Nghịch Chi Mệnh: Vạn Vật Chi Sơ

Lời Đề Nghị Của Đại Công Tước

Mùi máu trong Đấu trường thường tan đi rất chậm. Nó quánh lại với bụi cát, tạo thành một tầng sương mỏng lơ lửng, bám vào phổi của bất cứ ai đứng dưới đáy vực này.

Lương Diệt đứng bất động trên đỉnh núi xác thịt của mười tên nô lệ quỷ. Hơi thở hắn kéo theo những dải khói mỏng từ hốc mũi. Đôi mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng cao lớn đang từ từ hạ xuống từ khán đài danh dự, không thèm để ý đến đám đông đang cuồng loạn và những đồng tiền vàng đang rơi xuống. 

Đại Công Tước Hoắc Xa.

Cỗ ngai xương của lão dừng lại cách mặt đất ba mét. Luồng áp lực từ một ác quỷ Tầng 6 thực thụ tỏa ra, nặng nề đến mức những tên lính gác xung quanh phải quỳ sụp xuống, đầu gối va vào đá kêu rắc rắc.

“Ngươi đã giết đủ một trăm kẻ.” Giọng Hoắc Xa vang lên, “Trong mười năm qua, chưa có một ‘Thứ’ nào từ Tầng 1 bò lên đây mà giữ được mạng sống lâu đến thế. Ngươi là kẻ đầu tiên.”

Lương Diệt nhìn vào mặt nạ vàng của lão. Hắn cảm nhận được một sự thèm khát len lỏi trong ánh mắt ẩn sau những khe hở kim loại đó. 

“Tháo gông.” Lương Diệt nhắc lại, giọng nói khàn đặc và khô khốc.

Hoắc Xa cười, lão vẫy nhẹ tay, một sợi xích ma pháp từ tay ghế ngai xương lao ra, quấn lấy eo Lương Diệt và kéo phắt hắn lên, đặt hắn đứng ngay sát mép ngai.

“Tự do là một món hàng đắt đỏ nhất Địa Ngục này, Lương Diệt.” Hoắc Xa nói, lần đầu tiên lão gọi tên hắn.

“Ngươi nghĩ giết một trăm tên rác rưởi là đủ để chuộc lại mạng sống sao? Chiếc gông này là biểu tượng cho sự bảo hộ của ta. Không có nó, ngoài kia có hàng ngàn kẻ sẵn sàng xẻ thịt ngươi để cướp lấy cái Hắc Diệt Thuật bẩn thỉu mà ngươi đang sở hữu.”

Lương Diệt nghiến răng, bàn tay hắn âm thầm gồng lên. Hắn biết lão nói đúng, hắn đã quá nổi bật. Trong cái thế giới mà sức mạnh là tiền tệ, hắn đang mang trên mình một kho báu mà chính hắn chưa hoàn toàn kiểm soát được.

“Ngài muốn gì?” Lương Diệt hỏi trực diện.

Hoắc Xa nghiêng đầu, những chiếc vòng vàng trên cổ lão va vào nhau kêu lanh lảnh. “Ta muốn một Sứ giả. Một con chó săn có khả năng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho những kẻ trốn chạy.”

Lão đứng dậy khỏi ngai, chiều cao của lão áp đảo hoàn toàn Lương Diệt. Lão đưa một bàn tay dài với những móng tay bọc vàng vuốt ve chiếc gông hắc kim trên cổ hắn.

“Bọn Ma Cà Rồng đào tẩu đang làm loạn ở Nhân Giới. Chúng hút cạn linh hồn của đám gia súc phàm nhân mà không xin phép, chúng phá vỡ sự cân bằng của Giao Kèo Tội Lỗi.”

Hoắc Xa cúi thấp xuống, hơi thở của lão có mùi trầm hương và xác chết.

“Kỳ tuyển chọn ‘Sứ Giả Ác Quỷ’ sắp bắt đầu. Những kẻ thắng cuộc sẽ được ban tặng danh tính quý tộc, được tháo bỏ xiềng xích nô lệ, và quan trọng nhất, kẻ thắng sẽ được đi qua Khe Nứt Luân Hồi để lên Nhân Giới.”

Nhân Giới.

Từ đó vang lên trong đầu Lương Diệt như một tiếng chuông thức tỉnh. Hắn đã nghe về nó trong những câu chuyện mê sảng của những kẻ sắp chết ở Tầng 1. Một nơi có bầu trời màu xanh chứ không phải đỏ, có những cơn mưa nước tinh khiết chứ không phải tro tàn, và có những sinh vật yếu ớt nhưng đầy dục vọng.

Đó đích thị là lối thoát duy nhất khỏi cái lồng mang tên Địa Ngục này.

“Tôi cần làm gì?” Lương Diệt hỏi, đôi mắt đen của hắn lóe lên một tia sáng tàn độc.

“Sứ giả ngoài sức mạnh còn cần sự tàn nhẫn tuyệt đối và khả năng sinh tồn trong những môi trường khắc nghiệt nhất và sứ giả mà ta chọn không được phép thất bại.” Hoắc Xa lùi lại, mặt nạ vàng của lão phản chiếu ánh sáng tím lịm của Xiềng Thành. 

“Ngươi sẽ tham gia kỳ tuyển chọn dưới danh nghĩa của gia tộc Hoắc. Nếu thắng, ngươi sẽ có họ ‘Dạ’ chính thức, có địa vị Sứ giả, và chiếc gông này sẽ biến mất.”

“Và nếu tôi thua?”

“Địa Ngục không có chỗ cho kẻ thua cuộc, Lương Diệt. Nếu thua, linh hồn ngươi sẽ bị nghiền nát để làm nhiên liệu cho cỗ ngai này.”

Lương Diệt im lặng. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nơi những vết sẹo cũ chồng chéo lên vết thương mới. Hắn nghĩ về đám mưa tro ở Tầng 1, nghĩ về mùi máu khô trong hầm ngục, và nghĩ về cái cảm giác ngột ngạt khi chiếc gông cổ rít lên mỗi đêm.

Chết tiệt, hắn chưa bao giờ có lựa chọn kể từ khi sinh ra.

“Tôi đồng ý.”

Hoắc Xa cười thỏa mãn. Lão búng tay, chiếc gông trên cổ Lương Diệt đột ngột nới lỏng ra một chút để hắn có thể thở dễ dàng hơn, và để ma lực của hắn có thể lưu thông đủ cho những gì sắp tới.

“Tốt lắm, con chó của ta. Haha”

Đại Công Tước quay trở lại ngai xương. Cỗ xe bắt đầu bay ngược về phía khán đài danh dự, bỏ lại Lương Diệt đứng một mình giữa đấu trường vắng lặng.

“Nhưng trước tiên,” Giọng của Hoắc Xa vọng lại từ trên cao, lạnh lẽo, “mày phải chứng minh mình có tư cách bước vào kỳ tuyển chọn đã. Có quá nhiều kẻ muốn vị trí này, và ta chỉ chọn kẻ sống sót cuối cùng.”

Bất ngờ, nền cát dưới chân Lương Diệt rung chuyển dữ dội. Những phiến đá tảng khổng lồ bắt đầu tách ra, lộ ra một cái hố sâu hun hút, tỏa ra luồng âm khí buốt giá đến mức làm đông cứng cả không khí quanh đây.

Tiếng gào thét của hàng triệu linh hồn từ dưới hố vọng lên, âm thanh xé toạc màng nhĩ, mang theo nỗi tuyệt vọng vô cùng tận.

“Mày phải trở về tầng 4 - Vực Than Khóc, giết chết một tên đàn em đã phản bội ta. Hẹn gặp lại sau ba ngày... nếu mày còn linh hồn để trở về, mày sẽ được chọn”

Lương Diệt không kịp phản ứng. Cả khối cát dưới chân hắn đổ sụp xuống. Hắn rơi tự do vào cái hố đen ngòm, nơi ánh sáng của Xiềng Thành bị nuốt chửng hoàn toàn.

Cơn đau từ Ma Chú trên ngực trái bùng lên dữ dội, nó cảm nhận được thứ gì đó đang chờ đợi bên dưới.

back top