Cánh tay xúc tu của quái chúa vụt mạnh từ bên hông Long Tiểu Phiến.
Tay dao tay kiếm thủ thế. Ngay cái khoảnh khắc da thịt con quái vật va chạm vào Long Tiểu Phiến, hắn tan biến trước mắt mọi người như chưa từng tồn tại. Từ phía sau đầu con thú, Long Tiểu Phiến đột ngột xuất hiện cắm ngập lưỡi kiếm vào cơ thể, xuyên qua lớp da dày của nó.
Con chúa gào rú lắc đầu, cố gắng hất ngã Long Tiểu Phiến. Từ sau đầu vô số gai nhọn phóng ra, Long Tiểu Phiến lơ lửng giữa không khí, cố gắng lách người né hết. Chật vật duy trì khoảng cách tấn công. Mỗi kiếm chặt lên mục tiêu đều không dễ dàng. Hai xúc tu và cái đầu quái vật không hề nương tay quấn lấy Long Tiểu Phiến. Đỡ trái né phải, hoành kiếm chịu đòn, thời gian trôi qua không một chút thoải mái.
Nhưng ít nhất hắn cũng đạt được mục đích. Quái vật điên cuồng tấn công hắn bỏ lại khoảng trống cho những người bên dưới không cần kiềm chế thoải mái tấn công. Đứng từ trên cao, Long Tiểu Phiến có thể nhìn thấy từng kiếm uy lực của Roseline cắt lên người nó. Mã Gia liên tục tung quyền, nện từng cú trầm đục vào mục tiêu. Đạn lửa, hoa tuyết liên tục bùng nổ trên cơ thể quái vật.
Giữ nhịp độ thế này là ổn. Long Tiểu Phiến vừa xoay sở vừa nghĩ trong lòng. Hắn như một con ruồi khó chịu vo ve bên tai quấn lấy, không để cho quái chúa có tâm trí tấn công những người khác. Đạp chân lên cơ thể mục tiêu, hắn lướt đi giữa không trung, cắm tiểu đạo kiếm vào mắt nó. Chém vội được ba phát trước khi xúc tu lại đánh tới. Tiểu đạo kiếm giương ngang, đón lấy. Đối với loại mục tiêu kích thước lớn thế này, hoành đao đỡ đòn không tạo ra phản chấn, chỉ có thể đỡ lại đòn tấn công.
Chẳng để cho Long Tiểu Phiến có thời gian nghỉ, cánh tay còn lại đã vọt tới, hắn vội vàng dịch chuyển bản thân tới một nơi khác. Bất ngờ ở nơi hắn xuất hiện lại, cánh tay thứ ba không biết đã xuất hiện từ lúc nào âm hiểm vọt tới.
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Long Tiểu Phiến chỉ có thể vội vàng đưa kiếm chống đỡ, xúc tu mới này lực đạo mạnh hơn nhiều hai cái trước, va chạm với Tiểu Đạo kiếm đánh Long Tiểu Phiến văng đi, va chạm vào vách tường bên cạnh.
Lui lại!
Long Tiểu Phiến lồm cồm bò dậy từ nơi va chạm, chỉ kịp hét lên với đội ngũ. Trong lúc hắn bị đánh văng đi, nếu những người khác còn tấn công con quái vật sẽ chuyển mục tiêu, những người khác không khống chế được hoàn cảnh đó giống Long Tiểu Phiến sẽ khiến đội hình trở nên hỗn loạn.
Nhưng tiếc là muộn rồi. Sát thương khổng lồ từ trọng kiếm của Roseline không ngừng kịp, một chém này triệt để đã kéo sự chú ý của quái thú từ phía Long Tiểu Phiến về chỗ cô. Cái đầu quái vật phun ra một ngụm a xít ép Roseline phải nhảy sang bên, lúc này thần không biết quỷ không hay một cánh tay xúc tu từ vị trí khuất tầm nhìn đâm tới quật ngã cô ấy ngã ra đất.
Mũi gai ngay lập tức được phóng từng đợt tới chỗ Roseline đang bị đánh gục. Mã Gia vội vàng che chắn, cố gắng gạt đi. Nhưng hắn không đủ khả năng, dù đỡ được không ít, nhưng vẫn có mũi gai vượt qua cắm lên người hắn, cắm lên người Roseline. Khi này Roseline mất một lúc cũng gượng dậy được, quỳ gối phun ra một ngụm máu, vô cùng thê thảm.
Cánh tay quái vật lại quét ngang mặt đất lần nữa. Mã Gia đã hết cách chống đỡ, chỉ có thể mặc kệ Roseline nhảy lùi về sau. Cô ấy vừa tỉnh dậy cũng chỉ kịp vội vã lăn sang bên né hiểm. Xúc tu không có mục tiêu, quét một đường vụt vào vách tường. Cả đất đã lẫn cấu trúc sinh học của hang động đều bị hủy hoại không nhẹ.
Lui hết lại!
Long Tiểu Phiến hét lên nhắc lần thứ hai. Hắn vội vàng dùng tất cả thủ đoạn lướt đi trong gió cố gắng quay lại chiến trường lấp chỗ trống Roseline cùng Mã Gia để lại. Lúc này Helen Connor mới vội vàng điều khiển thiết bị chữa trị cho hai người bị thương tuyến đầu.
Khống chế sự thu hút vốn không dễ dàng. Bị Roseline làm rối loạn càng khiến nó khó hơn. Tiểu đạo kiếm không ngừng lại liên tục đâm chọc, chém vô số phát lên người con quái vật. Mỗi lần con thú phản công, Long Tiểu Phiến chỉ có thể dùng đỡ đòn vội vàng thoát chiêu, chạy tới điểm mù tiếp tục tấn công. Hắn không có sự xa xỉ để gạt đỡ thường được nữa.
Mất một lúc mới dần ổn định lại. Con ruồi vo ve phiền phức khiến quái vật tập trung hoàn toàn vào hắn, lúc này Long Tiểu Phiến mới cho phép những người còn lại tiếp tục tấn công. Mưa đạn bão kiếm trút xuống, sinh lực quái vật tụt với một tốc độ rất cao. Long Tiểu Phiến di chuyển vòng quanh trên cơ thể nó, theo dõi sát sao trong khi không dừng tay tấn công.
Roseline nhảy lên, nện một kiếm xuống người con quái vật, lưỡi kiếm chém ngọt xuyên qua thịt, chạm tới tận nền đá xẻ phần cơ thể đó ra làm đôi. Vội vàng đâm thêm một cú. Cô vung kiếm hết tầm, xoay tròn cơ thể chém nhiều cú lên kẻ địch. Mệt nhọc trở tay, Roseline lại tiếp tục vung kiếm về phía trước, quán tính khiến cơ thể quay một vòng, thêm một kiếm nữa chém qua. Cô vung kiếm qua đầu, chém xuống một phát cuối cùng. Sau đó cơ thể đột nhiên hóa đỏ, tỏa ra làn khói màu máu, đôi mắt triệt để biến thành một màu đen. Mạch máu khắp cơ thể nổi lên lộ rõ trên da mang một màu thâm tím. Roseline đã tiến vào trạng thái cuồng huyết.
Bóng kiếm loang loáng khắp trời. Cô gái ấy mất kiểm soát chém điên cuồng vô số đao với tốc độ kinh hoàng băm nát quái thú. Máu văng tung tóe khắp mọi nơi, bắn lên cả người đồng đội xung quanh. Gió phần phật phát sinh từ mỗi đường kiếm. Khiến cho Mã Gia bên cạnh cũng vô thức né tránh. Chọn một vị trí khác đấm đá túi bụi vào cơ thể quái vật. Đạn súng lục, băng tuyết liên tục trút xuống không ngừng nghỉ. Long Tiểu Phiến liên tục theo dõi cây sinh lực của quái vật. Hắn đang chờ lúc con thú chạm mức tổn thương có thể dẫn tới cuồng bạo.
Chiến đấu không hề dễ dàng. Mặc dù có Long Tiểu Phiến thu hút sự chú ý, những người bên dưới vẫn không tránh khỏi bị trúng mảnh chai, thỉnh thoảng vẫn phát sinh tổn thương. Mã Gia không phản xạ kịp một cú quật nhắm vào Long Tiểu Phiến nhưng quạt tới chỗ hắn, bị đánh văng ngược về phía sau. Cố gắng bò dậy, Helen đã kịp thời tới để hồi phục. Mã Gia không chậm trễ vội vàng quay lại chiến trường.
Ngay trước khi hắn kịp tung cú đấm đầu tiên. Long Tiểu Phiến ở trên không lao ngược ra bên ngoài. Dùng hết tốc lực chạy hét lớn.
Chạy!
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo chuyện gì, nhưng tinh thần nghe lệnh của Mã Gia rất tốt. Hắn gần như ngay lập tức phản xạ theo, lướt đi, dịch chuyển tức thời lùi về phía sau. Roseline cũng ở ngay bên cạnh rút lui cùng nhịp với hắn.
Hỏa lực tuyến sau vẫn đang phát xạ, trước khi Mã Gia dừng chân lại. Con quái vật trước mặt đột nhiên rú lên khủng khiếp. Một vụ nổ từ cơ thể nó bạo phát. Gió rít liên hồi thổi những mảnh vụn bắn về phía nhóm người Long Tiểu Phiến, đập lên cơ thể, sượt qua da thịt để lại những vết cắt rướm máu.
Khói bụi dần tan đi, vùng đất bên dưới chân con quái bị cày xới tan nát. Cơ thể nó nổ bung ra từ phía bên trong, máu thịt bầy nhầy chảy dọc cơ thể, trôi dần xuống sàn.
Ở giữa đống thịt đó. Một khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhô lên. Trên cổ hắn đầy những mạch máu kỳ quặc nối xuống cơ thể bên dưới. Hắn thều thào cố gắng nói gì đó, nhưng lời không ra nổi khỏi cổ họng, chỉ có những tiếng khò khè.
Frederick?
Elvacius run rẩy lên tiếng với một thái độ không thể tin nổi.
Ngươi làm cái gì ở đây?
Selemeda lo lắng nhìn Elvacius. Frederick vốn là bạn thân chí cốt của hắn. Cũng là một khoa học gia có tiếng nói. Chỉ tiếc là đạo đức quá tệ, phạm vào cấm lệnh nghiên cứu trên người sau đó còn thực hành tà thuật. Vốn dĩ đã bị kết án nhưng hắn kịp thời bỏ trốn. Trôi qua nhiều năm, chẳng thể ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Ngươi đừng quá kích động.
Cô nhẹ giọng an ủi Elvacius, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Frederick nghe thấy âm thanh quen thuộc, lờ đờ ngước lên, chạm vào ánh mắt của Elvacius.
Hắn thoáng qua có chút bất ngờ, ngửa đầu ra sau khò khè một lúc tiếng cười mới thoát ra khỏi họng. Khùng khục một cách điên loạn đầy chế nhạo đối với Elvacius.
Thú vị lắm. Lại là các ngươi. Luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của ta.
Hắn chưa bao giờ quên chính Elvacius cùng với Selemeda là người tra ra và tố giác mình.
Càng không cần phải nói đến. Hai tên thiên tài bọn chúng che lấp hoàn toàn hào quang tài năng của hắn. Mới khiến cho hắn phát điên tìm kiếm công trình khoa học ở mức độ cao hơn.
Mới khiến cho hắn cuối cùng dùng đến người sống làm thí nghiệm.
Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi có liên quan gì đến rãnh nứt này?
Elvacius truy hỏi. Dù là bạn bè thân thiết. Nhưng có những thứ giới hạn hắn không thể tha thứ.
Đây là công trình của ta. Sao? Chỉ thiên tài các ngươi mới được quyền nghiên cứu à? Còn những gì ta làm đều không đúng sao? Ngươi cho rằng mình là ai. Ngươi không có tư cách quản!
Frederick kích động đáp trả. Dường như có chút mất lý trí. Hiển nhiên việc nuôi cấy bản thân lên sinh thể khác có ảnh hưởng không nhẹ đối với não bộ của hắn. Về cơ bản, hắn đã không còn được tính là một con người.
Ta làm bất cứ chuyện gì cũng bị các ngươi ngăn cản. Cũng bị cư dân Renova dè bỉu.
Nếu các ngươi không dung được ta, vậy thì Renova cũng không cần tồn tại nữa. Ta ở trong khe nứt này tự sáng tạo ra một chủng tộc mới, sẽ thay thế toàn bộ các ngươi.
Thứ đạo đức giả dối của các người cùng với toàn bộ người sống ở Renova, cùng nhau xuống địa ngục đi.
Frederick vừa dứt lời, một bóng người đã tức tốc lao tới trước mặt hắn. Long Tiểu Phiến đâm xuống một kiếm, dù bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp thời chặn lại. Cơ thể này có thể tự hành động một phần, cứu thoát hắn khỏi những tình huống bất ngờ.
Tiếp tục tấn công đi!
Long Tiểu Phiến hét lên trong khi bị đánh bay ngược về phía sau. Chiến trường lại trở nên hỗn loạn. Trong khi hai khoa học gia còn chưa kịp phản ứng, kiếm quyền đã trực tiếp nện lên cơ thể Frederick, mấy người tấn công tầm xa cũng không rảnh tay. Nhưng Frederick hiện giờ đã trút bỏ lớp vỏ súc sinh, hắn cũng có thể sử dụng ma pháp. Những vụ nổ ma thuật liên tục bạo kích khắp mặt đất, khiến cho mọi người đều chật vật tránh né.
Bụi phép, lửa băng, đất đá cùng vô số huyết vụ liên tục xuất hiện trên chiến trường, tạo nên khung cảnh hỗn loạn mang tính hủy diệt, một vũ điệu của cái chết. Roseline, Mã Gia, hai người ở gần Frederick nhất chật vật né tránh ma pháp, gian nan bào từng chút một sinh lực của địch nhân.
Frederick khua cánh tay khổng lồ lên không trung, một bức tường lửa màu tím dần lan ra trên mặt đất ngăn cách nhóm cận chiến và tuyến sau. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Đẩy bọn họ ngày một sát cơ thể quái vật, không gian né tránh càng lúc càng bị thu hẹp. Long Tiểu Phiến điên cuồng dồn sát thương, hai người kia cũng vậy. Nhóm xạ kích dù không thể lại gần hỗ trợ, nhưng từ phía sau ngọn lửa, băng tuyết và mưa đạn vẫn liên tục trút xuống. Frederick rú lên đau đơn, điên loạn vung những cánh tay báng bổ và đống xúc tu khắp nơi. Nhưng chỉ là hành vi mang tính bản năng, nên đám người Long Tiểu Phiến đều né tránh và đón đỡ dễ dàng.
Mắt thấy tấn công không có hiệu quả. Frederick càng lúc càng phát điên, hắn dùng tất cả những thứ mình có trong tuyệt vọng cố gắng đẩy lui kẻ thù. Không khí trong hang căng thẳng tới mức như cô đọng thành thực chất.
Tiếng hống to khủng khiếp nhìn chẳng liên quan gì đến cơ thể nhỏ bé gầy gò của Frederick mang cuồng phong thổi bay tất cả mọi người. Đất đá bị đánh nát nãy giờ mang khói bụi theo cơn gió cuốn lên khắp hang động. Khi gió cuối cùng cũng ngừng lại, khói bụi tản đi. Frederick đã yên tĩnh trở lại.
Bằng đôi mắt không thể tin nổi, hắn nhìn trân trân trước ngực mình. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo cắm ngập vào trái tim, xuyên qua tới tận bên kia.
Trước khi lịm đi, thứ cuối cùng Frederick nhìn thấy là nụ cười diễu cợt của Long Tiểu Phiến.
