Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Lại gặp cố nhân

Julius đã ra ngoài đứng chờ từ sớm. Hôm nay là ngày có tiếp tế và bổ sung binh sĩ. Chuyện lớn như vậy hắn chưa bao giờ hời hợt.

Vận mệnh quan ải này phụ thuộc lớn vào nó.

Tiết trời thung lũng tán hoa lúc này gió rất lớn, thổi áo bào cùng cờ hiệu bay phần phật. Hắn đang chăm chú quan sát đường mòn. Chỉ là đã chờ rất lâu rồi, hắn chưa thấy dấu hiệu đoàn xe xuất hiện.

Mặc dù biết chắc là không có vấn đề vì không có tình báo gửi tới, nhưng không ngăn nổi hắn nảy sinh lo lắng. Phó tướng đứng bên cạnh cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể cùng hắn chờ đợi.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng từ ngoài tầm mắt, một đoàn xe cùng với tướng sĩ xếp hàng dài đang chậm chạp di chuyển về phía hắn. Thở ra một hơi nhẹ nhõm. Julius vội vàng lên ngựa, chạy tới ngênh đón đoàn xe. Chỉ tiếc những khu vực không trong chiến sự không thể mang theo tướng sĩ, nếu không thì việc vận lương đưa lính bổ sung ra chiến trường cũng không khó khăn đến vậy. Vì sao ấy à? Thiên đạo nó thế, đừng hỏi nhiều. Lính mới trên đường ra tiền tuyến chưa qua điều giáo sĩ khí tệ vô cùng, chỉ cần những người lĩnh đoàn chết sạch là sẽ chạy tan tác. Chẳng thể trông cậy được.

Julius ghìm cương trước mặt một thanh niên tuấn lãng có vẻ là người chịu trách nhiệm. Từ trên yên ngựa hành lễ.

Lần này thật sự làm phiền các vị. Hiện giờ đường không còn bao xa, xin nhanh chóng vào thành, tránh xảy ra chuyện không đáng.

Lý Tương Thiên tươi cười đáp lễ.

Không dám. Là nhiệm vụ của tại hạ. Đã tới nơi này rồi, vạn sự nghe theo tướng quân.

Cả đoàn người nói nói cười cười, chẳng mấy chốc đều đã qua cửa thành. Từng đội ngũ binh sĩ lần lượt tiến nhập thành môn, biến mất trong tầm mắt. Giống như thao thiết tham lam cắn nuốt, không hề biết đủ.

Julius cùng nhóm người Lý Tương Thiên hiện ở trong nội thành. Đang kiểm tra danh sách vật tư. Nói là tựu lương, nhưng thực ra còn bao gồm trang bị binh sĩ, vật tư chiến lược. Rất nhiều thứ cần phải đối chiếu.

Làm xong hết tất cả. Julius hài lòng lấy một văn thư xác nhận đưa cho Lý Tương Thiên. Nở nụ cười hiếm hoi trong ngày mà bắt chuyện.

Đa tạ các vị giúp đỡ. Ta đã kiểm tra xong. Các vị mang văn thư này giao cho người ủy thác liền có thể nhận thù lao.

Đa tạ tướng quân.

Julius trở mình trên ghế, nghĩ gì đó liền nói.

Dọc đường tới đây có chuyện gì xảy ra không?

Lý Tương Thiên bật cười, thuần túy là góp vui sau đó mau mắn trả lời.

Có gặp chút giặc cỏ, không đáng ngại. Tại hạ đã đánh lạc hướng chúng đi rồi.

Bao nhiêu?

Julius trầm ngâm.

Hai tiểu đội ngũ. Ta cũng không trực tiếp giao thủ nên không rõ thực lực mấy người đó thế nào, hay danh tính ra sao. Dù sao nơi này cũng gần biên cảnh, gặp chuyện này cũng là thường, không cần quá so đo với bọn chúng.

Lý Tương Thiên nghĩ rất thoáng. Julius cất tiếng cười, gạ gẫm.

Lòng dạ rộng lượng như thế là tốt. Có điều ta biết chính xác là ai đứng sau. Nếu có cơ hội chẳng lẽ các hạ không muốn làm chút chuyện sao?

Tướng quân có cao kiến gì, xin mời nói.

Hắn không quá để ý, nhưng nghe một chút giết thời gian cũng không phải chuyện xấu. Julius chà hai tay vào nhau, thần thần bí bí nói.

Các vị có biết tình hình chiến sự ở hoang nguyên tây đạo này không?

Long Tiểu Phiến không trả lời, nhìn lại hắn. Julius cũng chỉ hỏi để bắt đầu câu chuyện mà thôi, ngay lập tức nói tiếp.

Hoang nguyên tây đạo có tổng cộng 4 quan ải. Hiện tại Mạc Phủ của ta chỉ còn kiểm soát được một cái. Ba cái còn lại đều nằm trong tầm khống chế của Tây Vực.

Mà đội tiêu của các vị là chi viện cho thành Trấn Tây của Mạc Phủ. Uy hiếp đến lợi ích của chúng. Cho nên bất luận kẻ săn lùng các người là ai, đứng sau bọn chúng chắc chắn là Tây Vực. Loại chuyện cướp tiêu này kiếm chác không được bao nhiêu, rủi ro lại cao. Nếu không có hợp đồng ngoài của thế lực khác ủy thác, chẳng ai muốn làm.

Trên hoang nguyên tây đạo này có rất nhiều cơ sở của Tây Vực, nếu các hạ muốn đi quấy phá một chút, ta nhất định sẽ có thưởng.

Đánh một vòng tròn, Julius cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích. Đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng nói cười, hắn nhíu mày nhìn qua đại khái phương hướng đó.

Sảng khoái!

Vô Sắc mang mặt nạ sắt, vừa đi vừa cười ngốc nghếch. Khoác vai Lý Tương Thiên vỗ bồm bộp.

Hai đánh mười. Diệt đoàn. Quá sướng.

Julius vốn đã cứng người khi nhìn thấy vị kia. Nhưng hắn không dám nói gì cả vì hắn đã ra dấu im lặng. Long Tiểu Phiến lại gần Lý Tương Thiên.

Xong chưa?

Cũng vừa mới. Lần này may nhờ có ngươi thành ra nhàn vô cùng.

Lý Tương Thiên vui vẻ đáp lời.

Vậy chúng ta xin phép về thôi.

Long Tiểu Phiến nói với Julius, đôi mắt ra ám hiệu dữ dội. Hắn lúc này mới bừng tỉnh. Đứng lên hì hà tiễn khách.

Làm phiền, làm phiền rồi. Thời gian không còn sớm. Các vị không còn chuyện gì nên máu chóng về làm việc của mình. Ngày sau còn nhờ mọi người giúp đỡ.

Nói đoạn đích thân tiễn tất cả. Long Tiểu Phiến đi cùng mọi người ra tới cửa thành, liền nói với Lý Tương Thiên.

Các ngươi về trước, ta có chuyện cần làm.

Lý Tương Thiên nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng không có lên tiếng hỏi. Gật đầu kéo bốn người kia đi. Tới khi họ khuất tầm mắt. Julius mới tiến lên.

Anh Long.

Phó tướng giật hết cả mình. Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn từng thấy thành chủ cung kính như vậy. Cho dù là đối với đại tướng quân, người này cũng chưa bao giờ bày ra thái độ như thế.

Long Tiểu Phiến chẳng quay đầu lại.

Lâu quá rồi nhỉ.

Những năm về sau sống không quá khó khăn chứ?

Julius. Người này cũng từng liên quan đến vương triều La Mã. Tuy chỉ là thành viên của thế lực phụ thuộc chứ không thuộc nhóm trung tâm quyền lực. Nhưng những năm đó để lại ấn tượng không nhỏ. Làm việc hết mình.

Sau khi mọi người biến mất có chút khó khăn. Tiểu đệ cũng không làm chủ được. Chống đỡ hồi lâu không có kết quả đành phải nương nhờ Tướng Quân.

Julius xấu hổ nói chuyện năm đó. Đối với vương triều La Mã. Oda đại tướng quân có thể nói là kẻ phản bội. Người của La Mã đế quốc nhập hội cùng với hắn, không tránh khỏi bị đồng liêu cũ khinh thường. Càng không nói tới người hiện tại ở đây thuộc trung tâm quyền lực đế quốc.

Đừng nghĩ nhiều. Không sao đâu. La Mã đế quốc không còn. Ngươi làm việc cho ai mà chẳng được. Oda dù sao cũng là người cũ. Coi như là La Mã đế quốc tân sinh. Hắn cũng là một kẻ không tệ, ngươi đi theo hắn thời gian dài chắc cũng không thiệt thòi.

Các đại ca đã trở về, chỉ cần lên tiếng tiểu đệ chắc chắn sẽ lôi kéo người về theo. Chẳng cần qua bao lâu trên đời sẽ lại có một đế quốc La Mã.

Julius kích động không cần cân nhắc đã thể hiện lòng trung thành. Những người này năng lực cỡ nào hắn là kẻ rõ nhất. Đối xử với huynh đệ cũng không tệ. Không, phải nói là đối xử với huynh đệ bất kể tầng lớp đều công bằng, La Mã đế quốc năm xưa gần như không có chuyện phân biệt cao tầng với chót bảng. Chỉ có người ngoài đánh giá người La Mã bằng danh tiếng thôi. Năm đó bỏ lỡ cơ hội làm khai quốc công thần, hiện tại cơ hội đến tay, không bắt lấy thì thật đáng tiếc.

Long Tiểu Phiến lòng không dị động, nghiêng đầu nhìn lại Julius có chút buồn cười. Thở ra một hơi đáng tiếc. Nói với hắn.

Họ không trở lại đâu. Chỉ có ta thôi. Lần này chắc cũng không ở lâu. Ta không định kiến quốc hay gì cả. Chỉ đi vòng vòng chơi thôi. Nếu ngươi có gì cần nhờ cậy ta có thể giúp đỡ. Còn tái lập vương triều La Mã thì thôi đi. Một lần đủ rồi.

Julius thất vọng. Không bám lấy chuyện này quá lâu nữa. Đổi chủ đề.

Anh có nơi nào để về không. Hay em báo với Oda đưa anh vào Mạc Phủ nhé. Đứng trong hàng ngũ thế lực lớn làm việc gì cũng tiện hơn.

Không cần đâu. Về đi lung tung giết thời gian thôi mà. Hơn nữa ta nghĩ hắn biết ta quay lại lâu rồi. Nó chỉ không tìm ta thôi.

Long Tiểu Phiến cười chua chát.

Chắc là lúc cuối ta đánh nó hơi quá tay.

Đúng là quá tay thật. Năm đó sau khi Oda tách khỏi La Mã đế quốc, mặt trận phía bắc nơi tiếp giáp với thế lực mới của Oda là do một tay Long Tiểu Phiến đối phó. Thế lực nhỏ vừa quật khởi chịu sao nổi thứ ôn thần Long Tiểu Phiến, nếu Vương tộc La Mã không đột nhiên biến mất. Chỉ sợ Mạc Phủ cũng chẳng có đến giờ.

Nếu ngươi muốn giúp ta, hay là chú ý tạo điều kiện cho Nguyệt Dị bang một chút.

Anh gây dựng lại thế lực mới sao?

Julius hào hứng. Nếu người này còn hùng tâm, chẳng bao lâu thứ mất đi rồi sẽ có lại.

Không. Chỉ vô tình qua đường nhập cùng một chỗ với bọn họ thôi. Đám người đó kinh tế có chút kém. Ngươi có việc gì cứ giao cho bọn họ là được. Cũng không cần quá ưu ái. Bọn chúng chỉ thiếu đường kiếm tiền thôi.

Nhân tiện ở đây, có việc gì cần ta giúp không. Tây Vực cũng ép ngươi quá sức chịu đựng rồi nhỉ.

Julius cười khổ.

Bốn quan ải chúng đã chiếm được ba. Hiện giờ tiểu đệ không có nhiều không gian phản công. Chỉ có thể co cụm phòng ngự. Các mặt trận nơi khác cũng đang nguy ngập nên cao tầng không thể cung cấp quá nhiều trợ lực cho Trấn Tây.

Khu vực tiếp giáp hai thế lực lớn đáng nhẽ ra phải cân bằng mới phải. Chúng làm thế này là không có ý định hòa giải ở hoang nguyên tây đạo rồi.

Long Tiểu Phiến nhàn nhạt kết luận.

Nếu là ta thì sẽ đề nghị trao đổi cương vực để cân bằng lại chỗ này. Nhưng chủ sự là Oda, nên ta cũng không nhiều chuyện. Vấn đề chiến lược thì không giúp gì được ngươi. Chỉ có thể hỗ trợ trên mặt quân sự thôi.

Mấy tên lĩnh quân bên phía Tây Vực ở nơi này thế nào?

Vũ thuật khá tốt. Dẫn quân thích hiểm. Có chút quá mức liều lĩnh điên cuồng. Ba quan ải mỗi nơi có một tên như vậy. Hiện giờ mặt trận này đối với bọn chúng coi như đã an toàn nên quân số không vượt trội quá sâu so với Mạc Phủ, phần dư đều bị điều đi nơi khác.

Julius nhanh chóng báo cáo tình hình. Long Tiểu Phiến ngậm cọng cỏ, suy nghĩ. Tình thế kiểu này cũng không hiếm, trước kia hắn chơi vốn đã chán rồi.

Dùng ngoại lực làm suy giảm sinh lực địch. Trong thời gian chúng chờ bổ sung quân, nếu tổn thương đạt tới mức đủ lớn ngươi có thể ra quân công thành một lần.

Nếu trước đó hạ mấy tướng lĩnh, thời gian để bọn nó hồi sinh rồi di chuyển ngược về đây vẫn đủ phá thành.

Thực ra hai quân giao đấu, tác dụng của tướng lĩnh rất quan trọng. Nếu một bên khuyết tướng, dù số lượng đông hơn nhiều cũng có thể thua, nếu chỉ đông hơn một chút thì chết chắc. Anh không phải người của Mạc Phủ, không thể cầm quân. Vậy hay thế này. Mấy người mang quân ra khiêu khích hoặc đột kích trại địch dụ chủ công bọn nó xuất hiện, anh sẽ quấn lấy giết thằng đó, chỉ cần nó không có thời gian điều khiển đội hình thì thắng dễ dàng. Mấy kẻ đó đều liều lĩnh, một tên bị hạ chúng chắc chắn không chịu yên phận. Cứ lựa lựa lừa chúng ra cùng một phương pháp tách khỏi quân đội giết đi. Vậy là có không gian cho ngươi công thành rồi. Sau đó chuẩn bị chút người tản ra trinh sát tìm mấy tướng lĩnh hồi sinh đang quay trở lại chiến trường thông tri cho anh chặn giết. Vậy là xong.

Julius kích động, quỳ một gối hành lễ.

Theo ý đại ca.

Hắn đang cười thầm trong lòng.

Mưu kế nghe có vẻ thô lậu. Chẳng có gì cao siêu. Nhưng hắn biết loại kế hoạch này mới thực tế. Càng cao siêu, càng chứa đựng nhiều giả thuyết, giả sử. Cần quá nhiều điều kiện cùng quy tụ về mới thành công. Còn kế hoạch của Long Tiểu Phiến về cơ bản là kèm người. Chỉ cần người kèm tướng đối phương chắc thắng là thành công.

Yêu cầu chắc thắng, xưa nay không bao giờ là một yêu cầu có tính đảm bảo để người ta xây dựng kế hoạch dựa vào nó. Nhưng nếu người đó là Long Tiểu Phiến. Thì chuyện sẽ khác hẳn.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì cái gì năm xưa La Mã đế quốc mở rộng với tốc độ biến thái như vậy rồi.

Long Tiểu Phiến. Cũng không phải là người duy nhất.

back top