Chương 15: Gặp lại thanh xuân
Gặp lại Lôi Kha
Băng Lam Thành chìm trong lớp tuyết mỏng. Ánh chiều rọi qua những tấm kính phủ sương, đổ xuống hành lang cổ viện một màu vàng ấm.
Hoàng Lâm và Tư Lão vừa trò chuyện xong thì có tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài cổng. Ba bóng người hiện ra giữa làn hơi lạnh. Một trai, một gái, và một bóng hộ vệ theo sau.
Người đi đầu là Lôi Kha, cao lớn, vai khoác áo lông thú màu xám tro, ánh mắt sáng như lửa. Dáng đi của hắn vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo năm nào, chỉ khác là giờ đã có thêm phần chững chạc của người từng trải qua huấn luyện tộc chiến.
Bên cạnh hắn là A Liên, cô gái nhỏ năm xưa giờ đã trưởng thành. Tóc buộc cao, đôi mắt sáng trong, làn da hồng lên vì gió lạnh. Vẫn nụ cười ấy, hồn nhiên mà ấm áp, như thể mùa đông cũng vì nó mà mềm lại.
Tư Lão khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài.
Khách của ngươi tới rồi đó.
Hoàng Lâm quay lại, ánh nhìn thoáng khựng. Một thoáng bất ngờ, một chút ngại ngùng. Nhưng rồi môi hắn khẽ cong lên.
A Liên là người đầu tiên nhận ra hắn.
Anh Lâm! Là anh thật sao?
Cô reo lên, chạy đến, suýt chút nữa thì nhào vào ôm nhưng lại dừng lại giữa chừng, ngượng ngùng lùi nửa bước, tay đan vào nhau.
Hoàng Lâm bật cười, gật đầu:
A Liên, lâu rồi không gặp. Em lớn thật.
Còn anh thì… Cô nhìn hắn từ đầu đến chân – trông chẳng khác mấy, vẫn là cái dáng người không chịu mặc ấm, nhưng hình như… lạnh lùng hơn rồi.
Hoàng Lâm không đáp, chỉ cười nhẹ.
Không khí giữa họ thoáng yên, rồi một giọng trầm chen vào:
Lạnh lùng hơn vì đánh người xong bỏ trốn đấy à?
Lôi Kha lên tiếng. Hắn khoanh tay, ánh mắt thoáng chứa tia khiêu khích.
A Liên vội kéo tay áo hắn:
Thôi mà, chuyện cũ rồi.
Hoàng Lâm vẫn giữ nụ cười, nhìn thẳng vào Lôi Kha.
Xem ra xương của ngươi lành tốt. Đòn đó chắc cũng không để lại di chứng gì chứ?
Lôi Kha im lặng nửa giây rồi bật cười, tiếng cười vang như tiếng kim loại va chạm.
Không. Ngược lại, sau cú đấm đó ta mới hiểu thế nào là thật sự yếu. Cũng nhờ vậy mà ta chịu luyện tập nghiêm túc hơn.
Hắn tiến lên, giơ nắm tay ra trước mặt Hoàng Lâm.
Nợ cũ, coi như xong.
Hoàng Lâm nhìn nắm tay ấy, rồi cũng đưa tay ra, đập khẽ. Tiếng cộp khô vang giữa không gian, như một lời giảng hòa không cần nói thêm.
A Liên đứng cạnh, cười rạng rỡ.
Thấy chưa, em đã nói là hai anh vốn chẳng ghét nhau mà.
Không khí lúc này bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng chuông gió treo ở cửa viện. Dưới ánh hoàng hôn, ba người trẻ tuổi — kẻ từng va chạm, người từng bướng bỉnh, kẻ từng rời đi — giờ lại đứng chung một khung cảnh.
Tư Lão ngồi bên trong, chậm rãi nhấp trà, khẽ mỉm cười:
Thanh xuân mà, có giận nhau rồi cũng phải gặp lại thôi.
Quan trọng là sau mỗi lần va chạm, các ngươi có lớn lên hay không.
Cả ba đều im lặng một thoáng. Rồi Lôi Kha phá lên cười, vỗ vai Hoàng Lâm:
Ngươi thì đi học để bước lên trời, còn ta thì bị nhốt trong tộc, luyện tập đến phát điên.
Còn A Liên…Hắn quay sang cô gái. Nghe nói sắp đi học Niệm Học ở Viện Nghiên Cứu Băng Lam?
A Liên gật đầu, ánh mắt long lanh:
Ừ. Em muốn xem thế giới bên ngoài, không muốn chỉ sống mãi trong thành nhỏ này.
Còn hai người thì sao? Lúc nào mới chịu cho em xem cảnh chiến đấu thật của hai người?
Lôi Kha cười ha hả:
Đừng, em mà xem chắc lại sợ mất ngủ.
Hoàng Lâm cười nhạt:
Còn ta thì lại sợ ngươi mất răng lần nữa.
Cả ba cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng giữa khoảng sân tuyết, tan vào không khí ấm áp của buổi chiều muộn.
Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Nhưng với Hoàng Lâm, nó quý giá hơn cả những trận chiến.
Trời dần tối. Băng Lam Thành lên đèn. Ánh sáng ấm hắt ra từ hàng quán, mờ ảo xuyên qua màn sương mỏng. Những con đường lát băng phản chiếu ánh cam, kéo dài thành những dải sáng lung linh.
Ba người rời viện, đi dọc con phố cũ nơi ngày xưa họ từng lén trốn ra ăn bánh nướng. Cửa hàng vẫn còn đó, chỉ là chủ quán đã già hơn, còn ba đứa trẻ năm nào thì đã chẳng như xưa.
A Liên vui vẻ kéo cả hai vào quán.
Ngồi đi, em mời. Gặp lại nhau là phải ăn mừng chứ!
Lôi Kha bật cười, kéo ghế ngồi phịch xuống:
Vẫn cái tính mạnh mẽ như xưa. Được, để xem tiền học bổng của học sinh Băng Lam có đủ mời hai gã trai to xác này không.
A Liên lườm:
Anh lo mà giữ túi tiền nhà tộc cho chặt, đừng để người ta lừa đi mất là được rồi.
Câu nói khiến Hoàng Lâm bật cười. Lôi Kha gãi đầu, hắng giọng, cố làm ra vẻ không để tâm. Không khí giữa họ nhẹ đi, ấm hơn, như một khúc nhạc cũ vừa được chơi lại — giai điệu quen, nhưng có thêm chút trầm của năm tháng.
Hoàng Lâm ngồi tựa lưng, lặng nhìn hai người.
A Liên cười nhiều hơn, nhưng trong ánh mắt đã không còn là cô bé từng trốn sau lưng hắn mỗi khi bị trêu. Giờ cô đã biết mơ về thế giới, biết chọn con đường của riêng mình.
Còn Lôi Kha, từng là kẻ ồn ào, bốc đồng. Giờ đã trầm hơn, nói năng cẩn trọng, đôi khi ánh nhìn lại đượm chút trách nhiệm của người gánh vác đồng tộc.
Thế còn ngươi, Hoàng Lâm? Lôi Kha hỏi, rót thêm rượu. Sau năm năm ở Sao Băng, ngươi định đi tiếp hướng nào?
Hoàng Lâm im lặng một lúc, rồi đáp chậm rãi:
Đi tiếp thôi. Có nhiều chuyện ta chưa hiểu rõ… cả về bản thân, cả về thứ sức mạnh mà ta mang.
A Liên chống cằm, nhìn hắn, giọng khẽ:
Anh lúc nào cũng vậy… nói chẳng bao giờ hết câu. Lúc trước rời viện, em với mấy đứa cứ tưởng anh chết rồi.
Hắn khẽ cúi đầu, cười mỉm.
Có lúc ta cũng nghĩ mình đã chết.
Không khí lặng đi trong chốc lát. Chỉ còn tiếng mưa tuyết khẽ gõ trên mái ngói, tan thành hơi.
Lôi Kha khẽ chạm ly vào bàn, giọng thấp xuống:
Ta không hỏi chuyện đó. Nhưng nếu ngươi cần giúp, cứ nói. Bọn ta… vẫn nợ ngươi một phần ký ức.
A Liên mỉm cười, chen vào:
Phải đó. Dù anh có thành học viên Sao Băng hay tướng quân trên trời cao, thì vẫn là Hoàng Lâm từng lấy áo khoác cho em khi trời lạnh thôi.
Nụ cười cô khiến Hoàng Lâm hơi sững. Một thoáng ký ức vụt qua: căn phòng lạnh, tiếng gió thổi qua khung cửa, cô bé nhỏ run rẩy dưới chăn cũ…
Giờ cô đã lớn, còn hắn, chẳng biết mình đã trở thành thứ gì.
Hắn nâng chén rượu, uống cạn, vị cay xộc lên tận cổ.
Cảm ơn. Có lẽ sau lần này, ta phải đi xa hơn nữa.
A Liên khẽ cúi đầu, môi mím lại.
Đi đâu?
Tìm người. Hắn đáp, giọng trầm. Người thân.
Cả hai im lặng. Họ không hỏi thêm, nhưng đều hiểu, chuyện ấy không đơn giản.
Lôi Kha ngả người ra sau, phá tan sự trầm mặc bằng một câu nửa đùa nửa thật:
Vậy đi đi. Khi nào quay lại, nhớ đấu với ta một trận. Còn thua, ta sẽ kể chuyện cũ với cả viện.
A Liên bật cười:
Không công bằng, em sẽ làm trọng tài!
Ba người cùng cười, tiếng cười vang trong quán nhỏ, hòa cùng tiếng chuông gió ngoài hiên.
Một khoảnh khắc giản dị, như ba nhịp đập hòa vào nhau — lạc trong thế giới rộng lớn, nhưng vẫn còn tìm được nơi gọi là quen thuộc.
Đêm Băng Lam.
Tuyết mỏng rơi. Phố vắng dần, chỉ còn ánh đèn leo lét hắt lên những vệt sáng lấp lánh trên nền băng.
Lôi Kha đã về trước, lấy cớ có việc ở tộc. Còn A Liên thì vẫn nán lại, chờ Hoàng Lâm ra. Cô đi bên hắn, im lặng suốt một quãng đường dài. Tiếng bước chân hai người vang đều, hòa cùng tiếng gió khẽ rít qua mái ngói.
Anh vẫn như xưa thật. A Liên cất giọng, nhẹ như sợ làm tan lớp tuyết dưới chân. Lúc nào cũng im lặng, không chịu nói ra điều mình nghĩ.
Hoàng Lâm cười, một nụ cười mơ hồ, giữa khói sương.
Đôi khi… nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Cô quay sang, nhìn hắn lâu hơn một chút.
Vậy anh có biết, cái im lặng ấy khiến người khác khó chịu lắm không?
Hắn khẽ cúi đầu, không trả lời.
Gió thổi qua, làm mấy sợi tóc cô bay lòa xòa trước mặt. A Liên dừng lại, chỉnh lại tóc, rồi nhìn về phía xa. Nơi ánh trăng hắt lên đỉnh tháp tuyết.
Em đã tưởng, sau cú đấm đó, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Hồi đó, anh đáng sợ lắm. Nhưng mà… cũng ngầu thật.
Câu nói của cô khiến Hoàng Lâm bật cười, lần này là tiếng cười thật sự, trong và hiền.
Ngầu à? Khi ấy anh cũng chỉ biết đánh thôi, chẳng nghĩ được gì cả.
A Liên nhìn hắn, ánh mắt dịu đi:
Giờ thì anh khác rồi. Không còn là Hoàng Lâm của cô nhi viện nữa.
Khác à? Hắn khẽ lặp lại. Có lẽ. Nhưng trong anh, vẫn có một phần… chưa thay đổi.
Phần nào?
Hắn im lặng một thoáng. Gió lạnh len vào cổ áo, hắn kéo nhẹ áo khoác rồi đáp chậm:
Phần vẫn còn muốn bảo vệ ai đó.
A Liên khựng lại. Cô cúi đầu, giả vờ đá một viên băng vụn trên đường.
Vậy là anh vẫn nhớ…
Khó quên được.
Một khoảng lặng dài.
Rồi A Liên ngẩng lên, mỉm cười — nụ cười như ánh đèn tan vào sương, vừa sáng vừa xa.
Em sẽ đi học. Ở Viện Nghiên Cứu Băng Lam. Em muốn biết thế giới ngoài kia có gì khác Băng Lam này không.
Tốt. Thế giới ngoài kia… đáng để nhìn.
Còn anh? Lại sắp đi à?
Ừ. Có việc phải làm. Có người phải tìm.
Người thân?
Ừ. Mẹ.
A Liên im lặng, rồi khẽ nói:
Em mong anh tìm được.
Anh cũng mong em đi được xa hơn nơi này.
Hai người cùng cười. Nụ cười không hẳn vui, nhưng ấm.
Tuyết vẫn rơi, phủ lên vai họ, mỏng và lạnh.
Trên nền tuyết ấy, bóng hai người song song mà không chạm. Một bước, hai bước, rồi xa dần, tan vào màn sương của đêm Băng Lam.
Sáng hôm sau.
Tuyết vẫn rơi, mỏng như bụi bạc. Ánh dương mới chỉ le lói sau tầng mây xám, nhuộm Băng Lam Thành bằng một gam màu dịu nhạt và tĩnh lặng.
Trong cô nhi viện nhỏ, mọi người vẫn còn say ngủ. Chỉ có Tư Lão ngồi một mình nơi hiên, tay cầm chén trà đã nguội.
Trước mặt ông là một tờ giấy gấp đôi, đặt ngay ngắn trên bàn đá.
Trên đó chỉ có vài dòng, nét chữ nghiêng, mạnh mà dứt khoát:
Tư Lão,
Cảm ơn người đã nuôi dạy và chỉ lối cho con.
Con sẽ đi tìm người thân — và cũng là tìm chính mình.
Khi quay về, con sẽ kể lại mọi thứ.
Hoàng Lâm.
Tư Lão nhìn thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Thằng nhóc này… cuối cùng cũng biết viết thư rồi.
Ông mỉm cười, nụ cười vừa tự hào vừa chua xót. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía cổng thành, nơi một bóng người đang khuất dần trong màn tuyết.
Đi đi, Hoàng Lâm. Đừng để ta thất vọng.
Ở Trạm trung chuyển. Hoàng Lâm khoác áo dày, lưng đeo túi hành trang gọn nhẹ.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi nhựa cây hăng hắc.
Hắn dừng lại một chút, lấy từ ngực ra một tấm kim bài đầu hổ khắc chữ “Bá” ánh sáng ban mai chiếu lên, phản lại một vệt vàng nhạt.
Hắn siết chặt nó trong tay.
Mẹ còn sống... ta sẽ tìm.
Từ phía sau, tiếng chuông gió như từ cô nhi viện vọng tới, thanh âm trong trẻo, pha lẫn tiếng cười khẽ của trẻ con vừa thức giấc.
A Liên có lẽ cũng đã tỉnh. Có thể cô đang tìm quanh, nhìn qua cửa sổ mà không thấy hắn đâu.
Hoàng Lâm không quay lại.
Chỉ để lại một dấu chân in đậm trên nền tuyết, rồi bước tiếp.
Từng bước, từng bước, cho đến khi bóng hắn hòa vào ánh sáng mờ của bình minh.
Khi ta rời đi, tuyết vẫn rơi.
Không ai biết, đằng sau lớp tuyết ấy là khởi đầu hay là kết thúc.
Nhưng với ta, đó là lần đầu tiên… trái tim thấy ấm.
Ghi chú:
Thế giới này có nhiều lựa chọn để tồn tại. Họ sinh ra có thể bị đối sử không công bằng. Nhưng lớn lên, và mỗi người một con đường
A Liên: quyết định học về Niệm Lực và Gene ở viện nghiên cứu. Sau đó có thể ở lại viện để làm việc, hoặc làm việc cho các tập đoàn, các tổ chức, hay như tại các cửa hàng.
Lôi Kha: hắn chỉ dung hợp Niệm ấn, không tiến hành đúc cốt, với hắn, sức mạnh đủ để tồn tại chỉ dừng lại ở cường hóa. Vì đúc cốt thì khả năng đột biến, không còn là người nữa. Gia tộc cũng không mong muốn một người chỉ có một biến dị cần phải bước vào đúc cốt. Với gia tộc, như thế cũng là đủ rồi.
Thanh xuân, tuổi trẻ, ước mơ, hoài bão,… tuổi trẻ, như thế là xứng đáng.
Phần này chỉ dừng lại ở đây thôi. Pha loãng ra thì thật đáng tiếc
