Kỷ Tiến Hóa Vô Hạn

định càn khôn

Chương 25: Định càn khôn

 

 

 

Khói bụi dần tan.

 

Sa mạc lại lộ ra dưới ánh nắng trắng bạc.

 

“Ba người còn lại.” – Diệp Khương lên tiếng, giọng khàn đi vì hao năng lượng niệm.

 

“Năng lượng Niệm của chúng đã hạ xuống hơn bốn mươi phần trăm. Nhưng radar chưa khôi phục được.”

 

Tần Nghi siết chặt khiên, ánh nước trên bề mặt đã khô, chỉ còn những đường nứt mảnh do quá tải.

 

“Chúng vẫn chưa rút. Nghĩa là đang câu thời gian… chờ hồi năng lượng.”

 

Hoàng Lâm gật nhẹ, đặt tay lên mặt cát. Dòng niệm đỏ quanh anh dần ổn định trở lại.

 

“Không, chúng không chờ hồi. Chúng đang định dẫn ta đi xa hơn. Có lẽ bãi buff thứ hai sắp mở.”

 

Ngay khi anh nói dứt, bầu trời phía xa chuyển sắc lam băng — vùng biến thiên thứ hai mở ra:

 

Băng Nguyên Cô Tịch.

 

Một dải sương lạnh tràn từ ranh giới, kéo dài như dải sông giữa sa mạc đỏ. Nhiệt độ giảm đột ngột, cát biến thành tinh thể.

 

Phạm Nhiên cau mày:

 

“Nếu là băng nguyên, radar của ta sẽ nhiễu mạnh hơn. Nhưng buff hồi niệm ở đó – nếu để chúng chiếm, trận này coi như xong.”

 

Cả đội đồng loạt im lặng vài giây.

 

Lúc này, niệm lực họ chỉ còn khoảng bảy phần, không đủ để đánh trực diện lần hai.

 

Lý Thần nói nhỏ:

 

“Nếu là tôi, tôi sẽ để hai người bị thương làm mồi. Còn người khỏe chạy vòng, đoạt buff trước.”

 

Hoàng Lâm nhìn anh, khẽ gật:

 

“Đúng. Chúng đang làm vậy.”

 

Anh vẽ nhanh vài đường lên mặt cát – biểu đồ đơn giản hiện ra: ba điểm sáng đỏ tượng trưng cho địch, hai vòng lam tượng trưng cho tuyến họ.

 

“Nếu ta đuổi theo trực tiếp, sẽ bị kéo giãn đội hình và lọt vào bẫy. Nhưng nếu không, buff thuộc về chúng.”

 

Diệp Khương chạm tay lên trán, ánh sáng niệm tím nhạt lan ra như mạng lưới.

 

“Tôi có thể dựng ảo niệm trong phạm vi 3 mét. Đánh lừa radar của chúng trong ba giây.”

 

Tần Nghi đáp ngay:

 

“Ba giây đủ để tiếp cận bãi buff. Sau đó tôi dựng thủy giới, giữ cổng không cho chúng vào.”

 

Phạm Nhiên giương cung, nụ cười nhẹ:

 

“Vậy tôi sẽ giữ tầm xa. Ai ló đầu là bắn.”

 

Lý Thần:

 

“Còn tôi – xử hai kẻ bị thương. Không để chúng kịp quay lại.”

 

Hoàng Lâm gật đầu, giọng thấp:

 

“Được. Ba phút sau. Tất cả theo đồng hồ niệm. Đúng 00:00 tập trung ở bờ sương lam.”

 

Ba phút bắt đầu.

 

Gió sa mạc đổi hướng, thổi ngược từ vùng băng nguyên.

 

Lý Thần biến mất trong cát, chỉ để lại một dải dấu chân ngắn.

 

Diệp Khương niệm chú, một bản sao ảo ảnh của cả đội xuất hiện cách đó 500 mét — di chuyển ngược hướng, để radar địch nhận nhầm.

 

Tần Nghi dẫn đầu, khiên nặng nện xuống cát, mỗi bước để lại dấu lõm sâu. Nhiệt độ rơi xuống gần 0 độ, hơi thở của họ biến thành khói.

 

Băng Nguyên Cô Tịch mở ra ngay trước mắt — không phải là tuyết hay băng thông thường, mà là những mảng tinh thể sống, phát sáng lờ mờ như mạch máu băng dưới mặt đất. Mỗi bước chân đặt xuống, mặt cát đóng băng lại thành vân pha lê giòn mảnh.

 

Hoàng Lâm khựng lại nửa giây.

 

Một luồng dao động mạnh kéo niệm cảm của cả đội đồng loạt rung lên.

 

Boss khu vực đã thức tỉnh.

 

Từ giữa vùng sương lam, một dáng người mảnh mai vươn lên khỏi mặt đất băng — như một bức tượng được tạc từ nước mắt của mùa đông.

 

Boss khu vực: Tinh Hàn Nữ Vương.

 

Toàn thân là các phiến băng sắc như cánh hoa, từng cử động đều để lại vệt lạnh như khắc chữ trong không khí.

 

Hai mắt cô là hai mảnh pha lê xanh, rỗng nhưng nhìn thấu từng dao động niệm.

 

Diệp Khương hít sâu:

 

“Khó rồi… Vừa bước vào đã bị khóa cảm ứng niệm mạnh như thế này.”

 

Tần Nghi xiết khiên:

 

“Dù gì Buff ở đây cũng là hồi tốc phản ứng và kháng đông — cái này mà để Trầm Không chiếm được thì chúng ta không còn cơ hội đánh cận.”

 

Phạm Nhiên giương cung:

 

“Nếu băng nguyên mà thêm tốc độ, du kích hay xạ thủ đối phương sẽ thành ác mộng thật sự.”

 

Hoàng Lâm chỉ nói một câu, gọn lạnh: “Giết.”

 

BOSS XUẤT KÍCH

 

Tinh Hàn Nữ Vương giơ tay.

 

Năm cột băng dựng lên từ mặt đất như giáo lạnh.

 

Một luồng gió trắng xóa quét ngang.

 

“Đông Giam Hoa Tẫn.”

 

Toàn bộ mặt đất xung quanh họ biến thành kính băng.

 

Tốc độ họ giảm một nửa chỉ trong hai giây.

 

Tần Nghi lập tức kích hoạt Thủy Giới, nước xoáy quanh khiên, tạo ra một lớp hơi nước ấm để chặn bớt sự đông kết.

 

Hoàng Lâm lao lên đầu tiên.

 

Mỗi bước chân anh dậm xuống băng là nứt rạn như tiếng thủy tinh vỡ.

 

Cường Cốt Chi Quyền – Minh Viêm Hống

 

Một luồng lửa đỏ chém ngang không khí, va vào băng giáp của Nữ Vương — phát nổ thành một trận mưa tinh thể.

 

Nhưng Boss chỉ lùi một bước.

 

Quá mạnh.

 

Diệp Khương nhăn mặt:

 

“kháng của nó rất cao. Ta phải đánh dồn ở một điểm.”

 

Lý Thần bỗng nói qua kênh niệm:

 

“Đừng quên — Trầm Không đang đợi.”

 

Cả đội khựng lại nửa nhịp.

 

Đúng lúc đó — một dao động niệm mảnh như kim châm xẹt qua sau lưng họ.

 

Đội Trầm Không xuất hiện từ màn sương.

 

Đúng 4 người.

 

Một vẫn đang bị thương và giữ khoảng cách phía sau.

 

Chúng không công kích ngay. Chỉ đứng nhìn.

 

Chờ.

 

Phạm Nhiên nghiến răng:

 

“Tụi nó muốn đúng thứ xấu nhất: để mình đánh Boss xuống thấp HP rồi nhào vào cướp.”

 

Hoàng Lâm không nhìn địch, chỉ nhìn Boss:

 

“Không cho.”

 

Tinh Hàn Nữ Vương giơ cả hai tay.

 

Một vòng tròn băng khổng lồ bung nở, nuốt sạch tầm nhìn.

 

“Tuyết Giới!”

 

Cả đội chìm trong một màn tuyết trắng không phân biệt nổi phương hướng.

 

Cảm ứng niệm bị bóp nghẹt xuống còn 20%.

 

Âm thanh bị méo.

 

Bóng địch – bóng đồng đội – bóng Boss… tất cả hòa vào một.

 

Diệp Khương rít lên khe khẽ:

 

“Tuyết Giới là ảo – thật – niệm chồng lên nhau. Tôi không giữ được tầm bao quát, mọi người phải tự định vị”

 

Phía sau, tiếng chân đè lên băng.

 

Định vị phức tạp. Phân biệt chỉ bằng… trực giác.

 

Lý Thần thì thầm qua kênh niệm, giọng cực thấp:

 

“Trầm Không đang di chuyển theo hình vòng cung. Xạ thủ của họ đang tìm góc bắn vào Boss.”

 

Hoàng Lâm gầm nhẹ.

 

Anh không thể nhìn rõ Boss.

 

Không thể nhìn rõ đồng đội.

 

Nhưng… có một thứ anh cảm nhận được.

 

Dao động niệm lạnh. Đậm – sắc – thẳng. Không phải ảo.

 

Anh cúi người, đấm xuống đất.

 

“Chiến Huyết”

 

Máu bốc nóng.

 

Niệm lực gào lên đỏ rực, đẩy lùi màn tuyết quanh anh như cơn bão ngược.

 

Trong tích tắc, một lỗ hổng 5 mét trong Tuyết Giới mở ra.

 

Boss đứng ngay trong tầm.

 

Hoàng Lâm không bỏ lỡ.

 

Tấn công!

 

Tinh Hàn Nữ Vương chỉ còn 15% HP.

 

Trầm Không lập tức lao tới.

 

Người thủ lĩnh của họ hét:

 

“Giữ Hoàng Lâm! Đừng để hắn giết boss”

 

Một mũi tên ánh sáng cắt ngang:

 

Phạm Nhiên bắn từ sương mù tuyết.

 

Một âm thanh khô khốc vang lên —

 

Tên thủ lĩnh của Trầm Không bị xuyên giáp vai, ngã hẳn sang một bên.

 

Cùng lúc đó — Lý Thần xuất hiện ngay phía sau xạ thủ của Trầm Không.

 

“Ảnh Liên Sát.”

 

Hai vệt đen lóe lên.

 

Xạ thủ gục xuống ngay lập tức.

 

Chỉ còn hai thành viên đủ sức tranh cướp.

 

Tinh Hàn Nữ Vương ngửa mặt, chuẩn bị tung kỹ năng cuối “Hoàn Băng Tế”.

 

Nếu tung ra, toàn đội sẽ bị khóa niệm ba giây.

 

Ba giây = Trầm Không cướp buff.

 

Hoàng Lâm hét: Nhanh diệt boss

 

Anh nện cú cuối cùng — găng tay tàn phá bùng lên ánh đỏ như lửa sập đêm.

 

Tinh Hàn Nữ Vương vỡ như pha lê bị đập tan.

 

Trong khoảnh khắc đó — ánh lam từ Boss bùng lên, hòa vào đội Thiết Sa.

 

Buff thu được:

 

+25% tốc độ phản ứng

 

+30% kháng đông + giảm tốc

 

Kéo dài 10 phút

 

Ngay khi buff vừa vào người. Một thành viên Trầm Không bật kỹ năng liều chết, lao tới:

 

Giết xạ thủ và sát thủ ngay. Tình hình bất lợi cho bên ta, không rút lui kịp rồi.

 

Nhưng một tấm khiên nước lao đến chặn hắn:

 

Tần Nghi. Cô hét: “Phản Lưu”

 

Lực nước bắn hắn ngược lại vài mét — va vào băng và bất tỉnh hẳn.

 

“Giữ vị trí. Diệp Khương, dựng kết giới tàng hình”

 

Tia sáng tím lan ra như màng khói, che phủ khu vực quanh trụ.

 

Ngay lúc đó – radar của họ rung mạnh.

 

“Bên phải! Dao động mạnh – ít nhất hai người!”

 

Hoàng Lâm lập tức xoay người, ánh lửa đỏ bùng lên quanh nắm tay.

 

“Tần Nghi – chắn! Phạm Nhiên – góc cao!”

 

Hai bóng người từ phía băng trồi lên – chính là hai tên bị thương của Trầm Không, nhưng cả người chúng đang tỏa sáng lam nhạt – buff hồi niệm đã kích hoạt một phần!

 

Tần Nghi chặn đòn đầu tiên, niệm nước vỡ tung thành sương, nhưng lực va đập vẫn khiến anh lùi ba bước.

 

Phạm Nhiên bắn trả, một mũi tên xuyên qua vai kẻ địch, ánh sáng lam vỡ vụn.

 

Hoàng Lâm gầm thấp:

 

“Giữ! Chúng chỉ là lá chắn – tên thật ở phía sau!”

 

Ngay sau đó, từ trên băng, một bóng đen trượt tới – người của Trầm Không thứ năm, chính là trung tâm niệm khống.

 

Tay hắn giơ cao, ánh sáng lam tụ thành cầu, thẳng hướng Phạm Nhiên.

 

“Không được”

 

Chớp mắt. Lý Thần xuất hiện ngay sau lưng tên niệm khống.

 

“Ảnh Triệt!”

 

Một nhát cắt lạnh như kim loại.

 

Tia sáng lam tắt lịm.

 

Tên niệm khống đổ gục, cầu năng lượng tan thành vụn sáng.

 

Phía xa, trong màn cát lam lẫn đỏ,

 

Ba bóng còn lại của Trầm Không vẫn chưa rút lui — nhưng ánh niệm quanh họ đã đổi sắc, không còn màu lam hay tím, mà là xám bạc.

 

Lý Thần nhìn qua radar, sắc mặt chợt đổi:

 

“Không thể nào... bọn chúng đang hợp niệm.”

 

Cát và băng xen lẫn, xoáy quanh nhau như hai dòng chảy đối nghịch.

 

Bầu trời rung nhẹ, gió gào lên — không phải gió thường, mà là dao động niệm cộng hưởng.

 

“Chúng đang hợp niệm.” – Diệp Khương nói, giọng thấp, căng đến nghẹt.

 

“Ba người cùng loại niệm… Lực tương tác cao. Chúng định cưỡng ép biến hình.”

 

Hoàng Lâm cau mày.

 

“Cưỡng hợp à… Liều thật đấy.”

 

Tần Nghi nghiến răng:

 

“Nếu cưỡng hợp thất bại, chúng có thể tan rã niệm tầng, chết ngay tại chỗ.”

 

Nhưng Trầm Không không chần chừ.

 

Ba bóng người đứng cách nhau mười mét, niệm lực từ cơ thể họ trồi ra từng sợi bạc, đan vào nhau.

 

Mặt đất rung, băng nứt, cát bốc lên thành lốc.

 

Trên không trung, một hình thể khổng lồ dần xuất hiện — nửa người nửa thú, với sáu tay và đôi mắt rực sáng như tinh thể.

 

“Kết thể niệm – Tam Nhãn Sát Hình.” – Diệp Khương khẽ thốt.

 

“Cấp độ này chỉ có trong huấn luyện liên học viện…”

 

Lý Thần thì thầm:

 

“Không ngờ chúng dám dùng trong vòng loại…”

 

Không khí vỡ tung khi con quái thể ngẩng đầu lên.

 

Giọng ba người hòa làm một, lạnh tanh, không cảm xúc:

 

“Hủy kết giới. Tiêu diệt mục tiêu.”

 

Một luồng xung kích bắn ra — thẳng vào giữa đội Thiết Sa.

 

Tần Nghi dựng khiên, nước xoáy dữ dội.

 

Nhưng va chạm quá mạnh — cả người anh bị hất ngược, trượt dài mấy mét.

 

Lớp nước nổ tung, hóa thành hơi ẩm mù mịt.

 

“Khiên vỡ 30%! Không đỡ thêm được nữa!” – anh gào lên.

 

Phạm Nhiên phản ứng tức thì, kéo cung.

 

Ba mũi Tịch Quang Liên Tiễn bật ra, cắm thẳng vào thân quái.

 

Nhưng luồng sáng chỉ xuyên qua lớp sương bạc — không để lại vết.

 

Diệp Khương khàn giọng:

 

“Không có hiệu quả. Chúng dùng hợp niệm dạng kháng sát thương vật lý.”

 

Hoàng Lâm bước lên trước.

 

Niệm đỏ bốc ra quanh thân, từng vệt sáng găm ngược vào da anh như kim nóng.

 

“Vậy thì phá bằng cường chế.”

 

“Hoàng Lâm”

 

Không ai kịp ngăn.

 

Anh đấm xuống đất. Một luồng xung lực đỏ rực lan ra, cát và băng vỡ tung trong bán kính mười mét.

 

Cánh tay anh rách toạc, máu hòa vào ánh niệm, nhưng con Tam Nhãn Sát Hình vẫn đứng vững.

 

Nó quay đầu — mắt thứ ba trên trán mở ra.

 

Một chùm sáng trắng xóa quét ngang.

 

Cát, băng, và cả tiếng thét hòa vào nhau.

 

Tần Nghi trúng đòn. Cả người bị hất văng, rơi xuống cách đó mấy chục mét, không còn cử động.

 

“Tần Nghi!” – Diệp Khương gào lên.

 

Niệm cảm lan ra, chạm vào — may mắn, sinh mệnh vẫn còn, nhưng niệm tầng sụp đến 30%.

 

Nếu tiếp tục, anh ta sẽ thoát trận tự động.

 

Phạm Nhiên nghiến răng, mắt đỏ rực.

 

“Không thể để nó tích tụ niệm lần nữa”

 

Anh kéo dây cung, ánh sáng tràn đầy, nhịp tim dồn dập.

 

**Nhịp Sáng – Cực Tốc Liên Phá.**

 

Mười hai mũi tên rực lửa bắn đi cùng lúc, tạo thành vòng xoáy ánh sáng, nhắm thẳng vào mắt giữa của Tam Nhãn.

 

Một tiếng rít xé tai — rồi nổ tung.

 

Mắt giữa nứt một đường nhỏ.

 

Khói tản ra, con quái gầm lên, âm thanh như gió bão cát.

 

“Có hiệu quả rồi!” – Phạm Nhiên thở gấp.

 

“Chỉ cần thêm một đợt”

 

“Không.” – Giọng Hoàng Lâm trầm xuống.

 

“Giờ là lúc của tôi.”

 

Anh giậm mạnh, bước lên. Cát quanh chân cháy đỏ.

 

Lưng anh bắt đầu tỏa sáng – xương lộ ra từng mảnh ánh kim, chuyển động như có sinh mệnh.

 

“Tàng Kiếm Cốt – khai.”

 

Hàng chục mảnh xương nhỏ tách khỏi cơ thể anh, bay quanh như cánh dao.

 

Diệp Khương lập tức nâng trượng, tạo kết giới phản niệm hỗ trợ.

 

“Hoàng Lâm! Chỉ còn bảy giây trước khi mắt giữa tái tạo”

 

Anh nhắm mắt. Niệm lực sôi lên.

 

“Vậy bảy giây là đủ.”

 

Một tiếng gầm trầm: Cường Cốt Chi Quyền

 

Cả người anh lao tới, xuyên qua bão cát.

 

Một nắm đấm duy nhất, đập thẳng vào giữa trán quái thể. Ánh sáng đỏ và bạc giao nhau, nổ tung.

 

Tiếng gầm, tiếng cát, tiếng băng tan, tất cả hòa vào một âm thanh chấn động.

 

Rồi — im lặng.

 

Thân thể hợp niệm nứt vỡ. Ba người Trầm Không ngã gục, niệm tầng tan như khói.

 

Cát tan, gió ngừng.

 

Hoàng Lâm quỳ một gối xuống, tay vẫn còn chảy máu.

 

Tần Nghi đang được Diệp Khương hồi phục bên cạnh, hơi thở dần ổn định.

 

Phạm Nhiên hạ cung, nhìn chiến trường — ánh sáng vẫn phản chiếu trên băng, nhưng không còn địch.

 

“Kết thúc rồi.”

 

Lý Thần trở lại, bóng anh hòa vào đất cát, giọng bình thản:

 

“Chúng bị hệ thống đưa ra ngoài. Hợp niệm vỡ tầng.”

 

Diệp Khương thở ra, niệm lực yếu dần, nhưng ánh mắt lại sáng lên:

 

“Vậy là thắng.”

 

Hoàng Lâm đứng dậy, lau máu nơi khóe môi, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

 

“Không. Đây mới là bắt đầu. Còn ba trận nữa.”

 

Trên bầu trời, hệ thống phát sáng

 

Dòng chữ hiện lên:

 

[Đội Thiết Sa – Thắng 1-0]

 

Tiến vào vòng hai.

back top