Chương 18: Niệm là gì.
Bão tuyết vẫn như cũ, rừng Lâm Giới vẫn dày và lạnh đến mức niệm lực tan ra trong không khí như khói.
Hoàng Lâm đã quen với nhịp sống ở đây — buổi sáng kiểm tra thiết bị, buổi tối tuần tra, giữa ngày đi dọc rìa rừng để thu lại dữ liệu niệm ấn.
Một công việc lặp đi lặp lại đến trơ lì.
Chỉ khác là, từ một thời điểm nào đó, niệm ấn không còn được thu về nữa.
Ban đầu, không ai để ý.
Thú trong vùng Bắc vốn ít, lại đang ở chu kỳ nghỉ sau mùa sinh sản. Các loài thú sống quần thể thì niệm ấn thu được cũng không gấp gáp.
Nhưng rồi sau hai tháng, cả khu vực trống trơn.
Thiết bị thu ấn hoạt động bình thường, droi trinh sát không phát hiện hành vi bất thường, nhưng quần thể thú dị biến mất gần như sạch sẽ.
Lán trưởng kiểm tra mười hai lần, đều cho cùng một kết quả:
Không có dấu vết săn bắt, không có mảnh vụn giao tranh, không có dấu hiệu môi trường thay đổi, khiến bầy đàn di chuyển. Cũng không có dấu hiệu dịch bệnh, nhưng những thứ phát hiện được là những xác khô. Cứ như chúng... bị hút khô rồi tan vào đất.
Trong thời gian đó, nhiều lần Tiêu Thanh phát hiện Hoàng Lâm dùng máu của mình, nhỏ lên xác thú, và chúng bắt đầu héo khô.
Khi hắn xử lý xác thú, chỉ cần một giọt máu nhỏ xuống, bề mặt xác thú bốc khói, co rúm lại, rồi rút nước trong thân thể thú ra như bị thổi khô.
Thịt teo tóp, xương trắng lộ ra, lớp da nhăn nhúm dính sát lấy sườn.
Tiêu Thanh từng chứng kiến cảnh đó, im lặng một lúc rồi hỏi:
Cái đó... công pháp mới à?
Hoàng Lâm đáp, giọng điềm nhiên:
Chiến Huyết Dẫn Niệm – Huyết Vũ Linh Bá. Niệm ấn biến máu huyết thành lự chiến. Tôi đang thử nghiệm. Muốn xem máu mình có thể dẫn niệm được bao xa.”
Tiêu Thanh cau mày, gật đầu cho qua.
Hắn hiểu rằng, người tu luyện niệm ấn huyết hệ thường có biểu hiện quái lạ.
Tuy nhiên. Hắn vẫn dặn một câu:
Ngươi có biết “niệm” là gì không? Nó không chỉ là năng lực của gene, nó còn là một khế ước với linh hồn.
Hoàng Lâm lúc này chưa hiểu lắm, nên hắn cũng ậm ờ, bỏ ngoài tai điều này.
Tiêu Thanh thấy thế cũng chỉ lắc đâu. Nhưng vẫn ghi lại: máu sôi – thịt rút – xương khô.
Thực ra, mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.
Sau lớp giáp bảo hộ, trong cơ thể Hoàng Lâm, Kim Thai đang rùng mình từng cơn.
Mỗi khi hắn tiếp cận những xác thú còn tươi mới, Kim Thai lại tự mình hút đi phần máu thịt, sinh mệnh của cái xác, thậm chí cả tàn niệm của thú chết.
Chỉ chừng vài giây, xác thú thành vỏ rỗng, nhưng để che dấu vết. Hắn lại ngụy trang thành nhỏ máu khiến cho xác bị khô lại.
Hắn cũng không thể quản việc Tiêu Thanh có biết không, nhưng với cái bụng không đáy của Kim thai thì hắn cũng hết cách.
Không những xác thú. Thú biến dị, thú tiến hóa cấp kết niệm cũng bị hắn cùng Kim thai sử lý rất nhiều. Làm xong thì hắn chô đi phần xác khô. Tất nhiên việc này hắn chỉ làm khi không phải ca làm việc của hắn.
Chính điều này làm cho cân bằng sinh thái, hoặc môi trường sống không còn đảm bảo. Nên hệ sinh thái vừa bị hao đi do bị giết, lại bị hao do di chuyển đi nơi khác
Droi trinh sát chỉ thấy một vùng nhiệt giảm, không thể ghi hình rõ. Vì thú thì di chuyển liên tục, nơi đây lại chỉ chăn thả tự nhiên, không đánh dấu thứ tự.
Ba tháng trôi qua, số liệu gửi về trung tâm hoàn toàn trống.
Các vùng khác đều có tần suất gửi niệm ấn ổn định, riêng khu Bắc rơi vào im lặng.
Phòng giám sát gửi cảnh báo xuống: Khả năng nhiễu niệm cao, yêu cầu kiểm tra nhân sự tại chỗ.
Tiêu Thanh lắc đầu, cười khổ.
Ba tháng mà không thu nổi một mẫu ấn, chắc chắn đội trưởng sẽ cho người xuống lục soát.
Lán trưởng nhìn bảng dữ liệu, giọng mệt mỏi:
Nếu ai ở đây có vấn đề gì, nói thật đi. Tao còn báo cáo theo hướng hỗ trợ kỹ thuật. Còn giấu, bị trục xuất là nhẹ.
Hoàng Lâm chỉ đáp gọn:
Không có gì đâu. Thú vùng này chạy hết sạch rồi. Nếu không tin, tự đi mà xem.
Và quả thật — khi đoàn kiểm tra đến, khu vực đã trống không.
Chỉ còn vài mảnh da thú và vệt máu khô như bị gió thổi bay.
Cuối cùng, không có ai bị phạt.
Không có chứng cứ.
Chỉ là khu Bắc bị liệt vào vùng cạn niệm, tạm đóng cửa.
Đội Thu Ấn 7 bị giải tán, người bị điều về trung tâm.
Khi rời lán, Tiêu Thanh vỗ vai Hoàng Lâm:
Cậu giỏi đấy, đi ba tháng mà ăn sạch cả một khu rừng. Hy vọng lần sau không phải gặp cậu trong báo cáo tử vong.
Hoàng Lâm mỉm cười. Hắn hiểu, Tiêu Thanh có thể biết gì đó, nhưng hắn không nói ra. Vậy thì với nhân vật chính trong sự kiện như Hoàng Phong lại cũng chẳng cần báo cáo.
Về lại trung tâm, Hoàng Lâm được phân công vào tổ chăm sóc thú dung hợp niệm ấn.
Những dãy chuồng xám thép trải dài trong sương, từng lồng là một sinh vật bị ép sống trong hình dạng không thuộc về mình.
Hắn không cảm thấy gì cả.
Chỉ có Kim Thai trong bụng khẽ rung từng nhịp, giọng thì thầm run rẩy trong ý thức:
“Mẹ… đói… đói quá…”
Nhưng nơi này, mỗi con thú đều có niệm ấn đánh dấu, được theo dõi liên tục.
Không có kẽ hở nào để “ăn vụng”.
Hắn chỉ biết giấu cơn đói trong máu, làm công việc của mình – như một cái bóng.
Ngày nối ngày.
Hắn dọn. Lau. Thay bình niệm. Ghi chép. Im lặng.
Một tuần.
Hai tuần.
Ba tuần.
Tiếng gầm khàn khàn vọng trong đêm, tiếng xích kéo lê trên nền sắt, tiếng hơi thở của những sinh vật bị cắt mất giấc mơ.
Chiều hôm đó trời mưa tro.
Từng hạt mưa rơi xuống mặt sắt kêu tách tách như kim loại khóc.
Một sinh vật mới được đưa đến khu thứ ba – lồng khóa bảy lớp, thân bị trói bằng vòng niệm, bên ngoài phủ bạt đen.
Giảng sư nói nhanh, không nhìn ai:
Không được lại gần. Nó đã cắn chết hai người trông coi.
Rồi họ rời đi, để lại mùi ozone và máu khô trong không khí.
Hoàng Lâm bước đến, hé tấm bạt ướt.
Đôi mắt vàng kim hiện ra – trong như thủy tinh rạn, phản chiếu lại khuôn mặt hắn.
Một cái nhìn biết rõ hắn là ai.
Một linh thú từng mang ấn ký – một Niệm Ấn sống, cùng loại với Kim Thai.
Trong bụng, Kim Thai khẽ co giật.
Một luồng âm thanh mơ hồ như đến từ nơi sâu thẳm của huyết mạch:
“Cùng loại…
“Không… ăn được đâu.
Hắn đáp lại bằng ý niệm. Nhưng sự thèm khát trong máu vẫn sôi trào.
Tối hôm đó, cấm khu rung lên chuỗi còi dài.
Giữa cơn mưa rào xám tro, con thú ấy bẻ gãy ba tầng khóa, gào thét một tiếng khiến toàn bộ niệm cảm chấn động.
Khi Hoàng Lâm chạy đến, chỉ còn tro sáng lơ lửng trong lồng – tro niệm, không phải máu.
Bảng điện tử ngoài lồng chớp sáng:
Tự kết thúc tiến hóa – Niệm Ấn giải phóng.
Giữa đám tro, một mảnh ấn ký vàng kim trôi lơ lửng – như một con mắt đang nhìn thẳng vào hắn.
Kim Thai trong người ngân lên một tiếng dài, như hít sâu.
Hoàng Lâm đứng lặng.
Mưa rơi hòa vào tro, tan thành vệt sáng.
Lúc ấy hắn hiểu:
Cấm khu không chỉ là nơi giam niệm thú.
Nó là lò thử nghiệm của xã hội học viện – nơi xem con người bị thuần hóa đến đâu, trước khi hóa thú.
Trung tâm cấm khu trải dài mười dặm, phủ bởi sương lam lặng lẽ.
Hơi thở linh thú ngủ đông len vào không khí, hòa cùng mùi cỏ thuốc và nhựa cây.
Tất cả như đang kể lại câu chuyện của hàng nghìn sinh linh từng được sinh ra rồi bị lặng lẽ xóa đi.
Hoàng Lâm bước trong sương, đồng phục dính tro, áo khoác cũ vắt hờ vai.
Hắn giống người gác đêm hơn là học viên.
Thế giới vẫn vận hành, chỉ là không còn chỗ cho hắn.
Khi đi ngang dãy chuồng thứ tám, trong đầu hắn vang lên một tiếng rất nhỏ, như chuông rơi vào nước:
“Ngươi nghe thấy không?”
Hắn khựng lại.
Mọi thứ quanh vẫn im.
Chỉ có sương lay động, ánh bạc lấp lánh.
Đừng nhìn bên ngoài. Kẻ nặng xác như ngươi, đâu thấy được ta bằng mắt.
Ta ở đây… trong nơi ngươi sợ nhìn nhất.
Một luồng cảm giác lạnh lẽo chạm vào đáy ý thức.
Hắn nhắm mắt.
Thế giới xoay một vòng – rồi tan vào bóng tối.
Chỉ còn bầu trời hắc lam, những tàn tinh cháy chậm, và đôi cánh sáng mờ vỗ giữa hư không.
Giọng nói ấy vang lên, như từ một nơi vừa xa vừa sát bên tai:
Ngươi là người đã mở lối cho ta. Không ngờ thân thể này còn giữ được hình dạng.
Ta là Mộng Linh Kha.
Từng cháy trong vực tinh không, bị thiêu đến chỉ còn ý niệm.
Nay, mượn giấc mơ của ngươi mà tồn tại.
Xem như… ngươi là chiếc kén mới của ta.
Ánh sáng quanh sinh vật ấy không rực – chỉ sáng dịu, như đèn trong tâm mộng.
Không có thân, chỉ là ý niệm của đôi cánh đang nhớ lại chính mình.
Hơi thở Hoàng Lâm gấp.
Niệm lực trong người bị kéo giãn, bị tôi luyện lại.
Nóng mà không bỏng. Sáng mà không chiếu.
Đừng kháng cự,
giọng nó thì thầm,
Ta chỉ còn là niệm thú.
Và thú niệm… chính là hình bóng cuối cùng của mọi linh hồn khi đã mất thân xác.
Một luồng sáng đỏ rực bùng lên rồi tắt.
Hắn mở mắt.
Trước mặt, vẫn là cấm khu.
Chỉ có ánh lân tinh mờ hồng tan dần trên lòng bàn tay.
Trong đầu, giọng nói ấy thì thầm, nhẹ như khói mà bén như dao:
Từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi cách mơ.
Bởi chỉ trong mơ, sinh linh mới thật sự nhìn thấy mình.
Hoàng Lâm ngẩng đầu.
Trên bầu trời xám, hắn thoáng thấy đôi cánh sáng mờ bay qua rồi tan biến.
Gió lạnh tràn vào cổ áo, mùi tro hòa cùng mùi lá non.
Hắn bật cười — khẽ, nhưng dài.
Một cơn mộng đã khởi.
Và từ đây, giấc mơ không còn là nơi để ngủ yên nữa.
Đêm ấy, chỉ còn tiếng gió và âm thanh ẩm ướt từ những chuồng niệm.
Hoàng Lâm ngồi tựa tường, mắt nhắm, tay cầm bảng theo dõi năng lượng.
Công việc – ghi chép, đo, chờ.
Đều đặn đến mức hắn thấy chính mình đang bị rút cạn.
Đôi lúc, hắn bật cười – nụ cười mỉa.
Từ một kẻ bước ra khỏi kén tiến hóa, từng đẫm máu ở vùng băng diệm… giờ chỉ còn là người dọn phân và đo nhiệt cho linh thú.
Kim Thai trong hắn khẽ rung – như con thú ngủ trưa dưới da.
Cơ thể ấm dần, tim đập đều.
Rồi, giữa tiếng máy đo đều đặn, một giọng nói lại vang lên:
Ngươi cô độc quá đấy.
Một người trẻ như ngươi, công việc này không dành cho ngươi.
Ngoài kia — tiền tài, danh vọng, những gương mặt tươi như hoa đang vẫy gọi.
Ngươi tính chôn chân nơi này đến hết đời sao?”
Từ ngày chứng kiến linh thú tự thiêu, giọng nói ấy bám vào tinh thần hắn.
Nó xâm nhập cả trong mơ, cào cấu những phần yếu mềm nhất.
Ngươi từng mạnh mẽ đến thế mà giờ chỉ ngồi đây.”
Ngươi từng mơ thành người mạnh nhất, đúng không?”
Ngươi từng nghĩ, chỉ cần tiến hóa thêm, mọi người sẽ nhìn thấy ngươi?
Hắn không đáp.
Nhưng Mộng Linh Kha cười khẽ, cúi đầu nhìn sâu vào mắt hắn:
Thức ăn của ta là niệm ý.
Càng nhiều khát vọng, ta càng sống.
Càng nhiều tham vọng, ta càng sáng.
Ánh sáng trên thân nó lan ra – vàng kim như trăng trên mặt hồ cạn.
Ta có thể giúp ngươi được nhìn thấy.
Ở nơi ánh sáng thật sự dành cho kẻ tiến hóa.
Gió trong cấm khu thổi qua, lạnh và ẩm.
Hoàng Lâm nhìn lên, ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hắn – một nửa sáng, một nửa tối.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết mình đang tỉnh… hay đã rơi vào giấc mơ thứ hai.
Tuần thứ ba sau sự cố trong khu niệm, một nhóm nghiên cứu sinh được điều tới.
Họ mặc áo trắng, đeo kính trong, đi giữa dãy lồng thú như thể đang đi trong phòng thí nghiệm của mình — không nhìn quanh, không sợ hãi, chỉ nhìn số liệu.
Trong số đó có Lâm Yên.
Tóc cô buộc gọn, giọng nhỏ mà rõ:
Mẫu số 14 – dao động niệm không ổn định.
Mẫu số 9 – năng lượng sinh trưởng giảm.
Ghi chú thêm… nhân viên trông coi: Hoàng Lâm.”
Cô ngẩng đầu, lần đầu nhìn hắn.
Ánh mắt ấy chỉ là một cái nhìn chuyên môn – bình thản, đo lường, không chút cảm xúc.
Nhưng Mộng Linh Kha trong đầu hắn lại khẽ thì thầm, tiếng nói như nước ấm len qua ý thức:
Kìa… cô ấy nhìn ngươi đấy.
Không, cô ấy đang làm việc thôi.
Nhưng ánh nhìn đó, Hoàng Lâm, nó khác lắm.
Ngươi chưa từng được ai nhìn như vậy đâu.
Hắn khẽ cười, một thoáng – không hiểu là mỉa hay tự trấn an.
Cô đã đi qua, để lại mùi nhựa cây và hương thuốc sát trùng.
Nhưng trong đầu hắn, hình ảnh ấy cứ lặp lại, như đoạn phim bị kẹt khung.
Những ngày sau, cô vẫn đến.
Hắn phụ cô dọn mẫu, khiêng lồng, thay dung dịch bảo tồn.
Cô cảm ơn gọn gàng, không nhìn thêm.
Thỉnh thoảng hỏi:
Anh từng học qua môn sinh niệm chưa?
Không. Tôi không có học phí.
Tiếc nhỉ. Anh có cơ địa phù hợp để nghiên cứu về niệm gốc đấy.
Một câu nhận xét ngắn gọn, vô ý.
Nhưng Mộng Linh Kha lại khẽ cười trong đầu hắn:
Cô ấy khen ngươi.
Không, cô ấy chỉ nói thật.
Với đàn ông, chẳng có gì thật hơn khi được một cô gái nói: phù hợp với ta.
Hắn cười, rồi im.
Bàn tay vẫn cầm ống niệm, hơi run.
Tối hôm đó, trong đầu hắn vang vọng giọng nói cũ — nhưng lần này, nó mang theo hình ảnh.
Cô đang đứng giữa khu niệm, tóc vương sương, ánh đèn phản chiếu qua mặt kính, đôi mắt như sáng lên trong sương lạnh.
Ngươi thấy chưa. Mộng Linh Kha thì thầm
Cô ta nghĩ về ngươi.
Cô ta không ngủ được, vì ngươi là mẫu thí nghiệm khiến cô ta hứng thú.
Cô ấy chỉ đang nghiên cứu.
Thế còn ngươi?
Ngươi đang nghĩ gì khi nhớ lại giọng cô ta gọi tên ngươi?
Hắn không trả lời.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh đỏ.
Hơi thở của Kim Thai vẫn đều, nhưng hơi thở của Mộng Linh Kha thì đã trộn vào nhịp tim hắn.
Ngày kế tiếp, Lâm Yên cần hỗ trợ kiểm tra linh thú cấp ba – một loại thú niệm yếu, chỉ phản ứng với người có trường niệm ổn định.
Cô gọi hắn:
Hoàng Lâm, giúp tôi giữ vòng trấn.
Tay cô và hắn chạm nhẹ qua lớp găng.
Niệm lực giữa hai người khẽ rung, đèn báo chuyển từ lam sang vàng.
Cô rụt tay, hơi cau mày:
Niệm lực anh mạnh quá, tôi không chịu nổi đâu.
Rồi quay đi, ghi chép tiếp.
Nhưng trong đầu hắn, giọng Mộng Linh Kha lại vọng lên, dịu như hơi thở sát tai:
Cô ấy đang run, Hoàng Lâm.
Cô ấy sợ niệm lực của ngươi… hay sợ ngươi chạm vào?
Ngươi có thấy không, ta chỉ cần một khoảnh khắc thôi, đã khiến ngươi tin mọi cái chạm là lời hứa.
Tối đó, Hoàng Lâm không ngủ được.
Mộng Linh Kha ngồi trong bóng đêm của ý thức hắn, đôi cánh ánh mộng khép lại, nói nhỏ:
Tuổi mười bảy của ngươi… có bao giờ ai thật sự nhìn ngươi đâu.
Giờ thì có. Một cô gái – người hiểu niệm, người có tri thức.
Cô ấy làm ngươi thấy mình được nhìn, được biết, được chạm.
Thế là ngươi mơ.
Và trong mơ, ta sẽ dạy ngươi cách tin.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu mơ.
Giấc mơ nào cũng có Lâm Yên – đôi mắt sáng, bàn tay lạnh, môi nói điều gì đó hắn không nghe rõ.
Và bên cạnh, Mộng Linh Kha mỉm cười, từng lời rót vào giấc mơ như sợi khói mảnh:
Cô ấy là cửa.
Ngươi chỉ cần bước qua, là thấy thế giới của người thật sự tiến hóa.
Sáng ra, hắn vẫn đi làm như cũ.
Chỉ là mỗi khi nghe tiếng bước chân giày trắng, tim hắn lại khẽ rung, và một nửa hắn biết đó chỉ là ảo vọng — nửa kia thì nguyện tin.
Mẫu 7, ổn định.
Mẫu 14, dao động niệm cao.
Mẫu 14… Hoàng Lâm.”
Lâm Yên gõ nhẹ lên màn hình ghi chép, đôi mày hơi nhíu.
Trường niệm của hắn dao động thất thường, nhưng không phải kiểu mất kiểm soát do luyện sai.
Mà là kiểu… ai đó đang nghĩ quá nhiều.
Góc nhìn của cô
Thật lạ.
Cô nghĩ, khi nhìn hắn từ xa, đang cẩn thận lau dụng cụ thu niệm bằng miếng vải đã sờn mép.
Một người mang huyết niệm đặc biệt, lại bị đày xuống đây làm công tác trông thú.
Một người có niệm ổn định như thế, mà tâm thì lại bất ổn như sóng.
Hoặc là… hắn đang che giấu điều gì đó.
Nghiên cứu khiến cô quen với việc phân tách con người thành dữ liệu.
Nhịp thở, tần suất dao động, góc nhìn, phản ứng – tất cả đều có thể đọc được như biểu đồ.
Nhưng riêng hắn, đôi lúc cô không đọc được gì.
Chỉ là một khoảng tĩnh mờ, như một giấc mơ chưa kịp định hình.
Anh từng trải qua dung hợp Chiến Huyết đúng không?” – cô hỏi, giọng trầm.
Ừ. Một niệm ấn cuối cùng.
Một niệm ân… mà niệm dao động đến vậy?
Cô mỉm cười nhẹ, không phải giễu, mà là kiểu cười của người thấy điều mâu thuẫn mà không muốn khơi sâu.
Hắn nhìn nụ cười đó, tim khẽ động.
Còn trong đầu, Mộng Linh Kha thì thở dài thích thú:
Cô ta đang thử ngươi.
Mắt kia — không phải ánh mắt nhà khoa học.
Đó là ánh nhìn của người phụ nữ đang tò mò trước điều mà cô ta không thể kiểm soát.
Hắn quay đi, giả vờ ghi chép, nhưng trong lòng lại nóng như lửa.
Còn Lâm Yên…
Khi đêm về, cô gửi báo cáo lên trung tâm.
Dòng cuối cùng, cô viết thêm một ghi chú riêng, không mã hóa:
Đối tượng Hoàng Lâm có biểu hiện dao động niệm không rõ nguyên nhân.
Khả năng cao có ảnh hưởng bởi niệm linh thể chưa xác định.
Tạm thời vẫn kiểm soát được, nhưng cần giám sát thêm.
(Ghi chú cá nhân: có lẽ hắn cô độc quá lâu.)
Cô không hiểu vì sao mình thêm dòng cuối.
Có lẽ vì ánh mắt hắn.
Thứ ánh mắt… vừa như cảnh giác, vừa như khát được tin ai đó.
Cô chạm nhẹ lên màn hình — vô thức.
Một cảm giác lạ, lạnh mà ấm, chạy qua lòng bàn tay.
Giống như lúc bàn tay họ vô tình chạm nhau sáng nay.
Cô rút tay lại, cười nhạt:
Cảm xúc – cũng là một loại niệm, nhưng nguy hiểm hơn bất kỳ đột biến nào.
