Kỷ Tiến Hóa Vô Hạn

mộng tuổi trẻ

Chương 19: Mộng tuổi trẻ

 

 

 

Sáng hôm sau

 

Cô đến sớm hơn thường lệ.

 

Trong đầu, cô tự bảo là vì cần kiểm tra dữ liệu.

 

Nhưng khi thấy hắn đang cúi người cho thú ăn, hơi thở đều, mái tóc ướt mồ hôi…

 

Cô lại dừng chân, chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để Mộng Linh Kha cười khe khẽ trong đầu Hoàng Lâm:

 

Thấy chưa, cô ta đang đến vì ngươi.

 

Ngươi có biết không, chỉ cần một người phụ nữ nhớ đến ngươi, thế giới này đã khác rồi.

 

Hắn ngẩng lên, nhìn thấy cô.

 

Cô đến sớm thế?

 

Ừ, tôi cần kiểm tra nhiệt niệm ban sáng.

 

Hay là… cô sợ tôi ăn mất mấy con thú?

 

Cô bật cười, lần này là thật — giọng mềm đi, ánh mắt cong cong:

 

Nếu anh ăn được, tôi sẽ ghi vào báo cáo: hiệu quả niệm ấn đáng nghiên cứu nhất năm.

 

Nụ cười đó khiến hắn thấy lòng mình lạ lẫm – như vừa được cho phép thở trong một thế giới chỉ toàn sắt và dây xích.

 

Nhưng với cô…

 

Đêm đó, cô ghi thêm dòng nữa vào ghi chú cá nhân:

 

Có thể tôi sai.

 

Con người này… mang trong mình một thứ gì đó khiến người khác dễ quên mất rằng hắn nguy hiểm.

 

Rồi cô dừng lại.

 

Xóa dòng chữ ấy.

 

Cô biết cảm xúc là sai, nhất là với một người như hắn — một mẫu niệm chưa ổn định, thậm chí có dấu hiệu bị niệm thú hóa.

 

Cô hít sâu, tự nhủ:

 

Công việc, chỉ là công việc.

 

Còn Hoàng Lâm...

 

Khi nhắm mắt, hắn nghe tiếng Mộng Linh Kha hát khe khẽ:

 

Công việc, chỉ là cái cớ cho trái tim được gần nhau.

 

Ngươi thấy không?

 

Cô ta nhớ ngươi đấy, trong từng con chữ cô viết.

 

Hắn biết là ảo vọng.

 

Nhưng… đôi khi ảo vọng lại ngọt hơn thực.

 

Ba tuần sau.

 

Số liệu thu niệm của Lâm Yên không ổn định.

 

Tất cả các lần đo dao động đều phát ra mạnh nhất ở Hoàng Lâm khi cô giao tiếp với hắn – tần số này lại trùng khớp với dị thú cấp 4 mà đội cô từng mất.

 

Cô kiểm tra lại thiết bị ba lần.

 

Không sai.

 

Sai là ở hắn.

 

Hoàng Lâm.

 

Gì?

 

Niệm dao động trên người anh... giống hệt tín hiệu của một mẫu thí thí nghiệm hôm trước.

 

...

 

Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?

 

Là cô đang nghi ngờ tôi.

 

Cô im lặng.

 

Trong khoảnh khắc, Mộng Linh Kha khẽ thì thầm trong đầu hắn, giọng như gió đêm rỉ rả:

 

Cô ta phản bội rồi.

 

Cô ta không nhìn ngươi như con người nữa đâu.

 

Ngươi chỉ còn là con số trong sổ ghi chép.

 

Hắn cười nhẹ, cúi đầu, giọng trầm thấp:

 

Tôi tưởng... cô quan tâm tôi.

 

Tôi vẫn đang làm việc – Cô đáp, thật nhỏ.

 

Một câu nói rất chuyên nghiệp, rất lý trí,

 

nhưng nó rơi vào lòng hắn như lưỡi dao cắt.

 

Cái công việc ấy – hóa ra chỉ có hắn là không hiểu.

 

Tối đó, hắn ngồi trong lán, suy nghĩ mông lung

 

Từ khi xuống cấm khu làm việc. Việc tu luyện của hắn ngưng trệ, hàng ngày vẫn quanh quẩn với ý nghĩ: kiếm lương thực cho Kim Thai.

 

Hắn nhận ra, hắn thật sự chỉ đơn độc ở thế giới này. Có lẽ Kim thai chính là thứ làm cho hắn thấy thời gian trôi qua có ý nghĩa.

 

Nên hắn tỏ ra chiều chuộng Kim thai hơn bình thường.

 

Nhưng khi hắn được giao việc nơi cấm khu này. Hắn mới nhận ra, hắn là thanh niên tuổi trẻ khí thịnh. Thế giới này rộng tới mức hắn muốn bước một bước chân ra đời, cũng không biết nên bước về hướng nào.

 

Rồi đến khi Mộng linh kha ký sinh nơi ý thức của hắn. Hắn lại là tâm trạng chờ mong có người nói chuyện.

 

Chẳng chuyện nào đến với chuyện nào. Hắn như bắt đầu sa lầy vào chính ý thức của mình. Bí bách, khó chịu, u tối và cô tịch.

 

Và giờ, khi tiếp xúc với Lâm Yên. Hắn lại bị chính tâm trạng của mình và bị Mộng Linh Kha thao túng. Hăn cần thoát ra.

 

Việc này cần chấm dứt

 

Mộng Linh Kha thì thì thầm trong đầu hắn từng đêm rằng:

 

Chúng ta bị bỏ lại, bị lừa, bị gắn số.

 

Ngươi đâu cần chúng nữa.

 

Máu ngươi mạnh hơn lời hứa.

 

Niệm của ngươi thật hơn đạo lý.

 

Hắn chợt bật cười.

 

Một kiểu cười nhẹ như gió, nhưng lạnh đến rợn người.

 

Sáng hôm sau, đội thu thập phát hiện một con thú cấp 4 chết ở rìa trại.

 

Xác nó khô cong, da co lại như bị hút sạch huyết nhục.

 

Không có dữ liệu thu được.

 

Không có dao động nào được ghi nhận.

 

Nhưng trên bộ lông xơ xác, có một vệt máu loang – đỏ đậm, tươi mới.

 

Lâm Yên ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn mình,

 

ánh mắt trống rỗng nhưng trong đó ẩn một nụ cười rất nhỏ.

 

Cô thấy không, tôi vẫn đang làm việc.

 

Đêm ấy, cô không ngủ được.

 

Trong đầu cứ văng vẳng một câu:

 

Nếu hắn thật sự bị niệm linh ký sinh, hắn sẽ dần mất nhân tính.

 

Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt hắn,

 

ánh mắt từng nhìn cô như thể cô là người cuối cùng còn tin hắn,

 

cô lại thấy nghẹn.

 

Cô mở nhật ký nghiên cứu, định ghi:

 

Đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát niệm.

 

Nhưng rồi, không hiểu sao tay cô run.

 

Cuối cùng, cô chỉ viết:

 

Đối tượng... có thể đang đau.

 

Trong bóng tối, Mộng Linh Kha cười khẽ bên tai hắn:

 

Cô ta thương hại ngươi rồi.

 

Còn ngươi thì vẫn tin rằng có ai đó giữ lời hứa trong cái thế giới này ư?

 

Hắn siết chặt tay đến bật máu.

 

Rồi hắn thì thầm,

 

Nếu thế giới này lừa ta, ta sẽ khiến nó phải nhớ tên ta.

 

Hai ngày sau vụ việc con thú chết khô, đội giám sát học viện được điều xuống.

 

Một đoàn mặc áo bạc, mặt nạ đen, không biểu cảm, mang theo thiết bị đo niệm tần – thứ vốn chỉ dùng cho kiểm nghiệm dị thể cấp cao.

 

Lâm Yên đứng bên cạnh, lòng bàn tay lạnh toát.

 

Cô không dám nhìn thẳng vào hắn.

 

Hoàng Lâm – học viên tạm biệt phái, thuộc biên chế nghiên cứu thực địa.

 

Có.

 

Kết quả đo ban đầu cho thấy dao động niệm của anh vượt ngưỡng 12.4, trùng khớp 87% với tần số tự thiêu cấp thú.”

 

...

 

Anh bị tạm thời đình chỉ công tác, chuyển về khu kiểm định học viện để giám sát.

 

Giọng người điều phối không cao, không thấp, như thể đọc báo cáo.

 

Một tiếng đình chỉ – nghe như tuyên án.

 

Trên đường trở về học viện, trời mưa xám.

 

Xe đặc dụng lăn qua vùng bùn, bánh xe để lại vệt dài như vết thương đất bị cắt.

 

Lâm Yên ngồi phía đối diện, không nói gì.

 

Hắn cũng không.

 

Nhưng trong đầu hắn, Mộng Linh Kha lại rì rầm:

 

Họ sợ ngươi rồi đấy.

 

Cô ta biết, nhưng vẫn giao ngươi cho chúng.

 

Cô ta chọn phe an toàn, như mọi kẻ có học khác.

 

Ngươi tin lời hứa của viện trưởng sẽ cứu ngươi sao?

 

Cái học viện ấy – nơi họ dạy con người kiểm soát thú – chính là nơi tạo ra thú.

 

Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

 

Mưa lăn dài qua kính, phản chiếu ánh đèn đỏ, vàng, xanh – như những niệm điểm đang tan.

 

Và giữa sự im lặng, hắn nghe chính mình khẽ nói,

 

Ta không muốn chết trong lồng.

 

Không ai đáp.

 

Nhưng Lâm Yên khẽ ngẩng lên – ánh mắt cô, trong một khoảnh khắc, như vừa nghe thấy.

 

Phòng thí nghiệm tầng sâu – Học viện Trọng Niệm

 

Nơi này không giống những phòng nghiên cứu cô từng làm.

 

Không có bảng số liệu, không có tiếng người.

 

Chỉ có tiếng kim loại lạnh va nhau, và âm thanh nhỏ như nhịp tim phát ra từ các buồng chứa.

 

Họ giam hắn trong Buồng Niệm Quan Sát, cách ly ba lớp niệm kính.

 

Trên trần, hàng trăm dây dẫn niệm sáng lấp lánh như tơ nhện.

 

Mỗi hơi thở của hắn đều được ghi lại bằng dao động.

 

Một người đeo kính trắng bước đến – Phó chủ nghiệm Khoa Ứng Niệm, cũng là người từng giảng khóa Niệm và Dị Thể Hóa:

 

Thú vị thật, 11 ấn mà không đột biến.

 

Hắn là bằng chứng sống cho giới hạn mới của niệm thể.

 

Rồi ông quay sang Lâm Yên, nụ cười như dạo chơi:

 

Cô từng thu thập mẫu niệm của hắn, đúng không?

 

Vâng… nhưng chỉ ở cấp bề mặt.

 

Giờ cô sẽ phụ trách phần sâu hơn – tách tầng niệm lõi.

 

Cô sững người:

 

Thưa thầy, nếu tách lõi niệm – tức là hủy cấu trúc nhân sinh của anh ta.

 

Cũng có thể gọi là… quan sát toàn diện.

 

Nhưng…

 

Lâm Yên, cô là nghiên cứu sinh, không phải người bảo hộ.

 

Giọng ông lạnh và gọn, như lưỡi dao rạch qua tờ giấy.

 

Cô cúi đầu, hai tay siết lại, không dám cãi.

 

Trong buồng, Hoàng Lâm nhìn thấy họ nói chuyện – không nghe, nhưng đọc được môi.

 

Mộng Linh Kha khẽ cười trong tâm hắn,

 

Cô ấy sợ.

 

Nhưng cô ấy vẫn làm.

 

Cô ấy sẽ chạm vào ngươi, không phải vì thương, mà vì lệnh.

 

Ánh sáng trong buồng chợt nhấp nháy,

 

như phản ứng với cảm xúc của hắn.

 

Mọi cảm biến bắt đầu nhảy số.

 

Máy đo tần niệm báo động đỏ.

 

Dao động tăng – 13.5 – 14.2 – 15.1…”

 

Khóa nguồn niệm! Hạn chế cấp dòng!

 

Niệm lực bùng lên như cơn bão.

 

Lớp kính rung bần bật, lằn rạn sáng lan ra như mạng nhện.

 

Ánh mắt hắn lóe lên sắc đỏ pha kim, không còn phân biệt đâu là người, đâu là thú.

 

Và giữa lúc tất cả lao vào khống chế,

 

chỉ Lâm Yên thấy hắn đang nhìn mình –

 

một cái nhìn không phải của thú, mà của người sắp tan biến:

 

Cứu ta, nếu ngươi còn tin lời hứa của bọn họ.

 

Màn hình giám sát chớp tắt.

 

Niệm dao động đạt ngưỡng 16.9 – vượt cấp độ sinh học.

 

Hệ thống ghi:

 

Nguy cơ phân tách linh – phản ứng kết niệm ngược.

 

Bên trong, thứ ánh sáng hồng lân tinh bắt đầu nở rộ từ trán hắn,

 

tạo thành hình vòng ấn — Mộng Linh Kha đang hiện hình.

 

Cô gái nghiên cứu sinh đứng chết lặng,

 

trước mắt cô, Hoàng Lâm dần bị ánh sáng nuốt.

 

Giữa ánh đỏ mờ, cô nghe tiếng hắn – không bằng miệng, mà bằng niệm:

 

Đừng chạm vào ta… nếu không, ngươi sẽ mơ mãi không tỉnh.

 

Ánh sáng bùng nổ.

 

Tất cả chìm vào trắng.

 

Mưa kéo dài suốt hai ngày, và trong lòng học viện, không ai nhắc đến vụ việc ở Cấm Khu nữa.

 

Tin tức bị xóa khỏi mạng nội bộ.

 

Tất cả hồ sơ đều chuyển vào tầng bảo mật “Hắc Niệm Cấp”.

 

Hoàng Lâm — đối tượng số K-47/Δ11,

 

trạng thái: bị cách ly sinh học, chờ quyết định xử lý.

 

Lâm Yên được giữ lại khu thí nghiệm để viết báo cáo.

 

Trên giấy, cô ghi rất chuẩn xác, không sai một chữ:

 

Mẫu K-47 có khả năng dung hợp 11 ấn mà chưa đột biến.

 

Phản ứng kết niệm ngược ở mức độ 7.

 

Có dấu hiệu của ký sinh niệm sống.

 

Cô dừng bút ở dòng đó.

 

Rồi xóa đi.

 

Rồi viết lại.

 

Lại xóa.

 

Ký sinh niệm sống – cụm từ này đồng nghĩa với tuyên án tiêu hủy sinh mệnh.

 

Một sinh vật nếu tồn tại hai ý thức,

 

thì về lý thuyết, không còn là người.

 

Cô hít sâu.

 

Nhưng lúc đó, cửa mở.

 

Một người bước vào. Dáng cao, khoác áo nghiên cứu đen,

 

trên cổ tay áo gắn huy hiệu vàng hình tam nhãn.

 

Đó là Giáo sư Dư Trác, cố vấn chiến lược của viện trưởng.

 

Ông dừng lại bên bàn chiếu sáng, giọng nói trầm, khô như thép:

 

Cô là người trực tiếp giám sát đối tượng K-47?

 

Vâng. Lâm Yên đáp.

 

Tốt. Bỏ bản báo cáo đó đi. Từ giờ, hắn thuộc quyền quản lý của Phòng Tác Niệm Chiến Lược.

 

Cô ngẩng lên, khẽ cau mày:

 

Ý ngài là… họ định đưa anh ta vào chương trình vũ khí hóa?

 

Dư Trác khẽ cười, nụ cười mỏng, hờ hững như một đường dao.

 

Không, Lâm Yên.

 

Chúng ta không đưa hắn vào đâu cả.

 

Bởi vì… hắn đã là vũ khí rồi.

 

Chúng ta chỉ quyết định hướng nó nổ ra ở đâu thôi.

 

Nụ cười của ông ta. Bình thản như thể nói về một phản ứng vi sinh trong lọ thủy tinh.

 

Đêm đó.

 

Khi dãy hành lang đã tắt đèn,

 

chỉ còn tiếng máy đo niệm lặp đi lặp lại như hơi thở kim loại,

 

Lâm Yên lặng lẽ quay lại khu cách ly.

 

Trong buồng áp suất, Hoàng Lâm bị treo giữa mạng dẫn niệm. Ý thức chìm, nhưng nhịp sinh học vẫn ổn định.

 

Ánh đỏ của sợi cáp phản chiếu lên da hắn,

 

mỗi thớ cơ run nhẹ theo nhịp mơ, như đang vật lộn với điều gì đó vô hình.

 

Ở đâu đó trong tầng ý niệm, Mộng Linh Kha khẽ thì thầm:

 

Cô ta đến rồi.

 

Người phụ nữ mang mùi của dữ liệu… và sợ hãi.

 

Lâm Yên dừng lại trước lớp kính lạnh.

 

Cô nhìn hắn hồi lâu, rồi đặt tay lên mặt kính.

 

Tại sao lại là anh? – giọng cô khẽ.

 

Anh chỉ là một học viên nghèo, một kẻ bị đẩy đi vì không ai cần…

 

Tại sao mọi thứ lại đổ xuống đầu anh?

 

Không ai trả lời.

 

Chỉ có tiếng nhịp tim hòa cùng tiếng máy đo niệm đều đều,

 

âm ỉ như cơn mưa xa.

 

Rồi đột ngột. Một giọng trầm, lạ, vang lên trong đầu cô.

 

Không qua loa, không qua môi.

 

Mà truyền thẳng vào tâm trí.

 

Cô có tin ta không?

 

Ta có cách để thoát khỏi tình trạng này.

 

Nếu cô muốn cứu hắn… hãy làm theo lời ta.

 

Lâm Yên giật mình, đảo mắt quanh.

 

Không ai ở đó cả.

 

Hoàng Lâm vẫn nằm yên, mí mắt khép, hơi thở đều đặn.

 

Nhưng ý niệm đó vẫn lan trong đầu cô,

 

rõ ràng, sắc bén, và sống động đến lạnh người.

 

Niệm Thú… – cô thầm nói,

 

Đây không phải dao động niệm bình thường… là năng lực tinh thần độc lập.

 

Một luồng suy luận chớp sáng trong đầu cô. Từng dữ kiện xếp thành hai khả năng duy nhất.

 

Khả năng thứ nhất:

 

Hoàng Lâm dung hòa niệm ấn hoang dã, và vô tình hấp thụ luôn niệm ý của loài đó.

 

Niệm ý dị loài có thể đảo loạn tinh thần, gây ra hiện tượng phân li niệm thức. Dạng thần kinh phân tách, nơi ý thức con người và dị thú cùng cư trú trong cùng một trí óc.

 

Cô từng hỏi hắn: Anh đã đúc cốt rồi hả?

 

Vì khi đã đúc cốt, niệm ý sẽ hòa sâu vào cấu trúc sinh mệnh,

 

gần như không thể tách ra.

 

Càng tu luyện, hắn càng dễ hấp thu thêm tàn niệm vương vãi xung quanh, và càng nhanh bị rối loạn.

 

Khả năng thứ hai:

 

Bị niệm thú ký sinh.

 

Nhưng lý thuyết cho thấy điều đó gần như bất khả.

 

Người bị ký sinh phải có Thần thông tiên thiên,

 

phải hình thành được Niệm Hải để ý thức dị loài có chỗ cư trú.

 

Những kẻ có Niệm Hải tiên thiên, ngược lại, chỉ dung hợp với ấn thú có chu kỳ lột xác hoàn chỉnh.

 

Mà Hoàng Lâm. Cô biết rõ hắn chỉ mang niệm ấn “trùng sinh – hóa kén”.

 

Loại đó không thể mở Niệm Hải ở giai đoạn đúc cốt được.

 

Không thể ký sinh.

 

Và chính vì thế, cả cô và Giáo sư Dư Trác sau này khi đọc báo cáo của cô. Đều nhầm lẫn.

 

Bởi dấu hiệu mà họ thấy, thật ra là hai ý thức tách biệt hoàn toàn trong cùng một thể sống. Đặc trưng duy nhất của niệm thú ký sinh thành công.

 

Niệm Thú đã thật sự tồn tại trong hắn.

 

Nhưng khoảnh khắc ấy, Lâm Yên không hề sợ.

 

Ngược lại — cô vui mừng.

 

Một phát hiện chưa từng có:

 

ý niệm của sinh thể niệm thú có thể truyền giao qua trung gian con người.

 

Cô chưa từng nghe điều này trong bất kỳ ghi chép nào.

 

Cô chẳng có tình cảm riêng với Hoàng Lâm.

 

Nhưng là một cô gái trẻ, đa cảm và đầy lòng trắc ẩn, cô không thể dửng dưng trước ánh sáng đỏ phản chiếu trên khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt mang dấu hiệu sống sót của hàng trăm ca thất bại khác.

 

Và khi giọng nói ấy khẽ vọng lại lần nữa trong đầu:

 

Cô muốn cứu hắn, đúng không?

 

Cô thì thầm đáp lại, gần như vô thức:

 

Vâng.

 

Ánh mắt cô sáng lên – không còn là sợ hãi,

 

mà là niềm tin của một nhà nghiên cứu vừa chạm tới điều vượt ngoài giới hạn hiểu biết của con người.

 

Hoàng Lâm vẫn còn cứu được. Cô nghĩ.

 

Nếu thật sự là ký sinh, thì vẫn có thể tách ra.

 

Mình phải báo cho Giáo sư Dư Trác ngay.

 

Cô xoay người rời khỏi buồng cách ly, bước chân vang lên giữa hành lang trắng lạnh, mà không hề biết, phía sau, đôi mắt Hoàng Lâm đã khẽ mở, một ánh sáng vàng nhạt le lói trong mống mắt như tàn niệm đang nhìn tiễn cô đi.

 

Sáng hôm sau,

 

Lâm Yên đứng trước cửa phòng họp 3 tầng kính,

 

tay cầm tập hồ sơ in đậm dấu niêm TỐI MẬT.

 

Trong đó là kết quả quét phổ tần ý niệm của Hoàng Lâm.

 

Cô trình báo cáo ngắn gọn,

 

giọng đều nhưng ánh mắt sáng khác thường:

 

Thưa Giáo sư, hiện trạng của đối tượng K-47

 

không phải rối loạn niệm ấn.

 

Tôi cho rằng hắn đang bị niệm thú ký sinh thức hải.

 

Cả căn phòng lặng đi một thoáng.

 

Dư Trác ngẩng lên, nhìn cô như muốn xác nhận lại lần cuối.

 

Cô có bằng chứng không?

 

Cô chạm vào thiết bị đồng vị niệm,

 

chiếu lên tường quang phổ năng lượng:

 

hai tần dao động riêng biệt, đan xen nhưng không hòa tan.

 

Một là niệm sinh học của người,

 

một là niệm linh thể của dị thú cấp Tinh Không.

 

Hai đường sóng mạch lượn quanh nhau như một cặp ADN lạc loài.

 

Đây là bằng chứng. Cô đáp, bình tĩnh.

 

Nếu đúng là ký sinh, việc tách ra sẽ dễ hơn nhiều.

 

Buổi chiều hôm đó,

 

ca tách niệm bắt đầu.

 

Hoàng Lâm được treo trong khoang cách ly,

 

tầng năng lượng hạ áp xuống 5%,

 

mạng dẫn niệm chuyển sang chế độ đọc thức hải.

 

Ánh sáng trắng phủ khắp căn buồng,

 

hàng chục ống dẫn chui sâu vào vùng thái dương hắn như rễ của một cây lạnh.

 

Lâm Yên và nhóm phụ tá điều chỉnh dao động theo nhịp lưỡng thể.

 

Trong màn hình giám sát,

 

một bóng niệm hình người từ từ tách ra khỏi lớp não đồ. Nửa trong suốt, tóc dài, gương mặt mơ hồ,

 

nhưng đôi mắt mở to như đang mỉm cười.

 

Xác nhận… dị thể niệm tách thành công.

 

Mã định danh: Mộng Linh Kha.

 

Một tiếng thở phào đồng loạt.

 

Dư Trác khẽ gật, bàn tay già nua khép lại tập hồ sơ.

 

Thức hải không có thực thể,

 

nhưng may là hắn có điểm bám trong tầng ý niệm.

 

Không có nó, chẳng ai làm được.

 

Hai ngày sau, Hoàng Lâm tỉnh lại.

 

Thân thể hắn ổn định, các chỉ số sinh học đều trở lại bình thường.

 

Nhưng ký ức lẫn niệm thức bị cắt rời, để lại một khoảng trống mờ đục trong đầu.

 

Trong buổi hồi phục, Lâm Yên hỏi hắn:

 

Cậu còn nhớ gì không?

 

Hắn ngẩng lên, giọng khàn:

 

Tôi… nhớ có người gọi tên tôi.

 

Rồi một giấc mơ bị kéo đi.

 

Cô khẽ cúi đầu, giấu đi ánh nhìn mềm.

 

Ba ngày sau, Hội đồng Niệm Sinh tổ chức buổi thẩm vấn.

 

Họ ghi nhận lại toàn bộ chuỗi sự kiện,

 

đánh giá rằng Hoàng Lâm sở hữu thần thông tiên thiên. Một dị năng cực hiếm, cho phép tạo Niệm Hải sơ khởi khi còn ở cấp Luyện Niệm.

 

Điều đáng tiếc là hắn lại chọn con đường hóa kén trùng sinh.

 

Một thiên tư lớn, nhưng lệch hướng. Dư Trác nhận xét.

 

Dù vậy, viện vẫn quyết định bồi thường.

 

Họ giữ lại sinh thể Mộng Linh Kha để nghiên cứu,

 

và cho phép Hoàng Lâm một phần thưởng tùy chọn. Thứ họ gọi là đền bù niệm phẩm,

 

Ngày rời phòng giám sát,

 

Hoàng Lâm nhìn qua lớp kính,

 

Tôi được chọn một món quà đúng không? Hắn hỏi.

 

Đúng. Cậu được quyền truy xuất dữ liệu về khoáng sản, bãi săn, hoặc dược thảo.

 

Mộng của cậu, nhà trường xin giữ lại. Thứ trao đi chắc chắn là học phần

 

back top