Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Xuân mộng trung huyết tràng

Nhất Đoạn Tình giống như đã ngủ qua một giấc rất dài.

Tỉnh dậy khỏi cơn mụ mị. Thế giới như đang chậm lại. Trước mặt cô là một bóng lưng to lớn vững vàng. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, tia lửa bùng phát bắn ra tứ phía.

Vô vàn đốm sáng trôi hững hờ trên không, chiếu vào đôi mắt của cô là hàng vạn quang ảnh. Lung linh, rực rỡ. Nhưng Nhất Đoạn Tình chẳng quan tâm. Toàn bộ sự chú ý của cô dành hết cho một người. Góc nghiêng che đi quá nửa khuôn mặt không giấu được đường nét tuấn tú. Không phải kiểu đẹp phi giới tính đậm mùi phấn son mà là một gương mặt kiên cường từng bước qua sương gió. Sự lạnh lùng khi đối mặt với kẻ thù, trong mắt Nhất Đoạn Tình lại trở nên ấm áp. Bởi vì thái độ cực đoan đó. Là để bảo vệ cô mà tồn tại.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Chỉ là thực ra, nói ngược lại cũng đúng.

Giữa chiến trường bệnh mỹ nhân nở nụ cười tươi như hoa. Ơn báo đáp…

Chưa kịp nói hết lời hẹn ước. Cánh tay Nhất Đoạn Tình bị kéo mạnh. Long Tiểu Phiến rống lên với cô.

Chạy!!!

Hắn mang theo người con gái vội vã thoát khỏi vòng tấn công. Tránh né mỗi đường kiếm trong khoảnh khắc cuối cùng. Vô cùng chật vật. Nhưng trong góc nhìn của Nhất Đoạn Tình. Thế giới giống như tua chậm. Gục đầu lên vai anh hùng. Một đôi hiệp lữ nhẹ nhàng bồng bềnh trên không, chẳng một ai hay điều gì có thể chia cách.

Trừ cô ta ra, ai chứng kiến cũng thấy buồn nôn. Đặc biệt là Tôn Tư Mặc. Lão tung ánh mắt oán hận nhìn về phía hai người đó trước khi ngã xuống. Đối mặt với vài chục người vây khốn. Hắn không có được may mắn như ả ta.

Roseline và Mã Gia là những người đầu tiên tiếp ứng. Trọng kiếm và quyền đầu cản lại sự truy đuổi của hoàng đế. Long Tiểu Phiến lúc này mới được rảnh tay, thả Nhất Đoạn Tình xuống. Quay đầu hét với những người khác mặc kệ ánh mắt ám muội của cô ả.

Sát thương không đủ duy trì chú ý. Tất cả đội trưởng mau qua đây!

Nói xong liền vọt lại vòng chiến. Ba người tầm gần luân phiên chắn trước mặt hoàng đế. Long Tiểu Phiến vốn không muốn sự dụng liên chiêu dài, nhưng tình huống bất khả kháng, hắn rất sợ mục tiêu lại quay đầu tấn công nhóm khác như vừa rồi. Những người kia năng lực không đủ, nếu bị nhắm tới chỉ sợ thực sự sẽ chết, khiến bọn họ mất đi một nguồn sát thương.

Hoàng đế lại là mục tiêu không thể bị khống chế, nên lựa chọn liên kích của hắn cũng có giới hạn. Long Tiểu Phiến quét kiếm tung mình lên không, tam đoạn trảm chém lên mục tiêu, bật nhảy lần nữa, lại chém ra tam đoạn trảm. Lưỡi kiếm của hoàng đế bất thình lình chém một vòng nhắm tới. Đao kiếm cùng mở, Long Tiểu Phiến xếp chéo binh khí đón một kiếm này, trong khoảnh khắc cơ thể đột nhiên biến mất, xuất hiện trở lại ở sau lưng kẻ thù.

Khoảnh khắc cuối cùng cũng có thể tiêu hao hết phòng ngự ma pháp của hoàng đế. Dao trong tay Long Tiểu Phiến cắm ngập vào lưng hắn. Những người khác cũng vừa hay tới nơi. Lý Tương Thiên tung mình khỏi lưng ngựa, bay vượt qua đầu Long Tiểu Phiến, trường thương trong tay sắc lạnh liếc hắn nở một nụ cười.

Tới đây!

Dứt lời hắn xoay người trên không, đối mặt với hoàng đế, chân đạp vào không khí giương mũi thương lao xuống với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào ngực.

Hoàng đế đột nhiên dừng lại trong phút chốc. Mặc kệ những người khác tấn công mà không hề phản ứng. Chỉ có Lý Tương Thiên phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Lão hoàng đế miệng rỉ máu tươi, tay nắm chặt cán thương của hắn cười quỷ dị.

Tiếng gầm oanh động như hồng hoang mãnh thú từ cơ thể hoàng đế nhanh chóng lan tỏa ra tứ phía. Cơ thể hắn phát ra một luồng năng lượng bạo phát, đánh bay tất cả những người xung quanh. Ngay cả Lý Tương Thiên đang bị hắn giữ chặt cán thương cũng không ngoại lệ. Hắn bị đánh văng ra xa, người lăn một vòng mới miễn cưỡng gượng dậy được. Hoàng đế tay vẫn nắm chặt cán thương đang đâm vào cơ thể mình. Mặc kệ những vết thương giữ thái độ cao cao tại thượng.

Rút mũi thương, lỗ thủng trên cơ thể hắn bằng mắt thường có thể thấy nhanh chóng đóng lại, hắn quăng đi ngọn thương của Lý Tương Thiên. Nhàn nhạt tuyên bố.

Đánh tốt lắm.

Nói xong không cho ai cơ hội trả lời. Hắn thình lình nhảy lên bổ xuống đầu Lý Tương Thiên một kiếm. Lý Tương Thiên cả kinh, vội vàng tóm lấy cương ngựa chạy thoát một kiếp. Đất đá dưới chân bị một kiếm kia đánh nát.

Tuy nhiên hoàng đế không muốn dừng lại, hắn điên cuồng lặp lại đòn tấn công này vô số lần, cứ nhằm nơi đông người nhất mà đánh xuống. Những người khác còn có thể né tránh. Chứ đồng quái triệu hồi của Kundun thì không được may mắn như vậy. Chỉ qua vài cú tấn công, toàn bộ vật triệu hồi của hắn đã bị đập nát bấy toàn bộ.

Chiến đấu cũng chưa đủ lâu cho hắn tích lũy sức mạnh hóa quỷ. Cách duy nhất Kundun có thể làm gì đó là cho nổ toàn bộ những thi thể vật triệu hồi, gây được bao nhiêu sát thương lên người hoàng đế thì gây. Những vụ nổ liên miên cùng với lối tấn công điên cuồng của hoàng đế khiến hiện trường loạn thành một bầy. Người ta chỉ có thể chật vật né tránh, nào có cơ hội phản kích.

Kẻ điên kia cuối cùng cũng chém đủ. Thiên tử kiếm chém một vòng, kiếm khí bạo phát, đẩy lui tất cả những người xung quanh. Bụi cát cuốn lên mù mịt, cho tới khi lắng xuống, Long Tiểu Phiến mới bất ngờ nhận ra hoàng đế từ lúc nào đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Ánh sáng hoàng kim như phát ra từ mặt trời phủ xuống đầu những người đứng trong điện. Tất cả không hẹn mà cùng ngước lên. Hoàng đế đắm mình trong ánh sáng. Những dải kim sắc mềm mại như lụa quẩn quanh cơ thể. Hắn lăng không mà đứng, một tay đặt sau lưng. Tay kia thả xuôi mũi kiếm, liếc nhìn những người bên dưới nở nụ cười đắc ý.

Có bản lĩnh. Quả nhiên người mang kỳ ngộ mở ra được phong ấn đều không tầm thường.

Hoàng đế giơ ngang thanh kiếm, tay kia khẽ búng lên mặt thép, phát ra tiếng ngân nhẹ ong ong. Nhàn nhạt lên tiếng.

Đã như vậy, ta cũng không thể để các ngươi coi thường rồi.

Vô vàn linh kiếm đột ngột bành trướng ra khắp nơi, phủ kín sau lưng hoàng đế. Khí thế bức người. Hắn ngược lại vẫn nhàn nhã, tay kiếm thả xuôi tiêu sái. Giống như thủ đoạn này cũng chỉ là dơ tay nhấc chân, không có gì đáng nói.

Trẫm tới đây.

Long Tiểu Phiến đứng dưới nền điện ngước mắt nhìn vô số quang ảnh trên không. Da đầu tê dại. Linh kiếm như giọt mưa sa, từng đạo nhắm trúng bọn họ mà đâm xuống. Khoảng cách với hoàng đế không phải là hắn không thể tiếp cận, nhưng mưa kiếm dày đặc luôn có thể giữa lưng chừng không đánh hắn trở lại, mạo hiểm tấn công là không khôn ngoan.

Tất cả mọi người ở khu vực này đều bị công kích của hoàng đế đuổi chạy tán loạn, chật vật né tránh. Long Tiểu Phiến vừa lách người thoát khỏi linh kiếm, vừa âm thầm quan sát tìm ra quy tắc của chúng.

Trong mắt đột nhiên sáng lên, hắn lớn tiếng nói đủ cho tất cả mọi người nghe thấy.

Tất cả cận chiến tập trung một chỗ, đừng cố gắng tấn công vô ích.

Nhóm của Lý Tương Thiên cùng với mấy đứa nhỏ vốn đã đi theo Long Tiểu Phiến lâu ngày, cơ thể phản xạ một cách bản năng tụ lại với hắn, những người khác sau khi cảm thấy mình cũng không làm được gì khác, đành nghe theo. Một nhóm lớn tập trung cùng chỗ, nhất thời có chút hỗn loạn. Long Tiểu Phiến trừng mắt với Tạ Đình Đề. Quát lui.

Mày công kích tầm xa được, tới góp vui cái gì.

Nói xong liền đá đít hắn đi xa. Tạ Đình Đề ủy khuất xoa mông nhưng cũng không phản kháng, chạy về một góc khác trên tẩm điện. Lúc này đột nhiên có chuyện kỳ quái xảy ra. Linh kiếm chẳng hiểu vì lý do gì bỏ qua những người đứng lẻ, chỉ chăm chăm dội xuống nơi đông người nhất.

Đoán trúng rồi.

Long Tiểu Phiến mừng thầm.

Linh kiếm công kích một cách bản năng, thuần túy tìm những vị trí đông người nhất để giáng xuống, tối ưu khả năng đánh trúng. Vừa rồi mọi người chạy loạn nên công kích mới có cảm giác ngẫu nhiên như vậy. Nhưng khi nhóm lớn tụ lại một chỗ, hành vi của chúng liền lộ ra trước mắt mọi người.

Cận chiến tụ lại một chỗ cố gắng né tránh. Những người có thể tấn công tầm xa không bị tấn công dùng tất cả mọi thứ đổ lên đầu hắn cho ta.

Thiết Mộc Nhĩ cuối cùng cũng hiểu tính toán của Long Tiểu Phiến. Hét lên ra lệnh. Băng tuyết, hỏa bạo, cung tiễn... Tất cả những thứ có thể công kích tầm xa đều như sấm chớp đổ xuống vị hoàng đế cao cao tại thượng trên không.

Cuối cùng cũng có đấu pháp, nhưng mà trên đời chuyện khó vẹn toàn. Thả ra cho nhóm xạ kích không gian. Thì ngược lại những người chịu đòn càng gặp áp lực khủng khiếp. Đứng sát nhau, lại bị mật độ linh kiếm dày đặc dồn vào một chỗ. Cẩn thận tới mức nào cũng không tránh nổi có người thụ thương. Long Tiểu Phiến chính mắt thấy có người chạy đi né linh kiếm bắn tới chỗ mình, nhưng lại tự lao đầu vào linh kiếm vốn nhằm vào kẻ khác. Nhưng hắn chẳng làm gì được, chính mình còn đang chạy như chuột lo làm sao nổi chuyện thiên hạ.

Những người thụ thương chỉ có cách cố gắng vượt ra vòng ngoài, nơi mật độ tấn công thấp nhất và có một hướng tránh né chắc chắn thành công. Mấy người trị thương cánh bên kia cũng chạy sang đây hỗ trợ. Cứu họ một mạng. Nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Arthur cái thánh hiệp sĩ kia trời sinh đã chậm chạp, vốn có tác dụng che chắn những người khác. Ở trong tình huống cần tốc độ né tránh thế này đúng là chạy không khỏi nắng.

Một đầu kiếm quang xuyên qua lưng hắn, mũi kiếm lộ hẳn ra trước ngực. Vị kỵ sĩ khôi giáp hùng tráng trong phút chốc khựng lại không nói được một lời nào. Cả cơ thể nặng nề đổ sập xuống, khiên kiếm rời tay tại chỗ bỏ mình. Vô Sắc mắt đỏ ngầu nhưng chẳng thể làm gì, hắn cũng đang bị đuổi chạy như chó. Chỉ có thể lướt qua cơ thể đã không còn sinh khí, tiếp tục cố gắng thoát thân.

Phía trên bầu trời. Vòng thánh quang bảo vệ của hoàng đế sau một thời gian chịu công kích cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn nứt. Mắt hắn vằn tơ máu, thúc ép linh kiếm rơi xuống còn dữ dội hơn nữa.

Chết cho trẫm!

Hoàng đế nổi cơn tam bành, trong lúc hắn mất đi lý trí. Một thứ ám khi bay theo đường cong tiếp cận cơ thể hắn. Vô số mảnh kim loại liên tục phóng tới, va chạm với thánh quang bảo hộ phát ra những tiếng leng keng. Ám khí bay hêt một vòng cung trở lại trong tay Nhất Đoạn Tình. Hoàng đế nhìn cô ta nghiến răng kèn kẹt, nhưng trước khi hắn kịp chuyển hướng hận thù. Một con thạch thú âm thầm bay đến bên cạnh hắn.

Trong một khoảnh khắc, thạch thú biến thành người khác. Kundun cầm pháp trượng rơi trên không trung, mặt nạ vô diện hoàn toàn phong ấn cảm xúc của hắn. Cơ thể pháp sư đỏ rực trong phút chốc bành chướng rồi nổ tung. Một con ác quỷ từ sau làn khói xuất hiện, cánh tay khổng lồ vươn lên, tát một cú thật mạnh xuống đầu hoàng đế. Phá nát vòng bảo vệ, đánh cho hắn cắm đầu rơi xuống như sao băng. Cày nát mặt đất bên dưới.

Ác quỷ thuận đà rơi xuống mặt đất, chấn động mạnh không kém cú ngã của hoàng đế. Cơ thể đầy gai nhọn gầm lên tuyên bố sự giáng lâm của mình.

Lucifer.

Hoàng tử của địa ngục.

back top