Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Tải lương

Hướng này an toàn.

Long Tiểu Phiến đứng trên ngọn đồi nhỏ. Gửi linh ngôn cho Lý Tương Thiên.

Sau khi nhận lời giúp Nguyệt Dị bang, nhiệm vụ đầu tiên hắn làm là cùng với đám này đi vận lương. Chỉ là quan hệ hỗ trợ, chứ hắn chưa hoàn toàn gia nhập.

Lại bị nó lừa rồi. Long Tiểu Phiến lại cằn nhằn lần nữa, sau khi tham gia mới biết tình hình Nguyệt Dị bang cũng không tệ tới thế, là Lý Tương Thiên nước mắt cá sấu lừa hắn gia nhập. Nhưng dù sao cũng chẳng có việc gì khác, nên hắn đi cùng giết thời gian cũng tốt.

Bọn họ nhận ủy thác bảo tiêu đoàn quân nhu và binh lính bổ sung cho thành Trấn Tây, nhưng dọc đường chưa thấy xuất hiện nguy hiểm nào, có vẻ sẽ là một chuyến hộ tống phí công. Nhưng dù sao cũng có tiền, không có nguy hiểm vốn là chuyện tốt. Chỉ người thích kiếm chuyện như Long Tiểu Phiến mới thấy nhàm chán mà thôi. Hắn ngáp dài di chuyển theo lộ tuyến vạch sẵn, duy trì một khoảng cách cố định với đoàn xe lương.

Thung lũng tán hoa là địa danh cuối cùng tiếp giáp với hoang nguyên tây đạo, nơi bọn họ cần giao hàng. Chính bởi hai sườn núi của thung lũng này giữ lại hết lưu lượng mưa mới khiến mặt bên kia hóa thành hoang nguyên khô cằn. Rừng cây thưa cao vun vút, hai sườn núi hút gió thổi lá cây xào xạc không ngừng. Vô số cánh hoa rơi trong gió. Trảng cỏ xanh mướt kéo dài hết tầm mắt. Từng dòng suối nhỏ chạy dọc sườn núi, tụ về một hồ nước lớn. Trong vắt thấy đáy mang sắc xanh của màu lục bảo. Khung cảnh đẹp tới siêu thực, lãng mạn tới mê hoặc. Ở nơi như thế này đáng nhẽ phải mang khinh sam mới ứng cảnh. Chỉ tiếc Long Tiểu Phiến mặc trên người là áo giáp. Dù cũng không phải loại quá nặng nề khoa trương, nhưng nói cho cùng vẫn thấy có chút lạc lõng, không phù hợp.

Đành vậy. Long Tiểu Phiến đi ven hồ, tiện chân đá mấy viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Gợn sóng nhanh chóng lan ra tứ phương, đập vào mép nước rồi dần biến mất. Như chưa từng tồn tại.

Đúng vào lúc này, Long Tiểu Phiến cảm nhận thấy nguy hiểm nhanh chóng lách người. Gió rít bên tai. Một ngọn tiểu đao lao vút qua. Nhìn theo hướng phát xạ, hắn thấy ba tên hắc y nhân đang đứng đó thủ thế.

Thật mất hứng.

Long Tiểu Phiến mặt không đổi sắc, bình thản tiến về phía chúng. Mấy tên đó bịt khăn che kín mặt, đầu đội trúc lạp. Cũng không hề sợ hãi lao tới tấn công.

Binh khí va chạm chan chát. Tiểu đạo kiếm không phải là thứ ai cũng vượt qua được. Chẳng mất bao lâu cả ba tên đều đổ gục xuống đất. Máu tươi chảy ra nhuộm kín một mảng cỏ. Còn Long Tiểu Phiến như không có gì xảy ra, tiếp tục nhàn tản đi về phía trước. Giống như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới hắn.

Quái map mà thôi, không đáng kể.

Ê thằng kia.

Phía trước truyền đến tiếng hô. Long Tiểu Phiến liếc mắt lên. Hai gã đàn ông râu ria đang cưỡi ngựa thả chậm tốc độ tiến tới chỗ hắn.

Mày có thấy đoàn xe nào gần đây không.

Chúng cao giọng cất tiếng hỏi.

Hử?

Có thì có đấy. Nhưng mày hỏi tao là có ý gì, tao đang bảo vệ nó mà.

Long Tiểu Phiến nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Hắn giương đôi mắt dò xét, hỏi ngược lại.

Có chuyện gì?

Dương như hơi không lường trước được với khẩu khí của Long Tiểu Phiến, chúng quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên, xuống ngựa tiến đến gần hơn nữa.

Nhóc con, khẩu khí không tệ. Có muốn theo bọn anh đi cướp tiêu không. Tính cách của chú mày, anh thích. Chỉ cần có công anh sẽ không bạc đãi.

Bọn anh đang tìm một đoàn xe lương, nếu chú mày có thông tin sẽ là công lớn đấy.

Chúng vô cùng hào hứng chiêu mộ Long Tiểu Phiến.

À.

Thì ra là thế.

Long Tiểu Phiến đi bảo tiêu, nhưng lại không ở gần đoàn xe, nên những người này tưởng rằng chỉ là người qua đường không liên quan.

Đen thì không đỡ được.

Long Tiểu Phiến đột ngột đổi thái độ, cười vô cùng chân thành tiến lại gần.

Tiểu đệ chỉ mong có thế.

Nói đoạn rút Tiểu Đạo kiếm, mặt vẫn giữ ý cười đâm xuyên qua người một tên, đẩy hắn cùng lướt đi trên mặt đất. Một kiếm bổ xuống, một kiếm hất lên, tên kia liền lơ lửng giữa trời.

Nhón chân nhảy theo, Long Tiểu Phiến xoay người chém xoáy, mở dao găm, hai thứ binh khí cùng lúc chém vô số nhát lên người kẻ địch. Nắm Tiểu Đạo Kiếm bằng cả hai tay, hắn bổ một cú trời giáng, kéo cả bản thân lẫn mục tiêu rơi xuống. Tên kia chạm đất bằng mông nghe bịch một cái, mặt đất dường như rung lên. Từ sau lưng Long Tiểu Phiến, tiếng gió rít lao tới, hắn quay lại bạt kiếm đánh bay cú chém của tên còn lại, vươn tay ra một chưởng, không gian có chút hỗn loạn cùng năng lượng bạo phát từ chưởng pháp đẩy hắn văng đi, lăn vài vòng trên đất.

Cút.

Tí nữa sẽ có việc của mày.

Long Tiểu Phiến thả lại một cầu rồi tiếp tục đè mục tiêu ban đầu ra đánh. Thế công của hắn trông như đầy rẫy sơ hở, nhưng bất cứ khi nào râu rậm chen ngang ra đòn đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Hắn cảm thấy mình có vô số cơ hội, nhưng đến cuối cùng lại thẳng tới tử vong mà chẳng thể đánh trả dù là một đao.

Mang theo nỗi bất cam. Trong mắt chìm vào bóng tối vô tận.

Tên còn lại rống lên xách rìu lao tới. Chẳng khác lần trước chút nào. Long Tiểu Phiến giương ngang Tiểu Đạo Kiếm, hoàn hảo đỡ lấy. Hoa lửa bay trong không khí rồi nhanh chóng lịm đi trong ánh sáng của thiên địa. Long Tiểu Phiến lùi lại, không lập tức tấn công.

Chờ một chút. Ta có việc muốn hỏi ngươi.

Thế nhưng hắn chẳng có chút ý định nào muốn lắng nghe. Như con thú cùng đường, lưỡi rìu lại bổ lên đầu Long Tiểu Phiến.

Phiền éo chịu được.

Long Tiểu Phiến lầm bầm lách người tránh né. Bước lên cắm ngọn tiểu đao vào cổ hắn. Sau đó trở tay tóm lấy cổ họng kẻ địch xoay người vật qua vai quật ngã đo đất. Đè xuống chém.

Tên kia cũng là có chút bản lĩnh, vùng lên ép phá liên kích. Long Tiểu Phiến bị chấn lui. Khi tên râu ria khôi phục thủ thế. Long Tiểu Phiến đã biến đi đâu từ lúc nào.

Sau lưng đột nhiên có chút lạnh. Kiếm chiêu đã chém lên người hắn. Sau đó bạt kiếm hất lên không. Chịu ba nhát chém khi đang rơi tự do, một bàn tay chạm lên người hắn, khí công bạo phát hắt văng hắn đi.

Long Tiểu Phiến tóm lấy cổ, nương mình bay theo quán tính của mục tiêu, hắn quăng ném tên râu ria lên cao, đạp không giữa trời. Tam đoạn trảm, chém xoáy, các loại công kích găm sạch lên người hắn giữa không trung. Long Tiểu Phiển lao đi trong không khí, chém ngang đẩy văng mục tiêu. Kế đó phóng dây móc kéo bản thân lại gần, một kiếm bổ xuống khiến tên kia rơi như sao băng.

Long Tiểu Phiến nhẹ nhàng tiếp đất. Tay gác Tiểu Đạo kiếm trên vai, tay tiếp đất giảm lực rơi. Kẻ kia hiện tại chỉ còn hơi tàn. Long Tiểu Phiến lại gần khống chế hắn, lặp lại những lời mới nói khi nãy.

Tao có chuyện muốn hỏi. Sau đó sẽ thả mày.

Dù chết có thể tái sinh, nhưng cũng ảnh hưởng đến tu vi không nhỏ. Nhỉ.

Mày muốn gì.

Tên râu ria lúc này đã nhận mệnh.

Phá lương thì chắc là nhận ủy thác của thế lực khác nhỉ. Loại việc này sao có thể chỉ có hai người. Chúng mày còn bao nhiêu người nữa. Ở đâu?

Long Tiểu Phiến lạnh lùng tra hỏi. Tên kia chẳng hiểu lấy năng lượng ở đâu lại nổi khùng lên, hét vào mặt hắn.

Mày nghĩ tao sẽ bán đứng đồng bọn à? Bọn chúng lúc này thế nào cũng đã phát hiện kéo tới đây sớm thôi, mày cũng đừng hòng thoát.

Long Tiểu Phiến giống như không nghe thấy mấy lời vô nghĩa đó. Siết cổ hắn chặt hơn.

Sủa.

Không khí im lặng đến mức đáng sợ. Long Tiểu Phiến không muốn lắm lời. Kẻ chịu nói sẽ nói. Còn kẻ cố chấp Long Tiểu Phiến cũng chẳng ngại tiễn hắn lên đường. Cho tới khi hắn mất kiên nhẫn. Long Tiểu Phiến thở dài, mở dao găm kết liễu thứ này.

Đừng. Ta nói!

Tiểu đao của Long Tiểu Phiến dừng lại trước cổ tên râu ria. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ nhìn chòng chọc. Tên kia nuốt nước bọt, run rẩy nói tiếp.

Chúng ta chỉ là nhóm nhỏ đi tìm mục tiêu, đại đa số mọi người di chuyển vào thung lũng từ hướng tây nam. Hiện giờ ta cũng không nắm rõ họ đang ở khu vực nào.

Hắn nói xong lại nhìn Long Tiểu Phiến lo sợ. Long Tiểu Phiến buông cổ hắn ra. Đứng dậy nhìn về phương hướng đó, thung lũng tán hoa không nhỏ, ở đây cũng chẳng quan sát được gì. Hắn đành thông báo cho Lý Tương Thiên nhắn mọi người chú ý phương hướng đó, khẩn trương tăng tốc.

Làm xong tất cả những việc đó. Long Tiểu Phiến quay lại, cười rạng rỡ với tên đang nằm thẳng cẳng dưới đất.

Cảm ơn.

Nói xong liền bất kể tín nghĩa cho hắn một đao. Cũng không định nhiều lời. Chuyện vừa rồi ngươi coi như chưa từng nghe thấy nhé. Bỏ lại cái xác dưới chân. Long Tiểu Phiến vội vàng di chuyển ngược lại phương hướng đoàn xe. Dò xét rất lâu mới tìm thấy. Lý Tương Thiên và mấy người khác đã tập trung trở lại bảo hộ sát sao. Chỉ không thấy Vô Sắc đâu cả.

Nhanh chóng di chuyển. Mặc dù chẳng ngại chiến đấu. Nhưng mấy việc phí thời gian này không cần làm là tốt nhất.

Hắn nói với Lý Tương Thiên câu đó ngay khi xuất hiện trong tầm mắt.

Tên kia đâu rồi?

Long Tiểu Phiến tò mò.

Đi tìm và kìm chân bọn kia rồi. Cũng không thể nào mặc kệ cho chúng nó lùng mình chứ?

Lý Tương Thiên thành thành thực thực khai.

Ồ.

Thế tao đi giúp nó.

Không cần đâu, đằng nào cũng không phải đánh nhau trực diện. Một mình nó là đủ rồi.

Long Tiểu Phiến quay đầu lại, nhìn Lý Tương Thiên một cách khó hiểu.

Kệ tao.

Dù sao tao cũng không thích ở cạnh tên lừa đảo.

Nói xong liền quay lưng rời đi. Bỏ mặc tên lừa đảo Lý Tương Thiên ngây như ngỗng ỉa. Mặc dù Long Tiểu Phiến cũng không có việc gì khác, đi cùng nhóm này giết thời gian chẳng sao. Nhưng lừa đảo là lừa đảo, cấm cãi.

Trên trời có cơn mưa bụi, cùng với khí hậu ẩm thấp của thung lũng cùng gió bị hai triền núi hút xuống khiến tầm nhìn mờ đục như có sương mù. Long Tiểu Phiến lao đi về phương hướng đại khái của nhóm người kia. Cũng chẳng lâu lắm liền có phát hiện. Khoảng chục thân ảnh dưới mưa đang vây lấy nhau vô cùng khẩn trương. Hắn liền chậm lại, rón rén di chuyển xung quanh. Vô tung vô ảnh như chìm vào thiên địa.

Vô Sắc nấp sau một tán cây, quan sát đám người đó. Chúng sau vài lần bị đánh lén cũng cẩn thận lên nhiều, chẳng bỏ lại bao nhiêu không gian cho hắn tác quái nữa. Nhưng vậy cũng được. Nhiệm vụ cầm chân đã hoàn thành, không cần quá so đo.

Đúng vào lúc này sau lưng truyền tới âm thanh.

Làm sát thủ mà để bị tiếp cận dễ như thế này. Ngươi cũng quá không hợp cách.

Vô Sắc giật mình quay lại, đoản đao trong tay đã thủ thế, Long Tiểu Phiến ngồi xổm trên bãi cỏ phía sau, ngáp dài.

Ngươi thế nào tìm thấy ta?

Vô Sắc không phục, nếu hắn ẩn nấp bị người tìm thấy dễ như vậy thì còn gì là mặt mũi. Long Tiểu Phiến gãi tai vô sỉ thừa nhận.

Cùng đội ngũ hiện đánh dấu mà. Có gì khó.

Rồi cũng không cho Vô Sắc có thời gian nổi đóa. Nói tiếp.

Chúng nó thủ kỹ lắm rồi. Có cao kiến gì không?

Vô Sắc bị hắn chặn họng, không có cớ phát tác, nghiến răng trả lời.

Không, tới đây là tốt rồi. Chỉ cần làm bọn nó chậm lại thì coi như thắng. Thêm mày vào hai đánh mười cũng quá rủi ro.

Hắn nói thật.

Long Tiểu Phiến vờ như không nghe thấy, lại nói.

Cứ thế bỏ qua sao được. Chẳng vui. Có muốn chơi chết chúng nó không.

Mẹ mày điếc à.

Vô Sắc cáu rồi. Long Tiểu Phiến cười tủm tỉm vỗ vỗ vai.

Bình tĩnh. Tao có trò này. Mày có tốc độ cao ra vào chiến trường trong thoáng chốc là chuyện nhỏ. Chỉ sợ bị vây bắt thôi đúng không.

Trùng hợp là tao có khả năng phòng ngự đỡ đòn cực tốt. Nếu giết hết thì khó. Nhưng giữa vòng vây mười người kia sinh tồn thì là chuyện trong khả năng.

Long Tiểu Phiến ngậm cọng cỏ lè nhè.

Vậy thì tao quấn lấy bọn nó, cho mày thoải mái xả sát thương, thế là được rồi chứ gì.

Vô Sắc mắt hiện vẻ nghi ngờ, Long Tiểu Phiến vội vàng khẳng định.

Cho dù mày không tin tao vẫn có thể thử mà. Nếu tao chết thì mày cứ tiếp tục lẩn tránh như bây giờ thôi, có mất gì đâu.

Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng ra quyết định.

Được.

Sau đó trên đời xuất hiện một tràng cảnh không thể tin nổi. Truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm ngoại vực.

Mười người vây một, vậy mà không thể chết.

Hai người cứ thế một công một thủ đánh bọn họ tan tác.

Thiết trảo, đoản đao của Vô Sắc tung hoành giữa đám đông, trong lòng không tránh khỏi nhảy lên một tia kích động. Chìm đắm trong chém giết. Tiếng cười vang vọng giữa không gian đầy trời huyết vụ. Hắn biết sau ngày hôm nay, bản thân mình khả năng sẽ thay đổi.

Mẹ nó.

Đi đánh nhau với Long Tiểu Phiến thật sự quá sướng!

back top