Long Tiểu Phiến cùng với Mã Gia khép gọng kìm, tung chưởng lực đánh bay quái thú ở hai phía dồn về trung tâm.
Pháp trượng ma thuật vung lên, Northwick ngâm xướng quyền năng băng giá, gây đông cứng làm chậm toàn bộ mục tiêu. Roseline quay người thành vòng tròn, vung tối đa trọng kiếm xoáy quanh đám đông quái thú đang bị chèn ép lên nhau, cuốn hết chúng lại một chỗ.
Bật người nhảy lên không, trọng kiếm nhắm thẳng mặt đất cắm xuống, mặt đất bị đánh cho sụp đổ, đá vụn văng tứ tung. Máu thịt lũ quái vật bị nghiền nát dưới sức mạnh một kiếm này của Roseline. Trực tiếp toàn bộ biến thành một đống bầy nhầy.
Sóng thú có vẻ đã dừng lại. Không còn ùa lên nữa. Long Tiểu Phiến vẩy đi vết máu dính trên kiếm. Thở dài đầy mệt mỏi.
Roseline vươn vai giãn gân cốt. Không ngừng than thở. Loại chiến đấu với số lượng lớn kẻ thù thế này tuy không có mấy phần nguy hiểm, nhưng thực sự vô cùng tốn sức. Dọc đường tiến công, họ cũng đã tới trước cửa động. Con đường nhớp nháp tạo nên bằng máu thịt dẫn vào không gian sâu hun hút. Chỉ do dự trong thoáng chốc, bọn họ liền cùng nhau tiến vào, vẫn không dám hạ cảnh giác.
Hành lang chật hẹp bốc lên thứ mùi khó chịu đưa mọi người dần xuống thấp hơn khỏi mặt đất. Dịch nhầy thỉnh thoảng lại chảy xuống vai Long Tiểu Phiến, cũng may không có gây ra tổn thương gì, chỉ khó chịu chút thôi. Nguy hiểm rình rập nên mọi người luôn tập trung cảnh giác cao độ, ngay cả Roseline giờ bị rơi dịch nhầy lên người cũng không dám kêu ca nữa.
Đường độc đạo dài vô tận cuối cùng cũng có điểm cuối. Chắn trước mặt mọi người tại cuối đường là một cánh cửa bằng da thịt đang đóng kín. Long Tiểu Phiến cắm Tiểu Đạo Kiếm xuyên qua khe cửa, rạch làm đôi rồi cắt xuống.
Phía sau đó là một gian phòng hình tròn. Có rất nhiều lối ra. Long Tiểu Phiến lòng trùng xuống. Loại kết cấu này, chính là ép bọn họ phải tách ra rồi.
Chia hai nhóm, một đi cùng ta, một bảo vệ Elvacius.
Selemeda đưa ra quyết định gần như ngay lập tức.
Long Tiểu Phiến nhẩm qua thành viên. Bản thân hắn có thể kiểm soát tốt tình huống, không cần người hồi máu lắm, thế nên Helen cần phải ở nhóm còn lại, tính tới tính lui cuối cùng cũng ra quyết định.
Helen, Roseline, Mã Gia đi cùng Selemeda.
Phân chia xong không ai nhiều lời liền hai đội tiến vào hai thông đạo khác nhau. Cũng không biết đến cùng là cái nào đúng, hay thậm chí là cả hai đều không đúng, bọn họ chỉ cần chia hai nhóm đâm trái đụng phải để nhanh chóng tìm ra điểm đột phá. Một khi có bên phát hiện, bên kia sẽ nhận tín hiệu nhanh chóng tiếp ứng.
Dựa vào cấu trúc tổ kiến, không cần nói Long Tiểu Phiến cũng biết. Điểm tập trung ma lực lớn nhất hẳn là kiến chúa rồi.
Hành lang càng lúc càng hẹp, Long Tiểu Phiến dẫn đầu đoàn đội, cũng không biết đã đi bao lâu rồi. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một không gian rộng rãi. Trong đó là vô số những bọc nhầy nhụa, có thứ gì đó bên trong đang chuyển động, đập lên từng hồi.
Tiếng rít chói tai phát ra từ xung quanh, một cái bóng nhanh như cắt lao tới Elvacius, Long Tiểu Phiến chưa kịp hô lên vội vàng lao tới đỡ lấy. Một con quái vật đang nhe nanh chảy dãi tìm cách tấn công Elvacius liền bị hắn chặn lại chém làm đôi. Ngay sau đó tiếng rít ngày một dày đặc. Xuất hiện từ khắp mọi nơi.
Hiển nhiên là bị phục kích.
Chẳng mất quá nhiều thời gian. Bốn phương tám hướng từ vô số cái lỗ trên vòm tường lao ra hàng đàn quái vật.
Lùi về lối vào, kết trận.
Long Tiểu Phiến nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Kéo Elvacius đẩy hẳn vào trong hành lang. Northwick chắn đường ra, Long Tiểu Phiến cùng Tạ Đình Đề khống chế hai cánh, không để cho bản thân bị bao vây.
Từng đợt quái vật lao tới phía ba người bọn họ bị kiếm và súng ngăn lại. Long Tiểu Phiến chém muốn mỏi tay. Mỗi lần vung kiếm là vài con thú bị cắt làm đôi. Tạ Đình Đề bắn hết cả đạn, không kịp nạp lại phải kết hợp cả quyền cước để đánh trả. Những con thú chưa kịp áp sát bị băng giá, bão tuyết quấn lấy, Northwick đứng phía sau được hai người bảo vệ, thoải mái xả sát thương họa hại.
Nổ súng tầm gần, Tạ Đình Đề ngay lập tức dùng tay bắn súng đó nện một cú đánh bay con quái vật áp sát từ bên cạnh. Một cú lên gối nối ngay sau đó đánh bay thêm một con nữa. Tận dụng khoảng thời gian bay trên không sau cú lên gối. Chân còn lại đá một vòng tròn về phía trước mặt, đánh văng đám thú. Hai họng súng liên tục khai hỏa sau khi hắn trở lại với mặt đất. Bắn hết đạn liền húc người về phía trước, một quả lựu đạn lặng lẽ được Tạ Đình Đề ném vào đám quái. Tiếng nổ trong không gian kín đinh tai nhức óc, thổi bay vô số quái vật. Khi này đạn đã nạp lại, tiếp tục một vòng lặp tấn công mới.
Hai người khó có thể che hết một mặt chiến trường, trong một khảnh khắc đột nhiên xuất hiện sơ hở. Con quái vật có tốc độ cao chớp thời cơ lao thẳng tới phía pháp sư ở trung tâm trận pháp. Trước khi móng vuốt của chúng chạm tới cơ thể Northwick, Long Tiểu Phiến đã từ đâu thần không biết quỷ không hay xuất hiện, mũi dao xuyên qua cổ họng con thú, nó chỉ giãy dụa được một lúc, sau đó liền buông xuôi không còn sinh khí.
Tình huống vừa rồi hơi nguy hiểm. Long Tiểu Phiến phải dùng di hình hoán ảnh quý giá để bảo vệ pháp sư. Tuy nhiên hành vi này cũng mở ra một khoảng trống khác, quái vật tràn vào, ép chặt Long Tiểu Phiến.
Quái vật tuy đông. Nhưng cũng chỉ đến thế. Qua một lúc cuối cùng cũng không còn con nào tràn lên nữa. Giữa gian phòng, trước cái đống bầy nhầy vô số bọc trứng. Còn một con quái vật kích thước lớn hơn trung bình khá nhiều đang gầm gừ không tiến lên, có vẻ muốn bảo vệ đám trứng đằng sau.
Ôi tình mẫu tử.
Long Tiểu Phiến nghĩ trong đầu như thế trong khi vung kiếm chém con quái vật xuống. Lướt tới đâm một cú. Tiểu Đạo Kiếm chém từ dưới đất lên. Bóng kiếm loang loáng cắt tan nát con quái, rơi một đống dưới chân.
Có mạnh hơn nhưng không đáng kể, đây cũng chưa phải là con chúa.
Hắn kết luận. Cùng lúc này Northwick và Tạ Đình Đề cũng đang dọn dẹp đống trứng phía sau. Một vài con vừa mới nở chui ra khỏi kén bị Tạ Đình Đề không khoan nhượng cho một viên. Chẳng mấy chốc tất cả đã bị đánh qua. Không quả trứng nào còn đập nữa.
Long Tiểu Phiến đi vòng quanh thăm dò địa hình. Chỗ này cũng có nhiều thông đạo. Chỉ có thể đánh cược dựa vào cảm biến năng lượng của Elvacius mà đi bừa bãi thôi. Trúng đường cụt thì xui. Còn đường đi được tiếp thì dù bị kéo đi một vòng tròn cuối cùng vẫn có thể đến đích.
Elvacius dựa theo phướng hướng trên cảm biến chọn bừa một con đường. Bọn họ tiếp tục lên đường. Hành lang vẫn hẹp như thế, vẫn nhớp nháp như vậy. Long Tiểu Phiến bắt đầu thấy nhàm chán rồi. Thẳng một đường tới đây cũng chỉ như thế, chui rúc trong đường hầm. Chiến đấu với quái vật.
Vô cùng vô tận.
Ánh sáng phát ra từ cuối đường hầm khiến Long Tiểu Phiến chú ý. Một gian phòng chứa đầy khoáng ma thạch xuất hiện trong tầm mắt. Ánh sáng xanh tìm lập lờ tỏa ra nhuộm lên không khí một màu u ám, ma mị.
Long Tiểu Phiến thấy cảnh này thì làm sao tha được. Vội vàng thu nhặt những viên ma thạch chất lượng cao. Đây coi như là một niềm vui hiếm hoi trong chuyến đi lần này. Trong lúc hắn đang kiểm tra từng viên đá. Máy truyền tin của Elvacius kêu lên từng chập.
Hắn nhìn thoáng qua máy truyền tin, con mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Hướng ánh nhìn về phía Long Tiểu Phiến hô lớn.
Bên kia có vấn đề, chúng ta nhanh chóng chạy tới tụ hợp thôi.
Long Tiểu Phiến bất mãn dừng lại, nhưng cũng không phản đối. Hắn không quên chuyện gì là việc chính. Quay đầu với Elvacius, Long Tiểu Phiến lên tiếng hỏi.
Bên kia xảy ra chuyện gì thế?
Không rõ. Nhưng bên đó gửi thông báo gặp rắc rối. Nếu chỉ gặp quái vật bình thường chắc sẽ không sao. Nên nếu họ gặp phiền phức, thì ta cho rằng bọn họ tìm tới hang chúa rồi.
Long Tiểu Phiến gật đầu. Hắn rõ năng lực của mấy đứa nhóm mình. Nếu gặp rắc rối chỉ tương đương bọn họ vừa xử lý, chắc chắn không đến mức cần hỗ trợ.
Bọn họ không quanh co lâu, nhanh chóng lên đường. Dựa theo định vị của Selemeda, Elvacius đưa bọn họ cố gắng tìm một con đường ngắn nhất, dọc đường cũng gặp vài toán quái vật nhỏ lẻ, không có gì quá mức nguy hiểm. Thẳng một đường rất dài. Cuối cùng cũng tới kịp.
Vừa mới bước qua thông đạo tiến vào không gian rộng lớn trước mặt. Một vật gì đó bay vọt tới lướt qua bên cạnh Long Tiểu Phiến, đâm sầm vào vách tường.
Roseline bị đánh văng thành một đống, lồm cồm bò dậy dưới chân Long Tiểu Phiến.
Vất vả ha.
Long Tiểu Phiến cười với Roseline, lên tiếng trêu đùa. Cô bé ăn đòn không nhẹ. Tóc tai tán loạn xấu hổ cắn răng nhìn Long Tiểu Phiến. Cảm giác sắp khóc đến nơi rồi.
Long Tiểu Phiến không chọc ghẹo thêm nữa. Hắn quan sát tổng thể hang động. Phía bên kia Mã Gia và Helen đang bảo hộ Selemeda di chuyển ngược về phía bọn họ.
Ở giữa hang động. Một sinh vật báng bổ ghê tởm ngồi sừng sững. Cơ thể hùng vĩ không có chân. Hiển nhiên nó chưa bao giờ có mục đích di chuyển. Hai xúc tu khổng lồ gai góc bọc vảy cùng vươn ra đầy địch ý. Cái đầu hung dữ, nhìn có vẻ cứng cáp với hàm răng lởm chởm nhọn hoắt đang liên tục chảy dịch nhờn. Cặp nanh to, dài giống như răng kiến hung hăng vươn ra khiêu khích Long Tiểu Phiến.
Một tiếng hống váng đầu phát ra từ miệng sinh vật đó, âm thanh va vào thành hang động dội lại nhiều lần truyền vào tới tâm khảm.
Chỉ tay vào con quái chúa, Long Tiểu Phiến hỏi Selemeda.
Nó là điểm tập trung ma lực đúng không?
Bà ta gật đầu. Vội vàng bổ sung.
Ma lực tập trung mạnh nhất dưới chân nó. Xem ra không thể tránh khỏi. Phải giết nó trước khi bắt đầu phong ấn rồi.
Selemeda và Elvacius cùng nhau nhìn lên hình hài quái vật thở dài. Trong tất cả những lần phong ấn vết rách hỗn mang bọn họ từng thực hiện. Chưa có lần nào hung hiểm và phiền phức như thế này. Cứ cái đà này, chỉ sợ lần tiếp theo vết nứt mở ra sẽ là một mối hiểm họa không thể khống chế.
Long Tiểu Phiến thì không có nghĩ xa tới thế, hắn chỉ quan tâm lần này bước trở ra như thế nào mà thôi. Nhanh chóng kiểm tra lại đội ngũ. Vạch vội kế hoạch trong đầu.
Vẫn đánh được chứ?
Hắn hỏi hai người Mã Gia và Roseline đang được Helen dùng máy móc tiêm thuốc và xịt giảm đau chưa trị. Mặc dù trông có hơi thảm, nhưng hai người đó trong con mắt vẫn ánh lên nét kiên cường.
Được!
Long Tiểu Phiến chà hai bàn tay vào nhau. Kéo tất cả mọi người lại phân phó.
Anh sẽ thu hút sự chú ý của nó. Mọi người chia vị trí cùng nhau tấn công. Nếu trong tình huống con quái vật nổi điên chuẩn bị bộc phát tấn công phải ngay lập tức lui ra xa, không cần cố chấp gây sát thương. Hiểu chưa.
Dĩ nhiên là không có ai phản đối. Long Tiểu Phiến nói tiếp.
Dàn trận một mặt thôi cho dễ hỗ trợ nhau. Tạ Đình Đề đừng lại gần, duy trì khoảng cách tấn công ở tuyến giữa. Để Roseline với Mã Gia cận chiến là đủ, tránh vướng tay vướng chân lẫn nhau. Helen chú ý hỗ trợ mấy người đó. Không cần để ý đến anh.
Như vậy có ổn không?
Helen lo lắng hỏi. Long Tiểu Phiến cười với một thái độ tự tin nhanh chóng trấn an.
Không lo. Anh tự có chừng mực. Nếu cần gì anh sẽ nói.
Nếu không ai thắc mắc gì nữa thì chuẩn bị đi.
Long Tiểu Phiến chốt lại vấn đề lần cuối cùng. Tiểu Đạo kiếm trên tay. Từng bước trầm ổn tiến tới con quái chúa. Làm tiên phong, làm bao cát hút sát thương không phải là việc hắn mới làm lần đầu. Vốn đã quen tới nhuyễn rồi.
Những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Long Tiểu Phiến quay đầu lại cười với bọn họ. Cũng không nói thêm lời thừa thãi.
Nhón chân nhảy vào tầm tấn công. Con quái vật ngay lập tức vung xúc tu quét ngang qua cơ thể Long Tiểu Phiến. Hắn biến mất trong thoáng chốc, sau đó đột ngột xuất hiện trở lại ngay sát đầu của nó. Tiểu Đạo kiếm không nương tay chém xuống một đao.
Chiến đấu. Bắt đầu.
