Đại trưởng lão đã chết.
Ít nhất có thể coi là thế.
Hắn bị Mạc Quan Phù hủy sạch linh trí. Chỉ để lại một phần bản năng ngang với súc sinh.
Không thể nói. Không thể phản kháng. Chỉ biết duy nhất hai điều. Ăn bất cứ thứ gì được cho và trung thành với Mạc Quan Phù.
Như một con chó.
Cho dù là kẻ thù đi nữa. Làm thế cũng quá mức khó chấp nhận.
Xem ra Long Tiểu Phiến vẫn đánh giá thấp độ tàn độc của Mạc Quan Phù.
Đại trưởng lão bây giờ bị trói ở quảng trường, là mục tiêu hành hạ, bắt nạt của tất cả đệ tử trận môn. Mặc dù võ thuật đã được khắc sâu vào xương tủy, dù không còn linh trí vẫn có thể xuất ra. Nhưng hắn có mệnh lệnh từ sâu trong tiềm thức của Mạc Quan Phù, không được đánh trả. Cũng không thể chạy trốn. Chỉ có thể ôm đầu trong góc chịu đựng.
Long Tiểu Phiến lại nhìn thấy một dụng ý khác.
Chỉ cần Mạc Quan Phù ra lệnh. Hắn sẽ giết bất cứ ai.
Đây là một món đồ chơi lợi hại.
Cũng không phải là người tốt. Long Tiểu Phiến thở dài trong lòng. Nhưng đây cũng không phải việc hắn nên quản. Ngày hôm nay sẽ là ngày bọn hắn rời đi. Trang bị đã lấy về. Phần thưởng cũng đã thanh toán đầy đủ. Không còn lý do gì lưu lại nữa.
Ngồi bên hiên nhà nhìn ra con suối phía trước. Trên tay ôm tách trà. Thực sự là một ngày thoải mái. Gió lạnh thổi mưa bụi rơi chéo. Thời tiết loại này làm con người ta muốn lười biếng.
Bên tai Long Tiểu Phiến có tiếng bước chân. Trân Ẩn vào giờ này luôn mang cơm đến cho hắn. Thực sự có chút thấy phiền. Long Tiểu Phiến không quay đầu sang, đặt tách trà lên lan can mệt mỏi nói.
Ngươi thân phận gì. Tại sao cứ nhất định làm chuyện này.
Ta thích.
Tiểu nha đầu trả lời rồi cười khúc khích mang đồ ăn vào phòng. Long Tiểu Phiến chẳng nói gì được. Đành ôm tách trả đứng dậy vào theo. Khói cháo thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Long Tiểu Phiến không chú ý lắm. Đặt tách trà xuống rồi ngồi yên vị chờ Trân Ẩn làm xong việc.
Hôm nay ta sẽ rời đi.
Hắn chờ Trân Ẩn làm xong. Nhỏ giọng nói.
Khựng lại trong thoáng chốc. Trân Ẩn trả lời với một nụ cười ngọt ngào.
Sao gấp như vậy. Không thể ở chơi thêm chút nữa sao.
Long Tiểu Phiến kiên quyết lắc đầu.
Chúng ta ngây ngô ở đây quá lâu rồi. Không thể trì hoãn thêm nữa. Thời gian qua làm phiền ngươi chiếu cố.
Trân Ẩn yên lặng hồi lâu. Long Tiểu Phiến không muốn nhiều lời. Đứng dậy lần nữa.
Vậy nhé. Ta đi chuẩn bị chút.
Trân Ẩn ngước mắt lên muốn nói gì đó. Trong mắt có chút ướt. Nhưng Long Tiểu Phiến đã ra dấu yên lặng, không cho nó nói nữa. Sau đó bước ra cửa, trước khi đi khỏi để lại một câu cuối cùng.
Tạm biệt.
Sống cho tốt.
-
Mạc Quan Phù vô cùng nhiệt tình. Tiễn mọi người ra tận cảng. Trên mặt chưa chút nào mất ý cười. Hi hi ha ha cùng với Lý Tương Thiên.
Lần này thật sự làm phiền các vị. Sau này nếu có chuyện gì cần sai khiến, xin cứ truyền tin cho Trận môn.
Nói một đống lời khách sáo. Lý Tương Thiên cũng không bóc trần. Cười hùa với hắn. Nghi thái vô cùng chuẩn mực.
Cảm tạ môn chủ. Nếu có chuyện nhất định sẽ tới làm phiền các vị. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, ít nhiều có thể coi là minh hữu. Ngược lại sau này nếu Trận môn có việc nhờ cậy, tuyệt không chối từ.
Loại xã giao khách sáo này nói với Lý Tương Thiên vô cùng thích hợp. Chứ nếu tìm Long Tiểu Phiến nói thì rõ ràng đầu bị lừa đá. Mạc Quan Phù khi còn trong cổ trận đã kiến thức qua rồi.
Trong lúc hai người đó phun phân. Thuyền của Trịnh Tú đã cập bến. Một nhóm đồ đệ Trận môn từ trên thuyền xuống bến ngay lập tức bị khống chế mang đi. Trời mới biết những người này có thuộc phạm vi khống chế của nghịch tặc hay không, trước tiên cứ phải tra xét đã. Mặc dù theo ý kiến của Long Tiểu Phiến thì dù có hay không mấy người này rồi cũng phải nghe lời Mạc Quan Phù. Nhưng dù sao tóm lấy cho một khóa cải tạo chính trị cũng tốt.
Thời gian không còn sớm. Xin phép môn chủ.
Lý Tương Thiên cuối cùng cũng kết thúc màn xã giao vô tận ấy. Mạc Quan Phù vẫn giữ thái độ tươi cười. Theo mọi người ra tận thuyền. Còn cẩn thận đỡ từng người lên thang.
Lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại. Tại hạ chúc các vị thượng lộ bình an.
Lão nhân gia bảo trọng thân thể.
Lý Tương Thiên trên mạn thuyền, ôm quyền đáp lễ. Sau đó không hẹn mà cùng đứng lại không quay đi. Mặt đối mặt với Mạc Quan Phù. Phải mãi cho tới khi không còn nhìn rõ mới rời đi.
Long Tiểu Phiến nào có thời gian để ý mấy chuyện chua lè như thế. Hắn đã sớm chạy tuốt ra cầu tàu. Không nói nửa câu lục lọi xung quanh đến khi tìm thấy rượu mới ngừng lại.
Trịnh Tú thấy hết, nhưng chẳng nói gì chờ hắn uống xong. Cho tới khi Long Tiểu Phiến chịu ngưng mới bắt đầu làu bàu.
Không gặp có mấy ngày. Người càng lúc càng vô liêm sỉ.
Long Tiểu Phiến nhún vai. Đằng nào cũng chiếm tiện nghi rồi. Nói khó nghe nữa cũng được.
Không nghĩ tới các ngươi lại trở ra được. Xem ra quả thật lão phu coi thường ngươi.
Trịnh Tú không tiếc lời tán thưởng. Long Tiểu Phiến ngược lại chẳng có chút hứng thú nào cả, nhàn nhạt tiếp lời.
Thực ra Trận môn mời người tới vốn không phải để khiêu chiến cổ trận.
Sau đó hắn đem tất cả chi tiết kể lại cho Trịnh Tú. Lão nhân gia càng nghe mặt càng đỏ. Cuối cùng không nhịn được thẹn quá hóa giận hét lên.
Súc sinh!
Bọn chúng làm vậy còn gì là mặt mũi trận môn. Thích tiền muốn điên rồi hay sao.
Không được, ta nhất định phải triệu tập cựu nhân trận môn về hỏi tội bọn chúng.
Giữa cơn lôi đình. Trịnh Tú đột nhiên cứng người, hắn nhận ra điều gì đó mà vừa rồi giận quá mất khôn không để ý tới. Với một gương mặt đầy ngờ vực quay lại hướng Long Tiểu Phiến.
Nếu như thế tại sao các ngươi có thể rời đi mà không có chút rắc rối nào vậy? Trốn thoát được là một chuyện, đánh trả được là một chuyện. Chẳng lẽ ngươi đủ mạnh để khiến lão già đó tâm phục khẩu phục thả đi? Không thể nào. Với tính khí lão già ấy kể cả ngươi có thể cắn trả cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trừ khi ngươi đập hắn tan nát tới mức khiến hắn quỳ gối quy phục.
Nuốt một ngụm nước bọt. Trịnh Tú nói tiếp.
Là các ngươi mạnh tới mức đó? Hay các ngươi đã quy thuận Đường Hoán Phong rồi?
Lời nói ra có chút lãnh khốc. Cơ thể phát sinh chút đề phòng, mắt vô thức liếc qua mạch đao treo bên cạnh. Trịnh Tú vừa nổi lên tâm tư muốn quay lại tiêu diệt đại trưởng lão. Nếu những người này đã quy thuận trận môn, tuyệt không thể lưu.
Long Tiểu Phiến chẳng thèm phản ứng với không khí ngột ngạt này. Nhấp một ngụm rượu. Có ý diễu cợt nói.
Nghĩ cho xong rồi hẵng hành động có được không. Ngươi bô lô ba la tự làm lộ tâm tư, rồi lại có sát tâm diệt khẩu. Mà làm cũng không làm liền luôn, còn để cho người khác thời gian phản ứng. Tự gây phiền phức cho mình, tâm trí kém cỏi như vậy còn đòi đấu với hắn à.
Mặc kệ Trịnh Tú khó coi, Long Tiểu Phiến chùi miệng nói tiếp.
Đường Hoán Phong xong.
Thiếu chủ, quay lại rồi.
Sau đó lại nhìn Trịnh Tú khiêu khích.
Sao ngươi không nói ngay từ đầu, rõ ràng ngươi cố ý làm xấu mặt lão phu.
Trịnh Tú, lần thứ hai thẹn quá hóa giận. Long Tiểu Phiến không nể nan gì ngay lập tức vặc lại.
Mẹ nó lão đầu, còn dám trách à. Ông có để cho người khác nói hết chuyện hay không. Vừa nghe dở chuyện của đám trưởng lão đã nổi cơn lôi đình nói một đống lời thừa thãi. Ta có thời gian nói nốt à.
Hắn chẳng để lại chút mặt mũi nào cho Trịnh Tú. Chờ một lúc thấy lão già không nổi điên lên nữa, mới hạ giọng nói tiếp.
Hắn thu hồi Trận môn. Nhưng binh đao không tránh khỏi thương vong. Nguyên khí tổn thương trầm trọng. Trận môn có thể nói là đang trong tình trạng sa sút nhất trong lịch sử. Thời gian tới khẳng định không dễ qua.
Long Tiểu Phiến đứng dậy muốn rời đi. Bước ngang qua Trịnh Tú liền dừng lại vỗ vai hắn.
Hắn đang gặp khó khăn. Nếu ông còn chưa ngại chịu khổ, sớm về giúp hắn một chút.
Ngươi biết như thế tại sao không giúp hắn?
Trịnh Tú hỏi một câu vô cùng thiếu muối.
Đâu phải việc của tôi?
Long Tiểu Phiến thả lại một câu lạnh lùng trước khi quyết đoán rời đi. Rượu đã uống xong. Chẳng có lý do gì ở lại lâu cả. Hắn đi một mạch tới mũi tàu. Nơi yêu thích của mình hiện tại bị một kẻ khác chiếm dụng. Long Tiểu Phiến cau mày. Lúc này rất muốn chửi người. Có lẽ cảm nhận được sát ý. Lý Tương Thiên quay đầu lại nhìn thấy liền cười xu nịnh. Né qua một bên.
Không nghĩ tới ngươi còn có loại sở thích này.
Ra biển. Ngắm cảnh. Kỳ lạ lắm sao?
Long Tiểu Phiến cục cằn trả lời. Tới gần gác tay lên lan can. Mặt hây hây đỏ, có chút hơi rượu, gió biển thổi vị muối vào mặt. Lúc này có chút khói thì còn gì bằng. Chỉ tiếc là hắn đã bỏ lại tẩu thuốc trên đảo. Quay lại mượn Trịnh Tú sau chuyện vừa rồi thì hơi mất mặt. Chịu vậy.
Ngươi ngược lại mới bất thường. Là thủ lĩnh, lại chạy lên đây đứng một mình. Không sợ lòng người tản mát sao?
Bọn họ đều là người đã quen nhiều năm. Sẽ hiểu cho thôi.
Ta, thật sự cần ở một mình.
Lý Tương Thiên trả lời mà không quay sang Long Tiểu Phiến, mắt đau đáu nhìn về vùng biển mênh mông. Hải âu đột nhiên xuất hiện từng đầu. Đây vốn là điềm chẳng tốt.
Long Tiểu Phiến lờ mờ cảm nhận được tình huống hiện tại.
Thích ở một mình. Là loại người mang tâm sự, ngươi có biết không?
Hắn tựa vào lan can quay đầu lại. Cố tình tránh không nhìn Lý Tương Thiên.
Ý ngươi là sao? Ngươi cho rằng ta không thể có tâm sự?
Long Tiểu Phiến không trả lời ngay. Cúi đầu nghĩ gì đó. Hồi lâu mới tiếp chuyện.
Võ công không tệ. Trong tay có mấy người dùng được. Thủ lĩnh đội một trong bang hội. Suy rộng ra tiền bạc hẳn không thiếu.
Ngươi còn gì không hài lòng?
Long Tiểu Phiến đối mặt với Lý Tương Thiên, nói từng chữ một.
Lý Tương Thiên thoáng chút ngỡ ngàng, rồi nở nụ cười tự giễu.
Ngươi cho rằng Nguyệt Dị Bang là như thế nào?
Nói cũng không định để cho Long Tiểu Phiến ngắt lời.
Loại bang phái nhỏ kẹt giữa một đống thế lực. Chỉ có thể đi chạy vặt. Đến đám sa cơ như mười hai sứ quân còn không thèm thu nhận. Ngươi nghĩ rằng có thể kiếm được sao?
Đại ca khó khăn lắm cũng chỉ miễn cưỡng cân bằng thu chi. Phúc lợi thiếu thốn, chẳng có mấy người chịu trụ lại. Đội trưởng thứ nhất. Nói thì hay lắm. Nguyệt Dị bang gần như chỉ duy trì nổi đội một. Những đội khác người đến kẻ đi như đèn cù. Làm gì có chỗ nào giống một thế lực.
Lâu đài trên cát mà thôi.
Lý Tương Thiên chua chát kết luận. Nhưng Long Tiểu Phiến chẳng có chút đồng cảm nào. Mới có vậy đã than thở. Còn dám mở miệng oán trách.
Sáng nghiệp. Thì phải có giác ngộ của người sáng nghiệp. Cả ngươi lẫn đại ca ngươi đều không hợp cách. Nếu muốn sống an nhàn thì cút qua nơi khác. Khó mới cần ngươi, dễ thì cần chó gì. Chính cái thái độ đó nên mới không ai thèm thu nhận đấy.
Người bây giờ thật kém cỏi, chẳng so được với chúng ta lúc xưa.
Long Tiểu Phiến có xu hướng lún vào quá khứ, nơi hắn và La Mã Đế Quốc tung hoành mười phương. Sống giữa lằn ranh sinh tử.
Thật sự hoài niệm.
Lý Tương Thiên đột nhiên nghĩ ra gì đó. Nhìn Long Tiểu Phiến hồi lâu. Cuối cùng lí nhí qua kẽ răng.
Nếu ngươi không sợ chịu khổ…
