Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Tàn tích huy hoàng

Tòa cung điện mang phong cách tiền gothic nằm lẻ loi trên một vách đá. Sau lưng là mặt hồ yên ả.

Gió thổi lá cây bay xào xạc, không khí có chút thê lương. Nhiều năm về trước nơi này đã từng vô cùng náo nhiệt. Hiện tại chỉ còn lại một mảnh tàn tích. Những cột trụ, cổng vòm cao ngất, cùng với mái hiên vuông vức khí thế hiện tại cũng đã nhuốm màu thời gian. Xuất hiện nhiều vết nứt. Nước mưa thấm đọng nhiều năm, để lại những vệt ố đen. Vĩnh viễn chẳng thể rửa đi. Nhắc tới La Mã, người ta thường vô thức nhớ về thời đại Cộng Hòa, nhưng thực ra thời gian tồn tại dài và để lại dấu ấn lâu nhất lại là thời kỳ đế quốc, là Byzantine, La Mã thần thánh. Cung điện này chính là mang dấu ấn kiến trúc của thời đại đó.

Long Tiểu Phiến bước ra khỏi đại điện. Thẳng lưng mà đi. Nơi đây là đại doanh cũ của La Mã đế quốc. Là quá khứ. Hắn cũng không thể cố chấp giữ lại. Buộc phải buông bỏ để làm việc của mình. Gửi cho tài khoản khác quyền sở hữu. Hắn cuối cùng cũng có thể rời đi. Cũng tiện tay an trí Trịnh Tú ở lại. Không cần theo hắn chạy khắp nơi nữa.

Bước chân tới khải hoàn môn, Long Tiểu Phiến cuối cùng cũng không nhịn được. Quay đầu nhìn lại những huy hoàng đã qua. Hắn quyết định sẽ không động đến tài phú đế quốc để lại. Đây là kỷ niệm của tất cả mọi người, hắn muốn giữ nó nguyên vẹn nhất giống như trước kia.

Chẳng biết Phạm Bất Vi sẽ phản ứng thế nào khi biết chỗ tiền này nhỉ.

Long Tiểu Phiến tự nói một mình.

Phần tài sản này nếu xử lý một cách tàn ác nói không chừng có thể thật sự giật sập thị trường. Nhưng mà thôi. Chỗ kia, đủ rồi. Thế lực, đường dây mà Long Tiểu Phiến đích thân nuôi dưỡng chắc chắn không thể là lũ phế vật. Không cần dùng số tiền này nuôi ăn đợi chết.

Sau đó cơ thể hắn biến mất sau khải hoàn môn.

Mạng lưới của Phạm Bất Vi không tiếng động đã từ từ trải ra khắp đại lục. Long Tiểu Phiến không can thiệp quá sâu. Để cho bọn chúng phát huy. Người đời không ai biết những thương nhân thấp cổ bé họng từ lúc nào đã quy về một mối. Càng chẳng biết đứng đằng sau là một kẻ đã từng biến mất khỏi thế gian. Hiện tại trừ những nhân vật cấp đại lão thì chẳng ai biết đến sự tồn tại. Bản thân Nguyệt Dị Bang cũng nhận được vô số lợi ích từ mưu đồ này. Tiền công hộ tống kiếm không ít. Nên rất rất lâu Long Tiểu Phiến không có gặp qua đội của Lý Tương Thiên.

Thời gian yên bình cuối cùng cũng giúp Long Tiểu Phiến đưa nhóm tân binh kia toàn bộ nâng lên cấp tối đa. Trang bị thay đổi triệt để cũng như tối ưu hóa lại kỹ năng. Lúc này Long Tiểu Phiến phát hiện một vấn đề. Roseline mặc dù là tân binh từ đầu xuống dưới. Nhưng khả năng xây dựng tối ưu bộ kỹ năng khá ổn. Ổn tới mức hắn không cần phải điều chỉnh gì cả. Bất giác đánh giá cao người này hơn một chút.

Trong ngục tối nhếch nhác bẩn thỉu, ánh sáng leo lét phát ra từ những ngọn nến. Sáu người đang bao vây con trùm. Xung quanh nằm rải rác những nắm xương tàn và thi thể không toàn vẹn để lại từ con mồi của nó. Long Tiểu Phiến đột nhiên nhận được tin nhắn của Lý Tương Thiên.

Bang chủ triệu tập. Đưa cả mấy đứa kia về phủ nhé.

Sáu bóng người đồng loạt dồn sát thương một đợt cuối. Sinh vật báng bổ chắp vá, máu thịt phát triển không có quy tắc rú lên, máu tươi phun ra từ mọi vết thương trên cơ để rồi đổ sụp xuống không còn cử động nữa.

Ừ.

Long Tiểu Phiến trả lời gọn lỏn.

Khi họ quay lại Nguyệt Phủ. Nơi này đã đông hơn quá nhiều so với ấn tượng lần trước. Nguyệt Dị Bang từ những lợi ích trên trời rơi xuống trong thời gian qua đột nhiên có sức sống, trong thời gian ngắn đã chiêu mộ được rất nhiều người. Mắt thấy sáu người Long Tiểu Phiến từ cửa đi vào. Bang chủ Nguyệt Dị Thiết Mộc Nhĩ không giấu được cao hứng, ha hả đi tới đón người.

Tới tới. Lâu rồi không gặp.

Ánh mắt híp lại dừng trên người mấy người phía sau Long Tiểu Phiến. Suýt chút nữa không nhận ra là ai. Đám tân binh mới hôm nào còn như bọn ngu hiện tại đều mang trên người trang bị tốt nhất có thể. Khí chất cao hơn trước rõ ràng. Làm Thiết Mộc Nhĩ cái trọc phú này đang có tiền có người trong đầu vốn định đuổi quách cái bọn phế vật này đi cho khuất mắt cũng phải im lặng nuốt ngược vào trong.

Mấy đứa trưởng thành không ít nhỉ.

Hắn cười vui vẻ hỏi thăm, mặt không đổi sắc giống như thật sự chưa từng có ý định đuổi người ta.

Gọi mọi người về có chuyện gì vậy đại ca.

Long Tiểu Phiến ngắt lời, muốn bỏ qua cái màn sáo rỗng vô vị của con người này.

Thiết Mộc Nhĩ xoa tay, không vội trả lời dắt tay Long Tiểu Phiến về bàn trà, nơi đã có chục người đang ngồi, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, chẳng phải là đám Lý Tương Thiên thì còn ai.

Bang hội chúng ta mới đây cuối cùng cũng tuyển đủ người. Anh định mở ra bí cảnh bang phái. Gọi mọi người về để làm quen lại trước khi tiến hành.

Sau khi ấn Long Tiểu Phiến xuống ghế, hắn mới trả lời rõ ràng. Long Tiểu Phiến nhìn ba gương mặt lạ lẫm còn lại. Mờ mịt đợi cho hắn nói nốt.

Nhóm Lý Tương Thiên từ bây giờ sẽ chia ra mỗi người dẫn một đội. Mọi người đều đã biết nhau từ trước rồi. Ta không nói nhiều nữa. Chỉ là vị này Long Tiểu Phiến gia nhập cũng chưa lâu. Các ngươi gặp mặt trò chuyện một chút.

Gặp được mọi người thật tốt.

Long Tiểu Phiến thuận theo lời giới thiệu đã được người ta nói hộ. Phía bên kia một tên to lớn đầu trọc lốc trên người mang đầy vết sẹo. Hào sảng đáp lời.

Ta Trúc Lâm Tăng. Sau này còn nhờ huynh đệ chiếu cố.

Long Tiểu Phiến nhíu mày. Trừ cái đầu ra, chỗ quái nào làm cho người ta hình dung ra nhà sư vậy.

Ta. Phá Quân.

Một giọng nói âm u cắt đứt dòng suy nghĩ của Long Tiểu Phiến. Người đó là một kẻ thu mình trong đám đông trên bàn. Gương mặt lạnh tanh có chút đáng sợ. Làm Long Tiểu Phiến đột nhiên so sánh với Vô Sắc. Nhưng khác ở chỗ Vô Sắc chỉ là sự lạnh lùng mang tính hình thức, cũng như do chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Còn người này triệt để thực sự lạnh từ trong tâm. Sự đáng sợ tỏa ra từ khí chất.

Hân hạnh.

Long Tiểu Phiến không ngọt không nhạt, đáp đúng như cách người ta tự giới thiệu.

Còn vị này là?

Hắn đánh mắt hỏi người cuối cùng trên bàn. Một phụ nữ xinh đẹp diễm lệ ăn mặc theo phong cách Oiran. Mái tóc đen mượt búi cao cắm vô số ngọn trâm, phản xạ lấp lánh dưới ánh sáng.

Bờ vai trắng ngần một bên bị áo choàng kéo tụt sâu để lộ hoàn toàn. Xương quai xanh quyến rũ nhô cao đầy kiêu hãnh. Kể ra có chút buồn cười. Kiểu mặc đồ bên tuột bên không thế này nhìn thế nào mùi dâm dục lại nặng hơn cả cởi hết nữa. Khuôn ngực tròn trịa, căng phồng ép lên áo giao lĩnh chỉ chực nổ tung. Vạt áo trong dùng thêm vòng nâng ngực, ép ngọn núi nhỏ trào ra ngoài, vung vẩy theo từng cử động.

Cực kỳ tốn máu mũi.

Long Tiểu Phiến trong lòng chửi cha thằng may áo.

Cô nàng nhướng hàng mi hững hờ nhìn Long Tiểu Phiến, che miệng cười trộm một cách quyến rũ, cái kiểu cười trộm nhưng chậm rãi ngả đầu ra sau, hai mắt híp lạnh thành hình vòng cung chất chứa đầy phong tình. Quá vô sỉ, rõ ràng là vờ vịt biểu diễn một màn câu dẫn, làm người khác chỉ muốn ... cho một cái.

Tiểu nữ Nhất Đoạn Tình. Ca ca thật đẹp trai.

Long Tiểu Phiến rùng mình. Giọng nói tuổi tác không nhỏ, nhưng lại ngọt sớt thỏ thẻ kiểu tiểu thiếu nữ làm người khác không thoải mái.

Đoạn trong đoạn tuyệt hả?

Hắn không nhịn được trêu chọc.

Nhất Đoạn Tình híp mắt, che miệng cười e thẹn.

Xấu xa, dám trêu chọc lão nương.

Đổi cả xưng hô rồi. Long Tiểu Phiến thở dài trong lòng, xung quanh có quá nhiều người kì quặc không phải là chuyện tốt. Trúc Lâm Tăng vẫn cười ha hả góp vui, hình như còn chẳng biết người khác đang nói cái gì. Còn không khí xung quanh Phá Quân càng lúc càng lạnh hơn. Trừng mắt lườm Long Tiểu Phiến. Hắn cảm thấy khó hiểu, hình như mình không có chọc người này. Chẳng lẽ hắn thích nàng ta.

Đọc thấy không khí có chỗ không đúng, Thiết Mộc Nhĩ lên tiếng góp lời, không để cho Long Tiểu Phiến có cơ hội hỏi rõ.

Ta vốn muốn để đệ dẫn một đội. Ngươi cũng chọn đội ngũ của mình đi. Bọn ta đến trước làm xong hết rồi.

Hắn chần chừ một lúc.

Mấy đứa kia trở về khá lên không ít, nhưng dù sao cũng toàn là người non nớt, nếu đệ muốn thay thì cứ xem thử mấy người mới gia nhập coi có ai hợp ý không.

Không cần đâu.

Long Tiểu Phiến đáp vội. Mất một khoản trang bị lại cho tụi nó, không dùng thì phí quá. Thiết Mộc Nhĩ trong lòng cũng không yên tâm lắm, nhưng cũng không tiện phản đối. Đành mặc kệ Long Tiểu Phiến.

Chuyện này thôi tùy ý đệ. Có điều mấy đứa nhỏ cảm giác trưởng thành lên không ít. Nhất định phải để đại ca kiểm tra một phen.

Cái này thì không có gì. Tất nhiên phải xem thử rồi.

Long Tiểu Phiến cười tít mắt đáp lời. Không hẹn mà cùng Bang chủ bốn mắt nhìn nhau cười ha hả.

Được. Tới diễn võ trường vào việc luôn. Thử sức với mấy đứa đội anh xem thế nào.

Nói xong liền kéo Long Tiểu Phiến đi ngay lập tức. Ý tứ không cho chối từ, những người còn lại trên bàn liếc mắt nhìn nhau, cười khổ rồi cũng tự giác lục tục đứng dậy đi theo. Kiểu cách của lão đại, bọn họ thực sự quá quen rồi.

Diễn võ trường Long Tiểu Phiến lần trước đã tới qua. Cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là một sân đấu bằng phẳng, trên cao có khán đài. Dọc đường đến đây đã gọi hết thành viên bang hội tới. Đang đứng tản mát trên chỗ ngồi.

Năm đứa đệ tử của Long Tiểu Phiến nhận lệnh xuống sân. Bản thân hắn không tham chiến. Thiết Mộc Nhĩ cũng hiểu ý ở lại ngồi cạnh Long Tiểu Phiến. Vẫy tay ra hiệu cho nhóm của mình xuống theo.

Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Long Tiểu Phiến đã có một hồ lô rượu, hắn ngửa cổ làm một ngụm thật sâu, thở ra một hơi sảng khoái rồi đưa cho Thiết Mộc Nhĩ.

Đại ca tới làm một hơi đi.

Thiết Mộc Nhĩ vẫn mang điệu cười ha hả như mọi khi nhận lấy, cũng làm một phát cạn sạch bình rượu, mu bàn tay chùi một lần qua mép, nói với vẻ đắc ý.

Chú em có vẻ tự tin nhỉ. Đám người của anh đều là chọn từng người trong số thành viên. Tân binh non nớt như đám nhóc chơi không nổi đâu.

Long Tiểu Phiến hừ nhẹ không đáp. Tinh anh cái mẹ gì người bây giờ. Trong thời gian vừa rồi lăn lộn khắp nơi tiếp xúc với người khác hắn hiểu rồi. Cơ bản không vững, đấu pháp cũng chả có. Chỉ lấy chênh lệch trang bị ra bắt nạt người khác. Tuổi con ngan đánh được với mấy đứa mình nắm tay dạy kiếm. Mà đồ đạc của bọn nhỏ cũng đều là đồ ở cấp cao nhất. Kể cả bọn Lý Tương Thiên cũng chưa chắc dùng nổi.

May mà trước khi về đã nhắc bọn nó giấu không cho người khác nhìn trộm trang bị, không thì mấy đứa nghèo rớt mồng tơi này ghen tị đỏ mắt mất.

Nghĩ đến đây quay sang nhìn Thiết Mộc Nhĩ có chút trào phúng.

Chưa đánh thì làm sao biết được. Hay là đánh cược đi.

Thiết Mộc Nhĩ không nghĩ tới hắn tự tin tới vậy. Hào sảng hô lớn.

Được.

Rồi gọi cả mấy người không liên quan tới góp vui. Cả đám đặt cược một số tiền không lớn không nhỏ, thuần túy là để góp vui. Long Tiểu Phiến không để ý nhiều nữa. Quay đầu nhìn về sàn đấu.

Đúng. Đội hình cứ như thế mà duy trì.

Trong đáy mắt hắn lộ ra một tia tán thưởng.

----------

CODEX #40

Chữ Đoạn có hai hán tự đồng âm. 断 (bộ cân + 7 nét) : chặt đứt. Và 段 (bộ thù + 5 nét) : đoạn, khúc. Thông thường nhất đoạn + danh từ là chữ đoạn trong đoạn khúc, nhưng ở đây Long Tiểu Phiến cố tình hiểu sai để chọc tức.

Kiến giải một chút về nền kinh tế và cách kiếm tiền của Phạm Bất Vi.

Phần lớn trang bị thông thường có thể mang theo trong túi đồ, cũng như gửi đấu giá. Nhưng các vật phẩm vật tư chiến tranh được coi là đồ vật hệ thống. Không thể rời khỏi kho hàng mang theo người. Chỉ có thể đưa lên xe vận chuyển từ kho này tới kho khác. Cho nên giá cả đôi khi không quan trọng bằng khoảng cách. Và đây cũng là thứ vật phẩm người chơi có thể trực tiếp cướp đoạt lẫn nhau. Do đó nó luôn là một phạm trù quan trọng và nhạy cảm. Đồng thời giá cả cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Ngay cả trong nội bộ một nửa cương vực cũng có sự khác biệt. Không nói tới chênh lệch liên lục địa.

Các thế lực sở hữu thành và quốc gia có quyền xác lập thuế má trên lãnh thổ của mình. Bất kì giao dịch bằng tiền tệ nào cũng sẽ bị tính thuế. Do đó mọi người có xu hướng thích giao dịch ở thế lực của mình hơn. Người chơi ở đẳng cấp cao và có tài phú cũng hay ưu tiên giao dịch đồ đổi đồ để né thuế. Tuy nhiên, giao dịch với hệ thống của các lãnh thổ vẫn phải dùng đến bạc, ví dụ như trả lương cho quân đội NPC, mộ binh, thu mua sản vật của dân chúng ( không phải người chơi ) trong lãnh thổ đều dùng đến tiền. Tiêu hao những thứ này đều quá lớn trong việc tranh đoạt lãnh thổ, cho nên tiền tệ về cơ bản luôn có giá trị và tính thanh khoản cao.

Mỗi địa phương có mỏ sản vật và diện tích ruộng đồng cũng như số lượng dân số tối đa hệ thống khác nhau. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích của thế lực.

Sắt, gỗ, đá, lương thực, tổng dân số. Đây đều là những đầu mục quan trọng của kiểm soát vĩ mô. Trang bị cho quân đội cần sắt, gỗ. Duy trì quân đội cần lương. Mộ binh cần dựa trên tổng dân số, nếu mộ binh vượt quá tỉ lệ nghiêm trọng sẽ gây bất ổn nội bộ có khả năng phát sinh các sự kiện không tốt ảnh hưởng đến quốc gia.

Về cơ bản, gameplay của Ngoại Vực chia làm 3 phần. Thứ nhất là MMORPG thông thường. Thứ hai nếu là chủ thế lực sẽ phải chơi game giả lập xây dựng đế chế. Nếu là tướng quân phải chơi thêm chiến thuật thời gian thực.

back top