Kỷ Tiến Hóa Vô Hạn

nam nhi, liệu mang thai có mạnh lên hơn không

Chương 13: Truy đuổi giữa Băng Diệm

 

 

 

Hoàng Lâm nín thở, toàn thân như chiếc lò hơi nén đến cực hạn.

 

Hắn chọn Liễu Nhược Hàn làm điểm đột phá không phải ngẫu nhiên. Trong ba người truy sát, nàng là Điều Hòa Giả – kẻ có lực công kích yếu nhất nhưng khả năng điều tiết niệm lực lại tinh diệu vô song.

 

Hắn tin rằng cả ba đã nắm rõ tư liệu của mình, nên khi hắn tấn công một nữ Điều Hòa Giả, họ sẽ mặc định rằng hắn không thật sự làm hại được nàng.

 

Cú Đấm Ngàn Cân tung ra, oanh kích mặt đất trước Liễu Nhược Hàn. Xung lực lan tỏa như sóng thần, mặt đất vỡ toác thành mạng lưới khe nứt, bụi tung mù mịt. Liễu Nhược Hàn bị hất văng ra sau, vừa đủ để tạo một lỗ hổng trong vòng vây.

 

Mọi thứ đều nằm trong tính toán.

 

Không chần chừ, Hoàng Lâm phóng người lên, xé toang màn khói bụi, lao về phía trung tâm rừng mà thoát.

 

Đây không phải một cuộc chiến sinh tử, mà là một lời phản kháng: hắn không chấp nhận bị bắt, nhưng cũng không muốn giết người.

 

Cuộc truy đuổi kéo dài nửa ngày, xuyên qua tầng sương độc, vượt qua đàn thú dị biến, lướt giữa rừng băng và khe dung nham. Hắn đổi hướng liên tục, cố cắt đuôi ba kẻ phía sau.

 

Nhưng sương thủy ngân dày đặc ăn mòn mọi vật, kể cả kim loại và xương giáp.

 

Cảnh báo: giáp tổn hại 37%. Chức năng bay sắp mất hiệu lực. Đề nghị chủ nhân tìm nơi đáp an toàn.

 

Giọng Tiểu Liên vang lên trong tai hắn, lạnh lùng mà dồn dập.

 

Hoàng Lâm nghiến răng, cố ép thân giáp thêm một đoạn. Nhưng khi ngoảnh lại, hắn thấy cả ba người truy đuổi cũng lảo đảo. Giáp của họ cũng đang cháy xém trong sương bạc.

 

Không còn lựa chọn, hắn đáp xuống.

 

Sương bạc đặc quánh, từng bước chân chạm xuống đều phát ra tiếng rắc như băng vỡ. Dưới lớp tuyết xám, dòng dung nham đỏ thẫm len lỏi, hơi nóng trộn với hàn khí bốc thành khói trắng lơ lửng.

 

Tiểu Liên, quét địa hình.

 

Không thể, chủ nhân. Niệm lực ở đây quá hỗn loạn. Theo tư liệu cũ… nơi này là trung tâm rừng, phía bắc là Tâm Diệm Trì.

 

Ngay khi đặt chân xuống, hắn đã cảm thấy niệm trong cơ thể dâng lên dữ dội. Mệt mỏi biến mất, nhưng sức ép bên trong lại càng mạnh hơn. Như có hàng trăm luồng niệm cùng muốn phá ra khỏi xương cốt. Hắn siết ngực, hơi thở đứt quãng. Toàn thân như đang mọc thêm xương mới.

 

Hắn khuỵu xuống, bàn tay chống đất. Giáp vai nứt toác, từng mảnh cháy âm ỉ rồi nguội lạnh ngay tức khắc. Niệm lực dao động rối loạn, khí độc len sâu, khiến mạch tâm rung mạnh.

 

Trên cao, mặt trăng trồi lên khỏi dãy băng sơn, ánh sáng lam như chỉ bạc đổ xuống.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thủy Diệm Thảo quanh hắn đồng loạt bốc cháy. Từng ngọn lam diệm mảnh như sương, cháy lặng lẽ không tỏa nhiệt, nhưng khiến độc sương đậm gấp mười phần.

 

Từ xa, tiếng kim loại và chấn niệm dồn dập.

 

Ba luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng áp tới, mạnh mẽ và ổn định như ba trụ cột:

 

Hắn ở đó! giọng Dịch Vô Tùng vang lên, mang theo khí hỏa.

 

Cẩn thận! Niệm trường ở đây đảo chiều liên tục! Liễu Nhược Hàn đáp, song hoàn trong tay xoay tròn, dựng kết giới thủy lam chống độc.

 

Cổ Sâm đặt tay xuống đất, tầng băng rung khẽ, dung nham bên dưới đổi hướng chảy theo ý hắn.

 

Hoàng Lâm khẽ cười, niệm tụ ở nắm tay, nhưng yếu ớt hơn bao giờ hết. Hắn hiểu rõ, chỉ cần tung một đòn toàn lực trong tình trạng này, thân thể có thể nổ tung trước khi chạm địch.

 

Lòng đất rung chuyển.

 

Một tiếng “Ầm” vang lên.

 

Mặt đất tách ra thành khe sáng đỏ rực, độc khí trào lên. Mỗi hơi thở giờ đều như lưỡi dao cứa phổi.

 

Không lùi được nữa…

 

Hắn ngẩng đầu. Phía trước là Tâm Diệm Trì — nơi ánh lam tĩnh lặng như vực sâu vô tận. Ánh sáng không dao động, âm thanh bị nuốt sạch, chỉ còn sức hút lặng lẽ kéo tất cả niệm lực quanh đó vào mình.

 

Sau lưng, Dịch Vô Tùng bật người lên cao, niệm hỏa bùng nổ, đại kiếm Diệm Hồn chém xuống, mở ra một khe sáng đỏ rực.

 

Chạy đi đâu được nữa, Hoàng Lâm!

 

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Lâm xoay người, chân trượt trên lớp băng đen. Thân thể mất thăng bằng, rơi xuống dốc nghiêng dẫn thẳng về trung tâm vực. Sương lam cuộn quanh, lửa – băng – thủy ngân hòa vào nhau, cảnh tượng như tận thế.

 

Không được để hắn vào Tâm Diệm Trì! Liễu Nhược Hàn hét lên.

 

Nhưng đã muộn.

 

Thân hình Hoàng Lâm khuất dần trong làn lam quang tĩnh mịch. Nơi mà ngay cả tiếng hít thở cũng bị nuốt mất.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Hoàng Lâm mở mắt.

 

Không còn ánh lam rực cháy, không còn sương độc. Chỉ là một không gian xám dịu, như nơi ánh sáng bị bọc trong tấm màn sương mỏng.

 

Ngực hắn nặng mà ấm. Dòng mạch trong cơ thể vận hành ổn định. Niệm Ấn Hồi Phục - Cổ Hùng đã kích hoạt. Giống như loài thú trú đông trong mùa giá, cơ thể hắn lặng lẽ tái tạo từng tấc máu thịt.

 

Hắn ngồi dậy. Xung quanh lan tỏa một luồng hơi thở kỳ lạ, không phải độc, không phải niệm, mà giống ý thức của sinh mệnh còn chưa thành hình. Loãng, nhẹ, và ấm áp.

 

Niệm trong không khí… gần như tan mất.

 

Bị hút đi đâu đó... hắn lẩm bẩm.

 

Phía xa, sương trắng thưa dần, lộ ra một vệt sáng dịu.

 

Không phải ánh trăng, cũng chẳng phải lửa lam, mà là ánh sáng tựa nhịp tim đang đập. Co giãn, tỏa từng vòng dao động mềm, mỗi nhịp đều như đang khẽ gọi niệm lực trong người hắn.

 

Bị ánh sáng ấy dẫn dụ, hắn tiến từng bước.

 

Con đường ngoằn ngoèo, nền đất dần chuyển màu: từ băng trắng sang bạc tím, rồi đen ánh kim. Mỗi bước đi phát ra âm ngân mảnh, như giẫm trên dây thần kinh của một sinh vật khổng lồ đang say ngủ.

 

Và rồi… hắn thấy nó.

 

Trước mắt là một tổ kén khổng lồ, bám vào vách đá, ngay bên dưới là xương trắng của thú. Chất cao như núi, có loại đã hóa thạch, có loại còn mới. Những bộ xương mới chỉ còn da với xương, phần mô mềm như bị hút đi, héo quắt.

 

Tổ kén như một giọt cầu nửa trong suốt, đường kính hơn mười trượng. Bề mặt là vô số sợi quang mềm mại, đan chồng như tơ sao, phản chiếu sắc tím bạc mông lung. Bên trong, một khối mờ nhạt cuộn tròn, phập phồng như đang hô hấp.

 

Ánh sáng từ kén không tỏa ra mà hút ngược vào, tạo thành những dòng xoắn quấn quanh tâm. Mỗi lần hít vào, năng lượng sinh mệnh trong không gian lại bị rút cạn.

 

Vì nó mà nơi này không còn niệm lực… Hoàng Lâm khẽ nói.

 

Càng đến gần, sương quanh tổ biến đổi thành sương sao. Từng hạt li ti như bụi tinh tú, rơi xuống da để lại vệt lạnh mát rồi tan biến. Mỗi hạt chứa một mảnh ký ức xa xăm: băng hà, ánh sao, tiếng nổ ngoài vũ trụ.

 

Trên bề mặt tổ là vô số đường vân phát quang, uốn lượn thành hình xoắn ốc như thiên hà thu nhỏ. Trong lớp sáng mờ ấy, hắn thấy hình thể của một con non. Đang cuộn mình lại, ngủ say. Thân thể chưa hoàn thiện, giáp tinh thể còn mỏng, hai sừng cong ngược, một con mắt chưa mở trọn, tỏa ánh ngân lam yếu ớt.

 

Mỗi nhịp thở, một luồng sáng bạc nở ra rồi tan vào lớp kén. Như đang trao đổi sinh mệnh với chính nơi nó trú ngụ.

 

Hoàng Lâm đứng lặng. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt, khiến hắn như hòa vào biển sao tĩnh mịch. Niệm trong người bị kéo nhẹ, không đau đớn. Chỉ như một lời mời gọi dịu dàng.

 

Hắn đưa tay chạm vào lớp kén.

 

Bàn tay Hoàng Lâm vừa chạm vào bề mặt kén — một cảm giác lạnh buốt, không phải của băng, mà của hư vô lập tức xuyên thấu qua da thịt.

 

Một dòng lực hút sinh mệnh mạnh mẽ trào ngược, như trăm nghìn sợi tơ trong suốt đâm xuyên vào từng lỗ chân lông, hút lấy mọi dòng chảy sinh mệnh trong cơ thể hắn.

 

Hơi thở đứt đoạn.

 

Cả người run lên như sợi dây đàn bị kéo quá mức.

 

Không… đúng… đây là cạm bẫy.

 

Trong khoảnh khắc sinh mệnh chao đảo, niệm ấn Hồi Phục – Cổ Hùng lập tức tự động kích hoạt. Một luồng sinh mệnh cuộn lên, ngăn đà tuột dốc sinh mệnh, như con thú ngủ đông đột ngột thức giấc, gào lên chống lại cái chết.

 

Năng lượng sinh mệnh bị hút đi. iệm ấn lại sinh ra năng lượng mới để bù lại.

 

Hai lực đối nghịch, khiến thân thể hắn như cái bình bị ép vỡ từ trong ra.

 

Mỗi lần năng lượng tái sinh, lại lập tức bị kén hút mất; mỗi lần hút mất, niệm ấn lại liền sinh sôi thêm.

 

Cơ thể hắn bắt đầu co lại — tay khô, da xám, xương như thu hẹp. Cảm giác toàn thân đang bị bóp nén, từng tế bào như muốn nổ tung.

 

Trán hắn túa mồ hôi lạnh, nhưng môi lại nở nụ cười khô khốc.

 

Ngược dòng không được… thì thuận theo mà đi.

 

Ý nghĩ lóe lên. Một tia sáng tỉnh táo trong hỗn loạn.

 

Hắn cắn răng, truyền ý niệm cho Tiểu Liên.

 

Tiểu Liên! Có cách nào thu được niệm ấn của sinh vật này không?

 

Giọng Tiểu Liên vang lên, bình tĩnh như thường lệ, giữa cơn lốc hút dữ dội:

 

Xác định mục tiêu: Cá thể non, năng lượng chưa ổn định. Nhưng niệm lực tinh thuần. Không có nhiều cá thể để so sánh, nên niệm ấn thu được không hoàn chỉnh.

 

Quá trình cần 300 giây.

 

Ba trăm giây… đủ rồi. Lập tức thu lấy niệm ấn. Hắn ra lệnh.

 

Hắn nhắm mắt. Mọi sợi thần kinh trong người gào thét, nhưng hắn cố giữ tinh thần tĩnh lặng.

 

Hồi Phục Ấn tiếp tục quay tròn, ánh vàng nở ra như mạch mặt trời giữa biển sao.

 

Còn kén thì như vực thẳm không đáy, hút ánh sáng, hút niệm, hút cả ý niệm tồn tại.

 

Phút đầu tiên — máu trong người hắn chuyển thành màu bạc.

 

Phút thứ hai — hơi thở biến thành sương mờ, hòa vào luồng xoắn quanh kén.

 

Phút thứ ba — toàn thân hắn như mảnh tro, nhưng vẫn đứng vững, vì tinh thần chưa sụp đổ.

 

Đến phút thứ tư, hắn bắt đầu mơ màng. Cố lên.

 

Niệm ấn… hình thành!” – Tiểu Liên báo.

 

Hắn mở mắt, môi bật máu.

 

Dung hợp. Hắn ra lệnh.

 

Khoảnh khắc ấy, hắn buông lỏng tất cả. Ý chí tan rã, tâm niệm như vỡ vụn.

 

Dòng hút sinh mệnh trào ra dữ dội, như thác lũ không thể ngăn.

 

Kén sáng bừng, hàng vạn sợi tinh quang dựng đứng, xoắn lấy thân thể hắn.

 

Từng tia sáng đan xen như tơ sao, chao đảo quanh người, rút cạn từng giọt sinh mệnh.

 

Thân thể hắn run lên bần bật, da khô nứt, tóc từng mảng rụng xuống, chỉ còn lớp xương cháy xém.

 

Cơ thể hắn đổ gục và chìm vào tĩnh lặng.

 

Học Viện Sao Băng.

 

Mùa tuyển sinh mới đã đến.

 

Hoàng Lâm sau chuyến đi đến địa vực Băng Diệm thì không trở về, đã hơn một năm trôi qua. Hắn đến học viện gần một năm thì làm nhiệm vụ Băng Diệm. Nhiệm vụ đó chỉ còn bốn người trở về.

 

Không ai ngờ, đằng sau chuyến đi ấy lại là một kế hoạch đen tối.

 

Trong nhiệm vụ đó. Hoàng Lâm chỉ là một người đủ lý do để cho giảng viên Trì Hạo lên kế hoạch chuyến đi mà thôi.

 

Trì Hạo – Chinh Phục Giả, cảnh giới Hóa Hư (Hóa Niệm Giả cấp 5), là giảng viên cấp cao của Học viện Sao Băng.

 

Y dừng lại ở cảnh giới này quá lâu, khát vọng đột phá lên Hóa Thần đã khiến y bước vào con đường cấm kỵ.

 

Trong một lần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, Trì Hạo tiếp xúc với Hắc Ấn Môn — tổ chức hắc ám hoạt động song song cùng các học viện trên Lam Tinh.

 

Hắc Ấn Môn

 

Tư tưởng của tổ chức này là: con người không chỉ có biến dị gene mới thật sự gọi là tiến hóa. Những người đột biến gene cũng vẫn có thể đứng trên đỉnh của thế giới.

 

Vì vậy họ tìm kiếm những người có đột biến gene khi sinh ra, hay những người ở giai đoạn đúc cốt không thành công, từ biến dị gene lại trở thành đột biến.

 

Những người đột biến thì sức mạnh hay tinh thần của họ không ổn định. Họ thường sở hữu thân thể không kiểm soát được. Có thể có sức mạnh hơn người, nhưng sẽ có hạn chế về tinh thần nhất định.

 

Họ luôn muốn con người trực tiếp sử dụng niệm ấn hỗn loạn, tuy là nguy hiểm, gây đột biến. Nhưng với họ đó mới thật là tiến hóa. Đi ngược lại với hướng của nhân loại, chỉ biến dị niệm ấn gene, giữ nguyên cấu trúc gene, để con người vẫn là con người.

 

Hắc Ấn Môn cũng có lý do của họ. Họ phát ngôn: con người sau khi Đúc Cốt, hình thể đã có sự sai khác. Nhân loại dù là biến dị hay đột biến thì đều đã không còn như xưa. Tại sao lại phải giữ lại cấu trúc gene làm gì. Hãy để tự nhiên chọn lọc.

 

Hắc Ấn Môn cũng có một lão tổ cấp Đế. Đây chính là tiền vốn của tổ chức này, họ song hành cùng các học viện. Như một bên tối một bên sáng. Họ có trụ sở hoành tráng là một tòa thành, còn ở các học viện trên Lam Tinh thì họ thường thiết lập những cơ sở hoạt động nhỏ lẻ và bí mật.

 

Trì Hạo chính là một lần tiếp xúc với họ. Nhận được lời hứa sẽ giúp y lên hóa thần, điều kiện là y cần dẫn thú triều về thành Sao Băng.

 

Vậy là Trì Hạo đã lên kế hoạch cho việc này. Ngay từ lúc chọn niệm ấn cho Hoàng Lâm, hắn đã cố tình chọn niệm ấn Sinh Linh Tái Tạo – Thủy Diệm Thảo cho Hoàng Lâm. Để cử một đội đến đó dẫn thú triều.

 

Địa Vực Băng Diệm là nơi mà mọi loài thú bị thương xa gần tụ tập. Hắn chỉ cần cử một đội đến, rải một loại hoocmon sinh học kích thích, sau đó dẫn dụ muôn loài cùng kéo về thành.

 

Theo kế hoạch, Tần Phong sẽ đánh ngất Hoàng Lâm, đưa về phi thuyền, rồi những chuyện còn lại thì họ sẽ làm, kể cả việc lấy niệm ấn Thủy Diệm Thảo. Nhưng trong quá trình thực hiện, không ngờ Hoàng Lâm lại nhanh nhạy phát hiện ra Tần Phong tấn công, nhờ việc hắn đã có thể cảm niệm lực, từ môi trường.

 

Thú triều ập về thành phố. Một cuộc chiến đẫm máu sảy ra, thú triều kéo dài tới hơn một tháng mới dọn dẹp được. Sau việc đó, học viện cũng điều tra ra sự việc, tuyên bố ra ngoài và giao Trì Hạo cho hội đồng pháp luật của Lam Tinh.

 

Tửu lâu Thiên Hương, một người bước vào

 

Cánh cửa Tửu Lâu Thiên Hương khẽ mở, một người khoác áo xám bước vào.

 

Người ấy gầy, sắc mặt lạnh, đôi mắt sâu thẳm như từng nhìn thấy vực chết.

 

Cho ta một chén hàn tửu. – hắn nói.

 

Chủ tửu lâu ngẩng đầu, khựng lại giây lát, rồi thốt lên khe khẽ:

 

Ngươi… là Hoàng Lâm?

 

Hai năm. Hắn lại trở về nơi từng làm thuê khi mới nhập học.

 

Chào hỏi mọi người, hỏi thăm tình hình học viện. Hắn biết được về sự kiện thú triều, về việc sử lý Trì Hạo. Dù sao việc này cũng không nhỏ, sự kiện đó vẫn còn gây hoang mang cho người dân thành phố. Trẻ em giờ không cần phải dọa ông Kẹ nữa chỉ cần dọa ông Trì Hạo là ngoan ngoãn đi ngủ rồi.

 

Rời tửu lâu, hắn lập tức liên lạc với người bạn cũ Thương Hoành Vân, cùng phòng ký túc năm nào.

 

Thương Hoành Vân cho hắn biết, đội săn về đã đổ tội cho Hoàng Lâm, bảo hắn đã cùng với Hắc Ấn Môn tạo ra thú triều. Nhưng chứng cứ không đủ. Sau thú triều thì viện trưởng từ mặt trăng trở về. Chính ông là người đứng ra điều tra sự việc. Và biết được đó là do âm mưu của Trì Hạo.

 

Qua kênh riêng, hắn biết được: hồ sơ của mình trong học viện đã được phục hồi.

 

Kết luận chính thức: mất tích trong nhiệm vụ, nghi ngờ bị cuốn vào vùng loạn niệm.

 

Hắn quyết định trở lại học viện.

 

Hắn tiến đến phòng giáo vụ. Gặp lại vị giáo vụ Tề Dực Hành.

 

Biết được hắn là người mất tích năm nào. Tề Dực Hành vui mừng thay cho hắn. Sau đó liên hệ với hội điều hành của học viện để làm thủ tục nhập học lại cho hắn.

 

Hắn gặp hội điều hành, trình bày lại đúng những gì đã sảy ra ngày đó. Sau khi được xác thực là sự việc hoàn toàn trùng khớp với những gì đã khai thác từ Trì Hạo. Hội đồng quyết định cho hắn chọn lại một vị giảng viên mới.

 

Hắn tạm thời từ chối, mong muốn có thể có được những niệm ấn còn lại. Vì hắn cảm thấy những niệm ấn ấy là hoàn toàn phù hợp với hắn, cũng không vì Trì Hạo như thế mà hắn nghi kỵ.

 

Sau khi thương thảo. Hội đồng quyết định đồng ý với hắn về yêu cầu này. Cũng bồi thường cho hắn công pháp Bá Thể Tụ Niệm Quyết, để hắn kịp thời gian tu luyện. Hiện tại hắn đã 15 tuổi, hắn chỉ còn hai năm nữa là đến tuổi giới hạn để đúc cốt. Ngoài ra, nếu trong quá trình dung hợp niệm, nếu có khó khăn gì thì đều được học viện giúp đỡ.

 

Chào hội đồng. Hắn đến thư khố, tải những niệm ấn cần thiết, tải luôn công pháp và trở về ký túc xá. Lúc này Thương Hoành Vân không có ở đây. Hắn về phòng, tắm rửa và chuẩn bị dung hợp niệm ấn mới.

 

Đói... Đói...

 

Một giọng nói non nớt, trong trẻo mà kéo dài như tiếng vọng từ hư không vang lên trong tâm trí hắn.

 

Hoàng Lâm khựng lại. Cả thân thể đột nhiên lạnh buốt, một cảm giác quen thuộc trào lên như dòng chảy vô hình đang đòi quyền tồn tại.

 

Theo phản xạ, hắn kéo áo lên.

 

Trên bụng hắn, ngay vị trí đan điền là một vòng xoáy năng lượng.

 

Không phải vết thương, cũng không hẳn là ấn ký.

 

Nó xoay chậm, phát ra ánh sáng tím bạc, lớp vân tròn dần lan ra như gợn nước. Ở giữa tâm xoáy, hư không như bị xé rách, mở ra một khe sâu không đáy.

 

Từ trong khe ấy, khí tức sinh mệnh dao động, yếu ớt nhưng sống động. Chính là khí tức của cái kén nơi Địa Vực Băng Diệm.

 

Ngươi… lại đói nữa sao?

 

Giọng trẻ thơ kia lại vang lên, nhẹ như hơi thở trong gió:

 

Đói… mẹ, đói...

 

Một tia sáng nhạt lướt qua vòng xoáy. Hắn cảm nhận rõ ràng — từng giọt sinh mệnh lực trong người mình đang bị kéo ra, hòa vào hư không, trôi về phía cái kén đó.

 

Hắn khẽ nhíu mày.

 

Cảm giác đó vừa thân thiết, vừa đáng sợ.

 

Nó không phải là một ký sinh bình thường.

 

Nó đang lớn lên nhờ chính sinh mệnh của hắn, và đồng thời, cũng đang chia sẻ với hắn một phần bản nguyên, giúp cơ thể hắn hồi phục vượt xa mức người thường.

 

Hắn thử vận niệm, luồng niệm lực lập tức khuấy động không gian vòng xoáy. Từ trong đó, phản ứng truyền ngược lại, một cảm giác ấm áp tràn khắp tứ chi.

 

Ánh sáng trong vòng xoáy khẽ rực lên, rồi tắt.

 

Hắn kéo áo xuống, gương mặt bình thản. Nhưng trong mắt lóe lên tia sáng sâu không thấy đáy.

 

Một sinh linh trong bụng... gọi ta là mẹ... – hắn cười nhạt.

 

Thế giới này… e là ta đã không còn thuộc về phần nhân loại đơn thuần nữa.

 

back top