Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Lãng quên vương triều

Đội Long Tiểu Phiến cuối cùng thắng.

Đương nhiên rồi.

Nhưng quá trình có chút chật vật không ngờ tới. Northwick cùng với một người phía bên kia là hai kẻ cuối cùng còn đứng vững, hắn tận dụng sải tay dài của hệ pháp sư, cùng với đống kỹ năng giãn khoảng cách, dịch chuyển tức thời và đỡ đòn được Long Tiểu Phiến chọn cho cuối cùng chạy vòng quanh mài chết đối thủ.

Người Nguyệt Dị Bang thì há hốc mồm không tin nổi. Đám Roseline cũng không tin nổi, nhưng lại theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược.

Kẻ địch cũng không mạnh hơn những người họ đã từng đối đầu, nhưng tại sao lần này lại chật vật đến vậy. Mã Gia không thể không tự đặt câu hỏi. Hắn vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của Long Tiểu Phiến, cho dù trông có vẻ chẳng gây ra được bao nhiêu sát thương lại có giá trị tới mức nào.

Thu lấy tiền cược vào túi. Long Tiểu Phiến là người lên tiếng trước tiên.

Được rồi. Đi thôi. Xong sớm nghỉ sớm.

Lúc này Thiết Mộc Nhĩ mới choàng tỉnh, vội vàng kéo mọi người mở ra bí cảnh. Trong lòng không tránh khỏi đánh giá cao Long Tiểu Phiến thêm một bậc. Trong thời gian ngắn có thể dạy ra năm mầm non tốt thế này. Hắn tự nhận không bằng.

Trong khoảng đất trống trước đại môn. Chiếc gương thánh tích tới từ hàng vạn năm trước được Thiết Mộc Nhĩ đặt xuống. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trong thời gian ngắn những ánh sáng phản chiếu bắt đầu ngưng tụ như thực chất. Các tia sáng cắt qua không gian, dần dần hình thành một vùng hỗn độn. Sương mù bao phủ xung quanh thứ trông giống như là một cánh cửa khổng lồ, dẫn về nơi xa xôi vô định.

Một đống người đứng ở đó. Nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Lần lượt bước qua lằn ranh rồi biến mất sau tấm màn ấy.

Long Tiểu Phiến thấy mình xuất hiện trong một thành phố đổ nát. Bốn phía hoang toàn. Bụi đất bám lên bậc thềm những căn nhà xung quanh dày cả tấc. Cũng chẳng rõ đã trôi qua được bao nhiêu năm. Thi thể những người số khổ nằm rải khắp nơi trong tầm mắt Long Tiểu Phiến. Đủ mọi tư thế. Cái không gian này dường như quá thiếu độ ẩm, nên cơ thể bọn họ chẳng phân hủy được mà chỉ là những cái xác khô quắt, da dính chặt lấy xương giống như bị người mang đi sấy sống.

Một cảm giác rùng mình không thoải mái lặng lẽ lướt qua sống lưng Long Tiểu Phiến. Nhưng hắn chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Xung quanh trong thời gian ngắn đã có những đốm sáng nở rộ. Cả tổ đội của hắn đều đã xuất hiện đầy đủ. Tiến lên đứng sóng vai cùng Long Tiểu Phiến.

Những người khác chắc bị đưa tới chỗ khác mất rồi.

Hắn nói nhỏ trấn an mọi người. Loại bí cảnh có hành vi thế này cũng không hiếm. Từng gặp qua.

Roseline mấy người bọn họ ngơ ngác nhìn quanh một hồi làm quen với tình huống. Cơn gió nhẹ thổi một lớp bụi qua cơ thể bọn họ. Thành phố này trước đây hẳn là một nơi phồn hoa. Chỉ tiếc là một hồi đại kiếp kia e rằng đã hủy sạch mọi thứ, bao gồm cả ký ức của thế giới đối với bọn họ. Những ngôi nhà sụp đổ, cột vẫn còn ám màu tro. Cùng với xác người la liệt là những thứ cuối cùng thế gian này có thể kể lại về cái ngày kinh hoàng ấy.

Giờ ta phải đi đâu? Anh có liên lạc được với các đội trưởng còn lại không?

Northwick bồn chồn lên tiếng hỏi. Long Tiểu Phiến thử qua linh ngôn nhưng không có ai đáp lại, lắc đầu bất đắc dĩ.

Không được. Chắc là không gian này có chút kỳ quái, ngăn cản không cho giao tiếp từ xa. Nhưng mà đừng lo. Dù sao ở loại địa phương thế này, nếu có bất kỳ chuyện gì thì cũng chỉ có thể liên quan đến nó thôi.

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành xa xa. Những người còn lại cũng theo ánh mắt của hắn trông thấy một quần thể lâu đài khổng lồ. Dường như đứng ở bất kỳ con đường nào trong thành phố này. Ngẩng đầu lên ngươi vẫn nhìn thấy nó. Long Tiểu Phiến vẫn luôn cho rằng đây là một chiêu trò trấn áp tinh thần dân chúng của người cai trị, vì dường như bất cứ nền văn minh cổ đại nào cũng thế. Nơi ở của đấng chí tôn luôn ở vị trí cao hơn người khác, mọi con đường đều dẫn về nó. Giống như hắn muốn để cho con dân của mình luôn chứng kiến uy nghiêm hoàng đế dù đang làm gì, cũng tương tự, hắn muốn kín đáo nhắc nhở bọn họ, trẫm đang nhìn ngươi đấy.

Hoàng thành hoành tráng đứng giữa trời bản thân nó luôn có một chút uy áp. Nhưng đám mây màu máu tụ lại ngay phía trên lại là có ý nghĩa gì. Những đường vân đỏ từ trung tâm đám mây tỏa ra đan xen trong không khí, tạo ra cái cảm giác thiên địa bị một kẻ nào đó điều khiển.

Đi. Tới đó nhìn một chút.

Long Tiểu Phiến nói một câu rồi bắt đầu di chuyển. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng khò khè. Có cảm giác giống tiếng dã thú, nhưng lại không mang một chút cảm xúc nào.

Giơ tay ngăn những người còn lại tiến lên. Trước mắt Long Tiểu Phiến. Cái xác vốn đã chết không thể bàn cãi đột nhiên ngửa đầu về sau một cách máy móc, khô khốc không phải chuyển động của sinh vật sống. Lưng bụng ưỡn lên để có thể ngửa cổ về sau tốt hơn nhìn chòng chọc bọn họ. Sau đó đột nhiên trở mình trong tức khắc hướng chỗ Long Tiểu Phiến bò tới một cách chậm chạp. Ngay vào lúc đó xung quanh bốn phía tiếng khò khè càng lúc càng dày đặc. Tất cả những xác chết trong tầm mắt đều khó nhọc đứng dậy bao vây lấy bọn họ. Cơ thể chúng cử động giật cục, không hề có chút mượt mà của con người, giống như con rối bị người khác chơi.

Cố gắng đến hoàng thành càng nhanh càng tốt. Đám này không cần dọn hết đâu.

Long Tiểu Phiến ra lệnh ngắn gọn rồi tự mình nhập trận. Loại kẻ địch cấp thấp thế này cũng không có gì gọi là làm khó hắn cả. Gần như mỗi một kiếm đều đem cơ thể xác sống đập nát. Bọn chúng sớm đã chả còn lại chút máu nào. Các bộ phận cơ thể dễ dàng bị đánh đứt lìa, giống như một con búp bê bằng đất. Nhưng mà số lượng thật sự hơi phiền phức. Vô cùng vô tận như đàn kiến không biết mệt mỏi tìm bọn họ nộp mạng.

Một nhóm lớn bị thổi bay, mở đường cho Long Tiểu Phiến di chuyển. Không có ý định chậm lại. Những người phía sau cũng hạn chế tối thiểu giao tranh, chỉ ngăn cản những cái xác tiếp cận tới phạm vi đội hình. Ngoài ra không hao phí tinh lực. Trong một thời gian ngắn đã gần ra tới đường cái.

Đột nhiên căn nhà bên cạnh nổ tung. Ba bóng người vọt tới đồng loạt nhắm vào Long Tiểu Phiến, hắn vội vàng né tránh, lùi lại một vòng kiếm. Ba tên ăn mặc như bổ khoái xuất hiện sau làn khói bụi đang dần tản đi. Mặt tím tái không chút huyết sắc nở nụ cười quái dị.

Cơ thể da thịt còn dấu hiệu đàn hồi, rõ ràng bọn chúng không cùng một đẳng cấp với đám xác sống đang đuổi theo đằng sau. Hai tên nhỏ con dường như là cấp dưới vây lấy tả hữu, một vòng đao khóa lấy đường di chuyển của Long Tiểu Phiến.

Bật nhảy né tránh song đao, Long Tiểu Phiến đạp không mà đi vọt thẳng tới kẻ cầm đầu. Trong khoảnh khắc hắn rút kiếm bổ xuống. Cơ thể Long Tiểu Phiến vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian. Như sau đầu tên bổ khoái đột nhiên có tiếng đập chát chúa, Tiểu đạo kiếm đánh xuống một đường thẳng tắp, khiến hắn mất khống chế đổ rạp về phía trước.

Tập trung đánh cái này trước!

Long Tiểu Phiến hét lên với cả bọn sau đó không dừng tay tiếp tục tấn công, bóng kiếm loang loáng trong không khí khóa chặt phạm vi hoạt động của mục tiêu.

Tới liền đây!

Tạ Đình Đề hào hứng đáp lời vọt tới bên cạnh, từ sau sự kiện ở hẻm núi đỏ, hắn đã trở thành trợ thủ ăn ý của Long Tiểu Phiến từ khi nào không biết. Nhìn hắn vọt tới như một con chó trung thành, những người khác cũng đành chỉ có thể tặc lưỡi bất đắc dĩ vừa phòng thủ những kẻ thù khác vừa tiến tới. Ngoài đám xác sống vô tận, hiện tại có thêm hai kẻ khó chơi. Roseline cùng với Mã Gia hai người còn lại có khả năng cận chiến đành phải cố gắng duy trì tình huống. May ra chỉ có Northwick với sải tay của pháp sư có thế với tới chỗ Long Tiểu Phiến đang chiến đấu.

Đại bổ đầu mặc dù cơ thể cường hãn. Sinh khí mạnh mẽ. Nhưng tốc độ tấn công thì lại chẳng hề nhanh nhẹn. Cho dù sát thương cao thì sao chứ. Hắn cũng chỉ có thể tấn công một người từng cú một. Mà tránh đòn thì vừa hay lại là sở trường của Long Tiểu Phiến. Hắn như con lươn trơn tuột né hết kiếm này tới kiếm khác, rảnh tay còn trả sát thương. Thằng ngốc phía sau thì không bị chú ý tha hồ đánh lén, súng đạn quyền cước đổ ào ào lên người kẻ thù, cảm giác sướng tới nghiện.

Ánh sáng màu xanh phát ra từ dưới chân đại bổ đầu. Băng tuyết nhanh chóng hình thành, giữ chặt hai chân khiến hắn mất đà chém không tới vị trí Long Tiểu Phiến. Tức giận gầm lên một cách điên dại.

Hay lắm.

Long Tiểu Phiến nhấc ngón cái khen ngợi pháp sư phe mình rồi lập tức tiếp tục tấn công. Mũi kiếm thẳng tắp lướt đi trên mặt đất cắm lên người mục tiêu, sau đó trở tay quét từ dưới đất lên chém dọc cơ thể hắn. Nương theo quán tính nhún lên cao, một vòng kiếm giữa không trung quật tới tấp vào mục tiêu. Trên tay trái Long Tiểu Phiến lúc này mở ra một ngọn tiểu đao, hai tay mang hai thứ vũ khí bất đồng vừa rơi xuống mặt đất vừa liên tục đâm từng nhát sắc lẹm. Dòng máu màu đen văng ra tung tóe theo từng đường kiếm, phun đầy mặt Long Tiểu Phiến.

Hai người kia cũng không chỉ có đứng xem. Súng nổ, băng tuyết đổ xuống đầu mục tiêu, cùng chỗ Long Tiểu Phiến đang tác chiến. Khói thuốc mịt mù, băng tuyết cuốn trong không trung che dấu phần lớn chi tiết trận chiến. Chỉ có thể nhìn thấy bóng người đang bay múa phía sau như bức tranh thủy mặc có sự sống.

Đẹp đến nao lòng.

Khi tất cả những thứ che mắt tản đi. Long Tiểu Phiến đứng trên thi thể kẻ thù. Chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Cái xác dưới chân trong thoáng chốc trở nên khô cứng nứt nẻ rồi tan biến thành tro bụi, gió thổi bay đầy trời.

back top