Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Chân Long giáng thế

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua giếng trời. Vừa hay chiếu xuống ngai vàng. Một bóng người uy nghiêm mang long bào rộng rã, vạt áo trải dài, quét trên mặt đất. Phía sau theo hầu hai nội thị, lưng còng sâu cực kỳ hèn mọn.

Hoàng đế chậm rãi yên vị trên long ỷ. Ánh sáng vừa hay chiếu lên mũ bình thiên. Mười hai giải ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho người bên dưới không nhìn rõ diện mạo đấng chí tôn. Vô hình tạo ra một cảm giác thần bí, áp bức.

Vô lễ! Còn không bái kiến bệ hạ.

Tất cả mọi người vô cùng yên lặng. Long Tiểu Phiến nhấp một ngụm nước trà, không để vào mắt.

Bây giờ mới lập uy, hơi muộn rồi.

Thiết Mộc Nhĩ chủ động cho người ta cái thang để xuống, niềm nở đứng lên, hướng tới ngai vàng hành lễ.

Gặp qua ngô hoàng.

Hoàng đế gật đầu hài lòng. Miệng nói lời khách khí. Sau đó quay đầu lườm nội thị vừa lên tiếng hét lớn.

Láo xược. Khách quý của ta, đến lượt ngươi dạy dỗ hay sao!

Thái giám vốn không phải thứ có cốt khí gì, vừa thấy sấm chớp liền run rẩy quỳ sụp xuống.

Tiểu nhân không dám! Không dám.

Hoàng đế xử lý hạ nhân xong, hài lòng quay đầu lại.

Để các vị chê cười. Hôm nay mọi người lần đầu tới lại xảy ra chuyện mất mặt thế này. Là quả nhân tiếp đãi không chu toàn rồi.

Bệ hạ cớ gì nói lời ấy. Chúng ta mấy người chỉ là loại lang bạt kỳ hồ, không xứng để lại áy náy trong lòng người. Được bệ hạ lấy lễ đối đãi thế này, thực ra có phần thụ sủng nhược kinh, quả thực không dám nhận.

Thiết Mộc Nhĩ đáp lại. Lời lẽ uyển chuyển, nhưng thái độ giữ khoảng cách rất rõ ràng. Hoàng đế long nhan sa sầm. Sắc mặt đổi nhanh như xuyên kịch, trầm giọng xuống.

Nói vậy là ngươi không muốn kết giao người hoàng đế này rồi.

Thiết Mộc Nhĩ chẳng một chút hoảng sợ, thu tay lại ngửa mặt lên đối diện với hoàng đế.

Trước dùng đao kiếm thúc ép, sau lại lấy lễ đối đãi. Chưa làm rõ được vấn đề này, bệ hạ nói chúng ta làm sao kết giao?

Hoàng đế ngẩn ra trong chốc lát, sau đó phá lên cười, giống như kẻ vừa tức giận vốn chẳng liên quan gì tới ông ta. Dường như những kẻ ở cửu ngũ chí tôn đều có cảm xúc biến hóa bất thường như vậy, chẳng ai có thể đoán đế tâm.

Ngươi thế là oan trẫm rồi. Thập lục vệ tướng quân người nào chả chiêu hàng các người trước. Là các người không chịu quy hàng đó chứ. Sao có thể trách trẫm.

Hắn hắng giọng chốc lát, nhìn Thiết Mộc Nhĩ trào phúng.

Còn sau đó ta cũng thấy thực lực các ngươi rồi. Binh lính của trẫm không đủ khả năng cản được các ngươi, vậy thì còn bày ra chiến đấu vô nghĩa làm gì. Đương nhiên là trực tiếp bỏ qua. Chúng ta thẳng thắn tấu đối. Không cần phải vờ vịt đoán ý nghĩ nữa.

Lời này quả thực là có lý, Thiết Mộc Nhĩ nheo mắt nhìn hoàng đế tính toán nhưng chẳng nghĩ ra được gì, đành lật bài nói thẳng.

Nếu đã nói thẳng, vậy không biết bệ hạ gặp ta có chuyện gì chăng?

Hoàng đế tựa lưng vào long ỷ. Hài lòng gật đầu.

Trẫm vẫn không thay đổi quyết định. Hoàng triều của ta bị phong ấn bao nhiêu năm, các ngươi giúp ta thoát ra. Chắc chắn có thể coi là công thần. Nếu có thể, ta mong muốn mọi người cùng theo ta, đánh ra một cái thiên hạ mới. Quả nhân sẽ không bạc đãi các ngươi.

Tiền, quyền. Với sức mạnh của chúng ta, chẳng cần bao lâu sẽ có đủ. Ta thậm chí có thể đảm bảo cho các ngươi vị thế cao hơn các tướng lĩnh theo ta từ sớm. Điều kiện này không hề nhỏ, các ngươi cân nhắc lại xem. Bản cung thực sự có lòng cầu hiền. Tuyệt không lừa dối.

Uy nghiêm hoàng đế vốn làm kinh sợ thế nhân, nhưng trước mặt Thiết Mộc Nhĩ lại không có sức uy hiếp nào. Hắn vẫn giữ nụ cười điềm đạm, trực tiếp từ chối.

Cảm tạ bệ hạ coi trọng. Nhưng chúng ta không thể chung đường.

Kể cả sự sống vĩnh hằng thoát khỏi quy tắc thiên địa cũng không làm ngươi động lòng sao?

Hoàng đế tức giận chất vấn. Thiết Mộc Nhĩ híp mắt, tay kín đáo ra dấu với những người còn lại, trả lời quyết tuyệt.

Chính vì thứ đó, nên không thể cùng đường.

Dứt lời cả chín người đồng loạt lao tới hoàng đế, ý định một kích tất sát. Nhưng ngay khi họ ra tay, Tôn Tư Mặc ném ra một vòng độc tán, cơ thể chắn trước người hoàng đế. Vô số bóng đen từ trên trần điện cũng lập tức lao ra vây lấy chủ tử bảo vệ.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc thổi cát bụi và mảnh vỡ bắn ra khỏi cửa điện, gây kinh động những người đứng bên ngoài. Trong phút chốc bọn họ vội vàng lao vào, sau khi khói mù tàn đi. Chín người Long Tiểu Phiến đã bị đẩy lui, ảnh vệ bảo vệ hoàng đế bị lực tấn công đánh văng đi, chết thê thảm khắp nơi xung quanh ngai vàng, chỉ còn lại Tôn Tư Mặc vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu thủ hộ hoàng đế.

Vệ binh ngoài cửa vây lấy tất cả bên trong, chỉ chờ lệnh sẽ lập tức băm vằm đám người này. Thế nhưng hoàng đế không hề ra lệnh, cũng chẳng chút tức giận. Dửng dưng nhìn xuống đám người bên dưới. Thất vọng kết luận.

Thôi vậy. Nếu không thể ngoan ngoãn về dưới trướng. Quả nhân chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Sau này các ngươi sẽ hiểu, ta là muốn tốt cho các ngươi.

Thiết Mộc Nhĩ cười vang vọng. Cung trên tay chỉ vào mặt hoàng đế quát lớn.

Bằng vào binh sĩ của ngươi cũng có tư cách cản ta sao. Thập lục vệ ta đều đánh quá rồi, không có tư cách. Ngươi đừng tự dối lòng nữa.

Hoàng đế nghiêng đầu nở một nụ cười quỷ dị trào phúng. Âm u lên tiếng.

Ta biết. Nhưng ngươi có biết không? Ai cũng muốn trở thành hoàng đế, tại sao chỉ có ta đứng ở vị trí cửu ngũ chí tôn?

Bởi vì, ta mạnh hơn tất cả bọn chúng cộng lại.

Dứt lời. Trên cơ thể các binh sĩ hoàng triều, máu tươi từ mọi lỗ chân lông bị rút đi, bay về phía hoàng đế dày như mắc cửi. Từ bên ngoài điện cũng tiếp tục bay tới, giống như toàn bộ sinh cơ trên cả mảnh đất này bằng tốc độ điên cuồng triệt để tụ hợp về với chủ nhân của nó. Gió rít khiến tất cả mọi người trong điện không cử động được, chỉ có thể cố định cơ thể trên mặt đất, chứng kiến từng binh sĩ hoàng triều bị rút hết sinh khí, ngã xuống tan vỡ thành cát bụi.

Sau khi gió cuối cùng cũng ngừng, bầu trời bên ngoài ảm đạm, không còn cảm giác cùa sự sống. Hoàng đế xuất hiện dưới một diện mạo kinh hoàng. Da thịt đỏ rực, mắt hóa thành một màu đen như có thể hút sạch mọi ánh sáng. Những mạch máu đan lên long bào, thấm sâu. Biến trang phục trở thành một phần của cơ thể hoàng đế. Vóc dáng tuy không có nhiều thay đổi, nhưng Long Tiểu Phiến biết. Thể chất của hắn đã trở thành một loại tồn tại người thường không thể lý giải, là sự cô đặc của vô số sinh cơ, cưỡng ép nén xuống một cơ thể.

Hoàng đế phẩy vạt áo, một luồng kình khí mang ánh sáng hoàng kim lao đi trong không khí, đánh trúng người bên dưới. Tên đó không kịp phòng ngự, chỉ trúng một đòn từ xa đã bị đánh văng đi trên không, rơi bịch một phát tới ngưỡng cửa. Hoàng đế có vẻ cũng chẳng cảm thấy đó là thành tựu gì, lão xoay cổ giãn cơ. Lạnh nhạt lên tiếng.

Rất nhiều năm quả nhân chưa ra tay rồi.

Tách đội. Vây lấy!

Thiết Mộc Nhĩ chỉ kịp phản ứng bằng một mệnh lệnh trước khi hoàng đế rút kiếm lao từ trên hoàng vị bổ xuống đầu hắn. Một kiếm này trực tiếp đánh vỡ mặt đất. May mắn Thiết Mộc Nhĩ kịp thời được ngựa của hắn mang đi, nếu không cũng lành ít dữ nhiều.

Mấy chục người vây lấy hoàng đế và Tôn Tư Mặc, điên cuồng trả sát thương. Mỗi đòn tấn công chạm vào bọn họ đều bị một trường lực vô hình cản lại, ánh sáng màu máu lóe lên mỗi lần bị đánh trúng. Cơ thể hoàng đế sáng lên, hắn vòng kiếm về phía sau, dùng hết sức vung một cú chém ngang.

Vô số tia kiếm khí màu vàng phóng ra thành hình vòng cung, Long Tiểu Phiến vội vàng lướt trên mặt đất tránh được trong khoảnh khắc, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như thế. Gần một nửa số người ở đây tất cả cùng trúng đòn không nhẹ. Chỉ trúng thêm một đòn tương tự nữa, không chừng thật sự sẽ chết.

Đám người này của Nguyệt Dị Bang đều là người mới được chiêu mộ gần đây, kỹ năng không đủ. Cũng chưa từng được huấn luyện chiến đấu. Thuần túy là đánh bậy đánh bạ.

Đội nhóm trị thương cho nhau, cố gắng tìm cách di chuyển về phía sau lưng hắn!

Long Tiểu Phiến hét lên với tất cả, sau đó chủ động lao lên trước thu hút sự chú ý. Linh kiếm lăng không sau lưng hoàng đế, mỗi cú phóng đi nhắm tới Long Tiểu Phiến đều bị hắn né đi trong khoảnh khắc cuối cùng. Đội của hắn không thể bỏ đội trưởng, chỉ có thể cắn răng chạy theo yểm trợ. May mắn bọn họ đều đã từng được Long Tiểu Phiến huấn luyện, cũng được hắn chủ động chỉ cho phương pháp né tránh, nên không xảy ra tình huống thụ thương hàng loạt như những người khác.

Mất một lúc Long Tiểu Phiến cuối cùng cũng lết được tới tầm tiếp cận. Lướt về phía trước, hắn bật nhảy né một vòng kiếm khí rồi bổ thẳng xuống đầu hoàng đế.

Kiếm chạm kiếm, tia lửa lóe lên. Long Tiểu Phiến mở dao, hai món binh khí cùng lúc dùng tốc độ nghiền ép khả năng tấn công của hoàng đế. Những người còn lại đuổi tới nơi không nhiều lời ngay lập tức ra đòn. Trọng kiếm khua loạn trong không khí, thuốc súng mù mịt khắp nơi, che giấu quyền đầu của Mã Gia nện từng cú mạnh mẽ lên cơ thể kẻ thù. Hoàng đế cốt nhục bản thân vốn đã mạnh mẽ, còn được ma pháp bảo hộ nên không hề thụ thương, quyền đánh lên cơ thể chỉ phát ra tiếng leng keng, giống như vung tay đấm vào tường sắt.

Phía bên này có người quấy rồi, những người đã rút lui được về phía sau lưng mục tiêu liền không giữ lại gì toàn bộ dồn hết mọi đòn tấn công họ có lên đầu hoàng đế. Không cần biết hắn trâu bò tới mức nào, chỉ cần công kích đủ lâu, dù là thần cũng phải quỳ xuống.

Cơ thể đỏ rực, hắn mặc kệ bị những người khác tấn công, nắm tay hoàng đế siết chặt, hung hăng nện một cú xuống mặt đất. Nhóm người Long Tiểu Phiến sớm đã có chuẩn bị, vội vàng thoát ly chiến đấu. Nắm đấm chạm đất, trong khoảnh khắc khiến sàn cung điện sụp đổ, đất đá bị đánh văng lên không.

Nhưng một màn này không phải là điều Long Tiểu Phiến quan tâm. Phía bên kia chiến trường, Nhất Đoạn Tình vào lúc nào không ai biết, bị một quả đoạt hồn tán ném tới chân. Lọ thuốc vỡ tan mang theo độc phấn cuốn lấy người cô ta, khiến nạn nhân choáng váng, vô lực đứng chết trân tại chỗ.

Là thủ đoạn của Tôn Tư Mặc.

Hoàng đế đột nhiên giống như đã dự mưu từ trước, trở kiếm đâm về phía người bị Tôn Tư Mặc khống chế. Những người phía bên kia dường như không ai kịp nhận ra, sau khi cảm thấy thủ đoạn của Tôn Tư Mặc thực sự gây ra nguy hiểm cho họ nên vội vàng tiêu diệt hắn trước. Hoàn toàn lãng quên Nhất Đoạn Tình đang bị hoàng đế nhắm tới.

Long Tiểu Phiến không có thời gian nghĩ nhiều, hắn vội vàng dùng định thân, đòn tấn công kế tiếp rơi trên người hắn sẽ không gây ra sát thương. Hắn không dám chắc có thể kịp đỡ đòn, thậm chí đòn này của hoàng đế có khi còn có thể vượt qua phòng ngự.

Phóng dây móc cắm lên người hoàng đế, Long Tiểu Phiến lao đi trong không khí, sau khi gần chạm tới cơ thể mục tiêu, hắn vung kiếm lướt đi trên không khí, cố gắng tới nơi trước kẻ thù.

Gương mặt tinh xảo của Nhất Đoạn Tình bị ánh sáng hoàng kim chiếu lên, đôi mắt vô hồn không có linh trí. Long Tiểu Phiến đột nhiên biến thân xuất hiện phía trước, che chắn cô ta phía sau. Tiểu Đạo Kiếm hoành đao, vừa hay hoàng đế kịp đâm tới.

Kiếm chạm kiếm.

Hoa lửa khắp trời.

back top