Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Hữu Vũ Vệ

Khói bụi cuốn lên dọc con đường dẫn ra đại lộ. Trường kiếm khua trong không trung chém gục vô số tử thi, một đường kéo cả đội hình tiến lên phía trước. Hai cái bổ khoái nhỏ chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, nên bọn họ cũng mặc kệ, coi như là một cái xác sống khác, tới thì cản, không hề tập trung trùng sát.

Ra tới đường cái. Hai cái kẻ phiền phức ấy cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa. Đổ gục xuống tan biến thành cát bụi. Những cái xác còn lại cũng không dám tiến lên, hoàn toàn dừng lại ở ranh giới bước ra đường lớn. Giống như sợ hãi điều gì đó. Long Tiểu Phiến nhìn bọn chúng nhíu mày, không hiểu hành vi này có ý nghĩa gì.

Đáp án rất nhanh đã có. Từ phía sau lưng trên con đường vành đai khổng lồ, âm thanh sang sảng nhanh chóng truyền vào tai Long Tiểu Phiến.

Đa tạ khách quý đã thay hoàng đế của ta ra sức.

Một tướng quân to béo, gương mặt không có huyết sắc. Nếu chẳng phải vì hắn rõ ràng là một thi quỷ, đồng thời dưới thân ngựa đứng vô số âm binh sĩ cốt. Nói không chừng Long Tiểu Phiến thật sự tin rằng người này còn chuẩn bị tặng lễ cảm ơn. Đem về hậu đãi.

Lời này là ý gì? Ta từ lúc nào giúp đỡ hoàng đế của các ngươi?

Ha ha ha.

Tướng quân không trả lời, bật cười lảng tránh nói sang chuyện khác.

Bản tướng Trình Trinh. Hữu Vũ Vệ. Không biết huynh đệ gọi là gì.

Long Tiểu Phiến. Nhân vật nhỏ. Không dám xưng huynh gọi đệ.

Trình Trinh vờ như không để ý đến thái độ bài xích rõ ràng của Long Tiểu Phiến, cười ha hả lên dây cót.

Tên hay, tên hay. Người huynh đệ này quá đề phòng rồi. Ngươi dù sao cũng có công với hoàng triều, chỉ cần ngươi chịu quy phục, ta nhất định sẽ cầu xin hoàng đế thu nhận ngươi, chúng ta huynh đệ cùng nhau chinh chiến, đem hoàng triều hồi sinh. Lưu danh sử sách.

Đến cùng là ta lúc nào giúp qua các ngươi?

Long Tiểu Phiến không muốn lòng vòng nữa.

Trình Trinh nghẹn lời, hắn không muốn sớm nói thẳng, vẫn định tìm cơ hội vòng vo thu phục người huynh đệ này. Nhưng người ta nhiều lần cố xé mặt, không vờ vịt được nữa. Đành sắp xếp lời nói trả lời.

Ngươi cũng không cho rằng, cái gương đó thật sự là cơ duyên đấy chứ?

Long Tiểu Phiến nhíu mày. Còn Trịnh Trinh thở dài.

Nhiều năm về trước, hoàng triều bị cường địch tấn công. Trong khoảnh khắc bất lực nhất, hoàng đế đã phong ấn toàn bộ quốc đô. Triệt để siêu thoát khỏi thế giới. Bên ngoài không thể cưỡng ép tiến vào, bên trong cũng vô phương thoát khỏi phong ấn. Quy tắc khắc nghiệt như thế mới đảm bảo hiệu lực của phong ấn, không bị kẻ địch phá vào. Chiếc gương đó là vật dẫn được ngài ấy bỏ lại bên ngoài, chờ đợi cơ duyên có người tìm thấy mở cho chúng ta một đường thoát ra.

Nói tới đó, Trịnh Trinh chắp tay trên ngựa, cúi đầu.

Đa tạ huynh đệ cuối cùng cho chúng ta một cơ hội. Từ nay ngươi là công thần, cùng chúng ta chinh chiến. Chắc chắn không bạc đãi ngươi.

Nếu ta không muốn thì sao?

Long Tiểu Phiến từ chối, nhưng cũng hạ giọng nhiều rồi. Hắn cảm nhận được Trịnh Trinh thực lòng muốn kết bằng hữu, muốn chiêu mộ hắn, muốn tốt cho hắn.

Chỉ là, Long Tiểu Phiến không muốn.

Trịnh Trinh cắn môi bất đắc dĩ.

Ngươi không muốn, ta hiểu. Nhưng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi.

Chi bằng ta và ngươi đánh cược.

Long Tiểu Phiến ngẩng đầu lên.

Ồ?

Ta cùng ngươi đánh một trận. Nếu ta thắng, mong ngươi cùng đồng bọn chấp nhận tham gia vương triều.

Nếu ta thắng thì sao?

Long Tiểu Phiến hỏi ngược lại.

Nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Hữu Vũ Vệ không ngăn cản.

Trịnh Trinh lo Long Tiểu Phiến đổi ý, vội mang đại giới ra đặt cược.

Được.

Long Tiểu Phiến tiến lên hai bước, Tiểu Đạo Kiếm vạch một vòng hướng về phía trước. Trân trọng lên tiếng.

Tiểu đệ mạn phép thỉnh giáo.

Âm binh mở ra một con đường cho Trịnh Trinh thúc ngựa tiến lên. Mã sóc thả nhẹ bên hông ngựa. Dài tới ba mét. Mũi sóc cực dài, bốn cạnh sắc bén sáng loáng. Sóc dễ bị nhầm lẫn với thương, nhưng thực ra thì không hẳn. Mũi sóc là một khối thép tứ giác chứ không mỏng dẹp như thương, tương tự như giản. Cho nên trọng tâm của sóc dồn về phía trước cực mạnh. Lại có sức chịu đựng vượt xa các loại binh khí tương tự. Là binh khí cực kỳ phù hợp với những người cần phải sống lâu trên chiến trường.

Tỉ như đại tướng quân.

Thất lễ rồi.

Trịnh Trinh chắp tay hành lễ. Sau đó liền thúc ngựa vọt tới.

Kiểu vũ khí này, giao chiến trên ngựa này. Không biết có giống với Lý Tương Thiên không nhỉ.

Long Tiểu Phiến nghĩ vẩn vơ trong lòng. Không nhanh không chậm lách người sang bên khi mũi sóc đâm tới.

Một khắc trở tay. Mã sóc khua một vòng trên không vụt xuống đầu Long Tiểu Phiến. Tiểu Đạo Kiếm dâng ngang, hai thứ binh khí va chạm mạnh mẽ, một đốm hoa lửa lặng lẽ xuất hiện, yên lặng tiêu tán. Hắn trượt người thoát ra khỏi tầm tấn công. Vội vàng kích hoạt phản xạ thần tốc.

Không mất bao nhiêu thời gian Trịnh Trinh đã thúc ngựa đuổi tới lần nữa. Long Tiểu Phiến mở dao găm đối đầu trực diện. Kỳ quái là, mã sóc của Trịnh Trinh tốc độ cực nhanh đâm tới nhưng chẳng thể trúng đích, Long Tiểu Phiến luôn có thể né tránh ngay trong tích tắc cuối cùng. Hắn chạy thẳng một đường tiếp cận tới bên hông ngựa, hai thứ vũ khí tùy ý đâm vào cơ thể kẻ thù. Triển khai công kích không chút lưu tình.

Con ngựa cao lớn hí vang, hai chân trước tung vó dậm mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó mã sóc trong tay Trịnh Trinh mang khí thế khai sơn quét một vòng chém qua tất cả mọi góc độ quanh cơ thể. To nhỏ song kiếm của Long Tiểu Phiến vắt chéo, trong khoảnh khắc va chạm với mã sóc đột ngột biến mất, xuất hiện trở lại trên lưng ngựa phía sau Trịnh Trinh.

Một vòng tấn công nữa bị Long Tiểu Phiến lặp lại chém tan nát áo giáp sau lưng Trịnh Trinh. Hắn vốn đã không phải người nhanh nhẹn, lại còn tác chiến trên lưng ngựa nên không dễ dàng xoay sở thoát khỏi Long Tiểu Phiến. Mất một lúc mới có cơ hội phản công. Mã sóc chém từ phía dưới nhắm vào Long Tiểu Phiến. Ngọn dao găm đỡ lại đòn tấn công, tuy không thụ thương, nhưng cơ thể hắn bị lực đạo khủng khiếp của Trịnh Trinh đánh văng đi rất xa. Trượt trên mặt đất.

Có bản lĩnh!

Trịnh Trinh cao hứng hét lên hào sảng. Hoàn toàn không để tâm tới vết thương mình phải chịu.

Được huynh đệ giúp sức, hoàng đế chắc chắn có thể đông sơn tái khởi. Một lần nữa chinh phục thế giới này.

Ta còn chưa thua mà. Ngươi nhận người nhà hơi sớm đấy.

Long Tiểu Phiến ngọt nhạt đáp trả.

Ha ha. Đúng vậy. Phải tung hết sức thôi. Người huynh đệ này, ta nhất định phải thu.

Nói đoạn xoay ngựa đối đầu với Long Tiểu Phiến. Trên người phảng phất có một loại khí tức khác, không giống với vừa rồi. Hướng tới hắn trò chuyện giống như anh em trong nhà, không phù hợp chút nào với hoàn cảnh đâm đâm chém chém hiện tại.

Huynh đệ cẩn thận. Ta tới đây.

Bóng ngựa vụt đi trong không khí. Chẳng để cho Long Tiểu Phiến kịp chuẩn bị, chỉ trong một hơi thở mũi sóc đã cắm vào vai Long Tiểu Phiến. Đẩy hắn trượt đi trên đất.

Mắt vằn tơ máu. Sát thương của kẻ địch này hắn không nhận nổi. Cơ thể Long Tiểu Phiến vội vàng bộc phát ra năng lượng, đẩy hắn thoát khỏi khống chế của Trịnh Trinh. Vừa ổn định cơ thể dưới đất, mũi sóc như con rắn độc đã nhanh chóng quấn lấy. Ép lui Long Tiểu Phiến. Khiến hắn chỉ có thể bị động hoành kiếm chống đỡ.

Một chém ngang trời đất nhắm dưới chân Long Tiểu Phiến bay tới. Hắn vội vàng tận dụng khoảng thời gian ngắn tới đáng thương nhanh chóng trượt về phía sau, thoát nạn trong gang tấc. Trịnh Trinh giống như biến thành một người khác, không để cho Long Tiểu Phiến cơ hội nghỉ lấy hơi.

Chịu thua đi. Huynh đệ cho ngươi làm phó tướng.

Sóc không ngừng đâm tới, Trịnh Trinh vẫn còn sức để nói nhảm lôi kéo. Nhưng cơ bản cũng không đánh trúng được Long Tiểu Phiến. Hắn giống như trời sinh một con lươn, luôn tìm được cơ hội để né tránh hoặc đỡ đòn.

Chờ cho tới khi Trịnh Trinh ra đại chiêu, hắn mới có cơ hội thoát thân. Trong một khoảnh khắc trước khi chiến mã dậm xuống đầu, cơ thể Long Tiểu Phiến tan biến vào hư không.

Phá thiên kiếm.

Long Tiểu Phiến thình lình xuất hiện từ bên hông, một kiếm chém dọc đánh cho Trịnh Trinh rơi xuống ngựa. Dư lực đánh hắn ngã xuống đất, cơ thể bị văng về phía sau.

Long Tiểu Phiến chỉ kiếm về phía trước, lướt đi trong không gian rồi đột ngột huỷ chiêu trước khi kiếm chạm tới mục tiêu. Đổi thành một đường quét từ dưới lên, đem cơ thể to béo kia quăng lên không.

Tam đoạn chém, chém xoáy trên không. Long Tiểu Phiến lướt trên không trung đánh văng mục tiêu ra xa. Dây móc cắm lên cơ thể Trịnh Trinh, kéo Long Tiểu Phiến tới gần. Nhưng hắn không ngay lập tức tấn công tiếp mà định thân rơi xuống đất trước kẻ thù.

Tóm lấy trước khi mục tiêu chạm đất. Hắn lại quẳng nó lên không, một vòng tấn công tương tự bị lặp lại, nhưng Trịnh Trinh không để cho hắn tùy ý nữa. Cơ thể hắn trong phút chốc phồng lên như bong bóng. Phát nổ giữa không trung. Cho tới lúc tro bụi tan đi. Hắn đã trở lại trên lưng ngựa, ôm một thân thương tích phun máu xuống đất, mắt gắt gao nhìn chòng chọc Long Tiểu Phiến.

Tiểu tử ngươi quả nhiên rất khá.

Nhưng hoàng đế có ơn tri ngộ, ta tuyệt đối không thể thua ở đây.

Hắn nhìn Long Tiểu Phiến với ánh mắt phức tạp. Trúc trắc nói.

Về sau nhất định sẽ tạ tội với huynh đệ.

Nói xong liền nhanh chóng cắt một vết trên mặt mình. Máu màu tím thoát ra từ da thịt, cùng với một tia máu từ mạng lưới huyết vụ trên bầu trời kết nối với nhau. Long Tiểu Phiến vốn chưa hiểu lời Trịnh Trinh có ý gì, nhưng khi huyết vụ trên bầu trời sà xuống bao phủ cơ thể Trịnh Trinh, hắn cuối cùng cũng rõ ràng.

Cơ thể Trịnh Trinh cùng với bảo mã hòa làm một. Biến thành một sinh vật quỷ dị. Khàn giọng lên tiếng.

Mau đầu hàng hoàng đế!

Có vẻ tinh thần của Trịnh Trinh bây giờ cũng đã bị bản năng của quái vật chi phối. Hình dạng này, là năng lực hoàng đế cấp cho Trịnh Trinh. Đây là lý do hắn nói những lời vừa rồi. Vì hắn sử dụng ngoại lực để chiến đấu, nên cảm thấy có lỗi với người huynh đệ này. Long TIểu Phiến có một cảm giác xúc động nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.

Người này thật ngốc.

Nhưng cũng như hắn, Long Tiểu Phiến không được phép thua ở đây. Loại kẻ thù thiếu trí tuệ này, đối với hắn thực ra còn dễ xử lý hơn. Long Tiểu Phiến không nhiều lời lao đến dùng tất cả năng lực của mình gõ cho con quái vật xây xẩm mặt mày.

Mạnh mẽ thì sao. Nếu đánh không trúng thì cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Long Tiểu Phiến như con ruồi vo ve chạy vòng quanh tấn công hắn. Mỗi khi hắn chuẩn bị đánh trúng, Long Tiểu Phiến liền lập tức né tránh hoặc biến mất trong khoảnh khắc. Đánh một hồi cuối cùng thi quỷ kia cũng không chịu nổi nữa. Một kiếm của Long Tiểu Phiến, đánh cho nguyên hình Trịnh Trinh văng ra khỏi cơ thể báng bổ kia, rơi thảm hại xuống trước mặt quân đội âm binh của hắn.

Trịnh Trinh khó khăn bò dậy, cơ thể mang đầy vết thương ôm lấy ngực của mình, chỉ có thể thét lên.

Hữu Vũ Vệ. Giết!

back top