Rất rất nhiều năm về trước. Chiến tranh đã hoàn toàn nuốt chửng một quốc gia.
Elvacius bé nhỏ thu mình ngồi một góc trong khuôn viên học viện khoa học Renova. Quốc gia của hắn đã biến mất. Người cha thương nhân của hắn chỉ kịp gửi hắn đi du học trốn tránh tai họa. Nhưng ông ấy không được tốt số như vậy. Cha hắn. Cùng toàn bộ gia nghiệp bị thiêu rụi cùng khói lửa chiến tranh. Trong một khoảnh khắc. Hắn trở thành cô nhi giữa đất trời xa lạ.
Renova là một thành phố trên không. Ráng chiều đỏ rực từ bên dưới đường chân trời chiếu lên tới không trung Renova đã dịu đi rất nhiều. Màu tím hồng hòa vào với màn đêm đang phủ xuống thành phố một không khí buồn bã quỷ dị. Elvacius không buồn. Tâm hồn bé nhỏ của hắn vốn đã chết hẳn rồi. Lặng lẽ tồn tại ở học viện. Elvacius đang chờ đợi cái ngày học phí của hắn dùng hết, sau đó bị ném ra ngoài như một con chó.
Trời đất lại nhiều thêm một phế nhân.
Có tiếng động phát ra từ dãy nhà giám hiệu. Một nhóm người từ đó bước ra. Yên tĩnh rời khỏi. Không phải chuyện của mình nên Elvacius không chú ý lắm. Đi đầu là một đứa bé loắt choắt, có vẻ nhỏ hơn hắn một chút. Tuổi này khó bảo vô cùng. Người phía sau vội chạy lên trước cản lại.
Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài đi chậm lại chút. Trời tối dễ trượt ngã.
Hắn bị chặn lại đang muốn nổi điên. Đột nhiên ánh mắt lướt qua phía Elvacius lặng lẽ ngồi bên dưới một gốc cây. Tính hiếu kỳ nổi lên mặc kệ sự hốt hoảng của kẻ dưới. Đi một đường thẳng tới trước mặt Elvacius hào hứng bắt chuyện.
Bạn học này, tại sao giờ này chưa về nhà? Có ai bắt nạt người sao, cứ nói ra ta đòi công bằng cho ngươi.
Elvacius vô vị ngước mắt lên.
Gương mặt ấy, chính khí ấy. Cả đời này hắn không quên. Chính Frederick là người đã kéo hắn ra khỏi thương tâm. Là người đã giúp đỡ hắn suốt cả cuộc đời từ khi là một đứa cô nhi cho tới khoa học gia lỗi lạc.
Một mầm non tốt như vậy, tại sao cuối cùng lại lạc lối cơ chứ?
Elvacius không biết mình đã tự vấn bản thân câu hỏi đó lần thứ bao nhiêu trong đời. Gương mặt vui vẻ tràn ngập ánh sáng trong ký ức của hắn dần dần biến dạng, cuối cùng trở thành một gương mặt ốm yếu khắc khổ. Không có sinh khí. Đổ gục dưới kiếm của Long Tiểu Phiến.
Cơ thể khổng lồ sụp đổ dưới tác dụng của trọng lực. Frederick bị đâm một cú chí mạng bất tỉnh. Nhưng kết cấu sinh học khổng lồ ấy không để cho hắn chết dễ dàng. Năng lượng từ khắp cơ thể chảy về, phục hồi vết thương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Long Tiểu Phiến nhanh chóng cắt rời phần cơ thể con người khỏi sinh khối, quăng Frederick xuống đất. Cơ thể đàn ông trần truồng được bao phủ bằng chất dịch nhầy màu tím xuất hiện trước mắt Selemeda. Bà ta cau mày, không nói gì nhiều trực tiếp thao tác cấm chế trói lại Frederick. Mặc kệ tên ngốc bên cạnh cố gắng ngăn cản không để Selemeda nhìn thấy cơ thể trần truồng của nam nhân thối.
Người già sắp chết được rồi, làm gì còn sức mà xấu hổ nữa.
Long Tiểu Phiến nhảy xuống lúc Selemeda đã mở một thông đạo, ném Frederick về Renova. Cho dù hắn là ai, sai lầm của hắn gây ảnh hưởng đến an toàn của thành phố. Cần phải để luật pháp phán xét, bọn họ cũng không có quyền tại chỗ giết bỏ hay thả hắn đi. Trừ khi bất khả kháng. Phía bên kia thông đạo lực lượng chấp pháp sẽ nhanh chóng mang hắn đi. Hy vọng Frederick sẽ không tạo ra phiền phức nào nữa.
Kết trận.
Selemeda không thèm chú ý đến con mắt tò mò của Long Tiểu Phiến. Nhanh chóng đưa ra quyết định với Elvacius. Hắn mặc dù vẫn có chút không đành lòng với Frederick, nhưng cũng không có nhiều lời. Vội vàng triệu tập những người khác lại dặn dò.
Trong lúc dựng trận hai người bọn ta không thể đánh trả. Còn mong mọi người chiếu cố.
Hắn không chút do dự nói thẳng.
Chiếu cố tới mức nào? Chúng ta không thể để bất kỳ thứ gì chạm được vào hai người hay sao?
Long Tiểu Phiến hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Yêu cầu này quá khó. Khó một cách phi lý. Elvacius giãn cơ mặt ra một chút, cười cười nói với hắn.
Không tới mức đó. Bản thân bọn ta có ma pháp bảo hộ, chống đỡ một chút thì được, nhưng nếu tổn thương vượt quá mức sẽ khiến tiến trình kết trận gián đoạn, có khả năng sẽ thất bại nhiệm vụ lần này.
Long Tiểu Phiến nghe liền hiểu, gật đầu không nói gì. Elvacius thấy vậy cúi đầu, gửi gắm thêm lần nữa.
Mong mọi người chiếu cố.
Lời vừa nói dứt. Đột nhiên hắn cảm thấy mặt đất run rẩy.
Loại cảm giác này quá quen, dường như hắn đã từng thấy ở đâu rồi. Elvacius mặt biến sắc, vội vàng chạy tới chỗ cơ thể quái chúa đã chết. Lõi kết giới nãy giờ đã được Selemeda thiết lập xong. Vòng tròn ma pháp phủ lên mặt đất. Ánh sáng xanh chiếu lên nóc động những hình thù kỳ dị. Từ bên dưới áo bào, Elvacius rút pháp cụ ngay lập tức niệm chú. Pháp cụ của hắn là một mặt dây chuyền thập tự được khảm ma thạch. Năng lượng từ đó tuôn ra, truyền vào trận pháp vô cùng vô tận.
Long Tiểu Phiến không chú ý nhiều đến hai người bọn họ. Việc của ai người ấy làm, hắn đang quan sát lại lần nữa địa thế. Vị trí đặt trận pháp là nơi sâu nhất của hang động, không có lối vào mặt bên đó. Vậy thì bọn hắn chỉ cần tạo phòng ngự hình vòng cung vây hết nó lại là được.
Chuẩn bị đi. Sẽ phiền phức lắm đấy.
Hắn hờ hững nói với những người khác. Mấy người bọn họ sớm đã tự giác phân chia vị trí bảo vệ hai vị kia. Long Tiểu Phiến không phải chỉ đạo nhiều. Chỉ điều chỉnh vị trí một chút.
Pháp sư, y sinh. Lui về sau.
Thiện xạ lên tuyến đầu. Giãn khoảng cách.
Long Tiểu Phiến xếp cho ba người tuyến đầu đứng cách nhau vừa đủ để bao phủ vòng cung phòng ngự, còn bản thân lên trước nhất. Mấy người này nói kiểu gì cũng là lính mới, kinh nghiệm xử lý biến số còn kém. Hắn buộc phải gánh lấy cục phân chó này rồi.
Thật phiền con mẹ nó.
Long Tiểu Phiến rít qua kẽ răng. Nghe có vẻ vô cùng chán chường.
Nhưng nếu ai đó của La Mã đế quốc xuất hiện tại đây. Họ sẽ hiểu cảm giác thật sự của hắn.
Đây không phải một lời phàn nàn.
Là một loại chiến ngôn.
Mặt đất rung lên với những âm thanh trầm đục. Mơ hồ từ phía sau những thông đạo có âm thanh ù ù, giống như có một bầy côn trùng đang nhung nhúc lao tới. Thậm chí có chút nghe như tiếng gầm gừ của mãnh thú. Có ba con đường dẫn tới hang động này, khiến cho tiền tuyến bọn họ phải chia ra ngăn cản. Long Tiểu Phiến đủ khả năng cầm cự một mình, Roseline cũng có sát thương duy trì đủ lớn miễn cưỡng chống đỡ, chỉ có hai người còn lại phải dựa vào nhau chiến đấu.
Từ trong bóng tối sâu thẳm đằng sau những thông đạo, răng nanh sáng bóng xuất hiện cùng với tiếng rít gào của mãnh thú lao thẳng tới phía Long Tiểu Phiến. Hắn chủ động lại gần sát cửa động đánh chặn từ đầu. Một chưởng tung ra ngay khi con thú đầu tiên vào được tầm tấn công, đẩy lui toàn bộ bọn chúng, ngã nhào đè lên nhau lấp kín đường di chuyển của những con phía sau. Chẳng ngăn được bao lâu, những con thú không có lý trí điên cuồng dẫm đạp, chen lấn lẫn nhau tiếp tục nhào tới.
Chẳng cần qua mấy giây, Long Tiểu Phiến đỡ đông gạt tây, trong phút chốc đã bị vây chặt bởi vô số quái vật. Chẳng có cách nào khác. Hắn phải một mình giữ chặt quan ải này càng lâu càng tốt, mấy đứa nhỏ đều còn khá non tay. Một mình hắn gánh vác nơi này để bọn chúng tăng quân số xử lý chỗ còn lại là một phương án tốt.
Chỉ không tốt cho bản thân hắn. Long Tiểu Phiến dịch chuyển tức thời thoát khỏi vòng vây, dắt sóng thú chạy một vòng tròn, vừa đi vừa phản kích cố gắng làm giảm số lượng.
Trái ngược với thế cục trong loạn có an của Long Tiểu Phiến, chỗ Roseline thì bắt đầu không ổn rồi. Mặc dù hiệu suất sát thương không tệ, nhưng ngần ấy quái vật đồng loạt tấn công, khả năng phòng ngự của cô ta đơn giản là không đủ, bị rút sinh lực từng chút một. Đại kiếm múa giữa chiến trường, chém chết vô số quái vật, nhưng mỗi lần như vậy đều để lại trên người Roseline một vài vết thương. Sarah Connor phải liên tục trị liệu mới giữ được sinh mệnh của cô ấy ở mức ổn định.
Tình thế quá tệ, Northwick vốn dĩ đang chia sát thương đều hai cánh, không yên tâm buộc phải dồn toàn bộ hỏa lực nơi Roseline chấn giữ. Mưa tuyết băng giá phủ kín lối đi, đưa đám quái vật xuống thẳng địa ngục. Chỉ là. Tăng viện bên này thì lỏng tay bên kia. Tay súng và võ sư cũng chẳng mất bao lâu đã có dấu hiệu xuống sức, sóng thú chậm rãi nhích dần đẩy bọn họ ngược về trung tâm hang động.
Ánh sáng dập dờn phóng ra từ pháp trận vẫn chiếu sáng căn phòng. Selemeda mặt tuôn mồ hôi như suối. Yên tĩnh rót ma lực hoàn thiện kết giới. Chỉ một chút nữa thôi. Bà ấy tự nhủ với bản thân như vậy. Một chút nữa và rãnh nứt sẽ bị phong ấn. Renova sẽ được an toàn.
Một bóng đen lao vun vút phóng tới phía bà ta. Selemeda thất kinh, chưa kịp phản ứng thì Long Tiểu Phiến đã thình lình xuất hiện đâm xuyên qua quái vật. Lớp phòng thủ của Mã Gia xảy ra vấn đề để lọt mục tiêu. Suýt chút nữa xảy ra chuyện.
Tuy nhiên, việc Long Tiểu Phiến đột ngột phải lùi về đây để lại khoảng trống không nhỏ. Đám quái thú không có người ngăn cản trong thoáng chốc tràn vào càng lúc càng đông. Hắn cắn răng lại lao đi. Một người một kiếm dùng mọi khả năng nhanh chóng tạt ngang qua sóng thú, kéo hết bọn chúng đuổi theo mình thành một hàng dài như con rồng màu tím.
Lui xuống hết! Lập tuyến phòng ngự chặt hơn!
Long Tiểu Phiến hét lớn với những người khác, nãy giờ hai chiến tuyến bên kia cũng đã có chút không trụ nổi rồi, cuối cùng hắn vẫn phải là người gánh trách nhiệm chính. Roseline và hai người kia ngoan ngoãn nghe lời lùi sâu về hậu phương. Long Tiểu Phiến vừa đánh vừa chạy di chuyển qua lại giữa ba cửa động, cố gắng kéo theo càng nhiều càng tốt. Những con lọt lưới dưới sức sát thương của bốn người còn lại có vẻ dễ dàng xử lý hơn nhiều vừa rồi. Hiển nhiên là bởi Long Tiểu Phiến đã gánh lấy đa số áp lực, chật vật sinh tồn giữa biển quái thú.
Nhưng mà sức một người, chẳng lẽ lại có thể chống lại quy tắc tự nhiên. Long Tiểu Phiến chống cự trong thời gian dài, bỏ ra cái giá lớn bạo phát sát thương tích tụ giải nguy một lần. Cuối cùng vẫn bị quây chặt lấy nửa bước khó đi, không thể chạy qua lại kéo quái cho đồng đội được nữa. Cho dù đám tạp vật này không thể giết được hắn. Nhưng nhiệm vụ lần này là bảo vệ. Hắn vô lực nhìn về phía pháp trận, chỉ mong thời gian mình câu kéo có tác dụng.
Quái vật không còn sự quấy nhiễu của Long Tiểu Phiến, từng đầu xuất hiện lao phăm phăm về phía nhóm người kia. Đại kiếm chưa bao giờ ngừng nhuộm máu, súng nổ, đạn pháo như hoa rơi cũng không ngăn cản được sóng thú bao lâu. Chúng quây chặt từng người, một số con đã bắt đầu leo lên vòng bảo vệ của Selemeda và Elvacius, cào xé một cách điên cuồng.
Pháp trận bên dưới mặt đất run rẩy, đột nhiên thay đổi màu sắc. Elvacius mắt sáng lên một tia quả đoán, bóp vỡ tinh thể ma thuật trong tay, đem tất cả năng lượng cưỡng ép trút xuống phong ấn dưới chân.
Từ giữa căn phòng, một ánh sáng trắng thuần khiết bùng nổ, nuốt trọn bất luận thứ gì nó đi qua. Trước khi mơ hồ mất đi ý thức, Long Tiểu Phiến chỉ kịp nghe giọng Elvacius thét lên.
Thành!
