Viễn đông mới mất một thành trên hoang nguyên tây đạo. Thưa Vực chủ.
Thân binh báo cáo cho một người đang ngồi trong tư dinh. Gương mặt đầy râu nấp sau mũ chùm không nhìn rõ cảm xúc. Hắn vốn đang viết văn thư, đột ngột ngừng lại ngước mặt lên tiếp lời.
Hoang nguyên tây đạo? Chúng ta chiếm tới ba phần tư thành trì vẫn để bị công phá sao? Lại nhanh như vậy. Tin tức bị tấn công còn chưa truyền đến đã có tin đánh mất rồi. Đám người Hassan có làm được việc không?
Ngữ khí có chút tức giận rồi. Thân binh hoảng sợ vội vàng phân trần.
Vực chủ bớt giận. Chuyện này cũng còn nhiều điều chưa tra rõ. Mấy người Hassan tướng quân nói bị người tập kích quân trại trên hoang nguyên, khi họ tới hỗ trợ thì tướng quân bị một người kèm chặt lấy đánh gục. Cả ba người đều gặp phải tình huống tương tự. Mà theo lời họ nói thì hình như đều do cùng một người gây ra. Thiếu tướng lĩnh nên binh lính bên dưới không chống đỡ nổi, thành Farsi sụp đổ gần như ngay lập tức các tướng quân không kịp quay lại chỉ huy phòng thủ. Mạc Phủ hành động nhanh chóng như thế, chắc chắn có chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Người kia tên gì?
Chẳng nhẽ Oda đích thân tới chiến trường này rồi? Vực chủ Tây Vực Sabbah không khỏi nổi lên một tia cảnh giác tự hỏi bản thân mình như vậy. Hắn muốn cái gì.
Nghe nói là.
Long Tiểu Phiến.
Thân binh cũng không phải người ít thấy chuyện. Nhưng cái tên này quá lạ lẫm, hắn chắc chắn mình chưa nghe thấy lần nào trong chiến báo hay thậm chí là bàn tán của các tướng quân.
Sabbah vọt đi khỏi tư dinh nhanh tới mức làm thân binh giật mình, trước khi hắn kịp phản ứng đã rời đi một cách vội vã. Hắn chưa từng thấy Vực chủ làm ra loại hành vi này trước kia.
Kẻ kia đến cùng là ai? Hắn tự hỏi trong khi truyền tin cho Hassan về tình huống xảy ra.
.
Sabbah phóng ngựa lao như điên, hắn bỏ qua hoàn toàn lời Hassan nói khi đi ngang quan ải. Chạy một mạch tới cổng thành Farsi. Nơi này vừa trải qua huyết chiến, thi thể rải rác còn chưa được thu dọn. Tiêu kỳ Mạc Phủ đang bay phấp phới trên cổng thành, khẳng định quyền sở hữu. Hắn không có thời gian tức giận chuyện này, đứng ngoài tầm xạ tiễn hét lớn.
Gọi Long Tiểu Phiến ra đây!
Phó tướng đứng trên tường thành liếc ra ngoài liền bị dọa sợ. Chiến thần Tây Vực làm cái quái gì ở đây vậy? Cho dù mất một thành đi nữa, làm kinh động tới mức Vực chủ thân chinh ra tiền tuyến là vấn đề lớn. Trước kia hoang nguyên tây đạo chỉ là khu vực giao tranh nhỏ, cao tầng sẽ không xuất hiện.
Vì cao tầng tinh anh chỉ xuất hiện ở chiến trường ác liệt nhất, trong một cuộc đại chiến quy mô khổng lồ nhằm vượt qua mảnh đất này.
Hắn không dám tự quyết định, vội tìm Julius báo cáo. Hắn khi này đang ngồi cùng Long Tiểu Phiến, ngây ngất hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Lấy một thành đánh ba, còn chiếm lại được một đưa tình thế vô vọng về cân bằng mà không cần sự hỗ trợ đặc biệt của thượng tầng. Có mấy người làm được như thế?
Phó tướng gấp gáp ghé tai truyền đạt với Julius, hắn gần như ngay lập tức tỉnh lại từ hư vinh khi nghe tới cái tên Sabbah, hoảng sợ nghe hết từng lời phó tướng nói.
Chỉ có một mình?
Bất giác Julius nói lớn khiến tất cả mọi người đều nghe được. Long Tiểu Phiến bị gây chú ý nhướng lông mày nhìn về phía hai người bọn họ thì thầm to nhỏ.
Chuyện gì thế?
Julius nén kích động, lại gần Long Tiểu Phiến.
Vực chủ Sabbah của Tây Vực tới chỉ định tìm anh.
Cái tên có vẻ quen quen, nhưng rời đi mười năm rồi. Người quen trong thế lực cũ còn miễn cưỡng, chứ người ngoài sao nhớ nổi. Ai biết được hắn có xuất hiện sau khi Long Tiểu Phiến rời đi hay không.
Chục năm nay tao không có mặt rồi. Làm sao biết vực chủ là ai? Người quen cũ à?
Julius lúc này mới nhớ ra vấn đề đó, nghĩ một lúc rồi cười đểu trả lời Long Tiểu Phiến.
Hắn là người tặng anh Tiểu Đạo Kiếm.
Long Tiểu Phiến lâm vào khó hiểu, nhưng nghĩ một lúc, cùng với cái tên Sabbah, hắn dần dần nhớ ra vài thứ.
Ra là tên đó.
Để anh ra xem. Sabbah chỉ có một người nhưng mọi người tốt nhất đừng nảy sinh ý đuổi giết. Thắng thua một trận là bình thường. Nhưng chọc giận người đứng đầu một nước có khả năng biến hoang nguyên thành chiến trường chính của cả hai thế lực đấy.
Long Tiểu Phiến rời đi, không quên dặn dò. Julius rùng mình, dập tắt mọi ý định. Nếu để tinh anh Tây Vực tràn về đây thì đó là ác mộng, biên giới đông bắc Mạc Phủ đang nguy ngập, nếu mở thêm một mặt trận lớn ở đây thì từ có công hắn sẽ biến thành tội đồ.
Long Tiểu Phiến xách kiếm phi ngựa ra ngoài thành. Một tên mặc trường bào ba tư, khoác thêm áo choàng có phần mũ trùm phủ kín đầu đang đứng đợi. Long Tiểu Phiến thực ra cũng không có nhiều ấn tượng lắm với người này, kể cả thời điểm mười năm về trước. Cương vực không va chạm lẫn nhau, đánh với nhau chỉ đúng một lần. Tại sao hắn đến tìm mình Long Tiểu Phiến cũng chẳng thấy có lý do.
Chuyện gì?
Đánh lại một trận đi!
Sabbah kích động tuyên bố. Hắn chờ rất lâu, luyện rất khổ cực nhưng chưa từng có cơ hội phục thù.
Long Tiểu Phiến khịt mũi coi thường.
Làm chủ một thế lực rảnh tới thế à. Tao thì không rảnh. Té đi.
Nói đoạn định quay đầu đi. Sabbah không dễ dàng từ bỏ nói tiếp.
Ta biết ngươi ở đây Oda không biết. Hắn từng nhắc đến ngươi với ta, không có vẻ gì là hắn đã thu phục được ngươi.
Chắc hẳn là thằng ngu Julius đạp phải cứt chó nhờ được ngươi một lần. Ngươi cũng hiểu rằng hắn chịu không nổi cơn giận của ta chứ?
Long Tiểu Phiến quay đầu lại, đây là uy hiếp trắng trợn rồi.
Đánh với ta một trận. Bất kể kết quả, ta sẽ bỏ qua sự việc thành Farsi.
Hắn nói chém đinh chặt sắt. Nhìn vô cùng đáng ghét. Nhưng Long Tiểu Phiến không có lựa chọn rồi. Đã giúp thì phải giúp cho tới. Không thể vì mình mà mang thêm phiền phức đến cho người khác.
Ở đâu?
Đi theo ta.
Nói xong liền quay đầu. Long Tiểu Phiến thúc ngựa chạy theo hắn xuyên qua hoang mạc tới quan ải Shurah. Bọn họ đi không ngừng cho tới khi gặp dịch trạm.
Tới Masyaf.
Sabbah nói gọn lỏn với Long Tiểu Phiến rồi vào dịch trận trước, đã ở đây rồi không cần lo Long Tiểu Phiến bỏ đi. Sự thực đúng như thế. Long Tiểu Phiến bước vào ngay sau hắn. Trong thoáng chốc quang cảnh thành phố Masyaf toàn tường đất, đầy cát bụi ngả một màu vàng hiện ra trước mặt. Sabbah đang đi phía trước, túm lấy một thân binh quát lớn.
Triệu tập tất cả thủ lĩnh tới đấu trường.
Cơ hội phục thù tới, hắn muốn càng nhiều người chứng kiến càng tốt.
Long Tiểu Phiến đi phía sau, tử tế nhắc nhở.
Đừng có ầm ĩ lên, đông người tới nếu ngươi thua nữa thì càng bẽ mặt.
Sabbah phẫn nộ quay đầu nhìn Long Tiểu Phiến. Hắn từng thử qua vũ thuật của tên này, nhưng lại chưa có duyên kỳ ngộ với tính khí khốn nạn của hắn. Bất kể là lời nói thật hay dối trá, không cần biết là có ý tốt hay lời đểu giả, qua miệng hắn đều sẽ vô cùng chướng tai.
Nhìn thấy hắn trở thành như vậy, Long Tiểu Phiến huýt sáo không nói thêm gì nữa. Phối hợp cùng hắn đi một mạch tới đấu trường. Khung cảnh Masyaf không có gì đặc biệt. Mang đậm dấu ấn Ba Tư. Thương gia bày đồ trên những sạp hàng lụp xụp, rải rác khắp phố. Tường nhà đắp bằng đất dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra một màu vàng cát chướng mắt. Chẳng thoải mái chút nào.
Đấu trường cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Một khoảng sân đất trống trải, trông có vẻ là diễn võ trường của quân đội. Không có gì hoa lệ, chẳng có gì điểm xuyết. Trên khán đài có vài chục người quan chiến. Đều là cao tầng nằm trong thế lực nắm quyền của Tây Vực.
Thẩm mỹ của ngươi tệ cũng y hệt như võ công vậy.
Long Tiểu Phiến vô cùng bất mãn với những thứ mình được thấy dọc đường tới đây. Thế lực lớn mà bài trí chẳng ra sao, nhìn giống trại cướp hơn đô thành. Vốn chỉ là lèm bèm lấy lệ, ai ngờ đổi lại là vô số tiếng la ó chửi rủa, hắn quên mất trong đấu trường hay lôi đài, người dưới sân nói cái gì khán giả đều nghe thấy hết.
Con lợn này ở đâu ra mà bố láo quá vậy?
Tiếng chửi lớn nhất lọt vào tai Long Tiểu Phiến.
Vực chủ, không cần ngài ra tay, để em dạy cho súc sinh này cách làm người.
Long Tiểu Phiến ngoáy ngoáy lỗ tai, quay đầu về phía kẻ đó hét lớn.
Ngậm cái mõm chó ngươi lại. Ai mượn. Ai hỏi?
Nói xong liền mặc kệ bọn chúng nói gì đáp trả, quay sang Sabbah.
Ngươi chưa nói cho chúng biết ta là ai luôn hả?
Sabbah bối rối gật đầu, làm việc quá vội vã, nên hắn cũng quên luôn chuyện này. Người trong thiên hạ hiện giờ, bao gồm cả đám người nhà mình làm gì được mấy người tồn tại từ cái thời đại đó. Mà kể cả là có, không va chạm với người ta nhiều, ngươi hỏi bọn chúng làm thế nào nhớ được một cái tên ngẫu nhiên của mười năm trước. Ngay cả Sabbah, thực ra vì mối thù thua trận mới nhớ mãi cái tên Long Tiểu Phiến, chứ những người khác trong vương tộc La Mã, hắn thật sự chẳng nhớ nổi một ai.
Thôi vậy. Để ta lập uy trước cho ngươi. Dạy cho bọn chúng biết ta là người thế nào. Tí nữa ngươi có thua còn dễ ăn nói.
Đây đã là lần thứ hai rồi. Sabbah đang muốn chửi thì lại bị cấp dưới cắt ngang.
Vực chủ, cho em đấu trận đầu!
Người lên tiếng là Shahan, kẻ có thể coi như là người đi bên cạnh hắn lâu nhất. Tên này có vẻ cũng không nhớ Long Tiểu Phiến là ai, lúc này đang vô cùng kích động. Sabbah cắn môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng chấp thuận.
Được, ngươi xuống thử sức một chút. Đừng quá để ý thắng thua.
Hắn cho thuộc hạ một con đường lui, nhưng lúc này chắc nghe chẳng vào đầu chút nào. Thôi kệ. Dù sao cũng đã nhắc. Nói xong liền tung mình nhảy lên khán đài, nhường lại sân khấu cho Shahan.
Shahan khiêu khích nhìn Long Tiểu Phiến, lúc này đã rút vũ khí ra. Một thanh trường thương hình dạng cổ quái. Từng đường vân năng lượng phát sáng trên bề mặt binh khí. Thương thủ hệ vật lý sẽ không sử dụng mấy thứ binh khí kiểu này, khả năng hắn là người luyện phép thuật, đúng hơn là phù thủy chiến tranh. Loại phong cách sử dụng phép thuật bị động hơn là quăng chiêu như pháp sư thông thường. Hơi lỡ cỡ nửa nọ nửa kia nên không nhiều người sử dụng. Đã thế còn khó dùng hiệu quả.
Phù thủy chiến tranh à, ranh con cũng có gu đấy.
Lần đầu tiên từ khi đi theo Sabbah Long Tiểu Phiến mới gật gù hài lòng với thứ gì đó.
Đi theo anh không, bao vui. Có nhiều thứ anh có thể dạy chú mày lắm.
Yên phận đê!
Shahan hét vào mặt Long Tiểu Phiến, triệu hoán ra một vòng hỏa linh quay tròn sau lưng. Từng đốm lửa lần lượt bắn về phía Long Tiểu Phiến, đều bị hắn nhẹ nhàng né hết cả, trong thời gian đó Shahan đã dùng xong mấy kỹ năng cường hóa. Ma pháp hộ thân. Chuyển hóa sát thương thành nội lực. Cường hóa vũ khí gây hiệu ứng sát thương phép thuật. Mấy thứ kiểu như vậy.
Anh rút lại lời vừa rồi. Phù thủy chiến tranh mà lấy hỏa linh. Quá thiếu hiệu quả.
Cũng chẳng biết là Long Tiểu Phiến cố tình khiêu khích hay đang nói thật. Shahan cũng không quản nhiều như thế, hắn lao vào vòng chiến đấu, áp sát Long Tiểu Phiến. Trượt đi trên mặt đất, mũi thương mang hỏa diễm đỏ rực đâm tới Long Tiểu Phiến. Chỉ vừa mới va chạm liền có cảm giác không đúng. Hai thứ vũ khí một ngắn một dài của Long Tiểu Phiến chỉ vừa chạm vào đầu thương cả người hắn liền biến mất. Còn Shahan thì thấy bản thân mình bị tóm lấy từ phía sau, một cỗ lực lượng quăng hắn bay lên không.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn vội vàng cưỡng chế phá chiêu, cơ thể vụt thương lao gấp xuống đất, chấn lui Long Tiểu Phiến ra một đoạn. Vạt áo bay phấp phới, Long Tiểu Phiến bày ra dáng vẻ vô cùng tiêu sái đứng đó chỉ điểm cho hắn.
Khai trận không nên dùng đại chiêu, nhiều sơ hở lắm. Ngươi đang chơi cột gỗ đấy à?
Giống như hắn thật sự cho rằng mình đang dạy dỗ tiểu đệ đệ. Mắt Shahan hóa đỏ ngàu, loại này là cỡ nào khinh nhục. Chỉ là hắn nói đúng, nhưng một người thông thường sẽ chỉ có một kỹ năng đỡ đòn. Hắn cần nhanh chóng tấn công trước khi nó phục hồi. Loại người có thể phản đòn gần như ngay đúng vào khoảnh khắc chiêu thức chạm tới không phải loại dễ chơi, Shahan có giáo huấn sâu sắc về chuyện này.
Shahan liên tục đâm, chém, vụt về phía Long Tiểu Phiến bằng hỏa thương của mình. Nhưng tất cả đều bị Long Tiểu Phiến nhẹ nhàng gạt đi. Lửa bùng lên theo từng đòn tấn công, nhưng nó chẳng gây bất lợi gì cho Long Tiểu Phiến. Tuy nhiên gạt đòn thông thường kiểu này cũng không cho Long Tiểu Phiến cơ hội phản kích. Shahan lúc này mới chắc mẩm đúng là hắn không còn kỹ năng phản đòn mạnh nào khác. Sau khi đánh xong một liên kích nhỏ liền chèn một đại chiêu phá thế phòng ngự của Long Tiểu Phiến. Ngọn thương cháy rực màu đỏ lửa, hắn nhún lên không, giáng long kích bổ xuống đầu Long Tiểu Phiến.
Chỉ là hắn sai rồi.
Long Tiểu Phiến vậy mà còn phản đòn.
Trường kiếm giương ngang đỡ trọn lấy long kích, phản chấn từ cú va chạm đánh cho Shahan choáng váng. Một đường kiếm từ dưới đất hất lên, lại một lần nữa cho hắn lơ lửng. Long Tiểu Phiến trái đâm phải chém, xoay vần đối thủ giữa không trung như một món đồ chơi.
Lần thứ hai phải dùng cưỡng chế thoát thân, Shahan hắn sắp điên rồi. Long Tiểu Phiến gác Tiểu Đạo kiếm lên vai, từ xa hất hàm với đối thủ.
Hết hai lần rồi nhé. Đừng mong anh cho chú cơ hội sạc lại.
Nói xong liền bất chấp lao tới. Lần đầu tiên trong trận đấu Long Tiểu Phiến chủ động tấn công.
Vài phút sau đó là đoạn thời gian mà Shahan suốt đời không bao giờ có thể quên được.
