Nghịch Chi Mệnh: Vạn Vật Chi Sơ

Thử Thách Ở Vực Than Khóc

Cái rơi tự do kéo dài tưởng chừng như vô tận. Gió rít qua tai Lương Diệt mang theo một luồng không khí lạnh buốt, ẩm ướt như hơi thở của người chết. Khi đôi chân hắn chạm vào mặt đất, âm thanh phát ra tiếng răng rắc của hàng ngàn lớp xương mục bị nghiền nát.

Tầng 4 — Vực Than Khóc.

Nơi đây được bao phủ bởi những vách đá xám xịt vươn cao tít tắp, khép lại thành một vòm hang khổng lồ che khuất mọi ánh sáng. Thứ duy nhất dẫn đường là những dải sương mù màu bạc lờ lững, phát ra ánh sáng lân tinh yếu ớt từ những linh hồn bị giam cầm.

Lương Diệt đứng dậy, tro xương bám đầy trên lớp áo rách rưới. Hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở màng nhĩ. 

Tiếng khóc, tiếng rên rỉ của những kẻ phản bội, tiếng gào thét của những kẻ bị lãng quên.

Bàn tay Lương Diệt vô thức siết chặt. Ma Chú trên ngực trái của hắn bắt đầu rung lên bần bật, nó như một con thú đói gặp được bữa tiệc linh đình. Sát khí nơi đây đậm đặc đến mức có thể nếm được vị kim loại mặn chát trên đầu lưỡi.

"Mục tiêu: Kẻ Phản Trạch — Tát Nhĩ."

Giọng nói của Hoắc Xa vẫn còn vảng vất trong tâm trí hắn cùng với một đoạn ký ức ma pháp về hình dáng của kẻ cần phải hạ sát. Tát Nhĩ, từng là một cận vệ của gia tộc Hoắc, kẻ đã đánh cắp một mảnh "Thiên Khô", một thứ độc dược có thể làm mục rữa đôi cánh thiên thần và đang chạy trốn ở vực sâu này.

Lương Diệt bước đi. Mỗi bước chân của hắn đều bị quấy nhiễu bởi những ảo ảnh.

Hắn thấy mười một đứa trẻ quỷ ở Tầng 1 đang bò trườn trên mặt đất, những cái xác khô héo giơ đôi bàn tay xương xẩu về phía hắn. Hắn thấy con quỷ mào gai bị chém bay đầu, cái đầu vẫn treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn trân trân:

"Tại sao mày lại sống? Tại sao mày lại được lên cao?"

Lương Diệt bước xuyên qua những bóng ma đó như thể chúng chỉ là làn khói vô hại. Hắn biết, ở nơi này, chỉ cần một nhịp thở nao núng, linh hồn sẽ bị kéo tuột xuống vực thẳm vĩnh hằng.

Càng đi sâu, sương mù càng đặc lại. Một mùi hương lạ lùng bắt đầu xâm chiếm khứu giác của hắn, mùi trầm hương cũ kỹ quyện với mùi máu tươi.

Phía trước, giữa những cột đá được điêu khắc từ hài cốt, một bóng người đang ngồi xếp bằng. Hắn ta trông gầy gò, đôi cánh quỷ sau lưng đã bị nhổ sạch, chỉ còn lại hai vết sẹo lồi lõm sần sùi. Hắn đang thản nhiên dùng một con dao nhỏ gọt giũa một mảnh xương sườn người.

"Ngươi đến muộn hơn ta tưởng." Kẻ đó không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói vang vọng khắp không gian điên loạn, át đi cả tiếng khóc than.

Lương Diệt không đáp lời. Hắn dồn lực vào đôi chân, lao đi như một tia chớp đen. Hắc Diệt Thuật bùng lên từ lòng bàn tay, ngọn lửa đen ngòm quấn quýt quanh năm ngón tay như những sợi xích chết chóc.

Tát Nhĩ đột ngột biến mất.

Lương Diệt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn xoay người, gạt tay ra sau theo bản năng.

Keng!

Con dao nhỏ trong tay Tát Nhĩ va chạm với lớp ma khí bao quanh tay Lương Diệt, tạo ra những tia lửa màu tím lịm. Tốc độ của kẻ phản trạch này nhanh đến mức khó tin, dù cho cơ thể hắn trông như một bộ xương khô.

"Ngươi mang theo mùi vị của sự tuyệt vọng thực sự." Tát Nhĩ thì thầm, khuôn mặt hắn giờ đây hiện rõ trước mắt Lương Diệt, đó là một khuôn mặt bị rạch nát, đôi mắt chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm. "Nhưng ngươi vẫn còn quá non nớt để hiểu về cái gọi là 'Công lý' của Địa Ngục."

Hắn ta vung tay, một luồng khói xám tro từ những linh hồn xung quanh bị hút vào con dao, biến nó thành một lưỡi kiếm khổng lồ bằng sương mù.

"Hồn Trảm!"

Lưỡi kiếm chém xuống, cắt thẳng vào tâm trí của Lương Diệt. 

Hắn cảm thấy ngực mình thắt lại, Ma Chú rên rỉ như muốn vỡ tung. Hình ảnh về bầu trời xanh của Nhân Giới mà hắn hằng mơ ước bỗng chốc vỡ vụn, thay vào đó là viễn cảnh hắn bị chiếc gông cổ siết chặt cho đến khi đầu lìa khỏi cổ.

Lương Diệt quỳ gục xuống, hơi thở dồn dập. Máu từ khóe mắt bắt đầu rỉ ra, rồi dần chảy thành 2 dòng suối nhỏ trên gương mặt.

"Kết thúc rồi, quỷ nhỏ." Tát Nhĩ đưa lưỡi kiếm sương mù sát cổ Lương Diệt.

Lương Diệt cúi đầu, mái tóc đen che khuất đôi mắt. Một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên môi hắn.

Haha, tuyệt vọng... chính là thứ tao cần!"

Bùng!

Ngọn lửa đen từ người Lương Diệt đột ngột thu lại, ép chặt vào trong từng thớ thịt. Hắn dùng chính sự đau đớn do chiêu "Hồn Trảm" gây ra làm mồi nhử.

Hắc Diệt Thuật: Nghịch Phệ.

Cánh tay trái của Lương Diệt đột ngột vươn ra, nhanh và mạnh đến mức không gian xung quanh dường như bị bóp méo, bàn tay trần đâm thẳng vào lồng ngực của Tát Nhĩ.

Phập!

Bàn tay Lương Diệt xuyên qua lớp da thịt khô héo, nắm chặt lấy quả tim vẫn còn đang đập yếu ớt của kẻ phản trạch.

Tát Nhĩ khựng lại, lưỡi kiếm sương mù tan biến vào không trung. Hắn nhìn xuống bàn tay đang cắm trong ngực mình, rồi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lương Diệt. Hắc ma khí từ tay Lương Diệt bắt đầu tràn vào người Tát Nhĩ, nuốt chửng linh lực của hắn.

"Khẹc... khẹc..." Tát Nhĩ hộc ra một ngụm máu đen ngòm, trào qua kẽ răng, rồi bỗng dưng hắn nở một nụ cười kỳ lạ, đầy vẻ châm chọc.

"Ngươi... ngươi thắng rồi." Tát Nhĩ thầm thì, giọng nói yếu ớt dần nhưng đầy ẩn ý. "Ngươi muốn lên Nhân Giới... đúng không?"

Lương Diệt nghiến răng, ma khí trên tay càng lúc càng mạnh, nghiền nát quả tim trong tay hắn.

"Lên đó đi..." Tát Nhĩ cười, máu chảy dài từ khóe môi nhuộm đỏ cả bộ ngực rách nát của hắn. "Ngươi sẽ thấy... Địa Ngục này... vẫn còn sạch sẽ chán so với sự thối nát dưới ánh mặt trời đó......."

Đôi mắt của Tát Nhĩ dần mất đi tiêu cự.

"Đó là sai…lầm... Lương... Diệt..."

Cơ thể Tát Nhĩ đổ gục xuống, tan biến thành những hạt tro xám, để lại trong tay Lương Diệt một cái thủ cấp với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.

Lương Diệt nhìn cái đầu trong tay, rồi nhìn lên phía trên, nơi hắn biết có một đôi mắt đang theo dõi mình.

Hắn nhặt lấy mảnh "Thiên Khô" rơi ra từ tay áo của xác chết, cất vào ngực áo, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé chìm dần vào làn sương mù bạc lấp lánh của những linh hồn.

Tim hắn rung lên một cách hưng phấn, lời Tát Nhĩ vừa nói, nếu nơi đó còn tệ hơn cả Địa Ngục, thì đó chẳng phải chính là nơi hắn thuộc về

back top