Chương 14: Chuẩn bị hóa kén
Trước khi ý thức tan rã, Tiểu Liên đã kịp thời nạp niệm ấn không hoàn chỉnh của cái kén vàng vào cơ thể Hoàng Lâm. Sau đó, toàn bộ quá trình chỉ còn lại sự dung hợp — giữa sinh mệnh sắp tàn và nguồn năng lượng xa lạ.
Máu thịt hắn đã tan biến, song niệm ấn Hồi Phục - Hùng Cổ vẫn giữ lại một sợi sinh cơ mỏng manh, đủ để duy trì não bộ và dịch tủy trong xương. Nói theo cách khác — hắn đã sống “dai” hơn bất kỳ sinh vật bình thường nào lẽ ra phải chết đi.
Khoảng khắc ấy đủ dài để niệm ấn của cái kén vàng (Kim Thai Ấn) hoàn tất dung hợp vào gene của hắn.
Từ đó, trong dòng gene Hoàng Lâm bắt đầu xuất hiện những xung nhịp lạ — nhịp đập của Kim Thai. Và đúng như dự đoán, kén vàng không còn hút sinh mệnh từ hắn nữa, mà ngược lại, dần tỏ ra thân cận như một đứa trẻ với mẫu thể.
Kim Thai tái cấu trúc lại toàn bộ cơ thể hắn, kích hoạt đột biến gene và biến đan điền thành nơi cư ngụ riêng của mình.
Giờ đây, Kim Thai có thể được nuôi dưỡng bằng năng lượng sinh mệnh của Hoàng Lâm, hoặc hấp thu năng lượng bên ngoài qua xoáy không gian ẩn sâu trong bụng hắn. Nó thậm chí có thể “ăn” trực tiếp thịt thú, khoáng vật, hay dược liệu — miễn là được Hoàng Lâm cho phép.
Trong quá trình cải tạo thân thể ấy, một biến dị tinh thần tiềm ẩn cũng bị kích hoạt:
Diệm Bạch Hổ - Minh Viêm Hống.
Dưới lời giải thích của Tiểu Liên, thần thông này bắt nguồn từ tiếng gầm của loài Bạch Hổ sinh trưởng trong vùng dung nham, có sức công kích tinh thần cực mạnh.
Khi thi triển, người trúng chiêu sẽ cảm thấy tinh thần bị lửa đốt, nhẹ thì hôn mê, nặng có thể chết tức khắc.
Không chỉ thế — biến dị này còn hóa thành ấn ký hình hổ nơi trán của Hoàng Lâm.
Điều này cực kỳ hiếm.
Thông thường, một biến dị chỉ có thể trở thành ấn ký khi người tu đạt đến Kết Niệm (Hóa Niệm Giả cấp 3) và phải có điều kiện đặc biệt.
Với biến dị tiên thiên, quá trình ấy nhanh hơn, song cũng chẳng dễ dàng gì.
Còn với thần thông, chỉ khi đạt tới Hóa Thần (cấp 6) mới có thể chạm đến khái niệm ấn ký — mà hắn lại có được nó chỉ trong lúc nửa sống nửa chết.
Hắn vừa mừng vừa tiếc.
Qua giải thích của Tiểu Liên. Tu luyện Niệm ở thế giới này sẽ được chia như sau:
Luyện niệm (Hóa Niệm giả sơ cấp)
Đúc Cốt (Hóa Niệm giả cấp 2)
Kết Niệm (Hóa Niệm giả cấp 3)
Nguyên Thần (Hóa Niệm giả cấp 4)
Hóa Hư (Hóa Niệm giả cấp 5)
Hóa Thần (Hóa Niệm giả cấp 6)
Thánh - Vương - Đế.
- Luyện niệm thì như học sinh vậy. Chỉ đi học, chưa làm được thứ gì cả, chỉ chủ yếu làm bài tập về nhà thôi.
- Đúc cốt thì như sinh viên đại học vậy. Đã phải vừa học vừa làm.
- Kết niệm thì như người ra trường đi làm vậy. Đúc kết việc học và ứng dụng vào công việc, đây chính là nhân sự chính của Lam Tinh. Kêt niệm đã có thể tụ niệm lực, ngoại phóng. Có ấn ký niệm.
- Nguyên thần thì như trưởng phòng vậy. Bắt đầu sử dụng đầu óc để ép nhân viên của mình đạt kpi. Nguyên thần cũng bắt đầu tiếp xúc với tu luyện tinh thần. Tinh thần ngoại phóng
- Hóa hư thì như giám đốc. Hóa hư thì tinh thần đã thành sức phá hoại.
- Hóa thần thì như tổng tài rồi. Đã có con dấu riêng. Đặt đấu ấn danh vọng của mình trên bản đồ nhân lực. Đã có ấn ký tinh thần.
- Còn thánh thì….chủ tập đoàn rồi….
Ấn ký: người đi làm và đạt được khen thưởng tháng, quý
Thần thông: đứa con ngậm thìa vàng.
Lan man mất rồi. Để vào lại mạch truyện
Ấn ký có 2 loại: ấn ký sinh mệnh và ấn ký tinh thần.
Ấn ký sinh mệnh lại có:
Linh căn: năng lượng sinh mệnh hóa linh: kim mộc thủy hỏa thổ….
Mệnh căn: năng lương sinh mệnh thành căn: cực tốc, linh nhãn, rút cốt, da dày…..
Ấn ký sinh mệnh có thể tiên thiên (linh căn), hoặc hậu thiên (mệnh căn). hậu thiên thì khó có thể tu luyện ra linh căn.
Ấn ký tinh thần: chính là ấn ký của thần thông.
Thần thông lại phân làm hai:
1. Tiên thiên – thuộc hệ tinh thần, không trọng nhục thân, hướng linh thể, trực tiếp kết nối năng lượng sinh mệnh vũ trụ.
Quá trình “trùng sinh” của họ là lột xác, như ve thoát xác.
2. Hậu thiên – có thể thuộc thể xác hoặc tinh thần; dạng ứng dụng (thiên nhãn, tha tâm, thần túc…).
Khi đạt đến Hóa Thần, thân và tinh thần hòa làm một — nhưng vẫn tồn tại vật chất.
Hoàng Lâm bây giờ… chính là người mang thần thông tiên thiên hệ tinh thần.
Một cơ duyên hiếm có để tu luyện tinh thần — nếu không vì trong bụng hắn đang mang theo một cái kén vàng đói khát.
Đàn ông “mang thai” đã đành, hắn còn vì vậy mà bỏ lỡ con đường tu luyện thuần tinh thần của mình.
Những biến dị hắn dung hợp vốn không thích hợp cho “lột xác”, chỉ có thể hóa kén mà thôi.
Cơ duyên đến muộn — đáng tiếc thay.
Khi tỉnh dậy, theo lời Tiểu Liên, hắn đã hôn mê suốt nửa năm.
Điều lạ lùng là hắn vẫn sống.
Khi nội thị đan điền, hắn nhìn thấy một xoáy không gian xoay chậm, bên trong là một kén vàng đang im lặng hô hấp. Khi tinh thần hắn chạm đến, kén lập tức truyền ra một luồng cảm xúc “Mẹ.”
Từ đó, hắn gọi nó là Kim Thai.
Kim Thai có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh của hắn hoặc trả lại cho hắn khi cần. Nó cũng có thể ăn thịt thú, nuốt khoáng thạch, thậm chí hấp thu cả dược liệu — bất cứ thứ gì lọt vào “mắt” của Hoàng Lâm, nó đều có thể tiêu hóa.
Nhưng cái bụng “ăn tạp” ấy khiến hắn khổ không nói nổi.
Cứ tỉnh dậy, lại săn thú — cho Kim Thai ăn.
Gặp quặng, lại đào — cho Kim Thai ăn.
Thấy dược thảo, cũng phải hái — cho Kim Thai ăn.
Nửa năm nay, hắn lang thang khắp hoang sơn, vừa luyện vừa nuôi.
Nguy hiểm không nhiều, bởi Kim Thai và Minh Viêm Hống trong hắn đều quá dị thường — thú nào đến gần, chưa kịp tấn công đã bị xoáy không gian hút vào bụng Kim Thai.
Chỉ khi đối mặt với con người, Kim Thai mới dừng lại, không dám tùy tiện nuốt.
Cũng vì thế, mỗi lần nghĩ đến, Hoàng Lâm lại toát mồ hôi lạnh.
Chuẩn Bị Trùng Sinh
Sau khi trở lại học viện, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo bình thường.
Ban ngày, Hoàng Lâm ra ngoài săn thú cho Kim Thai ăn; ban đêm thì tu luyện. Có hôm mải đi quá xa, hắn ở lại luôn bãi săn, dựa lưng vào tảng đá mà ngủ. Nguy hiểm? Với hắn, chẳng đáng bận tâm nữa. Kim Thai bảo vệ hắn còn chắc hơn cả tường thành.
Các niệm ấn mà hắn dung hợp trong thời gian này hầu như đều thuận lợi. Cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn gene, nên việc hấp thu thêm niệm mới trở nên dễ dàng như đổ nước vào bình tràn.
Chỉ có niệm ấn Đa Chi Cổ Tủy – Bách Túc Kỳ Trùng là khác thường. Dung hợp xong, hắn chẳng cảm nhận được chút dao động nào trong niệm lực cả.
Khi đưa mẫu máu đến phòng thí nghiệm kiểm tra, kết quả khiến các giảng sư đều sững sờ:
Cơ thể cậu ấy vốn đã tự nhiên vận dụng được loại niệm này... Không chỉ đa chi mà còn có khả năng tái cấu trúc cơ thể ở cấp tế bào! Giống như loại ấn cấm Thiên Di Cổ Ấn – Vạn Hóa Thể…
Họ trao đổi với nhau, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dè chừng.
Niệm ấn này vốn bị liệt vào danh sách cấm kỵ của Hiệp Hội Niệm Ấn Toàn Cầu. Nó quá kỳ diệu – nhưng cũng quá nguy hiểm. Người thường không thể kiểm soát nổi sự biến hóa tế bào cấp tốc.
Chỉ có lực lượng đặc biệt cấp S, mỗi cá thể đều có mã số riêng, mới được phép tiếp cận loại ấn đó.
Hoàng Lâm trầm ngâm.
Thì ra, đây chính là cực hạn của thân thể ta... Một cơ thể có thể dung hợp bất cứ loại niệm ấn nào.
Trong một năm rưỡi tu luyện, hắn đã dung hợp được mười một niệm ấn hoàn chỉnh.
Giờ, hắn đã mười bảy tuổi — thời điểm mà bất kỳ học viên nào cũng phải trải qua trùng sinh để bước vào Đúc Cốt cảnh.
Quá Trình Chuẩn Bị Trùng Sinh
Theo hướng dẫn của một vị giảng sư, Hoàng Lâm tiến hành các bước bắt buộc:
1. Kiểm tra cộng hưởng gene: Xác định sự hòa hợp giữa các niệm ấn.
Kết quả: Hoàn hảo.
2. Kiểm tra đột biến: Tìm biến dị chưa ổn định hoặc nguy cơ phát sinh dị dạng.
Kết quả: Có đột biến nhẹ, không lành tính. Xác suất hóa kén thành công: 10%.
Khi đọc bản kết quả, vị giảng sư cau mày:
Niệm lực của cậu quá mạnh. Trong chiến đấu là ưu thế, nhưng khi hóa kén thì lại là con dao hai lưỡi. Cường độ niệm lực cao có thể ép các biến dị gene lệch đi, khiến cơ thể và tinh thần không đồng bộ. Một sai lệch nhỏ… cũng đủ khiến cậu thất bại.
Máy đo chỉ có thể tính niệm lực vật chất, chứ không thể đo niệm lực tinh thần, nên kết quả 10% vẫn còn là ẩn số.
Học viện cấp cho hắn dược dịch trùng sinh – loại dung dịch đặc biệt để ngâm cơ thể trong quá trình hóa kén. Đó là phần bù cho tổn thất của hắn ở nhiệm vụ Băng Diệm năm xưa.
Tuy nhiên, các giảng sư đều khuyên:
Nếu không thật sự chắc chắn, đừng vội hóa kén. Ở lại làm hóa niệm giả sơ cấp năm cũng được.
Hoàng Lâm không đáp. Trong lòng hắn, điều khiến hắn bận tâm không phải là niệm lực — mà là Kim Thai đang yên ngủ trong bụng.
Nó sẽ phản ứng ra sao khi hắn hóa kén? Cùng dung hợp, hay nuốt hắn luôn?
Cuộc Gặp Gỡ Với Người Cũ
Một buổi chiều, khi đang đi dạo quanh khu giảng đường, hắn tình cờ gặp lại Tề Dực Hành, vị giáo vụ quan đã tiếp nhận lệnh bài nhập học của hắn hai năm trước.
Nhìn thấy Hoàng Lâm, ông nở nụ cười hiền:
Lâu rồi mới gặp. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều.
Sau một hồi trò chuyện, Tề Dực Hành bỗng trầm ngâm:
Ngươi có biết... lệnh bài nhập học của ngươi đến từ đâu không?
Hoàng Lâm lắc đầu.
Từ Tư Phong – người từng là Hóa Kén thất bại. Sau khi biến dị của hắn bị xóa sạch, hắn giữ lại được chút tỉnh táo và rời học viện, đến khu Băng Lam trông coi một cô nhi viện. Lệnh bài đó là hắn xin cho hậu nhân... như một cơ hội cuối cùng.
Hoàng Lâm khẽ sững người.
Ra vậy... Vậy là cơ duyên của ta, lại bắt nguồn từ tàn niệm của một người thất bại.
Tề Dực Hành gật đầu.
Nếu ngươi thực sự định hóa kén, hãy đến gặp Tư Phong. Hắn từng trải qua thất bại, nhưng cũng là người hiểu rõ nhất con đường này. Có lẽ... hắn sẽ cho ngươi một lời khuyên đáng giá.
Thời hạn quyết định hóa kén chỉ còn ba tháng.
Hoàng Lâm nhìn lên bầu trời Lam Tinh, ánh sáng mờ mịt xuyên qua tầng khí quyển như một lớp sương bạc.
Hắn siết chặt nắm tay.
Về Băng Lam một chuyến...
Gặp lại mọi người.
Và... hỏi Tư Lão về cách vượt qua định mệnh này.
Căn Cứ Băng Lam.
Vẫn là vùng đất phủ sương như năm nào, những ngọn đèn thủy tinh mờ nhạt hắt lên mặt đường loang loáng ánh băng.
Gió ở đây mang theo hơi lạnh và mùi nhựa thông, thấm vào da thịt khiến người ta tỉnh táo lạ thường.
Hoàng Lâm đi qua con dốc quen thuộc, dừng lại trước tấm biển gỗ đã bạc màu:
Cô Nhi Viện Băng Lam.
Bên trong, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng, đôi lúc xen lẫn tiếng ho nhẹ của ai đó.
Một bóng người ngồi tựa cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào làm nổi rõ những sợi tóc bạc trắng.
Đó là Tư Lão. Người từng được gọi là Thiết Cốt Chấp Niệm Giả, nay chỉ còn là một ông lão trông trẻ mồ côi.
Ngươi về rồi.
Giọng Tư Lão khàn nhưng vẫn mang sức nặng của người từng đứng giữa biên giới sinh tử.
Ông không quay lại, chỉ lặng lẽ nói tiếp:
Ta đã nghe chuyện ngươi từ Tề Dực Hành. Giờ ngươi sắp hóa kén rồi nhỉ?
Hoàng Lâm cúi đầu.
Vâng. Nhưng tỷ lệ thành công... chỉ có mười phần trăm.
Ha... Tư Lão cười khẽ, một tiếng cười vừa buồn vừa thản nhiên.
Mười phần trăm à? Tốt hơn ta rồi. Năm xưa, của ta chỉ có hai phần trăm.
Ông đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn, rót chén trà đã nguội, rồi chỉ vào vết sẹo xám xịt chạy dọc cổ tay:
Ngươi biết vì sao ta thất bại không?
Hoàng Lâm lắc đầu.
Tư Lão nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống:
Ngươi biết đấy, hóa kén không chỉ là quá trình tái cấu trúc thân thể, mà là đối thoại giữa niệm lực và linh hồn.
Cơ thể con người vốn do hàng tỷ tế bào tạo nên, nhưng linh hồn chỉ có một. Khi hóa kén, tất cả tế bào đều cùng lúc nghe lệnh linh hồn để phân rã rồi tái sinh.
Nếu niệm lực mạnh hơn linh hồn — ngươi sẽ vỡ vụn.
Nếu linh hồn mạnh hơn niệm lực — ngươi sẽ cháy sạch.
Chỉ khi hai thứ cân bằng, mới thật sự hóa sinh.
Ông ngừng lại, ánh mắt đăm chiêu, như đang nhìn xuyên qua ký ức xa xăm:
Ta khi ấy... tham.
Muốn giữ lại toàn bộ biến dị mình có. Muốn mạnh hơn, muốn vượt lên cấp Thánh. Nhưng càng giữ thì tâm càng loạn. Khi bước vào kén, ta vẫn còn nghĩ về chiến đấu, về quyền lực.
Kết quả là... linh hồn ta không chịu yên. Nó xé toạc cơ thể ra từ bên trong.
Ta sống, nhưng không còn là người luyện niệm nữa.
Hoàng Lâm im lặng. Trong đầu hắn, lời Tư Lão như tiếng chuông ngân:
Niệm lực và linh hồn phải cùng chết đi, mới có thể cùng tái sinh.
Một lúc sau, hắn hỏi khẽ:
Vậy... có cách nào vượt qua không, thưa Tư Lão?
Tư Lão nhìn hắn, ánh mắt sáng lên tia hiếu kỳ hiếm hoi:
Cách à? Có. Nhưng là nghịch hướng.
Ông cúi người, giọng nhỏ như gió thì thầm:
Biến dị gene cũng như một đoạn dây thừng, nếu ngươi đẩy nó đi thì nó sẽ chẳng thành hình được. Chỉ khi ngươi là người dẫn dắt, nó mới thật sự theo đúng hướng.
Vậy nên, ngươi không chỉ là chờ mong hóa kén, mà còn phải dẫn dắt nó theo chân mình.
Dẫn dắt dòng sinh mệnh về nơi trái tim, nơi ngươi đặt niềm tin mạnh mẽ nhất. Nghe về câu chuyện của chúng và cùng nhau tiến lên.
Hăn không nói gì. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ và cảm nhận. Có lẽ trước giờ hắn chỉ coi biến dị gene là công cụ mà thôi. Không, nó còn hơn thế, nó là một phần của hắn. Hắn cần cảm nhận để hòa làm một với gene.
Nói chuyện một lúc. Hắn lấy từ ngực ra một khối kim bài, trên có khắc hình đầu hổ và một chữ Bá.
Tư Lão. Có thông tin nào tôi cần biết về thân phận mình không
Tư Lão khẽ ngẩng lên khi thấy khối kim bài trong tay Hoàng Lâm.
Ánh sáng băng lam hắt lên mặt kim loại, đầu hổ trên đó như sống dậy, nhe nanh giữa làn hơi lạnh.
Bá… Ông lẩm nhẩm, ánh mắt khẽ lay động, thoáng hiện một tầng phức tạp khó diễn tả.
Một lúc lâu sau, Tư Lão thở dài.
Ngươi không nên có thứ này trong tay.
Vì sao? – Hoàng Lâm hỏi, giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay lại nắm chặt khối kim bài đến trắng cả đốt ngón.
Tư Lão im lặng rất lâu, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.
Cuối cùng, ông nói, giọng khàn khàn như gió quét trên đá lạnh:
Bởi vì… đó không phải là tín vật của ngươi, mà là của mẹ ngươi.
Hoàng Lâm khẽ sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng tim hắn đập dội trong tai.
Bà ấy… còn sống sao?
Tư Lão nhìn hắn, ánh mắt già nua ẩn chứa điều gì đó vừa thương xót, vừa bất lực.
Còn. Nhưng ngươi chưa thể gặp.
Ông chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn về phương xa – nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đỉnh núi phủ tuyết.
Ngươi sinh ra… không phải nên tồn tại. Mẹ ngươi, khi ấy đã phạm điều cấm của gia tộc — mang thai một đứa trẻ mà không được phép ghi danh huyết thống.
Họ cho rằng dòng máu trong ngươi là bất khiết.
Trong thời gian thai dưỡng, gia tộc bên chồng đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung dưỡng thai, khiến thai nhi không thể hoàn thiện biến dị gene.
Lẽ ra ngươi đã không sống sót.
Ông dừng lại, nhìn về phía Hoàng Lâm, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy kính trọng.
Nhưng chính vì thế, biến dị tinh thần trong ngươi mới trở nên đặc biệt. Nó không thuộc về bất kỳ huyết mạch nào. Mà là do ngươi tự sinh ra trong tuyệt cảnh. Cú Đấm Ngàn Cân, nhưng lại có xung nhịp tinh thần.
Ngươi thừa hưởng niệm ấn của dòng họ mẫu thân, nhưng chưa từng được tiếp cận tầng niệm ấy.
Dòng họ mẫu thân… là ai?
Tư Lão khẽ lắc đầu:
Giờ nói ra chỉ khiến ngươi gặp nguy hiểm.
Họ tồn tại như những vì sao trên trời – nhìn thấy thì đẹp, nhưng chạm vào là cháy thành tro.
Nếu ngươi thật sự muốn biết… hãy đủ mạnh để chống lại cả bầu trời ấy trước đã.
Hoàng Lâm im lặng, cúi đầu, kim bài trong tay khẽ rung như cảm nhận được tâm niệm chủ nhân.
Một lúc sau, hắn hỏi nhỏ:
Vậy... mẹ ta, bà ấy đang ở đâu?
Tư Lão cười khẽ, nụ cười vừa hiền vừa buồn:
Còn sống. Nhưng ngươi không thể tìm.
Nếu muốn gặp, hãy để thiên hạ này biết tên ngươi trước đã.
Ông quay lại, đặt tay lên vai Hoàng Lâm:
Ta không còn nhiều thời gian. Cơ thể này đã chẳng chịu nổi niệm lực nữa.
Nếu có một ngày ta không còn ở đây, hãy nhớ...
Khi kim bài này sáng lên lần nữa — đó là lúc con đường dẫn đến mẫu huyết mở ra.
Câu nói rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, từng bông như tro tàn bay xuống.
Hoàng Lâm cúi nhìn khối kim bài, ánh sáng đầu hổ khẽ lóe lên trong lòng bàn tay. Lạnh, nhưng sống động, như có mạch đập.
