Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Không có đấu pháp

Sắc trời tối đen như mực. Giữa đất trời lộ ra một vùng núi đá đỏ quái dị. Địa hình không cao lắm giống như bị ngoại lực tàn phá. Cắt chém tan hoang tạo thành vô số hẻm núi đan xen chằng chịt như mê cung.

Ẩn mình bên trong một hẻm núi. Ngồi bên cạnh ngọn lửa bập bùng đỏ rực. Long Tiểu Phiến cầm trên tay nửa con gà đang cố gắng nuốt xuống phục hồi thể lực. Chạy khắp nơi lùa quái rất mất sức. Nên sau khi hoàn thành hắn liền ném việc còn lại cho mấy đứa có hiệu suất sát thương cao nhất nhóm. Cuồng kiếm, võ sư đang tung chiêu đùng đùng phía bên kia, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh nhàn nhã Long Tiểu Phiến đang hưởng thụ.

Long Tiểu Phiến ngậm xương gà khinh bỉ nhìn Tạ Đình Đề con mắt si mê dõi theo Roseline đang chém giết phía bên kia. Nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng đành mở miệng gọi lại.

Tay súng. Phong cách chiến đấu của em như thế nào?

Nhắc đến chuyện này, Long Tiểu Phiến vẫn chưa kiểm tra kỹ năng Tạ Đình Đề. Hắn bị gọi lại giật mình, ngơ ra một lúc khó xử. Cuối cùng hình như vẫn chưa hiểu câu hỏi vô tư trả lời.

Phong cách gì ạ?



Em chọn kỹ năng dựa theo tiêu chí nào?

Long Tiểu Phiến bối rối dò hỏi.

Nhặt được cái gì thì dùng cái đó thôi ạ. Có cái nào mới nhìn ngon hơn thì em mới thay.



Vậy dựa trên những chiêu thức đang sở hữu, em đánh như thế nào.

Long Tiểu Phiến trong lòng có cảm giác không ổn. Tạ Đình Đề mơ mơ hồ hồ, hình như vẫn không hiểu Long Tiểu Phiến muốn hỏi cái gì, nghĩ một lúc mới trả lời theo cách thấy hợp lý nhất.

Ừm. Mục tiêu xa thì dùng chiêu tầm xa. Ở gần thì dùng chiêu tầm gần. Cứ sẵn sàng là dùng. Dùng hết hoặc không có chiêu nào phù hợp thì xả súng.

Long Tiểu Phiến hít một hơi. Mẹ nó tân binh. Cũng không đến mức phải tân binh tới mức này chứ.

Thuần túy là con khỉ biết bấm nút. Long Tiểu Phiến day thái dương. Ê hết cả răng.

Nếu đã không có phong cách cá nhân. Thế chơi theo ý anh không có vấn đề gì chứ.

Tạ Đình Đề nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu.

Không sao, anh muốn thế nào cũng được.

Long Tiểu Phiến thở dài gật đầu. Sắp xếp những suy nghĩ trong đầu giải thích cho Tạ Đình Đề. Hai người không liên quan vốn ban đầu cũng không chú ý. Hiện tại đã bị thu hút tập trung nghe từng lời hắn nói.

Xạ thủ thông thường sẽ đảm nhiệm vị trí tầm xa. Nhưng đội hình hiện tại không phù hợp. Hai người tuyến đầu hơi thuần tác dụng gây sát thương. Không điều tiết được tình huống, cũng không bảo vệ được tuyến sau. Một pháp sư một trị thương đã khó bảo vệ rồi.

Nên anh muốn em làm trung phong. Trở thành một xạ thủ cận chiến. Vừa có thể yểm trợ sát thương tuyến đầu, vừa có khống chế bọc lót cho tuyến sau.

Đang nói dở, một con đại bàng bay lướt qua trên đầu bọn họ, thả xuống cả đống gói hàng lần lượt rơi vào tay Long Tiểu Phiến. Đây là số kỹ năng và trang bị thay thế Long Tiểu Phiến vừa đặt mua cho Tạ Đình Đề. Tiện tay liền ném cả cho hắn.

Móc từ đống đồ ra một vòng tay gấu sắt, Tạ Đình Đề hoang mang liếc mắt nhìn Long Tiểu Phiến.

Một tay mang súng, một tay dùng cái này. Còn đánh được ra chiêu cận chiến chứ.

Long Tiểu Phiến nhạt nhẽo trả lời. Móc trong lòng ra một viên thuốc đưa cho hắn.

Mau uống Tiêu Thần Đan, xóa sạch những gì đã học rồi nhanh chóng nhồi hết cái đống kia vào đầu.

À.

Tạ Đình Đề ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc, hơi do dự nuốt xuống. Trong lúc đợi hiệu lực dược đan hoàn toàn có hiệu quả. Long Tiểu Phiến gãi cằm, giải thích đấu pháp cho hắn. Những người khác ngồi bên cạnh cũng không giấu nổi tò mò, giỏng tai nghe hắn giới thiệu.

Súng võ là một phong cách chiến đấu cực kỳ quái đản. Hiếm người luyện. Mặc dù hiệu suất gây sát thương tốt nhưng tầm hoạt động từ cận chiến đến trung tuyến khiến bản thân người sử dụng rơi vào nguy hiểm. Thông thường xạ thủ đều thích sát thương cao xả đạn từ xa, sức chịu đựng của cơ thể không quá tốt. Cho nên phải đến gần để tấn công chính là đi ngược lại với bản chất của xạ thủ.

Ngươi nếu tự tin với khả năng của mình, có thể vẫn giữ trang bị đề cao sát thương, nếu muốn an toàn hơn thì đắp đồ phòng thủ cao đóng vai trò khống chế là được, nhưng lựa chọn này cũng không tối ưu, bởi vì bản thân xạ thủ cần chỉ số khéo léo rất cao, có dùng đồ thủ cũng không đạt được trạng thái tối ưu như những phong cách chuyên để chống chịu sát thương.

Súng võ có một cái kỹ năng bị động rất là bá đạo. Gọi là “Phong Cách”. Chính là luân phiên bắn súng với đòn cận chiến sẽ gia tăng sát thương cho đòn tấn công kế tiếp. Thao tác chuẩn xác khiến sát thương hắn có thể gây ra vượt xa so với thông thường. Đây là cốt lõi của súng võ. Ngoài ra bộ kỹ năng của súng võ cũng có nhiều chiêu khống chế, anh chọn cho chú các kỹ năng thế này.

Long Tiểu Phiến dừng lại một chút. Trong đầu nhớ lại.

Dịch chuyển tức thời, không thể thay thế.

Quạt búa nổ súng. Bóp cò nhanh chóng vuốt 5 ngón tay qua búa khai hỏa, ngay lập tức xả hết đạn trong ổ quay.

Nạp đạn chiến thuật. Có thể kích hoạt ngay khi vừa bắn hết đạn. Tháo ổ đạn bạt súng về phía trước gây choáng váng. Sau khi quay người một vòng, sáu viên đạn được ném lên trước đó vừa khéo rơi vào ổ xoay, sẵn sàng bắn tiếp.

Tế đao. Súng đôi, hay súng và tay gấu đều được coi là vũ khí đôi, nên có thể học tế đao. Một kỹ thuật đỡ đòn đặc thù. Đỡ thành công sẽ đưa ngươi ngay lập tức biến tới phía sau lưng mục tiêu.

Nghiền ép. Lập tức lao tới ôm lấy mục tiêu đè xuống. Có hiệu ứng áp chế. Trong thời gian này có thể xả đạn hoặc liên tục đấm mục tiêu.

Tóm cổ lên gối. Dùng tay không mang súng tóm cổ mục tiêu kết hợp với lên gối. Giữ để hất tung mục tiêu.

Trượt đạp. Trượt trên mặt đất nhắm vào chân mục tiêu, trong lúc mục tiêu bị đánh ngã có thể nối thêm đòn bắn thường. Cũng là một kỹ năng có thể dùng vào khoảng trống để gia tăng khoảng cách.

Giật chỏ. Làm choáng.

Đạn ghém. Rút từ sau lưng ra súng ghém bắn được một lần, đạn tỏa mang hiệu ứng đẩy lùi mục tiêu. Nếu va chạm phải vật cản sẽ có thêm hiệu ứng làm choáng. Là công cụ dồn ép tốt, cũng có thể dùng để giãn khoảng cách với mục tiêu.

Móc hàm. Đấm bay mục tiêu lên không.

Bom khói thoát thân. Ném xuống chân gây bụi mù, bản thân gia tăng tốc độ di chuyển và tàng hình chốc lát. Sau một lúc bom khói sẽ phát nổ kíp thứ hai, gây một chút sát thương kèm làm chậm. Là thủ đoạn né đòn chủ động.

Viễn xạ kích. Rút súng trường bắn tầm xa. Tối đa năm viên đạn. Ống ngắm giúp gia tăng tầm nhìn trong thời gian còn hiệu lực. Không phát xạ cũng có thể dùng như ống nhòm.

Nói liền một lèo Long Tiểu Phiến cảm giác muốn khô cổ. Liền kết thúc.

Đại khái như vậy thôi, còn đâu thứ kết hợp kỹ năng thế nào thì tự nghĩ đi.

Nói xong nhẩm tính thời gian, cất tiếng hỏi.

Thuốc có tác dụng chưa?

Tạ Đình Đề ngước mắt lên gật đầu.

Tiêu hóa xong rồi. Em đang học kỹ năng.

Đừng tăng điểm vội. Để anh nghiên cứu đã.

Long Tiểu Phiến vội vàng cướp lời. Sau đó tính toán cùng với Tạ Đình Đề tối ưu từng điểm kỹ năng. Mất hồi lâu mới hoàn thành, điểm cộng sau khi tăng những thứ cần thiết vẫn còn dư ra một chút. Long Tiểu Phiến chần chừ, nói với hắn.

Điểm thừa để yên đấy, chờ lên cấp tối đa rồi tính tiếp.

Vâng ạ.

Tạ Đình Đề không cần suy nghĩ mở miệng liền đáp ứng. Dù sao với cái đùi to này từ lần được cho bí kíp dịch chuyển hắn đã tin bất chấp không có tí nghi ngờ nào rồi. Dù sao trẻ ngoan mới có kẹo. Không nghe lời thì làm sao mà bào được.

Đằng nào cũng thay kỹ năng rồi. Em có cần thay trang bị luôn không anh.

Tạ Đình Đề thuận thế xin thêm ít phúc lợi. Long Tiểu Phiến lườm lại hắn, thì ra không chỉ có tán gái là vô liêm sỉ đi.

Chưa được. Đợi lên cấp tối đa rồi đổi một lượt. Đổi lẻ tẻ mất thời gian.

Tạ Đình Đề theo bản năng gật đầu như mổ thóc. Long Tiểu Phiến thấy thế muốn nói lại thôi. Lồm cồm bò dậy rút kiếm. Hướng về hắn nói nhỏ.

Đứng dậy, thử chiêu tí đi.

Nói xong liền quay lưng đi tìm một chỗ đất bằng, không đợi người khác trả lời. Ở một khoảng đất không xa lửa trại. Tạ Đình Đề đứng đối diện với Long Tiểu Phiến. Ánh lửa hắt lên cơ thể nửa tối nửa sáng có một chút cảm giác thần bí. Mũ phớt che đi nửa gương mặt, tay phải cầm súng buông thõng, tay trái đeo găng sắt dấu trong túi áo choàng. Khí chất cực kỳ lạnh lùng.

Đánh đấm không biết thế nào. Nhưng nhìn thì ngầu đấy.

Long Tiểu Phiến tự nghĩ trong lòng. Tiếc rẻ ngày xưa tại sao không chọn xạ thủ. Hắn nhấc tiểu đạo kiếm đang quệt trên mặt đất gác lên vai, giơ ngón tay khiêu khích.

Được rồi. Tới đi. Anh chỉ đỡ với né đòn thôi, nếu em lộ sơ hở mới chém lại một phát.

Không cần Long Tiểu Phiến phải nói rõ, ai ở đây cũng hiểu cái chém lại một nhát này nếu ở chiến trường thực sự sẽ là một chuỗi bão chiêu, không muốn chết sớm thì ít nhất cũng mất một lượt thoát thân. Đây chính là cách Long Tiểu Phiến chỉ ra cho Tạ Đình Đề khoảng trống trong đấu pháp. Sau một tiếng súng nổ vang trời bị Tiểu Đạo Kiếm nhẹ nhàng gạt đi. Hai người bọn họ liền vội vàng lao vào vòng chiến.

Northwick lắc đầu, nhìn thằng bạn mình chưa quen chiêu bị Long Tiểu Phiến đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đánh còn không trúng đừng nói liên kích. Nhìn song phương giao đấu dồn dập, tiếng chạm kiếm leng keng không dứt. Nhưng thực tế Long Tiểu Phiến đang khống chế hoàn toàn trận chiến, mọi đòn tấn công đều bị hắn dễ dàng né đi hoặc phá giải. Lý do duy nhất để Tạ Đình Đề chưa chổng mông lên trời là vì Long Tiểu Kiếm mỗi lần có thể tấn công đều chỉ chọc một kiếm chứ không tiếp tục.

Helen ngồi bên cạnh, mặc dù không phải người giỏi đánh nhau, cho nên ban đầu mới chọn chơi trị liệu hồi máu, ít nhiều nhìn thế trận cũng hiểu một chút.

Không ổn nhỉ.

Cô ngập ngừng hỏi người duy nhất ở bên cạnh.

Northwick lắc đầu thở dài.

Nhũn xác.

Tạ Đình Đề vật lộn một hồi, cuối cùng cũng đỡ luống cuồng hơn. Hắn trượt đạp nhắm vào chân Long Tiểu Phiến. Cơ thể lướt đi trên mặt đất liền bị hắn bật nhảy tại chỗ tránh đi, nhẹ nhàng hóa giải.

Không tốt.

Mắt thấy tấn công thất bại, Tạ Đình Đề khẩn trương vội vàng nối thêm một phát bắn, ép Long Tiểu Phiến đỡ đòn tránh bị phản kích. Đạn rơi lên mặt kiếm tóe lửa. Hắn không chờ xem tấn công có hiệu quả hay không, ngay sau khi ổn định cơ thể sau cú trượt liền lập tức đập bom khói xuống đất. Cơ thể biến mất khỏi thế gian.

Long Tiểu Phiến đang cẩn thận rời khỏi phạm vi kíp nổ thứ hai, tầm nhìn đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của Tạ Đình Đề. Đột nhiên từ sau đầu vang lên tiếng súng. Bị tập kích bất ngờ, ngay sau đó Tạ Đình Đề hiện thân tóm lấy hắn lên gối đánh Long Tiểu Phiến bay lên không.

Nếu là tử chiến, Long Tiểu Phiến sẽ ngay lập tức cưỡng chế thoát chiêu. Nhưng vì đang là đấu tập, hắn để yên cho Tạ Đình Đề thao tác liên chiêu, xem hắn có thể làm được tới mức nào.

Rơi giữa lưng chừng không, một viên đạn nữa găm lên cơ thể Long Tiểu Phiến. Một quyền trời giáng nện vào mặt hắn, đánh cho cả người đập xuống đất nảy lên, lại thêm một viên đạn. Tạ Đình Đề đấm móc đánh bay cơ thể Long Tiểu Phiến lên cao hơn. Đè lên búa súng, khẩu lục quay xả toàn bộ số đạn còn lại lên mục tiêu. Bạt súng vòng cung về phía Long Tiểu Phiến, đánh cho hắn bị choáng quỳ trên mặt đất. Tạ Đình Đề sau khi quay người một vòng, như có phép thuật súng lục đã đầy đạn. Hắn xả toàn bộ sáu viên đạn vào Long Tiểu Phiến rồi rút từ sau lưng ra khẩu súng ghém, viên đạn tỏa đầy uy lực đẩy Long Tiểu Phiến bay ra xa, bản thân Tạ Đình Đề cũng lợi dụng cơ hội này lùi đi gia tăng khoảng cách. Súng trường rút ra nhắm thẳng vào đầu mục tiêu.

Một viên đạn đầy uy lực bắn ra, trong chớp mắt, trước khi Tạ Đình Đề kịp xác nhận. Cơ thể Long Tiểu Phiến thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Một ngọn tiểu đao không tiếng động cắm vào lưng Tạ Đình Đề. Theo sau đó là khuôn mặt Long Tiểu Phiến. Nửa cười nửa không cho hắn một chưởng bay đi thật xa.

Sơ hở rồi.

back top