Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Tai bay vạ gió

Tạ Đình Đề bay như diều đứt dây trượt dài trên mặt đất. Bụi bay mù mịt. Long Tiểu Phiến nheo mắt nhìn về phía ấy, nhưng đôi mắt không ở trên người Tạ Đình Đề. Mà nhìn hai bóng người xa xa phía sau hắn.

Roseline cùng với Mã Gia đang chạy như ma đuổi về phía bọn họ. Đuổi rát phía sau không phải là lúc nhúc quái vật như đáng ra nên thế, mà là hai bóng người đang truy sát.

Hai người bọn họ chạy vụt qua Tạ Đình Đề, hắn thấy thế cũng theo bản năng chạy theo không kịp hỏi gì cả. Long Tiểu Phiến mặt đen như đít nồi. Một bóng đen lao tới phía hắn. Trường kiếm bổ xuống đầu không hề nương tay.

Có hai người thôi cũng cần chạy à?

Long Tiểu Phiến vừa đè cái bóng kia ra đánh tan nát, vừa lèm bèm ý kiến.

Roseline chân không ngừng vó, xa xa quay đầu nói với lại.

Không phải đâu anh ơi. Hai thằng đó chạy nhanh nhất thôi. Ở đằng sau còn đông lắm.

Long Tiểu Phiến rút thanh kiếm khỏi người kẻ thủ. Cau mày. Sau đó không đợi lâu liền vọt đi đuổi theo những người còn lại, tiện tay tóm lấy người còn lại đang truy sát bọn họ.

Nơi phương xa, vài người lố nhố xuất hiện trong tầm nhìn. Long Tiểu Phiến gọi mấy người còn lại nhanh chóng hạ gục kẻ thù, sao đó kéo cả bọn lẩn vào bên trong ma trận hẻm núi.

Có chuyện gì vậy?

Long Tiểu Phiến chạy một đường cắt đuôi được mục tiêu mới có thời gian hỏi.

Mã Gia chạy phía trước, không quay đầu lại trả lời.

Em cũng không biết. Có hai người tấn công bọn em. Sau khi bọn em đuổi giết chúng nó thì thấy một đám đông đón đầu, chẳng biết là tại sao.

Rẽ trái!

Long Tiểu Phiến ra lệnh. Hắn thuộc khá rõ địa hình khu vực này. Bọn họ chạy một đường theo ý hắn chỉ huy. Cuối cùng cũng không gặp may mãi được. Họ liền chạm mặt với một nhóm kẻ thù khác.

Mấy kẻ truy đuổi chặn đường. Nhe răng cười ngạo mạn. Có vẻ muốn chế nhạo gì đó. Long Tiểu Phiến cau mày quan sát bọn họ từ đầu đến cuối. Làn da màu đỏ rực. Đôi mắt trống rỗng chỉ hoàn toàn một màu đen.

Ma tộc. Tại sao lại xuất hiện ở đây. Bọn họ sống ở bên kia đại vực. Nơi này vốn không phải là môi trường tự nhiên của họ.

Nhưng mà Long Tiểu Phiến không kịp hỏi. Tạ Đình Đề đã lăng xăng chạy tới tấn công trước rồi. Hắn cũng không có thời gian để chần chừ, vội vàng tham chiến yểm trợ đồng đội.

Đánh!

Hắn lao như bay vượt qua Tạ Đình Đề. Quấn lấy toàn bộ đội hình đối thủ, tiện tay chưởng bay một người về phía sau cho Tạ Đình Đề. Mắt hắn sáng lên, tóm lấy người đó dồn ép.

Tiếng súng nổ vang, để lại một lỗ thủng trên người kẻ thù. Tạ Đình Đề ngay lập tứng vung tay, giật chỏ đập cho hắn choáng váng. Một viên đạn nữa nhanh chóng găm vào đầu mục tiêu. Tạ Đình Đề tóm cổ hắn, nhấc chân lên gối rồi đá bay lên không.

Súng nổ. Hắn tận dụng thời gian ngắn ngủi điều chỉnh vị trí bản thân, ép kẻ thù vào góc tường. Tạ Đình Đề trượt trên mặt đất vừa đúng đạp vào mục tiêu đang rơi xuống đất. Đạn đồng ngăn cơ thể hắn bay qua đầu Tạ Đình Đề, cơ thể bị đánh ngược đập vào vách núi.

Vừa đứng dậy, Tạ Đình Đề rút từ sau lưng khẩu súng ghém bắn cho mục tiêu tiếp tục dính lấy góc tường. Lục xoay phụt ra thêm một viên đạn. Hắn nhào tới đè kẻ thù xuống, hai tay liên tục đấm xuống không nhân nhượng.

Northwick ở phía sau tiện tay bỏ đá xuống giếng. Ma pháp đổ xuống đầu tên đó cùng với Tạ Đình Đề trong một thoáng chỉ để lại một cái xác vô hồn.

Hô!

Tạ Đình Đề hưng phấn thét lên.

Đánh quá sướng!

Thì ra còn có thể chơi như vậy. Tạ Đình Đề sau một thời gian mày mò đấu tập với Long Tiểu Phiến cũng mơ hồ tự sắp xếp cho mình một bộ liên chiêu. Không nghĩ tới hiệu quả quá tốt. Trong thời gian ngắn ngủi nghiền ép cho kẻ kia không cựa quậy được.

Chỉ là hắn cảm thấy có một chút không đúng. Thời gian dài đi theo Long Tiểu Phiến. Cũng nhìn hai tay đấm cận chiến trong đoàn đánh với nhau nhiều lần, bọn họ đều có thể thoát bão chiêu bằng cách nào đó, tại sao tên này lại không thể mà lại một đường bị khóa cứng ngắc đi thẳng xuống suối vàng như thế?

Nhưng chẳng có thời gian suy nghĩ lâu. Phía chiến trường lớn lại gửi một địch nhân bay như diều đứt dây về phía hắn, Tạ Đình Đề vội vàng đón lấy chăm sóc cẩn thận. Qua một lúc chiến đấu cũng kết thúc, cả nhóm nhanh chóng bỏ lại phía sau mấy cái xác. Tiếp tục chạy trốn.

Đến cùng là có vấn đề ở đâu nhỉ.

Long Tiểu Phiến trầm mặc suy nghĩ trong lòng, quay đầu hỏi cả nhóm.

Mấy đứa có ai biết vấn đề gì không?

Đáp lại là những cái lắc đầu. Roseline rụt rè, nửa nói nửa không lên tiếng.

Mấy nhóm mình gặp cứ lẻ tẻ, lại số lượng không nhiều. Em nghĩ là bọn người đó chia nhóm lùng tìm từng nhánh vách đá. Chỉ sợ tổng quân số không nhỏ.

Long Tiểu Phiến gật đầu đồng ý.

Người Ma Tộc tại sao lại kéo cả đoàn vượt biên nhỉ?

Không ai trả lời hắn cả. Nhóm người bọn họ lướt qua nhiều ngã rẽ. Đột nhiên ở một góc tường có xe hàng đột ngột phi ra, suýt chút nữa đâm trúng Mã Gia. Một nhóm người hộ tống xe vận tiêu lướt qua trước mắt Long Tiểu Phiến.

Hắn nhìn kẻ dẫn đoàn to béo. Bụng lớn hơn người thường một vòng đang hớt hải chạy trốn mà nghiến răng kèn kẹt.

Là do thằng chó này hại mình!

Hắn hằm hằm đuổi theo muốn tính sổ. Nhưng chưa đuổi tới nơi đã bị tiếng gió từ sau đầu bổ tới.

Ánh lửa tóe lên. Long Tiểu Phiến đỡ được một kiếm, đầu đã quay về phía sau. Một nhóm sát thủ khác đuổi theo xe tiêu hiểu nhầm bọn họ là viện binh, ngay lập tức bổ vào tấn công hắn.

Con mẹ.

Long Tiểu Phiến trong lòng chửi rủa. Hắn tức muốn điên rồi. Không giữ lại chút nào đè sát thủ ra đánh tàn bạo. Cuồng phong bạo vũ đổ xuống đầu kẻ tới, khiến chính mấy người bên phe Long Tiểu Phiến cũng giật mình, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy hắn đánh giết người hung hãn như thế này.

Trong ấn tượng của họ, Long Tiểu Phiến là kiểu người chiến đấu từ tốn cẩn thận, thiên về đỡ đòn phản kích. Luôn luôn nhàn nhã tiêu sái chứ không phải ác quỷ như thế này.

Roseline nuốt nước bọt, người này hung hãn hơn cả bản thân kẻ mang danh cuồng kiếm như cô. Dưới sự hỗ trợ dồn sát thương của những người khác. Chỉ thoáng một chốc đã nghiền nát tất cả.

Long Tiểu Phiến gần như không ngừng nửa khắc, sau khi kết liễu liền vọt lại đuổi theo xe tiêu. Sáu người mang khí thế như ác ma xông ra từ quỷ môn quan khiến đám người hộ tống lạnh cả người, còn kinh khủng hơn tất cả những nhóm sát thủ vừa gặp cộng lại. Từng người một bị đè ra đánh cha mẹ nhận không thấy, nhưng không xuống tay hạ sát thủ mà ném qua một bên, bị Roseline trừng mắt đe dọa.

Long Tiểu Phiến cười dâm dật bước chậm đến phía tên thương nhân. Lúc này đã bị ép đến ngõ cụt hoảng sợ nhìn hắn. Ngừng lại trước khoảng cách một vòng kiếm. Long Tiểu Phiến cúi đầu nhìn xuống cái người đã sụp đổ quỳ trên mặt đất. Mỉa mai lên tiếng.

Không có gì muốn giải thích sao? Tao cũng có thể đổi vai thành cướp tiêu đấy.

Giọng nói của Long Tiểu Phiến đánh ầm ầm trong đầu tên kia. Giờ này còn giả vờ giả vịt cái gì nữa. Hắn vừa nặn ra tiếng khóc hai đầu gối lê trên đất bò đến ôm lấy chân Long Tiểu Phiến vô cùng không có thể diện cầu xin.

Đại ca! Tha cho em. Em cũng không cố ý. Bị nhiều người vây cướp như thế buộc phải chui và hẻm núi trốn, vô tình liên lụy anh thôi.

Long Tiểu Phiến đá bay cái đống thịt dưới chân làm hắn văng ra xa. Khinh thường.

Cút.

Mày tưởng tao là đồ ngu à. Vách núi đá đỏ to như thế, làm gì có chuyện ngẫu nhiên, chắc chắn là thứ chó má biết bọn tao ở đây nên cố tình chạy qua đánh lạc hướng. Muốn tao gánh họa cho à. Mơ đi.

Hắn xắn tay áo khóa mục tiêu. Chuẩn bị xả giận. Thương nhân ngay lập tức cảm nhận được không ổn. Trước khi Long Tiểu Phiến ra tay. Cắn lưỡi quyết đoán trả đại giới.

Một nghìn đồng vàng! Chỉ cần anh tha cho em và hộ tống về thành.

Tiểu đạo kiếm ngừng ngang trên không, Long Tiểu Phiến thoáng qua một nụ cười đểu.

Năm nghìn.

Cả năm người nhóm Long Tiểu Phiến đồng loạt đỏ mặt, đánh trống lảng giả vờ không nghe thấy. Công phu sư tử ngoạm này không phải ai cũng chịu được. Ít nhất người còn chút liêm sỉ sẽ không. Thương nhân càng là mặt đen như than, oan ức rít lên.

Năm nghìn quá cả giá trị chuyến xe. Chẳng thà anh giết em luôn đi.

Nhưng mà lời hờn dỗi như thế hình như không lọt tai Long Tiểu Phiến. Hắn vẫn cười âm hiểm nhấc kiếm lên quá đầu bổ xuống. Tên thương nhân hoảng sợ vội vàng dùng thể lực ít ỏi của mình lăn sang bên tránh được một kiếp. Người vẫn chưa đứng dậy vội vàng hét lớn.

Hai nghìn. Dù sao hàng này tiêu thụ cũng không dễ. Coi như anh bán cho em một cái nhân tình đi.

Hắn muốn khóc mà không được, nhiều năm làm thương nhân, làm gì từng thấy qua chuyện vừa phải tăng giá vừa phải xin người khác ban ơn. Nhưng hắn rất sợ nếu không nhanh chóng thuyết phục được thì cả hàng hóa lẫn mạng đều không còn. Cá chết lưới rách cũng không được, vì chuyến này là hàng lậu che giấu mà giao dịch với Ma tộc. Lộ ra thì hắn gặp phiền phức lớn. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đầu óc cấp tốc nghĩ một đống phương pháp để thuyết phục cầu xin, nhưng hắn không ngờ tới Long Tiểu Phiến liền đột nhiên đưa tay ra. Híp mắt cười.

Thành giao.

Bàn tay Long Tiểu Phiến vững vàng giữa không trung, lay tỉnh hắn. Hắn vội vàng lấy tiền đưa cho Long Tiểu Phiến. Không thiếu một xu. Chính mắt nhìn thấy Long Tiểu Phiến bóp túi tiền gật đầu hài lòng. Sau đó gọi cả nhóm đứng dậy rời đi. Bản thân cười cợt ra vẻ xin lỗi với từng người bên hắn, miệng không ngừng lải nhải.

Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.

Đoàn xe rời khu vực vách núi, Long Tiểu Phiến là người đi sau cùng đoạn hậu. Chỉ là không biết tại sao. Tên thương nhân luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt sắc lạnh đang khóa chặt lấy mình. Bản năng sinh tồn nhắc nhở hắn có chuyện không ổn, nhưng mình là cá thịt, chỉ có thể run rẩy chịu đựng. Cầu trời không xảy ra chuyện gì.

Đoàn người dọc đường về thành, bị Long Tiểu Phiến ép xuống nhất định phải đi vào đường rừng, nói là đỡ lộ liễu. Nhưng trong lòng thương nhân vẫn vô vàn bất an. Bọn họ dừng lại giữa rừng. Xung quanh không một bóng người. Mấy người bên phía Long Tiểu Phiến dẫn đoàn khi này quay đầu lại, cười hì hì với thương nhân. hắn giật thót người. Trước khi kịp có bất kỳ phản ứng nào. Một bàn tay đặt lên vai. Nhẹ nhàng mà như đòi mạng thì thầm với hắn.

Tha mạng với hộ tống. Cũng không có nghĩa là không được đánh một trận nhỉ.

Lòng thương nhân hóa tro tàn. Đồng hành cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Người đông hơn thì có, nhưng vừa nãy sớm đã bị đánh cho sợ. Hoàn toàn không có ý thức phản kháng.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết thì ra con người còn có thể độc ác đến thế. Long Tiểu Phiến cứ đánh gần chết người lại cho Helen tới chữa trị. Hồi máu xong lại đánh tiếp. Người này chán thì tới người khác đánh. Thương nhân bị dày vò tới mất cả ý thức thời gian, trong đầu chỉ có một bụng uất hận.

Mọe!

back top