Tiểu đệ Phạm Bất Vi.
Long Tiểu Phiến suýt phun ngụm nước ra khỏi miệng. Sau khi đánh tên thương nhân thừa sống thiếu chết mới bình tĩnh lại cho cả bọn nghỉ ngơi. Nhưng nghe hắn giới thiệu xong, hai nắm đấm tự nhiên lại hơi ngứa.
Liếc ánh mắt khó hiểu nhìn Phạm Bất Vi. Long Tiểu Phiến cũng thấy sợ con người hắn. Loại con buôn ngạo mạn tới mức nào mới tự đem bản thân so với Phạm Lãi cùng Lã Bất Vi cơ chứ.
Mày hình như có vẻ rất thích ăn đòn nhỉ.
Long Tiểu Phiến kiềm chế ý muốn đánh người, khó nhọc lên tiếng. Phạm Bất Vi gãi đầu gãi tai cười hì hì, dường như không hiểu ý tứ trong lời nói. Long Tiểu Phiến thở dài, không muốn cố chấp ở chuyện này. Đành thuận thế nói lảng sang việc khác.
Buôn bán cái gì mà phải tự dắt đoàn xe ra vùng biên viễn này thế? Mang hàng quý giá chạy sang một chuyến rồi hồi thành ngay có phải hơn không?
Phạm Bất Vi nghe câu hỏi, trên mặt thoáng ra một tia tự mãn đầy kiêu ngạo. Vô thức chuyển sang trạng thái đắc ý lên giọng dạy dỗ Long Tiểu Phiến.
Anh trai à. Suy nghĩ của anh quá đơn giản rồi. Mấy việc dễ làm mấy thứ dễ bán như thế từ sớm đã cạnh tranh sưng đầu, lợi nhuận bị bào xuống tận đáy. Có mà kiếm cái cứt ý.
Động đến chuyên môn, hắn vô cùng có khí thế. Đến mức quên luôn người vừa nằm rạp dưới đất là ai. Long Tiểu Phiến cau mày. Nhấc ánh mắt nhìn chằm chặp vào mặt hắn. Tay nhẹ nhàng rút kiếm.
Tinh thần Phạm Bất Vi vừa mới ngoi lên được một chút ngay lập tức rơi xuống hang sâu vạn trượng. Vội vàng lao tới ôm ngăn cản Long Tiểu Phiến rút kiếm. Khóc lóc cầu xin.
Đừng! Xin anh. Em sai rồi. Có gì từ từ nói.
Hiệu quả trấn nhiếp rất tốt. Long Tiểu Phiến thu lại gương mặt tức giận, gằn giọng uy hiếp.
Nói tiếp đi.
Phạm Bất Vi như được đại xá. Vội vàng nuốt khan gấp gáp giải thích.
Đá quý, trang bị đắt tiền ai cũng mang theo bên người được. Nên giá trị ở các vùng xa xôi vẫn rất sát giá thị trường. Muốn lợi nhuận cao thì chỉ có thể mua vào bán ra dựa trên thị trường điều chỉnh. Không thể kiếm lợi nhanh. Mà lợi nhuận đấy kiếm tại chỗ cũng được. Không cần mất công đi xa. Xa xỉ phẩm như thế chỉ có thể làm đá trải đường thôi. Muốn chắc chắn kiếm tiền chỉ có thể ra tay ở những thứ không dễ vận chuyển.
Lương, gỗ, đá. Những vật tư chiến tranh không thể mang theo trong hành trang cá nhân mới kiếm được ra tiền. Thứ nhất là trữ lượng khả năng sản xuất ở các vùng khác nhau không tương đồng. Thứ hai là vận chuyển khó khăn nên thiệt thòi một chút người ta vẫn mua. Hiện tại giá lương ở khu vực nhân tộc rẻ còn giá quặng sắt khu vực ma tộc rẻ hơn, một chuyến đi về có thể kiếm hai món lớn.
Long Tiểu Phiến nhìn người trước mặt cảm thấy không thật. Nhìn ngu ngu vậy mà tính toán cũng hay ho ra phết.
Lợi nhuận thế nào?
Thấp nhất là hai phần. Nếu gặp tình huống đặc biệt gặp khách đang cần hàng gấp có thể chém giá cao hơn.
Sống chó như thế nên mới bị bọn bên kia vực vượt biên cướp hàng hả?
Long Tiểu Phiến cười châm chọc. Cũng chỉ là tiện miệng nói đùa, thương nhân bản chất lấy đâu ra đạo đức, càng mắng chửi, nói không chừng nó còn thấy cao hứng.
Cũng khó nói. Có kiếm lợi hay không thì đám người đó vẫn có thể hại mình mà. Nếu đằng nào cũng không quản được thì kệ mẹ nó, cứ kiếm đầy bát trước đã, ít nhất cũng không thiệt thòi oan uổng.
Thú vị lắm.
Long Tiểu Phiến thừa nhận, mặc dù lời của tên này nói nghe rất có cảm giác muốn đánh người. Nhưng lý lẽ không sai đi đâu được. Chỉ là có nhiều việc người khác vô thức muốn che dấu, hắn lại nói toạc ra ngoài còn cho rằng đó là chân lý.
Bí mật buôn bán vật tư chiến lược như thế. Quốc chủ lại không phát hiện ra hay sao? Mà nếu phát hiện rồi thì chắc ngươi cũng chẳng còn ở đây lắm mồm được nữa nhỉ.
Lời này động đến nỗi đau của Phạm Bất Vi. Hắn có chút nhăn nhó oan ức, nhỏ giọng đáp lời.
Trước kia lúc còn trong thế lực em từng bị phát hiện rồi trục xuất. Sau đó cũng không tham gia bên nào nữa. Chỉ là không có người chống lưng kinh doanh có chút khó khăn. Nguồn lực cũng khó huy động. Nhưng mà món lợi này chắc chắn phải có người kiếm chứ. Bỏ phí thì quá đáng tiếc.
Hắn lắc đầu tiếc rẻ. Trong lòng dấy lên một cảm xúc trên đời không ai thấu hiểu mình.
Long Tiểu Phiến cũng không định thấu hiểu. Tên này chỉ nhìn trên lập trường của thương nhân. Chưa bao giờ biết rõ duy trì lãnh thổ phiền phức đến mức nào. Thế giới này vốn đã qua cái thời đại có tài nguyên dư thừa rồi. Bây giờ ai chả điên cuồng thu gom vật tư một giọt không chảy ra ngoài. Nếu không đã chả đến mức mấy thứ như lương thực có thể để hắn kiếm lợi lớn.
Trừ khi thương nhân như hắn có đủ năng lực kiểm soát đại lượng thị trường, không ai coi thường được. Chứ cò con như thế này, vĩnh viễn là kẻ bị mọi người căm ghét.
Trong lòng Long Tiểu Phiến thoáng chút động. Hắn quay trở lại thế giới này vốn không mang hy vọng gì, nhưng phá ra vài chuyện lớn hình như cũng không phải là không thể làm.
Dù sao cũng chỉ là tìm niềm vui thôi mà.
Thuyết phục bản thân mình xong, Long Tiểu Phiến ngay lập tức đã đánh chủ ý. Liếc mắt nhìn Phạm Bất Vi tự nhiên dịu dàng đi rất nhiều nở ra một nụ cười dọa hắn rùng mình. Long Tiểu Phiến vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi.
Tới đây ngồi đi.
Phạm Bất Vi hai mắt co lại vừa nghi ngờ vừa hoảng sợ. Nhưng cũng không thể cãi lại đành rụt rè tới bên cạnh hắn. Long Tiểu Phiến cũng không để bụng. Tiếp tục hỏi chuyện của hắn.
Phải nói là Phạm Bất Vi mặc dù tính cách có chút thối hoắc. Nhưng làm thương nhân cũng coi như là có tài. Bất kì thị trường nào hắn cũng có hiểu biết. Có giao dịch qua. Chỉ là căn cơ quá yếu nên khó mà bạo phát được. Loay hoay nhiều năm chỉ có thể gọi là có chút tích lũy. Dường như giới thương nhân độc lập đều thế. Chỉ có thương hội quốc hữu mới phát triển mạnh được, nhưng tài sản đấy là của quốc gia, của tập đoàn lợi ích đứng phía sau. Dù có phát tới mức nào thì cũng không liên quan quái gì đến bản thân thương nhân cả.
Tiền tài dễ kiếm. Vấn đề lớn nhất là chỗ dựa và nguồn lực. Nếu có đủ hậu thuẫn thì em khẳng định tự tin chơi chết thị trường trong lòng bàn tay.
Phạm Bất Vi cực kỳ cao hứng.
Trước đó thì câm cái mồm lại.
Long Tiểu Phiến tạt nước lạnh. Nghịch nhẫn không gian trong tay, chẳng ngẩng đầu lên bắt đầu dạy dỗ tiểu bối.
Muốn làm việc lớn. Trước học ẩn giấu. Nước càng sâu càng có không gian trưởng thành. Loại người quá nổi bật chưa học bò đã lo chạy sớm muộn gì cũng bị người khác dìm chết.
Long Tiểu Phiến liếc nhìn đầy giễu cợt.
Mà nhiều khi, người ta đánh chết mày chỉ vì người ta ngứa mắt, người ta thích, người ta có thể bóp chết mày. Chứ không phải vì mày là mối hiểm họa đáng kể nào đâu.
Phạm Bất Vi há miệng hồi lâu muốn phản bác. Nhưng nhìn con mắt lạnh như băng của người đối diện liền cố nhịn nuốt xuống, khuất nhục rặn ra một chữ.
Dạ.
Nắm chắc mấy phần.
Long Tiểu Phiến hỏi lại. Phạm Bất Vi giật mình trước câu hỏi không đầu không cuối, bối rối không lên tiếng.
Nắm chắc mấy phần có thể lớn mạnh tới mức lũng đoạn thị trường trong điều kiện được bảo đảm.
Phạm Bất Vi nhăn nhó, vừa nghĩ tới lời Long Tiểu Phiến nhắc nhở vừa rồi. Nhưng cuối cùng cũng không ép bản thân mình nói dối được. Mạnh mẽ cam đoan.
Em lấy mạng ra đảm bảo!
Hắn thật sự tin mình có bản lĩnh.
Mạng thì không cần.
Long Tiểu Phiến không để lộ cảm xúc.
Nhưng không thể nói suông mà hỗ trợ được. Có dám ký hợp đồng không. Anh có thể cân nhắc.
Phạm Bất Vi nheo mắt, cố phán đoán tình huống nhưng chẳng thể nhìn ra cái gì. Ngập ngừng hỏi thẳng.
Anh là người của thế lực nào?
Hắn vô thức cho rằng đây cũng là một trong vô số những người muốn chiêu mộ như trước kia. Long Tiểu Phiến tủm tỉm, nghĩ tới chuyện sắp nói có thể dọa tên này chết khiếp liền cũng không quá khắt khe nữa.
Chẳng thế lực nào cả. Một người cô đơn.
Không thể nào!
Phạm Bất Vi bị chọc điên. Cảm giác mình đang bị đùa giỡn.
Một thân một mình thì anh có thể có bao nhiêu tài sản được! Càng không nói tới anh lấy cái gì để đảm bảo hậu thuẫn chính trị.
Giọng nói cao vút mang theo cơn giận bộc phát. Hoàn toàn quên mất sự đáng sợ của Long Tiểu Phiến. Gã cũng không chấp, thực sự cảm thấy Phạm Bất Vi có tư cách nổi giận. Tiếp tục giải thích.
Hậu thuẫn tin hay không thì tùy, anh khẳng định bất kể mày xảy ra chuyện gì đều có thể đỡ cho một chút. Còn tiền…
Long Tiểu Phiến vươn tay búng lên ấn đường Phạm Bất Vi. Ngay lập tức trước cả khi cơn đau kịp truyền đến. Cơ thể hắn bị lôi đi xuyên qua không gian. Dừng lại ở một mật thất lớn. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng chiếu lên từng giá gỗ chật cứng đồ vật.
Giọng nói của Long Tiểu Phiến từ sau lưng truyền tới. Bình tĩnh một cách trái ngược với tâm tình của Phạm Bất Vi.
Thế này đủ chưa?
Phạm Bất Vi không trả lời nổi. Vì hắn điên rồi. Điên cuồng chạy khắp nơi xem xét từng nhóm bảo vật. Vật liệu quý hiếm, đá quý tinh luyện trang bị, cầu phúc ở bên ngoài tranh nhau đỏ mắt. Trong tay Long Tiểu Phiến lại có nhiều như rau cải. Tiền tệ thì Phạm Bất Vi không thèm nhìn lấy một cái. Xung quanh tài sản quý giá nhiều thế này, ai còn quản mấy đồng tiền nữa? Nhưng thực ra con số Long Tiểu Phiến còn lại trong bảo khố cũng không hề ít, chỉ cần hắn liếc mắt qua chắc chắn cũng phải hít một hơi.
Trước kia dừng lại ở cấp sáu mươi lâu như vậy, thu nhập nhiều. Trang bị cũng đã hoàn chỉnh nên Long Tiểu Phiến chẳng có nhu cầu sử dụng cứ ném lại một chỗ như thế. Sau mười năm đóng băng, ngoài thị trường người ta lại liên tục tiêu hao, nguồn hàng mới không đủ nhu cầu nên tự nhiên phần tài sản bị lãng quên này hóa thành một khái niệm làm người khác muốn phát rồ.
Sau khi phát điên đủ, Phạm Bất Vi thất thểu quay lại chỗ Long Tiểu Phiến. Quỳ xuống đất dập đầu.
Bố.
Con sai rồi.
Xin bố cho con cơ hội này!
Xung động đến mức muốn nhận cha nuôi.
Long Tiểu Phiến cười trộm. Không nói gì xua hắn tỉnh lại khỏi ảo cảnh nơi kho đồ. Phạm Bất Vi có chút mất mát, tiếc nuối khung cảnh vừa rồi, ước gì có thể nhìn nhiều hơn một chút. Chờ cho hắn bình tĩnh trở lại. Long Tiểu Phiến mới phân phó.
Trước tiên tìm cách liên hệ với các tiểu thương khác. Dụ dỗ bọn họ nhập cùng mình một chỗ. Cố gắng tiếp xúc riêng với từng người. Ít nhất trước khi ký hợp đồng không thể để bọn họ biết quy mô của ngươi. Tránh có gián điệp.
Đối với bên ngoài, nhất định đừng để lộ mọi người là cùng một nhóm. Cứ tự mình kinh doanh như bình thường, chỉ cần thông tin trao đổi thông suốt với nhau. Làm kín vào. Nếu để người khác đánh hơi ra thì sẽ có họa lớn. Ít nhất là sơ kỳ không được phép lộ ra.
Toàn bộ tài sản cá nhân đang tham gia thương đội. Anh có thể mua lại hết. Những người tham gia sẽ chia cổ phần. Hiện tại chưa thể rút lui, nhưng nếu sau này chúng mày muốn, anh có thể dần dần rút bớt cổ phần ra cho mọi người chia lại một phần. Chi tiết đợi tới lúc đó bàn lại.
Gom người xong một mình tới nơi này tìm anh.
Long Tiểu Phiến đưa cho Phạm Bất Vi một mảnh giấy. Sau đó không nói chuyện nữa. Hắn run tay ghi nhớ thông tin, ghi nhớ một địa chỉ vốn không thuộc về Ngoại Vực.
Tấm danh thiếp ghi rất rõ.
Phạm Lệ Vương.
