Kỷ Tiến Hóa Vô Hạn

đánh trận này thì ba đời... à 3 trận tiếp theo

Chương 24: Trận đầu tiên

 

 

 

Buổi họp chiến thuật trước giải đấu

 

Sau khi làm quen hoàn toàn với bản đồ thi đấu, cả đội được triệu tập vào phòng họp chiến thuật.

 

Không gian thực tế ảo hiện lên: giữa bàn là mô hình ba chiều của bản đồ Vực Hoang, từng vùng biến thiên hiện sáng luân phiên, những mạch năng lượng xanh lam như nhịp tim chảy qua sa mạc, băng nguyên, rừng và núi lửa.

 

Lạc Dao đứng khoanh tay, giọng đều và lạnh:

 

Giờ các em đã quen sân rồi. Giờ nói đi — chiến thuật nào các em thấy phù hợp?

 

Không ai lên tiếng ngay.

 

Cả năm người đều đang nhìn vào hình chiếu xoay chậm của bản đồ. Nơi từng điểm sáng là quái, từng vòng tròn là vùng biến thiên.

 

Họ bắt đầu bàn luận: thu thập lõi năng lượng, chia khu vực đi quái, kiểm soát thời gian buff, và đặc biệt là tranh chấp chìa khóa bệ đá cổ – yếu tố quyết định thắng thua.

 

Nhưng vì họ chỉ luyện tập một mình, chưa từng đối đầu đội khác, tất cả những giả định ấy chỉ là ước lượng.

 

Không ai có thể chắc chắn điều gì.

 

Không khí đọng lại.

 

Lạc Dao nhìn quanh, rồi nói chậm rãi, giọng như đâm thẳng vào từng người:

 

Các em biết tại sao đội này chỉ có năm người, mà không đủ bảy như những đội khác không?

 

Vì ta không cần người thừa. Và cũng không có chiến thuật nào là hoàn hảo. Chỉ có con người hoàn hảo ở vị trí của mình.

 

Câu nói như cắt qua lớp im lặng. Lạc Dao tiếp lời, mắt quét một vòng quanh bàn:

 

Vậy nên, trước khi nói về chiến thuật, hãy tự hỏi mình: tốt nhất của các em là gì.

 

Khi mỗi người trở thành cực hạn ở vai trò của mình, đó mới là chiến thuật mạnh nhất.

 

Một lúc im lặng.

 

Rồi cô đặt tay lên mô hình bản đồ, các vùng sáng gộp lại thành hai màu — đỏ và lam.

 

Tuy nhiên, phong cách là thứ ta phải có. Đó là bản sắc.

 

Thử nói xem, các em nghĩ đội này thuộc phong cách nào?

 

Không ai trả lời, nhưng mọi ánh mắt đều hướng về Hoàng Lâm.

 

Lạc Dao nhận ra ngay.

 

Từ lâu, cô đã biết người con trai ấy, với khả năng tái sinh trong cơn hấp hối — là tâm điểm mà cả đội đang tự xoay quanh.

 

Cô mỉm cười nhẹ, rồi nói:

 

Chiến thuật tổng thể

 

Được rồi. Vậy ta sẽ có hai hướng chính, hai nhánh dự phòng, tùy theo tình hình mà chọn.

 

1. Chiến thuật Át Chủ Bài – Nuôi Thần

 

Tập trung toàn bộ lõi niệm và buff tăng trưởng cho Hoàng Lâm.

 

Cả đội sẽ bảo vệ và hỗ trợ anh ta đạt trạng thái cực hạn.

 

Khi đã đủ năng lượng, Hoàng Lâm sẽ trở thành mũi nhọn duy nhất, mở đường và kết liễu Boss hoặc đối thủ.

 

Ưu điểm: dễ tạo đột phá, có thể lật kèo dù thua tài nguyên.

 

Nhược điểm: nếu Hoàng Lâm ngã xuống trước, toàn đội gần như mất sức chiến đấu.

 

2. Chiến thuật Luân Phiên – Ẩn Long

 

Không ai là trung tâm.

 

Mỗi người dùng điểm mạnh của mình để che đi điểm yếu của người bên cạnh.

 

Khi đối thủ tập trung vào một người, người khác sẽ bộc phát phản công.

 

Ưu điểm: khó bị bắt bài, thích hợp khi bị săn ngược.

 

Nhược điểm: cần phản ứng nhanh, niềm tin tuyệt đối, và phối hợp gần như hoàn hảo.

 

3. Chiến thuật Quấy Rối – Ảnh Ẩn Liêu

 

Du kích (Lý Thần) lẻn sang phần rừng đội địch, cướp quái và lõi năng lượng.

 

Mục tiêu là phá nhịp tăng trưởng của đối phương trong 10 phút đầu.

 

Khi Du Kích bị hạ, chiến thuật kết thúc ngay — lập tức chuyển sang phòng thủ.

 

Ưu điểm: có thể khiến đối phương rối loạn, chậm tiến hóa.

 

Nhược điểm: rủi ro cao, phụ thuộc hoàn toàn vào Lý Thần.

 

4. Chiến thuật Đột Kích – Hai Mũi Dao

 

Chia đội thành hai nhóm:

 

Nhóm Tập Trung Năng Lượng: Ảo Niệm Sư, Hỗ Trợ, Xạ Kích — thu thập lõi, kiểm soát buff.

 

Nhóm Săn Diệt: Mở Đường và Du Kích — phục kích, chặn đường rút, cắt đứt tiếp viện.

 

Khi giết Boss ở vùng biến thiên, nhóm Săn Diệt sẽ bảo vệ nhóm còn lại về căn cứ.

 

Ưu điểm: kiểm soát toàn bản đồ, vừa farm vừa chiến.

 

Nhược điểm: nếu chia sai thời điểm, dễ bị đánh gục từng nhóm.

 

Sau khi nghe xong, mọi người bắt đầu tranh luận.

 

Có người muốn an toàn, có người muốn liều.

 

Phạm Nhiên gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt liếc sang Hoàng Lâm:

 

Nếu chọn ‘Nuôi Thần’ thật, tôi sẽ là người bảo vệ phía sau. Nhưng chỉ khi anh cam kết… không chết giữa đường.

 

Không khí bật cười khẽ, nhưng Lạc Dao vẫn giữ giọng nghiêm:

 

Cười được là tốt. Nhưng nhớ — trong thực chiến, không ai cho các em thời gian để cười.

 

Sau hơn một ngày mổ xẻ từng giả định, từng rủi ro, từng phút di chuyển…

 

Khi màn đêm rơi, Lạc Dao nói ngắn gọn:

 

Đội trưởng — Hoàng Lâm.

 

Trong trận, quyền quyết định chiến thuật thuộc về cậu.

 

Còn ta, chỉ là người quan sát xem… cậu có đủ tư cách để dẫn đầu hay không.

 

Không ai phản đối.

 

Ánh mắt cả năm người giao nhau — yên lặng, nhưng nặng như lời thề.

 

Từ giây phút đó, chiến thuật của họ không còn nằm trên giấy — mà khắc thẳng vào sinh tồn.

 

Bảng danh sách các đội dự thi chính thức được công bố trên màn hình trung tâm của Học viện.

 

Học viện có tổng cộng 16 đội tham gia, chia thành 8 cặp đấu vòng mở màn.

 

Tất cả đều sẽ bước vào thể thức Loại kép thích ứng — tức là:

 

Vòng đầu: chia ngẫu nhiên 8 cặp, mỗi cặp 1 trận.

 

Đội thắng: ghi 1-0, bước vào nhánh Thắng.

 

Đội thua: ghi 0-1, bước vào nhánh Thua.

 

Sau đó, các đội trong cùng nhánh sẽ tiếp tục giao chiến để đạt mốc 2-0 hoặc 1-1.

 

Thua 3 trận → bị loại.

 

Thắng 3 trận → vào Chung Kết Học Viện.

 

Hệ thống này đảm bảo mọi đội đều có cơ hội phục hồi, nhưng cũng khiến mỗi trận đấu trở thành một phép thử sinh tồn thật sự.

 

Giải Tuyển Chiến Nội Viện Sao Băng – Danh Sách 16 Đội

 

01 Thiết Sa - Lạc Dao

 

02 Thiên Huyết - Kỳ Hạo

 

03 Sa Ảnh - Hạ Vân Dao

 

04 Pháp Trận - La Dực Trần

 

05 Huyễn Thú - Phù Nham

 

06 Tinh Y - Giang Mộ Tuyết

 

07 U Nguyệt - Chu Nhã

 

08 Kỳ Lam - La Hạo

 

09 Trầm Không - Tề Hạo

 

10 Xích Dực - Mạnh Huy

 

11 Vân Hạc - Hạ Vi

 

12 Bạch Ảnh - Đinh Tân

 

13 Viêm Ảnh - Cố Thạch

 

14 Mộc Diệp - Đàm Kỳ

 

15 Hạo Phong - Tề Hạo

 

16 Tử Dạ - Đinh Khả

 

Bảng danh sách đã có. Thời gian thi đấu là 2 ngày sau. Ngay tại phòng thực tế ảo. Đội của chúng ta là trận đầu tiên với đội Trầm Không - Tề Hạo. Lạc Dao nói.

 

Chúng ta sẽ bàn một chút về đối thủ.

 

Lạc Dao mở bảng dữ liệu lên, ánh sáng từ màn hình thực tế ảo hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt phản chiếu những dòng ký hiệu liên tục biến đổi.

 

Trầm Không – đội của Tề Hạo.

 

Giọng cô trầm, không nhanh, nhưng mang âm điệu đặc trưng của người từng trải qua nhiều mùa thi đấu.

 

Đây là đội có phong cách đặc biệt nhất trong toàn học viện.

 

Cô phóng tay, màn hình mở rộng thành hình cầu, bên trong là mô phỏng trận đấu của Trầm Không trong các buổi thử nghiệm. Cả đội Thiết Sa lặng im theo dõi.

 

Trên bản đồ, những vệt sáng di chuyển chậm rãi, gần như không giao chiến trực diện. Họ ẩn nấp, quan sát, rồi đột ngột xuất hiện — chỉ một đòn, và biến mất như chưa từng tồn tại.

 

Chiến thuật của họ gọi là ‘Vùng Chết’, Lạc Dao tiếp tục.

 

Họ không đánh phủ đầu, không tranh giành tài nguyên ban đầu. Họ dựng một khu vực tĩnh, dùng cảm ứng niệm để xác định chuyển động, sau đó — tiêu diệt từng người một.

 

Hoàng Lâm khẽ chau mày:

 

Vậy là dạng phục kích – phản kích?

 

Không hẳn. – Lạc Dao lắc đầu. – Tề Hạo không thích gọi đó là phục kích. Hắn gọi đó là ‘làm trống rỗng chiến trường’. Nghĩa là: ép đối phương di chuyển vào vùng hắn muốn, rồi tước bỏ quyền lựa chọn của họ. Một kiểu chiến thuật niệm tâm, cực kỳ khó đối phó.

 

Tần Nghi chen vào:

 

Nhưng như vậy tốc độ thu thập lõi năng lượng của họ sẽ chậm hơn chứ?

 

Đúng, nhưng họ không cần nhanh. Trầm Không thường chỉ giữ một người làm nhiệm vụ thu thập, bốn người còn lại kiểm soát khu vực. Khi đã chiếm lĩnh không gian, họ sẽ biến khu vực đó thành một vùng mù niệm cảm—mọi radar, cảm ứng và niệm dẫn đều bị nhiễu loạn.

 

Cô dừng lại một nhịp, nhìn từng người:

 

Nói ngắn gọn: nếu các em không phá được nhịp chiến đấu của họ trong 15 phút đầu, toàn đội sẽ bị bóp nghẹt từ từ.

 

Căn phòng chìm vào im lặng.

 

Lạc Dao khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao:

 

Đối thủ đầu tiên luôn là phép thử. Và thử thách của chúng ta là đừng để bị cuốn vào sự im lặng của họ.

 

Rồi cô khẽ nói, gần như thì thầm:

 

Trầm Không, cái tên đó không phải để nghe cho hay. Nó nghĩa là sự tĩnh lặng tuyệt đối — nơi mọi niệm dao động đều sẽ bị nuốt chửng.

 

Lạc Dao gập tay lại, tắt phần mô phỏng. Ánh sáng trong phòng dần tối xuống, chỉ còn một quầng sáng trôi lơ lửng giữa không trung — mô hình địa hình của Vùng Ranh Giới.

 

Được rồi, cô nói, chúng ta sẽ bàn về cách đối phó.

 

Hoàng Lâm ngả người ra ghế, mắt vẫn không rời bản đồ.

 

Vậy là họ chọn kiểm soát không gian... nghĩa là họ muốn ta di chuyển theo cách của họ. Nếu ta cứ chạy vòng kiếm lõi năng lượng như bình thường, chắc chắn sẽ rơi vào vùng mù.

 

Lạc Dao gật nhẹ.

 

Đúng. Nhưng vấn đề là – nếu không di chuyển, thì ta cũng chết vì thiếu lõi. Trầm Không không giết nhanh. Họ làm đối thủ tự suy kiệt. Đó là điểm mạnh… và cũng là điểm yếu của họ.

 

Tĩnh lặng một giây.

 

Rồi Diệp Khương, pháp sư niệm cảm của đội, khẽ nói:

 

Em có thể tạo nhiễu ngược. Không triệt tiêu được hoàn toàn, nhưng trong 3 giây có thể tạo ra ảo cảm niệm giả. Họ sẽ nghĩ có người di chuyển ở đó, còn thật ra… ta đang ở chỗ khác.

 

Ánh mắt Lạc Dao sáng lên.

 

Tốt. Đó chính là phá tĩnh bằng động giả.

 

Cô vẽ nhanh vài đường lên không trung, tạo thành mô hình chiến thuật:

 

Chúng ta chia hai đội. Đội mồi gồm Du Kích và Pháp Sư, tạo nhiễu niệm và giả lập chuyển động quanh vùng trung tâm. Trong lúc đó, đội đánh chính – Hoàng Lâm và Xạ Kích – sẽ di chuyển vòng ra phía bắc, tránh hoàn toàn vùng cảm ứng của họ.

 

Thanh Vũ (Du Kích) hỏi:

 

Còn nếu họ không mắc bẫy?

 

Thì họ sẽ mất vị trí kiểm soát, Lạc Dao đáp. Tề Hạo buộc phải di chuyển đội hình. Mà di chuyển — nghĩa là dao động. Chỉ cần một dao động nhỏ, Trác Kỳ có thể bắt được tín hiệu phản hồi.

 

Hoàng Lâm gật đầu, tay siết lại:

 

Vậy chiến thuật cho trận đầu tiên — Phản Ảnh Niệm. Tạo nhiễu giả, dẫn hướng sai, ép họ rời khỏi vùng tĩnh. Khi họ xuất hiện, tôi sẽ là người lao vào đầu tiên.

 

Lạc Dao khẽ mỉm cười.

 

Đúng. Chúng ta không phá sự tĩnh của họ bằng ồn ào. Mà dùng chính bóng của sự tĩnh để nuốt ngược lại họ.

 

Rồi cô nhìn cả đội, giọng chậm rãi mà chắc:

 

Đừng quên, Trầm Không là vùng trống.

 

Mà vùng trống – là nơi tiếng vang mạnh nhất.

 

Chúng ta chỉ cần tạo một tiếng vang đúng lúc, họ sẽ tự sụp đổ.

 

Dừng một lúc Lạc Dao lại lên tiếng: chúng ta cũng chỉ có phong cách của họ, còn điểm mạnh của họ thì các em phải tham chiến mới thật hiểu được. Và tất nhiên, lá bài tẩy của họ cũng không dễ thể hiện ra. Nhưng nếu họ tự tin với phong cách này, các em phải tìm được lá bài tẩy của họ. Không để họ triển khai.

 

Được rồi. 2 ngày sau đã thi đấu rồi. Các em có 2 ngày để nghỉ ngơi. Nhớ đến sớm nhé, và đừng có sự cố. Đội của chúng ta chỉ có đúng 5 người thôi đó.

 

Không khí trong phòng huấn luyện dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim hòa vào nền ánh sáng xanh của hệ thống thực tế ảo.

 

Không ai nói gì thêm, nhưng từng người đều hiểu, lời cuối cùng của Lạc Dao không chỉ là nhắc nhở… mà là cảnh báo.

 

Ngày thi đấu đã đến.

 

Lạc Dao đứng ở hành lang chờ sẵn.

 

Cô nhìn đồng hồ — 06:55.

 

Cánh cửa phòng bật mở, cả năm người bước ra. Không ai nói gì. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt của họ, cô biết, đã đủ.

 

Được rồi, cô nói, giọng trầm mà chắc. Các em chỉ cần nhớ ba điều.

 

Một — đừng hoảng, kể cả khi mất người.

 

Hai — không bao giờ chia nhỏ nếu không cần thiết.

 

Ba — tin vào người bên cạnh mình, kể cả khi các em không còn thấy họ nữa.

 

Một khoảng lặng. Rồi cô hít nhẹ một hơi, nói tiếp:

 

Đội Thiết Sa — sẵn sàng.

 

Hoàng Lâm gật đầu.

 

Vâng, huấn luyện viên.

 

Cánh cửa kim loại mở ra. Ánh sáng trắng tràn ngập.

 

Từng người bước vào khoang kết nối, dây niệm quang móc vào cổ, luồn qua vai, chạm đến gáy. Một tiếng “tách” khô khốc vang lên — rồi ý thức họ hòa vào dòng dữ liệu.

 

Trong chớp mắt, khung cảnh biến đổi.

 

Không còn phòng huấn luyện, không còn ánh sáng đèn.

 

Chỉ còn một vùng đất rộng vô tận, nơi cát vàng và bụi mù giăng kín trời, từng đợt gió khô thổi qua, kèm theo tiếng vọng kim loại lạnh như lưỡi dao.

 

Trên bầu trời, một hàng chữ hiện lên trong suốt:

 

TRẬN 1 – THIẾT SA vs TRẦM KHÔNG

 

BẮT ĐẦU SAU 10… 9… 8…

 

— 3… 2… 1… Bắt đầu.

 

Không gian rung lên như một nhịp tim khổng lồ.

 

Cát dưới chân họ chuyển động, như đang thở.

 

Hoàng Lâm hít một hơi thật sâu — mùi khô khốc của bụi, hơi kim loại và ánh sáng mặt trời ảo tràn qua làn da, tất cả thật đến mức da anh như cháy bỏng.

 

Bắt đầu rồi.

 

Bản đồ hiện tại là môi trường sa mạc. Đụn cát và bụi cỏ sẽ là nơi họ sẽ ẩn nấp. Cẩn thận ngã rẽ, bên họ chiến thuật 4-1, vậy chúng ta sẽ triển khai 5-0. để họ tràn qua bản đồ bên ta sẽ mất 15 phút là nhanh nhất. Chúng ta có 15 phút để kiếm lõi năng lượng. Sau đó nhanh chóng tập hợp.

 

Ta và Lý Thần sẽ đi kiếm lõi niệm từ hai bên rồi vòng vào giữa, 3 người còn lại đi theo đội, kiếm lõi ở giữa bản đồ. Nhớ căn giờ và tập hợp nơi gần ranh giới. Hoàng Lâm nhanh chóng lập kế hoạch tác chiến.

 

Mỗi người có những thứ sau:

 

AI ảo hướng dẫn (gồm bản đồ, liên lạc. Rada thì sẽ dùng lõi năng lượng để kích hoạt)

 

Túi sơ cứu bên hông. Dùng để đựng lõi năng lượng.

 

Lõi năng lượng chỉ cần bóp nát thì năng lượng trong đó sẽ tràn vào người dùng

 

Sau đó mọi người nhanh chóng tản ra để kiếm lõi năng lượng.

 

Lý Thần cũng nhanh chóng rời đi.

 

Một luồng bóng tối mảnh như dao cắt trượt qua cát. Lý Thần biến mất. Chỉ còn lại một chuỗi dấu chân nông, rồi hoàn toàn tan vào không khí.

 

Phía sau, Tần Nghi kích hoạt Lưu Môn Thủy Giới, một màn nước mỏng lan quanh cả đội, giảm nhiệt độ, cản bụi và giữ ẩm cho không khí.

 

“Thời gian duy trì — 10 phút. Mọi người di chuyển nhanh lên.”

 

Phạm Nhiên vừa đi vừa giương cung, từng mũi tên sáng di chuyển như những đốm sao theo tầm nhìn của anh.

 

“Không phát hiện dao động niệm trong phạm vi 300 mét. Coi như tạm an toàn.

 

Sau 15 phút. Mọi người đúng theo như kế hoạch tập hợp nơi gần rìa ranh giới. Mỗi người cũng đã thu được một số lõi năng lượng. Tuy nhiên lúc này, đội Trầm Không vẫn chưa thấy xuất hiện.

 

Hoàng lâm: có lẽ môi trường không ủng hộ chiến thuật của họ. Nhưng vẫn phải cảnh giác, họ có thể ẩn nấp trong cát đợi chúng ta.

 

Lúc này. Thời gian để vùng biến thiên ở ranh giới bắt đầu chuyển đổi.

 

Cát dần chuyển màu đỏ sậm — Sa Mạc Khô Huyết, vùng khởi đầu.

 

Trước mặt họ, những sinh vật thấp thoáng cựa mình trong cát: Cự Trảo Sa Trùng, lớp vỏ giáp lấp lánh như đá quý. Mỗi con dài hơn ba mét, phần đầu có gai cảm ứng.

 

“Có mười con,” Lý Thần báo qua kênh niệm. “Ba con đang ẩn, bảy con di chuyển gần mặt.”

 

Cần phải quyết định ngay. Chiến hay ẩn nấp đợi tiếp. Vì nếu không giết quái, bãi biến thiên sẽ biến mất sau 10 phút.

 

“Chúng ta thử trận đầu luôn,” Hoàng Lâm nói. Diệp Khương cảnh giới. Nhớ quét rada và tạo ảo niệm ở những nơi không rõ.

 

Anh tiến lên trước, găng tay tàn phá bốc sáng, niệm lực bùng lên đỏ sẫm như máu.

 

Một bước. Hai bước. Cát tung lên.

 

Con trùng đầu tiên lao tới, tốc độ nhanh bất ngờ — miệng mở to, hàng răng cát sắc nhọn.

 

“Minh Viêm Hống!”

 

Tiếng gầm của Hoàng Lâm vang lên. Một tiếng nổ trầm. Lửa đỏ bốc cao.

 

Xác trùng vỡ tung, nhưng bốn con khác đã ập tới.

 

Tần Nghi giơ khiên, nước chảy xoáy quanh. “Thủy Kính Phản Lưu!”

 

Cát dưới chân ướt sũng, lớp nước mỏng đẩy lùi đợt va chạm. Chỉ trong mười giây, bốn con bị đánh gục.

 

Khi con cuối cùng ngã xuống, mười lõi năng lượng tròn như thủy tinh hiện ra giữa không trung.

 

Lõi tinh hệ và nguyên hệ, Diệp Khương nhận định. dành cho pháp sư, xạ thủ, hoặc vũ khí.

 

Phạm Nhiên và Diệp Khương chia mỗi người 5 lõi năng lương này. Lập tức bop nát để dùng ngay

 

“Niệm tiêu hao giảm khoảng 12%,” Phạm Nhiên nói, thử kéo dây cung.

 

Một tia sáng nổ tung ở tầm xa, tiếng nổ rền kéo dài. “Ổn.”

 

Boss khu vực: Hỏa Cốt Chiến Vương nhanh chóng trồi lên khỏi mặt cát.

 

Nhưng ngay lúc này. Lý Thần phát hiện:

 

“Có dao động niệm ở hướng 2 giờ. Cự ly 600 mét. Không mạnh lắm — nhưng chắc chắn là người.”

 

Mọi người đồng loạt cúi thấp, ánh mắt giao nhau.

 

Hoàng Lâm trầm giọng:

 

“Trầm Không?”

 

“Có thể là trinh sát của họ,” Diệp Khương nói. “Phong cách đội đó là ẩn phục và tấn công đồng loạt. Nếu đúng là họ, thì tên này chỉ là mồi.”

 

Không khí căng lại. Tần Nghi hạ giọng: “Chúng ta làm gì?”

 

Hoàng Lâm siết chặt găng tay. “Không động. Quan sát thêm 2 phút.”

 

Hai phút sau.

 

Lý Thần lại gửi tín hiệu:

 

“Dao động mất rồi… không, đợi đã ”

 

Tín hiệu cắt ngang.

 

Một cơn gió lớn thổi qua. Cát vỡ tung.

 

Từ dưới lòng đất, ba mũi giáo niệm trồi lên như rắn bạc.

 

Phạm Nhiên hét: “Phía dưới!”

 

Hoàng Lâm phản ứng tức khắc, giậm mạnh xuống đất, tạo sóng chấn niệm lan tỏa — cát tách ra, lộ ra ba bóng người mặc giáp tối, mặt che kín, chỉ để lộ ánh sáng niệm tím nhạt sau mũ.

 

Đội Trầm Không.

 

“Đúng là họ.” Diệp Khương nói, giọng lạnh như thép.

 

Bầu trời như co lại.

 

Hai bên đối đầu, cát cuộn quanh chân, niệm lực rít lên như gió xoáy.

 

Trong khoảnh khắc, trận chiến chính thức bắt đầu.

 

Không còn chiến thuật giấy, không còn mô phỏng.

 

Chỉ còn tiếng tim đập, hơi thở, và ánh sáng của niệm va vào nhau.

 

Cát dâng lên từng cơn như sóng. Tiếng niệm va chạm vang dội như sấm trong không trung.

 

Hoàng Lâm nắm chặt tay, “Niệm Quyền – Huyết Chấn”

 

Mặt đất nứt ra, từng luồng ánh đỏ phóng về phía trước như những mũi lao rực lửa. Nhưng chỉ đánh trúng lớp cát đang xoáy, không ai ở đó cả.

 

“Ẩn rồi” Lý Thần quát lên, bóng anh tách ra làm ba, mỗi ảo ảnh đều mang khí tức thật đến mức radar của Tần Nghi cũng chập chờn.

 

Phạm Nhiên kéo cung, dây cung niệm xoắn chặt, “Nguyên Xạ Tam Liên”. Ba mũi tên nổ tung thành lưới sáng, cắm xuống cát. Một luồng sáng tím lóe lên giữa làn bụi — Trầm Không xuất hiện.

 

“Phản ứng nhanh thật.” Diệp Khương lẩm bẩm. Cô mở trượng, niệm quang từ lõi tinh hệ bùng ra — các ký hiệu lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng ghép lại thành một trận đồ ảo ảnh bao quanh đội.

 

Ngay lập tức, ba bóng đen từ đội Trầm Không lao ra. Người đi đầu là một gã cao lớn, vũ khí là hai ngọn giáo bạc xoắn niệm cực mạnh, ánh tím chớp quanh đầu mũi.

 

Sau lưng hắn là hai người khác, một tay cầm khiên niệm, một người không cầm gì – chỉ có cát chuyển động quanh bàn tay.

 

“Niệm động – dạng địa nguyên. Bọn họ chơi combo ẩn – khống – xuyên.” Lý Thần nói qua kênh.

 

“Xuyên trước, khống sau. Bọn họ đang dụ chúng ta ra khỏi vùng ổn định.” – Tần Nghi đáp, giọng nặng như nước đặc.

 

Hoàng Lâm gật nhẹ. “Không tách đội. Tần, phản lưu tuyến. Lý Thần, chuẩn bị đòn ảo ảnh ngược hướng gió.”

 

Ba giây sau, đất nổ tung.

 

Tên giáo thủ của Trầm Không lao lên như đạn, hai ngọn giáo vẽ thành vòng xoáy tím. Một đòn trực diện vào Hoàng Lâm.

 

“Niệm Quyền – Huyết Chấn”

 

Cú đấm của Hoàng Lâm đập thẳng vào vòng xoáy. Cát văng tung tóe, cả hai bị hất ngược ra. Lửa đỏ hòa cùng ánh tím, nổ tung giữa không trung, tạo thành luồng khí xoắn cuộn cao hàng chục mét.

 

“Cực mạnh,” Diệp Khương khẽ thốt. “Đòn trực diện, nhưng chỉ cần chênh một nhịp là sẽ bị đâm xuyên.”

 

Cô giơ trượng, Ảo Ảnh Phân Giới được mở ra. Cát dưới chân biến dạng — cả khu vực như gãy làm đôi. Tầm nhìn đối thủ bị bóp méo, radar của họ bị nhiễu.

 

“Lùi về phía trái” – Lý Thần truyền lệnh.

 

“Có hai nguồn niệm khác đang ẩn – hướng 4 giờ.”

 

Ngay khi lời vừa dứt, một vệt sáng đâm lên từ cát – niệm châm phá xuyên tầng.

 

Tần Nghi kịp phản ứng, tấm khiên nước dựng lên. Nước bắn tung, nổ tung trong luồng tím.

 

Cô lùi nửa bước, “Phản Lưu Giới kích hoạt”

 

Nước bốc hơi, tạo thành sương mù dày đặc, che khuất toàn bộ khu vực.

 

Trong sương, Lý Thần mỉm cười lạnh.

 

“Giờ đến lượt tôi.”

 

Một bóng người tách khỏi thân chính, lao đi không tiếng động.

 

Khi hắn áp sát kẻ địch, không khí méo lại — bóng đâm xuyên qua lưng đối phương, biến thành hàng trăm sợi dây tối, trói chặt.

 

“Một tên bị bắt!” – Lý Thần báo.

 

“Giữ nguyên!” – Hoàng Lâm quát. “Phạm Nhiên, tập trung hỏa lực!”

 

“Nhận lệnh.”

 

Cung giương lên, năng lượng ngưng tụ.

 

“Xạ Phá Nguyên Liên!”

 

Một loạt năm mũi tên sáng nối liền, xuyên thẳng qua lớp giáp niệm của đối thủ. Ánh sáng lóe lên, và hình thể đầu tiên của Trầm Không vỡ vụn thành ảo ảnh.

 

“Ảo thân!” – Diệp Khương kêu lên. “Tên này không phải thật, chỉ là mồi!”

 

Ngay khi lời vừa dứt, mặt đất dưới chân Hoàng Lâm nổ tung.

 

Một hình bóng khác – thật lần này – trồi lên, mũ giáo đâm thẳng vào bụng anh.

 

“Hoàng Lâm!” – Tần Nghi hét lên.

 

Cú đâm xuyên lớp phòng thủ niệm, máu ảo bắn tung ra. Nhưng thay vì ngã xuống, Hoàng Lâm nắm chặt ngọn giáo, ánh đỏ quanh người bùng lên dữ dội.

 

“Đúng rồi… mày mới là thật.”

 

“Vậy thì chịu thử một cú thật luôn đi.”

 

“Niệm Quyền – Huyết Chấn”

 

Lửa đỏ phụt ra, thổi tung cả vùng cát quanh hai người. Một tiếng nổ khổng lồ dội lên giữa sa mạc.

 

Bức tường nước của Tần Nghi chao đảo, Phạm Nhiên bị đẩy lùi, còn Diệp Khương phải tạo thêm tầng niệm thứ hai để giữ ổn định không gian.

 

Khi khói bụi tan dần, cả hai người — Hoàng Lâm và giáo thủ Trầm Không — đều ngã xuống trong hố cát sâu, không ai biết ai thắng.

 

“Đội trưởng!” – tiếng Diệp Khương vang trong kênh niệm.

 

“Không thấy tín hiệu sinh tồn rõ ràng.”

 

Lý Thần lao về phía hố. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị nhảy xuống, radar lại lóe sáng — ba nguồn niệm mới đang di chuyển rất nhanh, bao vây từ ba hướng.

 

Phạm Nhiên nghiến răng: “Chúng vẫn chưa tung hết quân… chúng chờ đúng lúc đội trưởng ngã.”

 

Tần Nghi siết chặt khiên, nước tràn ra từ mép giáp:

 

“Không còn đường lùi đâu. Giữ vị trí. Chiến.”

 

Cát lại dâng lên.

 

Bốn bóng tối từ đội Trầm Không đồng loạt hiện hình. Cả bốn đều đã hấp thu lõi năng lượng hồi phục – vệt sáng tím quanh người họ loé lên, máu và niệm đều được kéo lên một nửa.

 

Lý Thần lập tức nhận ra:

 

“Chúng có hồi phục. Có nghĩa là đội chúng đã tập hợp – bốn chứ không phải ba. Tên thứ năm chưa lộ, nhưng chắc chắn đang khóa radar của chúng ta.”

 

Phạm Nhiên nghiến răng:

 

“Chúng muốn dứt điểm trước khi buff năng lượng thứ hai xuất hiện. Nếu chúng kéo dài thêm 10 phút, vùng sa mạc sẽ đổi địa hình – lúc đó thế chủ động về tay ta.”

 

Tần Nghi hạ khiên xuống đất, niệm lực dồn vào mũ giáp.

 

“Không để chúng đè ép. Giữ đội hình nửa vòng cung – ta phản kích tuyến trước.”

 

Ba luồng sáng đan xen — nước, lửa, và bóng.

 

Không khí vặn xoắn, từng hạt cát như phát sáng.

 

Tên giáo thủ Trầm Không – giờ đã bị thương nhẹ – vẫn đứng dậy, ánh niệm quanh hắn chuyển sang dạng xoắn nghịch, có thể phá tầng phòng thủ liên tục.

 

“Chúng buff xong rồi đấy.” – Diệp Khương nói, giọng dồn dập.

 

“Niệm xoắn nghịch – kỹ năng tấn công tầng hai. Nếu dính đòn trực diện thì ai cũng bị sát thương chuẩn.”

 

Lý Thần đáp lại qua kênh:

 

“Ta xử tên đó. Giữ khoảng cách.”

 

Anh giơ tay, toàn thân hóa thành dòng bóng đen lướt sát mặt cát, không khí lạnh đến nghẹt thở. Khi anh xuất hiện lại, đã ở ngay sau lưng đối thủ.

 

“Ảnh xuyên – song tuyến”

 

Hai đường tối cắt qua, đối thủ phản ứng nhanh, xoay giáo chặn lại. Ánh tím và đen quấn lấy nhau, tạo thành một luồng khí xoắn cực mạnh.

 

Ngay khoảnh khắc đó, Tần Nghi vung khiên “Thủy Kích Vân Lưu” Một cột nước từ mặt đất trồi lên, đánh văng hai người ra xa, tách đội hình của Trầm Không thành hai cụm.

 

Phạm Nhiên chớp thời cơ, giương cung:

 

“Nguyên Xạ Tam Liên”

 

Ba mũi tên bắn liên hoàn, nổ tung thành vòng năng lượng phá kết giới.

 

Tiếng nổ lan khắp sa mạc, mặt đất rung lên, bụi bay mù.

 

“Hai tên bị thương nhẹ,” Diệp Khương báo, mắt vẫn tập trung dựng trận niệm.

 

“Nhưng radar vẫn nhiễu – tên thứ năm chưa thấy.”

 

Ngay lúc đó, bầu trời đổi màu. Một đốm sáng tím từ trên cao hạ xuống, chậm mà nặng.

 

Lý Thần lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.

 

“Có người… ở trên không trung.”

 

Tần Nghi ngẩng đầu:

 

Một vòng kết giới hình cầu đang hạ xuống – kết giới không gian, dạng cấm truyền tin và cấm hồi phục.

 

“Khốn nạn, nó đang khóa toàn bộ khu vực!”

 

Hoàng Lâm, từ dưới hố, ánh sáng đỏ quanh người **bỗng bùng cháy**.

 

Vết thương ở ngực dần khép lại, nhưng niệm quanh anh không còn ổn định – ánh đỏ lẫn đen xoắn lấy nhau như sắp bùng nổ.

 

“Niệm bạo...” – Diệp Khương thì thầm, sắc mặt tái đi.

 

“Anh ta đang cưỡng ép hồi năng lượng từ lõi trong cơ thể”

 

Tần Nghi quát: “Không ổn đâu! Nếu bùng nổ thật thì cả khu vực này sẽ bị cày nát”

 

Nhưng Hoàng Lâm đã bước ra khỏi hố cát.

 

Lửa đỏ quanh anh không chỉ là năng lượng – mà còn là khí huyết đang hòa vào niệm, tạo thành tầng lực không ổn định.

 

Anh nhìn quanh, giọng khàn và thấp:

 

“Chúng muốn ép trận nhanh à? Tốt thôi.”

 

Anh giậm mạnh. Cát tung lên, cả mặt đất như rung chuyển.

 

“Liệt Huyết”

 

Tầng kết giới trên không trung rạn nứt.

 

Một luồng niệm đỏ lao thẳng lên, xuyên qua lớp tím, thổi tung một mảnh cầu năng lượng — và cùng lúc đó, một bóng người trong không trung hiện ra.

 

“Tìm thấy rồi…” – Lý Thần gầm. “Tên thứ năm!”

 

Một kẻ khoác áo choàng mỏng, toàn thân phủ ánh tím lạnh, đôi mắt trống rỗng — Trung tâm điều phối của đội Trầm Không, chính là người niệm khống kết giới.

 

Hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì Phạm Nhiên đã kéo dây cung lần thứ hai, mũi tên nguyên hệ xoắn sáng:

 

“Xuyên Giới”

 

Ánh sáng xé toạc không trung.Một tiếng nổ dội xuống. Kết giới vỡ vụn. Cả sa mạc bị ánh sáng đỏ và tím nuốt lấy, khói bụi tràn ra như bão cát sống.

 

Khi khói tan, chỉ còn lại ba người của Trầm Không còn đứng, giáo thủ đầu tiên ngã gục, hai người bị thương nặng.

 

Hoàng Lâm vẫn còn thở, nhưng ánh niệm quanh anh chập chờn như sắp tắt.

 

“Còn 3 người. Chúng vẫn chưa chịu rút.” – Lý Thần nói, mắt tối sầm lại.

 

“Trận này chưa kết thúc đâu.”

 

Thanh niên mà. Một trận định càn khôn.

 

back top