Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Một người cố chấp

Nắng xuyên qua cửa kính. Mặt trời tháng sáu vô cùng bạo liệt đánh thức Long Tiểu Phiến.

Lóng ngóng ngồi lại trên giường chưa tỉnh cơn ngủ, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hắn lười biếng xuống giường, lề mề đi tới. Giật mạnh cánh cửa gỗ. Phía bên kia xuất hiện gương mặt của Trịnh Tú, mặt có chút bối rối.

Sao?

Long Tiểu Phiến lim dim, không có sức quản.

Trịnh Tú gãi đầu, không biết mình chọc sát tinh này chỗ nào, nhưng nhớ tới cú giật cửa vừa rồi không ai nhắc tự nhiên cẩn thận hơn một chút, rụt rè truyền lời.

Đại ca dậy rồi. Mau xuống ăn sáng. Mọi người đều đã tới.

Long Tiểu Phiến ừ nhẹ trong cổ họng, sau đó đóng cửa không tiếp. Hắn quay trở lại đầu giường rót cho mình một cốc nước, ngửa cổ uống cạn. Trong đầu lướt qua những chuyện mấy ngày vừa rồi.

Phong ấn hoàn thiện đã đẩy mọi người ra khỏi không gian thứ nguyên. Toàn bộ đều trong trạng thái bất tỉnh được cảnh vệ vội vã đưa đi kiểm tra và phục hồi. Mặc dù không gian đã bị phong ấn. Nhưng vết rách vẫn còn lại một chút dấu vết chưa hoàn toàn tiêu biến, những ma thuật sư khác đang tiếp nhận xử lý.

Frederick, với tất cả tội trạng chống lại thành phố bị đưa ra phán xét công khai. Chắc chắn khó có thể được sống. Nhưng có vẻ như Elvacius đang cố hết khả năng giữ lại mạng sống cho hắn, cho rằng trí tuệ của Frederick còn giá trị sử dụng. Cho dù có thành công, cuộc đời còn lại của Frederick chắc chắn không trôi qua dễ dàng. Khả năng cực cao sẽ bị phế tứ chi nuôi nhốt trong bình chứa, kiểm soát gắt gao.

Không liên quan đến Long Tiểu Phiến.

Hắn ngồi bàn lớn bên cạnh những người khác, nhấp một ngụm cà phê. Từ xa nghe thấy tiếng đám Roseline tranh đồ ăn loạn đến mức gà bay chó chạy. Một cái đĩa trống bay vèo qua đầu Long Tiểu Phiến. Ngồi đối diện hắn. Elvacius không nhịn được bật cười. Hiền hòa đánh ánh mắt về phía đống hỗn loạn.

Nghịch ngợm như vậy, hắn thích.

Elvacius giống như một bà ngoại già, nhìn lũ phá hoại đầy nuông chiều, thậm chí có xu hướng ủng hộ khích lệ. Long Tiểu Phiến hồi lâu không thấy hắn quay đầu lại, liền hắng giọng nhắc nhở.

Hôm nay chúng ta nên rời đi rồi.

Lời Long Tiểu Phiến kéo Elvacius về thực tại. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay rót đầy tách cà phê cho Long Tiểu Phiến.

Sao không ở lại chơi thêm mấy ngày. Gấp như vậy.

Long Tiểu Phiến lắc đầu.

Không gấp. Ăn chầu uống chực nhà ngài lâu như vậy. Cũng xem như là đủ rồi. Chúng tôi cũng còn việc khác, không dám làm phiền nữa.

Elvacius cười không phản đối. Lấy từ trong người một viên đá không gian đặt về phía Long Tiểu Phiến.

Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Đây là phần thưởng của thành phố, kèm với chút lòng thành của ta, mong ngươi đừng chê.

Long Tiểu Phiến không đưa tay nhận lấy, đánh mắt nhìn viến đá, sau đó nhìn về phía đám hỗn loạn phía xa. Elvacius hiểu ý hắn, tiếp lời.

Những người khác ta đều đưa rồi, ngươi không cần phải chia, phần này là của riêng ngươi.

Long Tiểu Phiến cười rạng rỡ, đưa tay thu lấy khối đá niềm nở với Elvacius.

Không dám không dám. Ngài ủy viên thật là có lòng.

Elvacius lườm nguýt, hắn thừa biết lời này nói ra là đánh rắm. Ở cùng vài ngày hắn về cơ bản đã hiểu rõ nhân phẩm Long Tiểu Phiến. Nhưng không tiện phát tác. Hắn thò tay vào ngực áo lấy ra một cuộn giấy đưa cho Long Tiểu Phiến. Sáp niêm phong đỏ rực mang dấu ấn đặc trưng của ủy viên thành phố.

Dù sao ngươi cũng tới đây rồi. Nếu có thời gian có thể qua thành Argon tìm thành chủ. Hắn đang gặp vài vấn đề cần người hỗ trợ. Đưa cho hắn bức thư này, hắn sẽ biết mấy người là được ta tiến cử.

Long Tiểu Phiến gật đầu.

Để xem đã.

Việc vết nứt xử lý như thế nào rồi. Có cần chúng tôi giúp gì nữa không?

Hắn chuyển chủ đề. Elvacius đăm chiêu nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài.

Không còn việc gì. Hội đồng thành phố xử lý được. Hậu quả của Frederick ta cũng thu xếp được, ngươi không cần để tâm.

Long Tiểu Phiến nhấp cà phê, yên lặng trong chốc lát.

Ta vẫn không hiểu vì lý do gì ngươi nhất định tìm cách bảo vệ hắn như thế.

Lời này là sự thật. Cho dù thân thiết đến mức nào, rắc rối tên kia gây ra vẫn quá lớn. Lại càng không nói đây chẳng phải lần đầu. Elvacius có một chấp niệm khó hiểu đối với Frederick. Đến mức Long Tiểu Phiến lờ mờ nghi ngờ có phải hay không hai người này có quan hệ mập mờ.

Thế thì thái độ của Elvacius với Selemeda lại là cái gì. Chẳng có nhẽ là bình phong che mắt giấu đi chân tình không thể nói ra.

Long Tiểu Phiến hít một hơi. Tình tiết quá mức ly kỳ rồi. Hắn vô ý thức truyền cho Elvacius một ánh mắt cực kỳ hứng thú hóng hớt.

Nhìn cái biểu cảm của Long Tiểu Phiến, chẳng cần hỏi Elvacius cũng biết không có suy nghĩ tốt đẹp chó gì. Nhưng hắn không muốn biết, lảng tránh mở miệng.

Ngươi vẫn không hiểu Frederick. Hắn thật sự cũng không phải người quá tệ. Khi còn trẻ cũng là một người quang minh chính đại. Thành phố này chịu ơn của hắn không ít. Đại công thần của Renova cũng không phải là nói quá.

Hắn trước đây cái gì cũng tốt, chính trực, mạnh mẽ. Trong tay có tiền có thế, thường xuyên bênh vực, giúp đỡ người gặp khó khăn, rất có phong thái của một anh hùng.

Elvacius thở dài, bất giác sờ mép áo, trong giọng điệu có chút thất lạc.

Vấn đề của hắn, không phải là thiếu. Mà là thừa. Frederick vô cùng chấp niệm với việc đứng đầu. Nếu như hắn cả đời cứ cao cao tại thượng không ai với tới. Nhất định sẽ là một người vì nước vì dân, làm người tốt tới cùng. Chỉ là.

Chỉ là thế giới này nhiều thêm ba người. Đúng không.

Long Tiểu Phiến ngắt lời. Elvacius có chút bất ngờ, liền cười tự diễu nói tiếp.

Hai người. Giáo sư thân phận cao quý, lại là người thuộc thế hệ trước, dù có thua kém cũng không làm hắn bất mãn tới vậy. Là hai người chúng ta làm hắn khó chịu. Frederick cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là thừa một điểm kiêu ngạo cố chấp, hiếu thắng mà càng đi càng sai. Đến cuối cùng không thể sửa lại.

Ép hắn tới mức này, bản thân ta cũng là người có lỗi.

Elvacius thất lạc nói hết lời tâm can. Long Tiểu Phiến đặt cốc cà phê xuống. Trong đầu cố gắng lắp ráp từ ngữ, miễn cưỡng đưa ra một câu an ủi.

Người có mệnh của riêng mình. Ngươi không cần tự trách. Tài không bằng người thì thôi, còn bất chấp luật pháp đi sai đường. Nói chung cũng là bản thân hắn chỉ được như thế, không phải tại ngươi.

Nói xong cũng không đợi Elvacius đáp lại, liền đứng dậy kéo ghế.

Trời không còn sớm. Xin phép đi trước. Ngài ủy viên giữ gìn sức khỏe.

Elvacius thu lại tâm tư, cũng đứng lên đáp lời.

Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Nếu ngươi đã muốn rời đi. Vậy được. Để ta tiễn các ngươi một chút.

Long Tiểu Phiến cười cùng hắn rời bàn đi về phía đám người còn lại. Lúc này cơm sáng đã ăn xong mới yên ổn một chút đang dùng nốt đồ uống. Roseline ngồi chính giữa đối diện hướng bọn họ đang đi tới. Cơ thể nhỏ bé có chút thọt lỏm dưới bàn, đang gác đầu lên tay ngậm ống hút vô cùng lười biếng.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu xuống mái tóc vàng của cô bé ánh lên sắc hoàng kim tỏa sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt lờ đờ do ăn no, vào thời điểm này lại tạo ra một phong thái cao cao tại thượng, mang theo đầy quý khí. Bất cứ ai nhìn thấy Roseline vào lúc này đều sẽ vô thức nghĩ cô là một loại tiểu thư quý tộc nhẹ nhàng mà thanh cao. Chẳng ai tưởng tượng ra nổi khuôn mặt đáng yêu kia trên chiến trường lại bạo lực điên cuồng đến thế.

Long Tiểu Phiến nửa cười nửa không đi tới. Đặt bàn tay lên tóc Roseline mặc cho cô bé khó chịu lắc đầu quầy quậy, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người nhẹ nhàng lên tiếng.

Đi thôi.

Hai vị ủy viên tự mình tiễn đám người ra tới cổng. Elvacius còn mang theo một bọc lớn dúi cho Roseline.

Cái này mang đi ăn dọc đường. Theo người kia chịu khổ thật là oan uổng cho ngươi.

Roseline không chú ý đến gương mặt nhăn như đít khỉ của Long Tiểu Phiến. Cười híp mắt thành một đôi cầu vồng, đối với tấm lòng của Elvacius không hề khách khí mà nhận lấy.

Ngài ủy viên có lòng rồi.

Long Tiểu Phiến nghiến răng cướp lời Roseline. Mở nửa con mắt nói với Elvacius. Hắn cũng không giấu nổi ý cười, vui vẻ nói với Long Tiểu Phiến.

Đường xa. Ta chỉ tiễn các ngươi tới đây thôi. Nếu có cơ hội sau này nhớ quay lại thăm chúng ta.

Long Tiểu Phiến gật đầu.

Tạm biệt. Sau này gặp lại.

Nói rồi cũng không nhiều lời, quay đầu đưa đám nhỏ rời đi. Con đường bên trong thành phố vào buổi sáng sớm vô cùng sạch sẽ. Một số người đã tỏa ra đường, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Bọn họ di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua vài con phố, không còn nhìn thấy bóng dáng biệt thự của Elvacius sau lưng. Helen Connor lúc này quay đầu lại, cất tiếng hỏi Long Tiểu Phiến.

Bây giờ ta đi đâu? Có phải tới Argon không?

Nhiệm vụ thì không cần gấp.

Long Tiểu Phiến không dừng bước chân, vừa đi vừa nói.

Gần đây có bãi tu luyện chất lượng cao, qua đó nhanh chóng thăng cấp đã. Nhiệm vụ để sau đi.

Anh nói đến hẻm núi đá đỏ đúng không?

Tạ Đình Đề ít khi có hứng thú. Đột nhiên góp lời. Long Tiểu Phiến gật đầu. Giải thích kỹ hơn.

Núi đá đỏ có mật độ quái vật cao, lại có nhiều hẻm núi hẹp dễ lùa vào tiêu diệt hơn. Hơn nữa cũng có mấy bí cảnh mấy đứa chưa chinh phục lần đầu, tiện thể quét một lượt cho gọn.

Nói xong lại nghĩ tới cái gì, Long Tiểu Phiến lấy túi quà Elvacius đưa cho mở ra. Trong đó ngoài một chút tiền tệ và tinh thạch. Còn có hai món vũ khí giống với loại Long Tiểu Phiến dùng, nhưng được chế tác bằng công nghệ ma thuật của Renova. Long Tiểu Phiến nhìn lưỡi kiếm phát sáng có chút trầm xuống. Thứ này vô dụng với hắn. Không vũ khí nào có thể thay thế được đẳng cấp của Tiểu Đạo Kiếm. Bỏ xuống tâm tư, hắn quay sang với những người còn lại.

Vừa nãy cũng nhận được phần thưởng trang bị chứ?

Cả đám ngay lập tức gật đầu, giơ lên đống vũ khí được cho. Trọng kiếm được ghép từ nhiều miếng thép và đá ma thuật, những luồng điện nhỏ tuôn ra xoèn xoẹt bao phủ lấy thân kiếm. Một đôi găng tay sắt, khảm ma thạch ở ngay mu bàn tay, ánh sáng màu đỏ lập lòe tỏa ra một trường điện từ hình cầu bao lấy nắm đấm của Mã Gia. Cặp súng ngắn của Tạ Đình Đề thì càng không phải nói y như bước ra từ phim viễn tưởng. May ra chỉ có trang bị mới của Helen Connor là trông không khác mấy, vì bản thân kiểu nhân vật của cô ấy được giới thiệu cùng lúc với khu vực này, độ tương thích có thể nói là tuyệt đối.

Long Tiểu cau mày.

Tạm thời nếu mấy thứ này mạnh hơn đồ cũ thì cứ dùng tạm. Bao giờ luyện tối đa cấp độ anh cho mấy đứa đồ tốt sau.

Cả đám không hề thắc mắc đồng thời gật đầu. Từ lần được cho sách dịch chuyển, bây giờ chúng cũng không còn thắc mắc nhiều nữa. Ai cũng hiểu đây là một cái chân to, chỉ cần ôm chặt đại gia này thì muốn cái gì cũng có.

Long Tiểu Phiến không định đưa cả bọn đi từng bước mạnh lên. Hắn muốn đi đường tắt. Do đó nhanh chóng đạt cấp độ tối đa và ổn định trang bị, phong cách chiến đấu quan trọng hơn. Hắn đưa mọi người tới cảng, thuê một phi thuyền rồi vội vàng rời khỏi thành phố.

Trong lúc máy bay vút đi giữa không trung, mặt trời chiếu lên Renova một sắc vàng đầy hy vọng.

back top