Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Bao nhiêu cái chấp niệm (1)

Súc sinh!!!

Hoàng đế gầm thét vang vọng triều điện. Nửa cơ thể bị chôn dưới đất đá. Mũ bình thiên đã biến đi đâu mất, ngay cả vòng búi đầu cũng bị đánh rơi. Tóc tai rũ rượi phủ xuống che mất một phần gương mặt, dính lên mồ hôi, nước bọt nhìn cực kỳ thảm hại. Nào còn chút dáng vẻ vương giả lúc trước.

Đại điện dưới sức hủy hoại kinh hoàng của hắn vốn đã chẳng còn chỗ nào bằng phẳng. Linh kiếm gãy nát rơi vãi khắp nơi. Hoàng đế loạng choạng chống kiếm đứng dậy, xung quanh đã bị người ta vây chặt. Không một ai lên tiếng ngoại trừ tiếng gầm gừ của ác quỷ, cẩn thận khép chặt vòng vây.

Rồng sa nước cạn. Vẫn là rồng. Tôm tép có thể khinh nhờn, nhưng hắn sẽ không bao giờ sợ hãi. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn khối huyết cầu đã ảm đạm thất sắc. Lại quay đầu nhìn về phía chiêu lăng. Sắc trời đỏ rực phủ xuống mộ thất một không khí tiêu điều. Nơi chôn vùi tất cả hy vọng của hắn.

Chết không cam lòng!

Cho dù cẩn trọng, Kundun cũng không thể lãng phí thời gian hóa hình mãi được, hắn trong hình dạng ác quỷ gầm lên một tiếng chấn động đất trời, nhảy bổ tới phía hoàng đế dẫn đường cho những người khác cùng xông tới. Hoàng đế chứng kiến tất cả một cách thản nhiên, đưa tay nắm chặt lưỡi kiếm vuốt một đường.

Máu tuôn ra từ bàn tay gần như ngay lập tức hóa thành không khí, hòa lẫn cùng với khí vận hoàng kim bốc lên từ mặt đất, trong phút chốc phủ kín một vùng xung quanh. Hoàng đế đem toàn bộ khí vận hoàng triều, đánh cược lần cuối cùng.

Cơ thể đỏ rực của ác quỷ va vào trường bảo vệ phát ra âm thanh như đụng trúng sắt thép. Từng quyền nện xuống oanh oanh nhưng không tạo ra chút tổn hại nào, những người khác thấy vậy cũng dừng lại, không tốn công vô ích. Hoàng đế ở trung tâm vòng tròn, mi tâm phát ra ánh sáng hoàng kim, nhất thời mở mắt.

Cút!

Hoàng đế hét lên, không khí nhất thời bùng phát ép lui tất cả. Trong làn khói bụi che kín tầm nhìn, Long Tiểu Phiến lờ mờ nhìn thấy một đầu rồng nhanh chóng lao đi trong không gian đâm qua tất cả mọi người, không một ai có thể né tránh. Hắn khó khăn lùi lại chờ bụi tan đi, bất ngờ có tiếng long ngâm, giống như xuyên thẳng tới cuối trời chấn động tất cả. Cuồng phong nổi lên, thổi bay tất cả bụi đất trong tầm mắt.

Một bóng hình cự long trôi nổi trên không. Cơ thể hoàng kim trong suốt bao lấy hoàng đế bên trong. Hắn hiện tại trong ánh mắt đã không còn linh trí, thuần túy là một cái xác. Thiêu đốt khí vận, từ bỏ nhân tính. Đây coi như là thủ đoạn cuối cùng rồi.

Đầu rồng gầm lên uy hiếp. Nhưng đối với những người kia chẳng có chút giá trị chấn nhiếp nào. Loại mục tiêu không có trí thông minh như thế này thường chỉ có sức mạnh vượt trội. So ra thì dễ đối phó hơn nhiều. Thiết Mộc Nhĩ cười vang, vó ngựa tung lên không bắn ra một mũi tên phát động tổng tấn công, trong phút chốc vài chục người, đủ loại binh khí quấn lấy con rồng, sắt thép chém lên vảy phát ra những âm thanh khó nghe. Hoàng kim cự long bị vây khốn trong tuyệt cảnh, mặc dù ra sức dãy dụa, phản kích. Nhưng hạ gục một vài người không đủ để đột phá. Sau cùng với một phần tổn thất, đám người rốt cuộc cũng tiêu diệt được nó. Con rồng dưới một kích cuối cùng, vỡ tan thành vô số vụn ánh sáng lấp lánh, bao phủ hoàn toàn không gian. Trước khi Long Tiểu Phiến nhận ra, hắn đã bị thứ ánh sáng đó kéo vào huyễn cảnh.

Hay chính xác hơn là, một đoạn ký ức rời rạc.

-

Đường đi lát đá xanh, trúc đứng thành hàng hai bên nội đạo. Cuối tầm mắt là mặt hồ tĩnh lặng xanh biếc. Nơi có một viên đình nhìn ra con nước. Thiếu nữ áo xanh ngồi ở đó, quay lưng về phía này.

Hoàng đế thời điểm này vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, gấp gáp đi tới. Tiếng bước chân phát ra trên con đường đá khiến thiếu nữ chú ý. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người đang tới, bất giác nở một nụ cười.

Ngươi tới rồi.

-

Phu thê giao bái!

Hoàng đế trong bộ hỷ phục đỏ rực. Cúi đầu với tân nương rồi vội vàng ngẩng lên đối diện với người phụ nữ đời này hắn đã chọn. Gương mặt nàng bị che đi dưới lớp vải đỏ, hắn không có cách nào biết được cảm xúc của cô ấy lúc này. Là hạnh phúc hay tủi thân lúc gả đi. Rơm rớm nước mắt, hay trong lòng có hối hận?

Hắn không biết.

Chủ hôn là bác cả nhà gái, lúc này vuốt râu nhìn xuống hai đứa hậu bối bất ngờ lên tiếng.

Các ngươi hiện giờ đã là phu thê nhất thể. Cuộc đời này còn rất dài, phải đối đãi với nhau như khách. Vợ chồng hòa thuận, cầm sắt hòa minh. Làm dâu phải hiếu thuận với cha mẹ chồng. Làm chồng phải che chở, bao dung cho thê tử. Nội trạch yên bình, mới có thể tiến xa.

Đa tạ thúc phụ dạy bảo.

Tân lang cúi đầu hành lễ. Lão nhân gia nhìn cảnh này gật đầu hài lòng. Vỗ vai hắn an ủi.

Được rồi. Lão già ta không nói nhiều nữa không sẽ bị ghét. Đêm nay cũng không còn sớm, đừng để khách nhân chờ.

Nói đoạn liền hướng mắt về phía đám đông hét vang.

Khai tiệc!

Tân lang cũng chẳng biết nương tử của mình bị người ta đưa về phòng lúc nào. Hắn ngây ngốc bị kéo đi kính rượu hết chỗ này tới chỗ khác. Nhận một đống lời chúc phúc không đầu không cuối, chỉ có thể gật gù vâng dạ. Mãi cho tới khi tiếp xong huynh đệ bằng hữu mới được bọn họ dìu về tân phòng. Vứt hắn lại cửa rồi cả lũ chạy mất ngay lập tức. Có quỷ mới biết kéo nhau đi làm chuyện xấu gì.

Ánh nến vàng rực xuyên qua giấy dán cửa chiếu lên gương mặt tân lang. Một cơn gió thổi qua khiến hắn rùng mình, tỉnh rượu đi phân nửa. Hắn rụt rè lại gần, cẩn thận gõ lên cửa gỗ.

Nương tử, ta vào nhé?

Sau khi chờ một lúc không thấy ai lên tiếng ngăn cản. Hắn mới chậm chạp mở cửa bước qua. Hôm nay hắn có một loại cảm giác hồi hộp rất kỳ lạ. Thứ cảm xúc mà loại thiếu niên quậy phá như hắn chưa bao giờ nếm trải. Rụt rè bước tới giường. Tân nương đã ngồi đó đợi hắn từ rất lâu. Mặc dù bọn họ từ lâu đã sớm tối bên nhau, nhưng ở vào khoảnh khắc này chẳng hiểu sao lại có vô số ngại ngùng. Hắn cảm thấy rượu đêm nay mình vẫn uống chưa đủ. Tự rót tự uống ba chén, cuối cùng mới có can đảm lật vải đỏ, đối diện với tân nương.

Từ lúc đó, hắn biết rằng cuộc đời này tuyệt đối không rời không bỏ. Gương mặt quen thuộc, dưới dáng điệu tân nương lại có chút xa lạ khiến tâm can hắn đập rộn ràng. Điều gì đó đã thay đổi, điều gì đó đã không bao giờ còn giống như lúc trước.

Có lẽ bởi vì, nàng bây giờ thật sự là của hắn rồi.

Tân nương cúi đầu hồi lâu chờ đợi nhưng không thấy có phản ứng. Ngước mắt liền trông thấy gương mặt ngây dại của tình lang lập tức phì cười. Tay vỗ nhẹ vào má lay tỉnh hắn.

Ngươi tới rồi.

-

Chúc mừng bệ hạ. Nương nương lại có một hoàng tử.

Hoàng đế hất ngã đứa con trưởng đang túm áo mè nheo, mặc kệ hài tử mới sinh còn đang được cung nhân ôm trong tã. Hắn hấp tấp chạy lại giường sản phụ, cả cuộc đời này, cho dù trải qua sinh tử đánh xuống giang sơn, đấu đá sống chết với thân huynh đệ. Hắn cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như ngày hôm nay. Chỉ có trời mới biết lần sinh nở này hoàng hậu của hắn phải trải qua bao nhiêu hung hiểm.

Giây phút chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương mặt trắng bệch không huyết sắc, vô lực nằm trên giường, hắn cảm thấy có một phần trong linh hồn bị rút đi mãi mãi không quay trở về. Nàng khó nhọc trở mình trên giường, cười với hắn, thều thào không ra hơi.

Ngươi tới rồi…

Hoàng đế quỳ bên giường nắm chặt tay nàng. Đôi mắt đỏ rực có chút ướt. Khàn khàn tự trách.

Không sinh nữa… Nhất định không thể sinh nữa.

Hắn cảm thấy nàng yếu ớt thế này là do hắn. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, đưa tay vuốt tóc hắn như an ủi một hài tử.

Con cái là phúc trời cho. Nào có lý lẽ để ngươi muốn sinh hay không sinh.

Không! Không được để nàng gặp nguy hiểm thế này nữa. Hứa với ta, nhất định phải sống thật khỏe mạnh. Chúng ta còn cả một đời. Ta ở bên cạnh nàng chưa thấy đủ. Hảo hảo cùng ta đi hết một đời, có được không?

Nhìn vào đôi mắt sắp bật khóc của hoàng đế, trong lòng nàng chợt cảm thấy thật đáng giá. Đưa tay chạm vào má, xoa lên thái dương trượng phu. Nàng thỏ thẻ nhỏ tới mức thì thầm.

Được.

-

Choang!

Cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống. Hoàng hậu giận giữ đập tan bát thuốc, hét vào mặt hoàng đế.

Tên khốn kiếp! Ta sống chưa bao giờ phụ lòng ngươi. Tại sao ngươi biết rõ lão nương mang thai lại đưa hoàng liên cho uống?

Hắn chẳng bao giờ nghĩ được. Cuộc đời này phu thê bọn họ, lần đầu cãi cọ, lần đầu xung đột lại là ở chuyện này. Hoàng đế hai vai trùng xuống đầy mệt mỏi, không hề còn dáng vẻ uy nghiêm thiên tử. Chỉ là một người chồng, một người cha bất lực. Giữ mẹ hay con, tự cổ chí kim đều là một quyết định đầy đau đớn. Cho dù hắn là hoàng đế, là trời cũng không thay đổi được.

Run rẩy lại gần, hắn đưa tay lên vai nương tử, khó nhọc an ủi.

Linh Từ. Nghe ta. Cơ thể nàng không chịu nổi một lần sinh nở nữa. Đứa con này với chúng ta không có duyên. Đừng cố chấp. Tội nghiệt đều ở ta.

Hoàng hậu hất tay hắn ra, lần đầu tiên trong đời không giữ phụ đạo, chỉ tay vào mặt trượng phu mà mắng mỏ.

Cút! Con của ta. Sinh hay không ngươi nói không tính. Cùng lắm thì hoàng hậu này không làm cũng được. Đứa con này cũng không nhất định phải là của ngươi. Ngươi không có quyền!

Lời khốn nạn cũng đã nói ra rồi. Hoàng đế cảm nhận được nỗi oán hận trong lòng nàng. Hắn chưa từng đối diện với cảm xúc này của nương tử, nên cũng chẳng có kinh nghiệm đối mặt, chỉ có thể mặt dày ôm thật chặt nàng vào lòng, mặc kệ nàng dãy dụa. Mong chốc lát yên lặng có thể khiến nàng bình tĩnh trở lại.

Hoàng hậu cố gắng giãy ra hồi lâu không có kết quả. Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Yên lặng ở trong lòng trượng phu, mắt đã ngân ngấn nước.

Nếu nàng xảy ra vấn đề gì. Ta và ba đứa nhi tử phải sống thế nào?

Hoàng đế cố gắng dùng tình mẫu tử khuyên can, nhưng hắn tính sai một bước.

Đứa con trong bụng, cũng có tình mẫu tử vậy.

Nhị lang.

Nhiều năm rồi, hắn chưa thấy lại xưng hô này.

Thiếp chưa từng cầu xin điều gì. Chỉ xin chàng đừng cướp con thiếp đi, có được không?

Nàng kéo đầu hoàng đế trở lại, mặt đối mặt trong khoảng cách rất gần. Nội tâm hắn sụp đổ rồi. Nương tử của hắn khi nói chuyện nhẹ nhàng thế này, nhất định đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nàng cũng là một kẻ cứng đầu không lối thoát.

Hắn cứ im lặng như vậy, chẳng nói nên lời. Hoàng hậu biết mình đã thành công, dựa đầu vào ngực hắn an ủi.

Đừng sợ. Chưa chắc đã có chuyện mà. Bình thường chỉ có lần sinh nở đầu tiên mới khó khăn. Lần trước có thể chỉ là một tai nạn. Sẽ không sao đâu.

Hắn biết mình không thể lay chuyển. Chỉ có thể ôm nàng thật chặt, tham lam giữ lấy thứ mình có thể sắp mất đi.

Hứa với ta, nhất định phải vượt qua, có được không?

Được.

Trong mắt hoàng hậu, lần này đã chẳng còn ý cười.

-

Thiếp thân tại sinh chẳng có công đức gì to tát, nay chết đi cũng mong không làm nhọc sức dân. Xin Hoàng thượng đừng xây lăng mộ to lớn gì cả, đừng lãng phí sức dân và của cải. Chỉ cần tạo một ngôi mộ bằng một nấm đất, rồi dùng gạch và gỗ xây bao quanh là được rồi. Thần thiếp hi vọng Hoàng thượng sẽ tiếp tục lắng nghe người hiền, xa lánh kẻ tiểu nhân, nhận những lời cương trực thẳng thắn, tránh những lời xu nịnh đê tiện. Nếu được như thế, thần thiếp có đến suối vàng cũng mãn nguyện.

Hoàng đế ôm đứa con gái vừa mới chào đời. Đọc lại di ngôn của hoàng hậu được nữ quan chép lại trước lúc lâm chung. Nước mắt không tự chủ được rơi nhòe nét mực. Làm ướt má tiểu hài tử khiến nó khóc ré lên. Vừa lau nước mắt vừa dỗ tiểu tổ tông. Một lớn một nhỏ bị mực ướt trên tay hoàng đế quệt cho lem luốc. Hắn nhìn người phụ nữ đã mãi mãi ra đi. Dung quan an lạc, không còn điều tiếc nuối. Trước kia có người từng nói với hắn. Động vật khi cảm nhận được mình sắp chết, có thể xảy ra trường hợp bất chấp trạng thái cơ thể mang thai một lần cuối. Đem tất cả sức lực và tinh huyết cuối cùng của mình sinh ra một đứa con rồi chết đi. Đứa con này sẽ cực kỳ giống mẹ, gần như là một sự tái sinh. Là tất cả những tiếc nuối mà người ấy gửi gắm lại thế gian.

Đứa nhỏ trong lòng đột nhiên ngọ nguậy, chóp chép cái miệng rồi lại vùi đầu vào ngực cha ngủ. Hắn đột nhiên nghĩ ra nhũ danh cho con bé này rồi.

Thanh Ngưu.

Nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh.

Đại Thuận năm thứ mười ba. Văn Đức hoàng hậu qua đời. Táng tại Chiêu Lăng. Kinh Triệu Phủ tới mấy ngàn người đưa tiễn.

back top