Nghịch Chuyển Song Giới: Kẻ Săn Mồi Đỉnh Phong

CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA KHÔNG BÌNH TĨNH

 

Mưa như trút nước xuống thành phố Phú Mỹ. Từng luồng sấm sét xé rách bầu trời đêm, để lại những vệt sáng xanh hoen rỉ trên các ô cửa kính của khu chung cư cũ tầng mười hai.

Trong căn phòng trọ chưa đầy ba mươi mét vuông, tiếng tivi rè rè vang lên, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa tạo nên một bầu không khí âm u, đè nén.

"Cảnh báo khẩn cấp từ Ủy ban Người Gác Đêm. Hiện tại, chỉ số năng lượng siêu linh tại khu vực quận 3 đang tăng vọt bất thường. Các vết nứt không gian cấp độ F có dấu hiệu mở rộng. Yêu cầu toàn bộ người dân không ra khỏi nhà, khóa chặt cửa..."

Lê Hiền Triệt đứng trước bếp ga, thản nhiên như thể lời cảnh báo trên tivi chỉ là một bản tin dự báo thời tiết thông thường. Hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, mái tóc trắng mềm mại hơi rủ xuống trán, che đi đôi mắt một mí trong veo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp, gương mặt hiền lành, thanh tú của hắn toát lên vẻ ngoan ngoãn, vô hại chuẩn mực của một "thanh niên năm tốt".

"Xoạch."

Hắn dùng đũa dầm nhẹ vắt mì gói trong nồi nước sôi sùng sục, sau đó thả thêm một quả trứng gà và vài cọng hành hoa. Mùi mì tôm thơm nồng nhanh chóng khỏa lấp cái lạnh lẽo của đêm bão. Đối với một thanh niên hai mươi lăm tuổi mồ côi, sống một mình giữa thời đại song giới giao thoa đầy biến động này, một bát mì nóng chính là sự an ủi xa xỉ nhất. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tỏa nắng có thể dễ dàng làm tan chảy bất cứ sự đề phòng nào của người đối diện.

"Rầm! Choang!"

Nụ cười trên môi Hiền Triệt chưa kịp tắt thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía phòng khách. Cửa kính ban công — tấm vách ngăn duy nhất giữa căn phòng và giông bão ngoài kia — vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn, bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Gió lạnh ào ạt tràn vào, mang theo một luồng tử khí nồng nặc mùi máu tanh và thịt thối rữa.

Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Ngọn lửa bếp ga phụt tắt. Từ trong bóng tối của ban công, một sinh vật dị hợm từ từ bò vào. Đó là một con Âm Thú cấp thấp, hình dáng giống một con sói nhưng cơ thể lại cấu thành từ những dải sương mù đen kịt. Trên lưng nó có một vết chém sâu hoắm, rỉ ra thứ chất lỏng màu đen xám liên tục bốc khói. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than nóng, khóa chặt lấy bóng dáng của Hiền Triệt.

Sinh linh Âm giới đối với nhân loại Dương giới luôn có một sự thèm khát bản năng khắc sâu trong tâm khảm. Nuốt chửng huyết thịt dương gian chính là cách nhanh nhất để chúng khôi phục thương thế và tiến hóa.

"Gừ... Gào!"

Con quái vật gầm lên một tiếng xé lòng, bốn chân co gập rồi bật nhảy, lao thẳng về phía gian bếp. Bộ móng vuốt đen ngòm của nó xé rách không khí, nhắm thẳng vào cổ họng của chàng trai trẻ tóc trắng.

Trong khoảng khắc lằn ranh sinh tử ấy, thời gian như ngừng trôi.

Sự sợ hãi, hốt hoảng mà một người thường nên có hoàn toàn không xuất hiện trên gương mặt của Lê Hiền Triệt. Ngược lại, đôi mắt một mí vốn trong veo, ngoan ngoãn của hắn đột ngột co rút, tia sáng ấm áp biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng, âm u tột độ. Lớp bọc "thanh niên năm tốt" tan rã, để lộ ra một nội tâm "mè đen" chứa đầy tâm cơ và sự tàn nhẫn giấu kín suốt hai mươi lăm năm qua.

"Muốn ăn tôi sao?" Hiền Triệt khẽ lầm bầm, giọng nói trầm thấp không một chút cảm xúc.

Hắn không lùi mà tiến. Thay vì bỏ chạy một cách vô ích, Hiền Triệt nghiêng người né một góc hiểm ác, để móng vuốt con thú sượt qua vai áo len, làm rách một đường dài. Cùng lúc đó, hai tay hắn vươn ra với tốc độ chớp nhoáng, mượn đà lao tới của con quái vật, mười ngón tay bấu chặt lấy cái đầu đầy sương đen của nó, đè mạnh xuống sàn nhà đầy mảnh kính vỡ.

"Bùm!"

Đầu con Âm Thú đập mạnh xuống sàn gạch men, sương mù đen bắn ra tứ tung. Con quái vật kinh ngạc. Nó không ngờ một con mồi yếu ớt trong mắt nó lại có phản xạ và sức mạnh thể chất đáng sợ đến thế. Nó điên cuồng giãy giụa, há to cái mồm đầy răng nhọn hoắt định cắn đứt cổ tay hắn.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc huyết dịch của Hiền Triệt sôi sục vì đối diện với cái chết, một luồng năng lượng nguyên thủy, đói khát từ sâu trong linh hồn hắn thức tỉnh.

Thiên phú ẩn giấu: Thôn Phệ.

Một vòng xoáy màu đen sâu thẳm, rợn người đột ngột xuất hiện ở trung tâm lòng bàn tay của Hiền Triệt. Vòng xoáy ấy tỏa ra một lực hút kinh hoàng, điên cuồng cưỡng ép, bóp nghẹt luồng năng lượng siêu linh bên trong cơ thể con Âm Thú.

"Áo... Gào..."

Tiếng gầm của con quái vật từ hung tợn chuyển sang đau đớn, rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Nó nhận ra quá trình cắn nuốt đã bị nghịch chuyển. Kẻ đang đứng trước mặt nó không phải là một con người yếu ớt, mà là một con quái vật thực sự, một kẻ săn mồi đỉnh phong ẩn mình dưới lốt một con cừu non.

Luồng sương đen cấu thành nên cơ thể con thú bị hút ngược vào lòng bàn tay Hiền Triệt như một dòng nước lũ gặp rãnh thoát. Chất dinh dưỡng từ năng lượng siêu linh âm giới tràn vào kinh mạch, thiêu đốt toàn thân hắn. Hiền Triệt cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn dữ dội khi gân cốt được gột rửa và tái cấu trúc. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu lạnh lẽo, nụ cười trên môi biến đổi thành một đường cong đầy tà mị.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, con Âm Thú khổng lồ chỉ còn lại một cái xác khô héo, rồi cuối cùng tan rã thành tro bụi, biến mất hoàn toàn trong hư không.

"Rắc."

Một tiếng động khẽ vang lên trong đầu Hiền Triệt. Bình cảnh năng lượng vỡ nát. Hắn chính thức bước chân vào hàng ngũ siêu năng giả, đột phá cảnh giới F1 (Binh cấp). Luồng khí thế sắc bén, âm lãnh bộc phát ra ngoài trong tích tắc rồi nhanh chóng được hắn thu liễm lại.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng gió bão gào rít ngoài cửa sổ vỡ.

Hiền Triệt đứng thẳng người dậy, phủi phủi những mảnh tro bụi bám trên chiếc áo len bị rách. Ánh mắt hắn đảo qua đống đổ nát trong phòng khách, rồi dừng lại ở nồi mì gói trên bếp vẫn đang bốc khói nghi ngút. Thần thái lạnh lùng, tàn nhẫn vừa rồi biến mất trong nháy mắt như một ảo ảnh. Đôi mắt một mí lại khôi phục vẻ trong trẻo, ngoan ngoãn, gương mặt lại treo lên nụ cười tỏa nắng ấm áp ngày thường.

Hắn bước đến tủ đồ, lấy ra một chiếc chổi và đồ hốt rác, bắt đầu bình tĩnh dọn dẹp những mảnh kính vỡ trên sàn nhà, động tác thong thả như thể vừa rồi hắn chỉ vô tình làm vỡ một cái bát, chứ không phải vừa nhai nuốt một sinh vật đến từ địa ngục.

"Xem ra, thế giới này thật sự sắp thay đổi rồi."

Hiền Triệt vừa quét rác vừa khẽ cười thành tiếng. Hắn múc bát mì ra bàn, thản nhiên ngồi ăn, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm đầy sấm chớp ngoài kia. Vách ngăn hai giới xuất hiện vết nứt, năng lượng siêu linh tràn qua, nhân loại bắt đầu thức tỉnh... Một thời đại hỗn loạn nhưng cũng đầy cơ hội đang mở ra trước mắt hắn. Và đối với một kẻ như hắn, sự hỗn loạn này chính là sân khấu hoàn hảo nhất.

Hắn ăn xong miếng trứng lòng đào cuối cùng, khẽ liếm môi. Năng lượng của con Âm Thú vừa rồi thật sự rất ngon, đan điền của hắn đang không ngừng reo hò đòi hỏi thêm nữa.

Lê Hiền Triệt híp mắt cười rạng rỡ. Hắn tự hỏi, liệu bên ngoài kia, còn có bao nhiêu con mồi đang đợi hắn đến "thôn phệ" đây?

 

 

back top