Mũi tên bay vút trong không khí. Trong khoảnh khắc cắm ngập vào hồng tâm. Dưới gốc cây anh đào. Một bóng người hạ cung xuống. Lấy trong lòng ra một mảnh khăn chậm rãi lau tay.
Oda Tướng Quân. Đứng giữa những cánh hoa nở rộ trong gió. Cẩn thận cất cung vào túi da trước khi quay đầu sang nói chuyện. Gương mặt đầy những vết sẹo, cùng với biểu cảm nghiêm trọng luôn khiến người khác phải sợ hãi lạnh nhạt lên lên tiếng.
Chuyện ở hoang nguyên Tây Đạo là thế nào?
Nói xong liền ngồi xuống thái sư ỷ nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ Julius đang đứng hầu bên cạnh. Hắn nhìn vị chúa công này của mình, cúi đầu thở dài.
Chuyện nào? Anh hỏi chuyện chiếm lại được thành hay chuyện Long Tiểu Phiến.
Julius lười giả vờ, đằng nào người này chắc cũng biết đại khái rồi.
Oda mở mắt, liếc nhìn Julius đầy thâm ý.
Kiểu gì chả có liên quan đến nhau mà. Nói hết đi.
Julius chần chừ, cúi đầu xuống nói giống như tự thoại.
Cũng không có gì nhiều. Người đó vô tình vận lương cho nhà mình. Thấy người quen nên giúp một trận thôi. Mặc dù quá trình cướp thành có chút hoang đường. Nhưng cũng không có chuyện gì quá đặc biệt.
Sau đó anh ta đi theo Sabbah về lãnh thổ Tây Vực. Làm gì thì em cũng không biết.
Julius thành thật. Ban đầu còn lo lắng Long Tiểu Phiến lại bán cho Tây Vực một cái nhân tình giống như đã làm với mình. Nhưng có vẻ Sabbah chẳng quan tâm đến mặt trận phía đông nữa. Từ ngày hôm đó đến nay hoàn toàn không có động thái gì. Hắn cũng bỏ xuống được một tâm sự.
Làm gì. Hai thằng ngu đấy thì chỉ có đánh nhau thôi chứ làm cái gì được nữa.
Oda diễu cợt. Gác chân chữ ngũ, tựa đầu vào cánh tay đang chống lên thành ghế.
Thời gian này phía bên đó cũng không có hành động gì đúng không?
Hắn hỏi Julius.
Vâng. Hoang Nguyên Tây Đạo cũng lâu rồi không có giao tranh gì.
Oda lấy ngón tay day huyện thái dương. Im lặng suy nghĩ một hồi. Nói không chừng lần này thực sự gặp chuyện tốt. Chỉ là ấn tượng trước kia với Long Tiểu Phiến quá sâu, nhất thời hắn không bỏ được cảm giác bất an.
Chiến trường phía Tây ta sẽ đàm phán với Sabbah. Nếu có thể lập hòa ước ngươi không cần trấn thủ ở đó nữa. Đi nơi khác kiếm công tích. Đối với Long Tiểu Phiến có thể giúp thì toàn lực giúp. Không cần biết thằng khốn đó làm gì, chắc chắn sẽ sinh lời. Miếng cơm này không thể lãng phí.
Vâng. Tướng quân.
Julius nhẹ nhàng đáp lời.
Vậy nếu không còn việc gì nữa. Tiểu tướng đi đây.
Nói xong liền muốn quay đầu.
Đợi đã.
Oda gọi với lại. Đối diện với gương mặt không có nhiều cảm xúc của Julius, hắn cuối cùng cũng khuất phục. Có những thứ mình không thể tranh được với Long Tiểu Phiến.
Nếu ngươi muốn theo hắn. Đợi ta một chút, sau khi tìm được người thay thế ổn định lại tình hình hãy đi.
Julius bất ngờ ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Sau thoáng chút giật mình liền cảm thấy ấm lòng, người này dù tính cách hơi thối nhưng cũng chưa từng thiếu tôn trọng cấp dưới. Hắn đột nhiên cười lớn. Cảm tạ.
Tướng quân coi trọng rồi. Nhưng anh đừng lo. Long Tiểu Phiến không định làm đại sự gì đâu, cũng chẳng cần mấy người bọn em. Người đó chỉ về dạo chơi một chút thôi, anh cũng đừng lo lắng.
Oda mang ánh mắt phức tạp. Phẩy tay cho phép Julius rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng xa dần. Trong lòng cuộn sóng.
Cần gì phải đại sự, tiểu sự của thằng điên đó đã làm người ta hận rồi. Oda không nghi ngờ Long Tiểu Phiến nói dối Julius làm gì. Nhưng lời đó nói trong quá khứ chẳng hề đại biểu cho việc Long Tiểu Phiến sẽ làm trong tương lai. Hắn luôn luôn là người khó nắm bắt, quyết định chớp nhoáng. Gan còn to, nếu có một ngày hắn giãy đành đạch muốn thống nhất giang sơn thì Oda cũng chẳng bất ngờ.
Nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Oda đứng dậy rời đi. Có nhiều việc hắn phải chuẩn bị. Những người như Julius, khả năng cao là cuối cùng cũng sẽ không giữ được. Hắn phải sớm sẵn sàng.
Không hiểu sao, trong lòng Oda vẫn có một dự cảm không lành. Hắn cảm nhận được một trận phong ba sắp sửa càn quét thế giới này. Bao quát kể cả những kẻ như hắn, tỷ như Sabbah, hình như cũng sẽ không thoát được.
.
Sabbah từ ngày hôm ấy, điên cuồng không rời khỏi võ trường. Người dưới đến thông báo trông thấy hắn đang chiến đấu cũng chỉ có thể im lặng đứng chờ.
Thực ra Sabbah nhìn thấy hắn đến từ lâu rồi, nhưng vẫn cố chấp đánh nốt. Sau khi một đường chém kết liễu đối thủ mới lững thững đi ra.
Chuyện gì.
Hắn cầm miếng khăn lau đi mồ hôi. Cục cằn hỏi. Người thông báo cũng không dám có phản ứng gì, cúi đầu thưa chuyện.
Mạc Phủ có sứ giả tới. Mong ngài quay về.
Sabbah nheo mắt khó hiểu.
Sứ giả thì cũng có người khác tiếp, tại sao phải hỏi đến tận ta?
Người kia sợ hãi cúi đầu xuống thấp hơn nữa, lưng cũng còng theo gian nan giải thích.
Phía bên đó điểm danh phải gặp được ngài. Chuyện không tiện nói với người khác nên thuộc hạ cũng không rõ thực hư thế nào. Mong vực chủ quyết định.
Sabbah không thoải mái lườm hắn một cái, nhưng cũng không nói nhiều nữa vội vàng về phủ. Hắn muốn xem Mạc Phủ cử người nào tới mà lớn lối tới vậy.
Trong phòng khách phủ vực chủ. Một hồ nước kéo dài từ cửa chính vào sâu trong điện. Bóng người đang ngồi ghế bên quay đầu nhìn về phía Sabbah đang tới gần, cười đầy trào phúng.
Mạc Phủ Đại tướng quân. Bái kiến vực chủ.
Thấy Sabbah mặt nhăn như khỉ không lên tiếng. Oda liền chào hỏi trước.
Mày tới đây làm gì.
Sabbah không nể chút mặt mũi nào. Vô lễ đáp lại. Sau đó ngồi vào ghế đối diện. Oda cũng chẳng chấp, vẫn nhìn hắn cười chế giễu.
Không có việc gì. Đến hỏi ngươi tái đấu Long Tiểu Phiến là thắng hay thua.
Choang!
Cốc nước Sabbah vừa cầm lên sau câu hỏi liền ném mạnh xuống đất, giận dữ nhìn kẻ đối diện. Oda gãi gãi mũi chẳng bận tâm, tựa người sâu vào lưng ghế nhạt nhẽo nói tiếp.
Thế là lại thua rồi.
Mày đến đây để chọc tức tao thì cút về mặc giáp đi. Tây vực sắp kéo quân tới cửa rồi.
Sabbah hung hăng đe dọa. Nhưng Oda chẳng mảy may tức giận. Tiện tay với lấy ấm trà bên cạnh. Không rót ra chén mà ngửa cổ tu ừng ực một cách vô lại.
Bình tĩnh tí đi.
Ta đến là có chuyện thương lượng.
Sabbah nhìn chằm chặp người đối diện. Gằn giọng mỉa mai.
Thương lượng kiểu mẹ gì vừa tới đã chọc người ta tức chết như mày. Bản thân có thấy chút thành ý nào không?
Oda lắc đầu mệt mỏi.
Đánh đánh giết giết cũng mười năm rồi. Đến tận bây giờ vẫn còn mong chờ người khác khách khí à.
Thứ cho nói thẳng. Ta chỉ nói lợi ích, chỉ nói điều kiện. Mấy trò khách khí chua lè đó thì thôi bỏ đi, lần sau muốn nghe thì ngươi đi tìm lão già ở Vạn Kỵ. Ta làm không có được.
Sabbah cho dù cũng là người hung ác. Nhưng ở khía cạnh độc mồm vốn không có cửa so với Oda, đành ép giận xuống. Trầm giọng lên tiếng.
Đến cùng thì ngươi tới đây muốn nói gì.
Oda ánh mắt nhìn vô định. Không vội trả lời. Gẩy mấy cái móng tay hồi lâu mới nói chuyện.
Việc Long Tiểu Phiến làm ở hoang nguyên Tây đạo. Không phải kế hoạch của ta.
Sabbah ngớ người. Không hề nghĩ tới hắn nói chuyện này.
Việc này cũng phải giải thích à? Ngươi có khả năng điều khiển được kẻ đó hay sao?
Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, không tránh khỏi chê cười Oda cũng đánh giá mình quá cao rồi. Nhưng Oda không phản kích, nhìn thật sâu vào mắt Sabbah cười đểu.
Ngươi hiểu rõ tên đó lắm sao. Ngươi chỉ va chạm với hắn có một lần trên khía cạnh vũ lực thôi. Con người của hắn không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Ta có thể coi như từ những ngày đầu tiên cùng hắn kề vai chiến đấu. Hành vi của hắn ít nhiều cũng có chút hiểu được. Khẳng định với ngươi loại chuyện làm lính đánh thuê này hắn có thể làm ra được. Hoặc là vì lợi, hoặc là vì có mục đích khác. Thậm chí chẳng có lý do gì thuần túy làm cho vui cũng có khả năng.
Không muốn nghe Sabbah nói lời thừa thãi. Oda liền cướp lời xổ hết một tràng.
Cái con người đó quay trở lại. Chắc chắn là thiên tai. Ta không biết đến cùng hắn muốn làm gì. Nhưng đối với ta và ngươi khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Thời điểm này không nên chủ động tìm phiền phức. Cho nên ta muốn đề nghị với ngươi một chuyện.
Chuyện gì?
Sabbah nghi hoặc hỏi lại.
Đình chiến.
Oda bình tĩnh trả lời.
Ta và ngươi thời gian này không nên có xung đột lớn. Để dành tinh lực mà làm việc khác. Thực ra quan trọng nhất là để cả ta và ngươi không ai mượn tay kẻ kia tham chiến. Hắn thật sự rất phiền phức. Hai bên mà cứ lợi dụng hắn đánh qua đánh lại chỉ khổ cả hai thôi. Còn tiện tay tặng cho hắn một phần lễ lớn. Phí tiền.
Sabbah suy nghĩ một lúc đánh giá tính thực chất lời nói của Oda. Thực sự việc này cũng không gây hại cho Tây Vực, nên độ tin cậy khá cao. Nhưng mà hắn vẫn không hoàn toàn thuyết phục, lại hỏi chuyện khác.
Thỏa thuận này có cần gọi những đại thế lực khác tham gia cùng không?
Chuyện hôm nay tám phần thành công rồi. Oda cười khẽ không giấu nổi vui mừng.
Không cần.
Đối với cả ta và ngươi. Thế lực lớn sát vách duy nhất chỉ có người còn lại. Lôi mấy người không liên quan vào làm gì. Bọn chúng có dùng Long Tiểu Phiến cũng không gây hại gì cho ta và ngươi. Tiền mua tên đó còn không rẻ, người khác muốn phí tiền mà không gây tổn thương được tới ta. Cầu còn chẳng được.
Hơn nữa. Con dao tốt này. Ta vẫn là muốn dùng vào việc khác.
Sabbah cuối cùng cũng ra quyết định.
Được.
Hắn thảo ra một bản thỏa thuận. Ném cho Oda. Ràng buộc linh hồn nhanh chóng thiết lập quy tắc lên hai người. Oda ký xong thỏa thuận, bật người nhảy sang chỗ đối phương. Đưa tay ra cười nịnh bợ.
Thành giao.
Hai người bắt tay với nhau. Oda vẫn giữ điệu cười. Nghĩ một lúc cuối cùng vẫn bán cho Sabbah thêm một phần nhân tình, cũng là kiếm đồng minh cho chính mình.
Có chuyện này nhắc ngươi thêm một chút. Người đó năng lực không nhỏ. Bất cứ hắn làm cái gì. Có thể hỗ trợ thì hỗ trợ. Có thể chiếm lợi thì chiếm lợi. Có thể chạy theo nhặt tiền liền chạy theo. Bất luận xung quanh hắn phát sinh tình huống gì, chúng ta tốt nhất nên chia sẻ tình báo.
Sabbah mở to hai mắt nhìn hắn trừng trừng.
Ngươi đánh giá tên đó cao đến vậy sao.
Oda cười cười không đáp. Nói một câu có chút không liên quan.
Ngươi cứ thử không tin xem.
Nói xong liền quay đầu rời đi. Mặc kệ người ở lại nghĩ cái gì.
