẹn ngào chi ý của vô tận ủy khuất tích tụ:
— Nhược bằng Sư tôn dĩ nhiên có thể bóp méo thời không, điên đảo tuế nguyệt dĩ cầu vi quá khứ đệ tử khai sáng một cái dị dạng khởi đầu... Vì vạn lý do gì, người nọ thuở ấy vẫn như cũ phải đọa vào Dục đạo? Chịu tận súc sinh kia tàn độc giày vò mới có thể đắc độ?
Cao nhân khẽ bấm niệm ấn, trầm mặc thán tức:
— Vạn pháp giai không, duy nhân quả bất không. Thân tiền ác nghiệp dĩ nhiên cắm rễ thâm sâu vào tuế nguyệt trường hà, túng thị thần phật dã vô quyền mạt sát. Vi sư cưỡng hành nứt vỡ thời không quỹ tích, khơi xuất một đạo chi lưu, bản chất chỉ là trảm diệp đoạn cành, tước đi phần ngọn úa tàn chứ chung quy bất năng triệt tiêu tận gốc kỳ chủng tử dĩ gieo.
Hơn nữa, dị loại linh hồn đang nương nhờ trong nhục thân kia vốn dĩ hỗn độn mông muội. Nhược bằng bất để nó nếm trải đủ đường nhân tâm thối nát, nhục dục tanh tưởi trần ai, thì phần dã tính ấy làm sao tri đạo khát cầu một luồng thanh sạch yên hỏa giữa cõi hồng trần khói lửa?
Thoại tất, cao nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt định cách tại chính mình đệ tử trên thân.
Lập tức, người thiếu nữ có tên Huệ Liễu bên cạnh lấy một loại kinh khủng tốc độ cấp tốc gầy sọm. Da thịt héo úa teo tóp, vô số nếp nhăn cùng đồi mồi tự dưới lớp biểu bì chằng chịt sinh ra, thẳng tắp sống lưng ầm vang còng rạp xuống dưới thời không phản phệ cự lực.
Tôn sư chua chát thán tức một tiếng vang vọng hư không:
— Còn ngươi? Đánh đổi hết thảy, cam nguyện hồn phi phách tán cũng muốn vị tương lai khai mở tân cục. Hiện tại ngươi triệt để từ trần gian dòng chảy bên trong yên lặng biến mất, vị lai ngươi lại tiếp tục trường tồn. Như vậy... ngươi rốt cuộc có còn tồn tại hay không?
Huệ Liễu lúc này đã hóa thành mộ niên lão phụ, khí nhược du ty. Nàng ngước nhìn đục ngầu song nhãn, nhìn chăm chú vào phàm trần phía dưới đứa trẻ đang bước đi, khóe môi cưỡng ép gạt ra một vệt triệt để buông bỏ thanh thản ý cười. Nàng như đã ngộ ra đại đạo, hơi tàn lực kiệt buông xuống tám chữ tối hậu:
— Khổ hải vô biên... Hồi đầu thị ngạn...
Rắc.
Thương âm vang lên. Lão phụ nhục thân trong nháy mắt triệt để tan rã, chỉ lưu lại một nắm bạch cốt trơ trọi lập lờ giữa hư không. Cao nhân lẳng lặng phất động đại tụ, bạch cốt hóa thành đầy trời huỳnh quang điểm điểm tùy phong tiêu tán. Ánh mắt ông rơi xuống phía dưới đứa trẻ, thấp giọng lẩm bẩm một câu tối hậu chúc phúc: — Tân thời không, tân không gian... Sống cho tốt nhé, Mộng Cầm.
Bụp.
Kim quang đột nhiên cực tốc thu nhỏ thành một tôn hạt cát điểm nhỏ, triệt để quy vu hư vô, trả lại một mảnh vắng lặng cho tầng mây cao.
Tôi đang bước đi trên cát thì thình lình thấy một luồng ánh sáng vàng rực chói lòa che mắt. Luồng sáng ấy đột ngột và mạnh mẽ đến mức khiến đồng tử của chiếc lốt người này co rút lại theo bản năng.
Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên tầng không, nhưng vệt vàng ấy đã biến mất không một dấu vết, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ đó chỉ là một ảo giác của thần thức. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn là cảnh trời chiều hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng biển xóm chài. Những đám mây cuối ngày bập bùng như những đốm lửa ấm áp, trải dài đến tận đường chân trời.
Thật đẹp.
Hết.
