Không phải nói nếu ta thắng sẽ để yên sao?
Long Tiểu Phiến chém giết lính xương, vẫn có thời gian mở mồm trách cứ. Trịnh Trinh nằm trên đất ôm lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng. Xấu hổ biện hộ.
Trịnh Trinh có thể thả huynh đệ. Nhưng tướng quân Hữu Vũ Vệ không thể. Ngươi đã bước vào đây, nếu không đầu nhập vương triều thì chỉ còn một khả năng là hủy diệt vương triều. Ta cũng có chỗ khó. Mong ngươi đừng trách.
Long Tiểu Phiến lười nhiều lời. Triệt để phớt lờ hắn. Trịnh Trinh cảm nhận được sự khinh thường, dù là quỷ thi trên mặt cũng có chút đỏ lên, hắn dùng hết sức hét to với Long Tiểu Phiến.
Ta nhất định sẽ xin hoàng đế hồi sinh cho ngươi! Huynh đệ đừng quá lo lắng.
Đánh vụn một bộ xương. Long Tiểu Phiến vội vàng di chuyển về chỗ hai người cần được bảo vệ. Đỡ cho bọn họ vài kiếm, pháp sư liền có thể thổi bay phần lớn kẻ thù ở phía khác, nhanh chóng rút lui về chỗ trống, cố gắng nhích từng bước về góc tường tránh bị bao vây tứ phía.
Âm binh Hữu Vũ Vệ thực sự quá đông. Long Tiểu Phiến cũng chẳng có cách nào chỉ đạo phối hợp cho hiệu quả. Chỉ có thể để mọi người tự do phát huy. Ít nhất thì quái vật cấp thấp thế này cũng không nhiều nguy hiểm, chỉ có hai vị tổ tông dễ bị đánh chết tươi này làm hắn phải phiền phức bảo vệ.
Loại chiến trường vừa đông vừa yếu này cực kỳ phù hợp với Roseline. Ngọn trọng kiếm có tầm sát thương xa cùng với đống chiêu thức của Roseline quét ngang quân địch như một thiên thạch đỏ rực, thế không thể cản.
Long Tiểu Phiến hộ tống hai người kia cuối cùng cũng tìm được một góc hẹp. Hắn nhanh chóng dọn hết âm binh ở đó, sau đó vây lại bảo vệ bọn họ bên trong. Địa hình thế này Long Tiểu Phiến chỉ cần dồn tâm trí xử lý phía trước, sau lưng ba người sẽ không bị đánh lén.
Mỗi mục tiêu một kiếm đánh văng ra. Long Tiểu Phiến không có thời gian để diệt sát bất kỳ tên nào, chỉ có thể phân tán chú ý ngăn cản vô số xương binh tiếp cận. Nhưng ngược lại Northwick cuối cùng cũng rảnh tay. Quyền trượng xanh lam khua lên bầu trời, thả xuống vô số băng tuyết tàn phá chiến trường.
Pháp sư mà không bị quấy rầy thì chẳng khác nào hỗn thế ma vương. Vô số khối băng nhọn từ trên trời rơi xuống. Bay nghiêng một đường cắm xuyên qua áo giáp của xương binh. Giữa chiến trường, một quả cầu băng lặng lẽ hình thành, phóng vô số tia băng giá ra mọi hướng. Northwick có thể kiểm soát hoàn toàn quả cầu này, hắn điều khiển nó chạy khắp nơi, bắn ngã vô số âm binh.
Băng giáp được niệm lên người Long Tiểu Phiến. Pháp sư ngay lập tức chống pháp trượng xuống đất, quỳ một gối nhắm mắt đọc thần chú. Xung quanh cơ thể hắn bán kính tầm chục mét, bão tuyết quét qua càn quét tất cả mọi kẻ thù, nhưng kỳ lạ lại chẳng chạm tới cơ thể đồng minh dù chỉ là một chút.
Chiến đấu kéo dài tới đâu cuối cùng cũng kết thúc. Tạ Đình Đề bắn nát những xương cốt bị đóng băng còn lại trên mặt đất. Sau đó thổi khói súng một cách vô cùng đẹp trai. Chẳng biết làm điệu là cho ai xem.
Long Tiểu Phiến không nhanh không chậm tới gần Trịnh Trinh. Người đó dù cơ thể mang đầy vết thương, vẫn nhịn không được cố gắng chống mã sóc, đứng lên đối diện với Long Tiểu Phiến.
Còn đánh nữa không?
Long Tiểu Phiến nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hiếm hoi không mang một tia chế diễu.
Tướng quân Hữu Vũ Vệ không lâm trận quay đầu!
Trịnh Trinh mặc kệ đau đớn, cố gắng hét to. Long Tiểu Phiến ánh mắt phức tạp, thu hết tất cả vào trong lòng.
Huynh nói, Tướng quân Hữu Vũ Vệ không thể. Nhưng huynh xem, Hữu Vũ Vệ không còn tồn tại nữa rồi.
Nói tới đó liền đánh mắt về một mảng xương cốt phía sau. Trịnh Trinh theo ánh mắt của hắn nhìn lại cũng bắt đầu thổn thức. Dù là thi quỷ lính xương. Từng bộ xương đó cũng là luyện ra từ huynh đệ trong quân của hắn. Vương đô bị cô lập trong không gian này hàng ngàn vạn năm, may còn có phương pháp trích huyết của hoàng đế mà nương tựa lẫn nhau tồn tại, dù là thế cách thời gian vẫn phải hy sinh lẫn nhau cho những người còn lại có một tia hy vọng sống sót. Hắn còn sống tới giờ, chính là uống qua máu, mượn qua mệnh của tất cả bọn họ.
Hắn vừa mới cố gắng đứng dậy không lâu, lúc này lại đổ sụp xuống đất. Trên gương mặt râu ria tím tái ngoài ý muốn chảy ra một dòng lệ dài, khóc nấc lên nhìn về phía xương tàn đầy đất.
Các huynh đệ. Là lão phu nợ các ngươi.
Tiếng thét thê lương, kéo gương mặt hắn vùi xuống đất. Tráng sĩ trung niên khóc rấm rứt, thực sự là một cảnh tượng không dễ nhìn.
Tướng quân Hữu Vũ Vệ không đánh được nữa rồi.
Thế còn Trịnh Trinh. Có đánh nữa không?
Long Tiểu Phiến nhắc nhở. Trịnh Trinh đầu bù tóc rối ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp gần như có thể nói là van xin.
Huynh hứa với ta…
Lời này trực tiếp đánh nát linh hồn Trịnh Trinh. Hắn nhắm mắt lại khổ sở. Ngẩng đầu lên không. Gió thổi qua mái tóc rối bù có phần thê lương.
Được. Ta nói là làm.
Sau đó Trịnh Trinh giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, khó nhọc quay về phía hoàng thành. Trong một khoảnh khắc hành động nhanh tới mức Long Tiểu Phiến không kịp phản ứng.
Hắn dập đầu với vị kia, nghẹn ngào thỉnh tội.
Lão thần có lỗi với bệ hạ.
Nói xong ngọn chủy thủ không biết từ lúc nào xuất hiện trong tay, nhanh chóng cắt qua cổ, máu vọt ra thành vòi lớn. Long Tiểu Phiến cả kinh vội chạy tới đỡ, nhưng lúc này đã không kịp.
Khi người ta có lòng muốn chết. Thực ra có thể chết rất nhanh. Long Tiểu Phiến ôm thi thể Trịnh Trinh trong lòng, chẳng biết nói gì.
Tên ngốc.
Trung nghĩa bất lưỡng toàn. Nên hắn chọn thả cho Long Tiểu Phiến một con đường. Sau đó tự sát tạ tội với chủ tử.
Là một người thật thà.
Long Tiểu Phiến đặt thi thể xuống, gương mặt Trịnh Trinh khi này khó hiểu lại có chút thanh thản. Hắn quay đầu đi không muốn nhìn thấy. Vội vàng dắt những người kia rời khỏi đại lộ, thẳng một đường tiến tới cửa cung.
Cây cối ven đường từ lâu đã khô héo không còn sức sống. Theo như lời Trịnh Trinh từng nói. Có vẻ như hoàng đế phải dùng tà môn để duy trì sinh mệnh cho mọi người. Không gian phong bế. Không có vật tư bổ sung. Chỉ có thể rút sinh cơ từ cây cối. Không đủ thì rút từ dân thường. Không đủ nữa thì động tới binh sĩ. Cho dù thi quỷ có mức tiêu hao năng lượng nhỏ tới mức nào đi nữa. Qua đủ thời gian, cuối cùng cũng phải ăn tới người cuối cùng.
Long Tiểu Phiến lại nhớ tới đám lính xương Hữu Vũ Vệ. Rồi nhớ tới đám xác sống dân thường trước kia.
Tạo nghiệt.
Làm việc chống lại quy tắc thiên địa, đương nhiên quá trình sẽ có một chút biến thái. Sống sót như thế. Liệu có đáng không.
Dòng suy nghĩ của Long Tiểu Phiến dừng lại khi tới gần dãy cầu dẫn vào hoàng cung. Hắn đột nhiên dừng lại, không đi nữa. Quay đầu trước mặt tất cả mọi người nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa mình vào thành cầu.
Nghỉ chút đi.
Mình không vào trong đánh tiếp à anh.
Roseline vu vơ hỏi, nhưng chẳng chậm chút nào thoáng chốc đã ngồi xuống điều tức rồi. Chẳng hề chăm chỉ như ý trong lời nói.
Đợi những người khác yên vị phục hồi thể lực. Long Tiểu Phiến mới trả lời.
Vội cái gì. Đi làm công làm vừa đủ là được rồi. Hoàng thành chỉ có một mặt vào. Nhìn xem đã có ai tới đâu. Mình cố gắng quá, thành ra lại làm người ta xấu hổ. Hút hận thù không cần thiết.
Mấy người hoang mang quay mặt nhìn nhau, cố gắng tiêu hóa luận điệu kỳ quái của Long Tiểu Phiến. Cuối cùng Helen không nhịn được đầu tiên lên tiếng.
Chơi điện tử thôi mà anh. Đi làm gì đâu.
Long Tiểu Phiến nhướng mày nhìn quanh một vòng, thấy những người còn lại cũng chẳng có phản ứng gì liền hỏi.
Mấy đứa cũng đều nghĩ chỉ là chơi thật thôi hả?
Bọn họ không nói gì, cùng gật đầu. Long Tiểu Phiến xoa thái dương, không hiểu nổi cái bọn này.
Hôm nào cũng chơi điện tử hơn nửa ngày. Còn không tính là công việc à? Mấy đứa làm cái gì ngoài đời vậy.
Em năm cuối rồi, giờ chỉ chờ ra trường thôi.
Helen lên tiếng.
Em cũng thế. Mã Gia góp lời.
Em với thằng kia thỉnh thoảng mới có tiết. Chẳng có việc gì khác làm thì cứ chơi thôi.
Tạ Đình Đề lên tiếng thay Northwick.
Nhà em có tiền, muốn làm gì thì làm cũng không có vấn đề gì.
Roseline chốt hạ. Những người khác đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt cực kỳ hâm mộ.
Long TIểu Phiến khô lời. Lao động công ích miễn phí mà siêng năng như thế. Chả trách các thế lực kiếm ra tiền tới mức giới doanh nghiệp chen chân vào. Nói thẳng ra là một bên bóc lột, một bên u mê chẳng biết cái gì hết.
Ánh mắt phiền não nhìn mấy con cừu bị người khác vặt lông, Long Tiểu Phiến nhẹ giọng khuyên bảo.
Có việc quan trọng thì tập trung làm trước, chơi ít thôi. Còn nếu đã muốn chơi. Để từ từ anh nghĩ cách cho mấy đứa kiếm ra tiền, chứ ăn no rửng mỡ không công mãi cũng không ổn.
Em nghe anh hết.
Tạ Đình Đề tự động trả lời không cần suy nghĩ, những người khác cũng gật đầu phụ họa.
Long Tiểu Phiến bây giờ cũng đành phải nhận mệnh. Khuyên không được. Chỉ có giúp được chừng nào hay chừng ấy thôi. Ít nhất cũng để đến lúc bọn nó tỉnh ra thì tiền kiếm được vẫn bù đắp phần nào thời gian đã lãng phí.
Xem ra phải làm lớn chuyện rồi.
Long Tiểu Phiến đột nhiên nhớ tới Phạm Bất Vi.
Tài chính chỉ là một phần thôi. Anh có chắc là mình không tìm thế lực khác không? Chứ em thấy cái Nguyệt Dị Bang bé tẹo đấy cũng chẳng có tác dụng gì với anh.
Vào một ngày tháng nào đó, trong phòng khách của Phạm Lệ Vương. Phạm Bất Vi bình luận.
Cái kiểu kinh doanh toàn tư lợi như của mày. Thế lực nào nó chịu.
Phạm Bất Vi nhăn nhó. Nghĩ một lúc tiếp tục phun phân.
Cùng lắm thì anh lập thế lực riêng. Em biết anh làm được mà.
Lời này nếu nói với bất kỳ ai chắc chắn sẽ bị chửi là hoang tưởng. Nhưng Phạm Lệ Vương hay Long Tiểu Phiến thì không. Trong thời gian ngắn làm việc cùng hắn Phạm Bất Vi cũng tìm hiểu về người này một chút, hắn biết bản thân Long Tiểu Phiến đại diện cho điều gì. Thứ người khác không làm được, không có nghĩa là Long Tiểu Phiến không làm được.
Phạm Lệ Vương lừ mắt nhìn hắn, chửi nát mặt.
Mày nghĩ hay nhỉ. Vì đại kế kiếm tiền của mày. Tao phải chịu nhiều phiền phức thế hay sao. Mày có biết lập thế lực đủ quyền lực để bảo kê cho mày mất bao nhiêu công sức không.
Không để cho Phạm Bất Vi phản đối, hắn tiếp tục sạc.
Tranh lãnh thổ, nuôi quân chủ lực. Riêng tiền duy trì chiến tranh kể cả thành công thì cũng phải mất vài năm mới hoàn vốn rồi. Tao không định chết ở đây mãi đâu.
Phạm Bất Vi bị mắng té tát, cúi mắt không dám phản kháng.
Là em quá vội vàng rồi.
Phạm Lệ Vương lườm hắn cũng không phát tác thêm, hạ một tông nói chuyện.
Lo làm tốt cơ sở, chuyện đến đâu tính đến đó. Còn phải xem thế nào đã.
Quay trở về hiện tại, Long Tiểu Phiến nhìn mấy cái đứa sinh viên ngu ngốc ở bên cạnh. Bất đắc dĩ thở dài.
Không làm không được rồi.
