Chiều tà quét ngang mặt đất. Nắng đã dịu bớt, nhưng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Nhiệt lượng tích tụ dưới mặt đất cả một ngày dài lúc này mới bốc lên dữ dội nhất. Hầm hập như lò bát quái.
Thế nhưng những thi thể lạnh ngắt kia chẳng thể ấm trở lại. Cả người lẫn ngựa lạnh lẽo để mặc cho dã thú xâu xé. Sinh hoạt trên hoang nguyên tây đạo này luôn khốc liệt như vậy. Không chỉ khắc nghiệt, còn đang giữa chiến tranh.
Hai mươi bảy.
Julius xoa thái dương. Đây là con số trinh sát tổn thất trong ngày hôm nay.
Hắn bị kẹt ở nơi chết tiệt này thật sự quá lâu rồi.
Tây Vực đã thành công khống chế toàn bộ hoang nguyên, thứ hắn còn lại chỉ là một tòa thành trấn giữ quan ải. Mặc dù hắn đã miễn cưỡng phòng thủ hàng tháng trời. Nhưng áp lực từ ba tòa thành của Tây Vực không phải đơn giản. Một sai lầm có thể khiến chúng mở toang cánh cửa tiến vào nội địa Mạc Phủ.
Thật mệt mỏi.
Hắn hết kiên nhẫn với thế cục này rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù tướng quân có mối quan hệ không tệ với Sabbah, vua của Tây Vực. Nhưng chiến sự vốn không nói tới nhân tình. Họ sẽ chẳng nương tay chút nào. Cũng may nơi này coi như đại thế đã định, nên phía bên kia cũng không vội vã toàn lực tấn công. Cho nên hắn vẫn còn có thể giãy được tới giờ.
Khoác áo choàng ra khỏi trướng. Hai phó tướng đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy động tĩnh quay lại nhìn Julius, sẵn sàng nhận lệnh.
Chuẩn bị kỵ binh.
Tổn thất hai mươi bảy thám báo không phải vô nghĩa. Hắn cuối cùng cũng lần ra một trại quân Tây Vực. Dong binh cũng có giúp đỡ săn giết quân địch trong khu vực, nhưng hắn chưa bao giờ tính bọn chúng vào hiệu quả tác chiến. Chỉ có quân nhân chuyên nghiệp mới đáng tin. Người ngoài làm được đến đâu hắn không quản. Không tính và không dựa vào điều đó để hoạch định chiến lược.
Ba nghìn kỵ binh xuất kích rời thành. Dẫn đầu là Julius. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, tay mang nagamaki thả tự nhiên về phía sau. Trường bào khoác ngoài bay phần phật trong gió. Julius không thích dùng mặt nạ quỷ giống như đại đa số tướng lĩnh Mạc Phủ. Hắn không phải người lớn lên cùng quốc gia này mà tới từ một nơi khác và có tín ngưỡng lẫn phong cách của riêng mình. Điều đó không ngăn cản hắn leo lên hàng ngũ tướng lĩnh cấp cao. Thậm chí theo một cách nào đó, hắn cùng với tướng quân còn là người quen cũ.
Khinh kỵ lao đi trên hoang nguyên. Chẳng mấy chốc đã chạm trán một toán lính do thám của Tây Vực. Một chi kỵ binh dưới quyền phó tướng tách đội ngũ, phi nước kiệu vượt qua chúng vòng qua phía sau đoạn hậu. Ngựa đang lao về phía trước, dừng lại quay đầu thì đã muộn. Toán trinh sát bị vây chặt. Julius thúc ngựa lao tới, binh khí trên tay quét ngang đội hình địch nhân. Bọn chúng kiên cường chống đỡ, nhưng không tránh khỏi có chút hỗn loạn, thụ thương không nhỏ.
Kỵ binh Mạc Phủ theo sau chủ tướng ngay lập tức nhập trận, giao chiến với kẻ thù. Đại thái đao, loan đao loang loáng khắp không trung. Julius cùng hai phó tướng lựa chọn những khoảnh khắc có lợi tung ra sát chiêu. Một chém xẻ đôi cơ thể, một chém lấy đầu địch. Chẳng mấy chốc tất cả đã trở về tĩnh lặng.
Lau đi vết máu bám trên binh khí. Julius ổn định lại đội hình, dưới tà dương tiếp tục di chuyển. Tới khi mặt trời tắt hẳn. Họ cuối cùng cũng tới được mục tiêu.
Nấp sau núi đất nhỏ, hắn cẩn thận quan sát trại địch. Từng dãy lều san sát được dựng lên vội vã. Khói bếp nghi ngút bốc lên lưng chừng trời. Vài tốp lính canh đi lại bên ngoài doanh trại một cách máy móc. Dựa vào kinh nghiệm của Julius, nơi này ước chừng gần vạn quân.
Nghe có vẻ quá mức chênh lệch với ba nghìn. Nhưng bọn hắn có lợi thế kỵ binh so với bộ đội. Hơn nữa không đánh lại cũng có thể chạy. Chẳng có gì phải lo lắng.
Phó tướng nhanh chóng tách ra hai đạo quân lẻn vào bóng đêm, chọn một vị trí khác cùng tấn công. Julius cẩn thận gửi trinh sát đi dò xét khu vực xung quanh. Tránh bị tóm ngược, mà nếu có địch từ nơi khác ứng cứu cũng có thể sớm phát hiện để rút lui. Trong lúc đó quân địch thì vẫn chẳng hề phát giác ra bọn họ. Vô tư cười đùa sinh hoạt vô cùng thả lỏng. Bọn chúng chẳng bao giờ ngờ được trên chiến trường cái chết lại có thể đến nhanh mà mãnh liệt như thế.
Hai cánh quân còn lại đã tìm được vị trí thích hợp. Julius không chần chừ ngay lập tức phát động tấn công. Ba nghìn nhân mã từ khắp nơi cùng lúc đổ về doanh trại, bụi bay mịt mù sau lưng. Julius đi đầu xông qua hàng rào gỗ. Tận dụng hỗn loạn dẫn kỵ binh đạp xuyên qua dãy lều. Giết không biết bao nhiêu mà kể. Bọn chúng không dừng lại đối đầu, mà lướt qua bộ binh bên dưới. Mỗi lần như vậy là một lần để lại tổn thương lên người địch nhân trong khi chúng chẳng thể phản kháng.
Ba đội ngũ tung hoành giữa doanh trại cắt tan tác mối liên kết của địch, khí thế không thể cản. Chỉ tiếc rằng số lượng chênh lệch quả thực quá lớn. Một số kẻ kiên cường chống cự cũng làm kỵ binh Mạc Phủ bắt đầu phát sinh tổn thất. Thế nhưng Julius không có thời gian để cẩn thận thêm nữa. Trinh sát ngoại vi đã phát hiện thấy quân cứu viện. Nếu còn dây dưa thì chính họ sẽ gặp nguy hiểm.
Quây chặt lấy một chi bộ binh đang co cụm chiến đấu. Julius dẫn người chạy vòng quanh, lợi dụng tính cơ động của kỵ binh ép chết bọn chúng. Từng người dần nằm xuống dưới lưỡi đao sắc lạnh quân Mạc Phủ. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Cho tới khi chỉ còn lại một tên. Julius vung đao chém đầu hắn bay lên không. Chẳng thèm nhìn lại ngay lập tức quay đầu về hướng thành trì.
Rút lui!
Mục đích đột kích đã đạt được, diệt sát không ít. Hiện giờ phải nhanh chóng rút ra trước khi bị truy binh đuổi tới. Sau lưng đã truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào.
Chẳng qua bao lâu thời gian, khung cảnh địa ngục vừa rồi đã ở lại phía sau. Khinh kỵ lao băng băng trong đêm tối. Ánh trăng mờ chỉ đủ cho Julius thấy đại khái địa thế. Nhưng tiếng vó ngựa phía sau thì rõ mồn một. Đang đuổi vô cùng rát.
Thằng nào khó chơi vậy?
Julius quay đầu hỏi.
Xa quá bọn em không thấy rõ.
Hai tên phó tướng thật thà trả lời. Nãy giờ chỉ có thể cố chạy cho xa, đâu có khả năng chậm lại nhìn mặt địch. Nhưng cũng không ngờ tấn công bất ngờ như vậy mà tướng lĩnh cấp cao lại có thể phản ứng ngay lập tức. Mình vẫn là hơi coi thường kỷ luật của bọn chúng.
Hừ lạnh đầy bất mãn. Hắn cũng chẳng có thể làm gì khác ngoài thúc ngựa chạy trốn. Tin tức đã truyền về thành, chỉ cần hội quân với đội yểm hộ là có thể rút lui an toàn.
Chỉ tiếc. Phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí. Vào lúc không ngờ tới nhất. Một đạo kỵ binh đâm sầm vào đội hình quân Mạc Phủ từ bên hông.
Không phải là không hề phát giác, nhưng bị hai đạo quân truy đuổi từ hai hướng, ngươi làm cách nào cũng không thể cùng lúc duy trì khoảng cách tối đa với cả hai được. Julius chỉ huy đội ngũ vừa chạy vừa đánh trả. Cố hết sức không để bị quấn chặt. Một người một ngựa từ trong bóng đêm cắt ngang đội ngũ Mạc Phủ. Con ngươi Julius co lại, hắn biết người này.
Hassan!
Đi chơi hơi xa rồi đó.
Hassan xoay cặp loan đao một ngắn một dài trong tay. Không giảm tốc độ lao tới Julius. Một mũi loan đao từ bên hông cắt tới. Va chạm với nagimaki tóe lửa. Hắn không dừng lại mà chạy ngang hông lướt qua Julius. Người và ngựa như hóa nhất thể sử dụng khúc tử vũ liên tục vụt qua lại cơ thể Julius, mỗi lần lướt qua đều để lại hai nhát cắt. Dù có cố gắng phòng ngự tới mức nào cũng không tránh khỏi có chút tổn thương.
Loại đối thủ thế này binh sĩ thông thường không có cách nào ngăn cản. Julius ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rút lui, cố gắng hết sức có thể né tránh giao chiến. Hắn ở lại phía sau đoạn hậu vừa thoái lui vừa đề phòng Hassan đột kích.
Bóng kiếm lấp loáng trong màn đêm. Hassan bay đi trên không, liên tục đổi hướng giữa trời như đạp trên đất bằng lao đến phía Julius. Vào lúc hắn tưởng rằng mình đắc thủ. Vũ khí của Julius triệt để cản loan đao của hắn lại.
Nagimaki quét ngang, cắt qua bì giáp của Hassan, đem cơ thể hắn đẩy văng về phía sau. Lưỡi đao lạnh lẽo nương theo tốc độ ngựa, đâm vào da thịt hắn lao vụt đi.
Julius hất mũi đao từ dưới lên, đem cơ thể Hassan văng lên không. Ba mũi đâm liên tục chọc chính xác lên cơ thể Hassan. Hắn cắn răng đánh bay nagimaki văng đi nơi khác. Dùng bạo lực để thoát khỏi thế tấn công của Julius. Đối đầu lâu năm, hắn biết rõ tên này nguy hiểm như thế nào.
Vừa ổn định lại tư thế. Ngẩng mặt lên chỉ nhìn thấy lưỡi đao quét ngang đất trời lao thẳng tới chỗ mình. Hassan tức tốc nhấc đao, cường ngạnh đỡ lấy. Cơ thể hắn bị đánh văng đi, miễn cưỡng ổn định lại trên lưng ngựa đã ngay lập tức thủ thế. Nhưng tấn công đã ngừng lại.
Julius không truy sát, hắn quay đầu giương ngang vũ khí, quét qua địch nhân yểm hộ cho kỵ binh bên mình.
Phải rồi.
Đây là chiến trường.
Hassan bỏ cuộc đơn đấu vừa rồi ra sau đầu. Quan sát chiến trường. Chém giết giữa các binh sĩ thông thường cũng tàn khốc chẳng kém gì tướng lĩnh bọn họ. Hai bên đều thương vong nghiêm trọng. Scheherazade đuổi theo bọn chúng từ trại bị tập kích hiện tại đã tới kịp chiến trường, đang bị hai phó tướng Mạc Phủ kìm chân. Tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng da thịt bị cắt đứt vang vọng giữa đất trời.
Hassan vội vã gia nhập chiến trường. Chém giết chưa bao giờ ngừng lại, cho dù có hắn hay không. Julius không chủ động tìm hắn giao đấu, nhưng tấn công cùng yểm hộ binh lính khiến bọn họ dù không cố ý cũng thường xuyên va vào nhau. Hai đạo quân vừa tấn công, vừa rút lui, vừa truy kích suốt một đoạn đường dài. Cả hai đều tổn thất không nhỏ. Kỵ binh Mạc Phủ đã nằm xuống quá nửa, quân của Hassan mặc dù cũng không sống dễ dàng, nhưng ít nhất họ vẫn còn lợi thế số lượng. Hắn càng đuổi rát hơn, muốn diệt sát toàn bộ quân lính Mạc Phủ, nếu có thể mang theo luôn Julius thì càng tuyệt vời hơn.
Đúng vào lúc tuyệt vọng bao trùm, Julius nhìn thấy một đạo quân mang cờ hiệu Mạc Phủ đang lao tới. Mắt hắn sáng lên, ngay lập tức ra lệnh toàn quân bứt tốc lao về phía bọn họ.
Nhiều người ngã xuống trên đường rút lui, nhưng Tây Vực cũng đừng hòng làm được điều đó miễn phí. Julius vừa yểm hộ kỵ binh vừa tiêu diệt địch nhân. Đạo quân yểm trợ nhanh chóng nhập trận, dìu dắt đội ngũ rút lui về thành chủ. Quân số bây giờ đã cân bằng, nhưng Hassan và Scheherazade chẳng có lý do gì để sợ hãi. Chúng càng điên cuồng đuổi giết, nếu để Julius về tới thành thì việc này không thể tiếp tục được nữa.
Ngựa không ngừng vó chạy ngang hoang mạc. Dù có nỗ lực như thế nào. Người, vẫn phải chết. Nhưng họ không chết một cách vô nghĩa. Trấn Tây thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Kỵ binh Mạc Phủ điên cuồng lao về phía thành của mình. Kỵ binh Tây Vực đỏ mắt đuổi theo không cho họ làm điều đó. Phải cho đến khi bước vào phạm vi xạ kích của lính canh hai đội quân mới chịu tách nhau ra.
Hassan đứng bên ngoài tầm bắn, đỏ mắt nhìn đội ngũ Mạc Phủ đang lần lượt vào thành. Lần này, là bọn họ thua thiệt.
Về thôi.
Hắn quay đầu đi ngay không dây dưa nữa, hiện giờ nếu Mạc Phủ xuất kích, bọn họ mới là người gặp nguy hiểm. Scheherazade không phản đối, lập tức mang đội ngũ rời đi. Chiến đấu kịch liệt cứ như vậy mà tan biến giống như chưa bao giờ xảy ra. Julius quan sát hai người đó rời đi. Thở ra một hơi.
Hắn hướng mắt về phía cờ hiệu, tiêu ký Mạc Phủ bay phần phật trong gió. Một ngày của quân nhân cứ như thế mà trôi qua.
Cơm lính, thật sự không dễ nhai.
