Đương nhiên là Selemeda không ngủ lại. Cô ấy rời đi khi đêm đã về khuya.
Dẫn đầu đoàn đội tiến tới khu vực trông coi rãnh nứt, Elvacius vẫn ỉu xìu xìu, chưa phục hồi lại cảm xúc từ hôm qua tới giờ.
Một cảnh vệ trước cửa nhìn thấy Elvacius, vội vàng đi tới tiếp đón.
Ngài tới rồi. Ủy viên Selemeda đang đợi bên trong.
Nghe thấy như vậy, mắt Elvacius liền sáng lên, nói với những người đi cùng.
Đi. Chúng ta tới rồi. Mau vào bên trong.
Nói rồi cũng không chờ mọi người phản ứng, tự mình nhanh chóng chạy vào trước. Dáng vẻ “em yêu ơi anh tới đây” rõ mồn một làm Long Tiểu Phiến lại bất giác nhìn Tạ Đình Đề. Sau đó không nói gì tiến vào theo.
Đi qua cánh cửa dày bằng sắt. Một vòm trần cao lớn đập vào mắt Long Tiểu Phiến. Nơi này được thiết kế vô cùng kiên cố, có chút giống hầm trú ẩn. Mùi vị ma thuật xuất hiện ở khắp nơi. Cả bảo hộ về vật chất lẫn kết giới ma thuật là thứ Renova đã đổ vào đây đề phòng một vụ sụp đổ lan ra từ khe nứt hỗn mang.
Đứng ở trung tâm gian phòng. Selemeda đã đợi sẵn. Mang trên người bộ trang phục thám hiểm, pháp trượng trên tay, ma cầu bay lửng lơ bên cạnh. Cô ấy đã sẵn sàng. Chuyên nghiệp hơn xa con chó nhỏ Elvacius đang vẫy đuôi chạy tới.
Đi thôi.
Quý bà Selemeda không nhiều lời. Với tay vặn công tắc. Vết nứt ma thuật bị phong tỏa giữa gian vòng sáng lên, mở ra khoảng trống lớn tới mức người khác có thể bước vào. Selemeda quay về phía mọi người, nghiêm trọng nhắc nhở.
Sau khi đi qua cánh cửa, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, các người nên tập trung tinh thần phản ứng.
Cả bọn gật đầu. Rồi lần lượt đi theo Selemeda bước qua khe nứt. Ánh sáng năng lượng nuốt trọn cơ thể họ ngay cái khoảnh khắc bước qua ranh giới.
Trong phút chốc, Long Tiểu Phiến thấy mình đang đứng trên một bình nguyên màu tím. Pha lẫn với sắc xanh. Mặt đất bị phá nát với vô số lỗ thủng, dấu vết bị cày xới xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trong tầm mắt không có dấu hiệu của sự sống hay bất kỳ cây cối nào cả. Đây là một vùng đất chết điển hình.
Trên trời có ba mặt trăng biến dạng, mang ánh sáng màu xanh tím chẳng khác gì mặt đất bên dưới. Bên tai Long Tiểu Phiến đột nhiên nghe thấy tiếng rít. Một sinh vật kỳ quặc có hình dạng không phù hợp với quy tắc tự nhiên từ sau mỏm đá phóng tới mặt hắn. Bốn chân với móng vuốt dài ngoằng điên cuồng tấn công Long Tiểu Phiến.
Một cú chém nhanh chóng được đưa ra. Long Tiểu Phiến cắt đôi con thú. Dịch thể màu tím văng đầy mặt đất. Lúc này mọi người cũng chú ý đến, liền chạy qua quan sát.
Đừng hạ cảnh giác. Tạ Đình Đề với Mã Gia quay lại canh chừng.
Long Tiểu Phiến đưa ra mệnh lệnh.
Thứ này là cái gì? Helen Connor lên tiếng hỏi hai nhà khoa học. Elvacius nheo mắt quan sát, có vẻ hắn cũng mới gặp chuyện này lần đầu.
Cơ thể quái thủ khá nhỏ, chỉ tương đương với một con chó. Tứ chi có cơ bắp tập trung hoàn toàn vào phía sau để lộ phần xương ra phía trước, như một loại phòng thủ tự nhiên. Cơ thể bé nhỏ có vô số gai nhọn trên bề mặt, phần chìa ra xương hóa hoàn toàn, vô cùng cứng cáp. Chân trước hơi ngắn, còn chân sau lại có kết cấu ba khớp, chỉ cần nhìn điểm này cũng biết tốc độ di chuyển của nó kinh khủng tới mức nào.
Lưng và đầu nó có thêm vài chi phụ, không có ngón mà trông chỉ giống như mấy lưỡi dao hướng về phía trước. Vô số con mắt rải khắp nơi trên đầu. Một sinh vật kỳ dị.
Lần trước chúng ta thăm dò chưa gặp qua thứ này.
Selemeda kết luận.
Thế giới này đã tiến hóa. Nó bắt đầu tự sản sinh ra sự sống rồi.
Bà nói ra với một thái độ e ngại.
Đành phải nhanh chóng xử lý thôi. Lần này thất bại chờ tới lần sau e rằng vấn đề còn nghiêm trọng hơn.
Elvacius tiếp lời rồi vỗ tay, gọi mọi người lên đường. Có một điều hắn không dám nói tránh để cho cả bọn lo lắng. Cấu tạo cơ thể sinh vật này làm hắn cảm thấy rất giống loài kiến.
Nếu là kiến, thì hẳn là sinh vật bầy đàn, sinh sản vô tận và có một con chúa không biết có thể nguy hiểm tới mức độ nào.
Nhưng mà cũng đâu phải có một mình hắn nhận ra. Cả đoàn mỗi người mang một tâm sự. Kéo nhau di chuyển. Selemeda đang theo dõi thiết bị thăm dò, tìm kiếm đến vị trí có mật độ ma lực cao nhất. Họ cần đặt tâm trận ở nơi đó để phong ấn và xóa sổ toàn bộ không gian này.
Dọc đường thường xuyên xuất hiện quái vật tấn công. Hình thái cũng đa dạng, không phải chỉ có mỗi một loại giống như con lần đầu họ gặp. Tuy nhiên số lượng cũng hạn chế, không gây ra nhiều rắc rối cho đoàn người Long Tiểu Phiến. Thậm chí không đủ cho Roseline với Tạ Đình Đề chơi. Bọn họ an toàn di chuyển một quãng đường dài. Tuy nhiên Long Tiểu Phiến không cảm thấy yên tâm lắm. Vì càng gần tới mục tiêu, mật độ và tần suất quái vật tấn công càng lúc càng gia tăng. Đến hắn cũng bị kéo vào chiến trường rồi.
Tấn công mỗi con quái một lần, Long Tiểu Phiến kéo theo một đoàn tàu quái vật chạy đông chạy tây cho những người khác xả sát thương. Mật độ quái vật tập trung cho phép Northwick gây ra một lượng thương tổn khổng lồ cho bầy quái. Để lại phía sau vô số cá thể bị đóng băng tới chết. Tạ Đình Đề nổ súng đì đùng, làm mỏng số lượng. Long Tiểu Phiến dắt sóng thú tới trước mặt Roseline và Mã Gia. Nhảy qua đầu bọn họ. Đoàn quái vật va vào hai tay đấm cận chiến như va phải máy cày, ngay lập tức tan vỡ, máu thịt văng đầy trời, dính đầy lên người Roseline.
Eo ơi.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Roseline mới chú ý đến cơ thể dính đầy dịch nhầy nhớp nháp màu tím văng ra từ cơ thể quái vật. Những mảnh thịt vụn vướng vào tóc, áo giáp của cô nhìn vô cùng buồn nôn.
Cứu tớ với Helen.
Roseline nước mắt nước mũi tèm lem chạy sang phía bên này. Vô cùng thương tâm. Ai cũng vô thức né ra một chút, chỉ có tên ngốc Tạ Đình Đệ mặc kệ tất cả liên tục an ủi.
Chịu khó tí đi. Cũng đâu có khó chịu lắm đâu. Người ngợm không bị thương là may rồi.
Long Tiểu Phiến nói rất vô lương tâm. Roseline khóc càng dữ dội hơn. Lắc đầu quầy quậy.
Không được đâu, kinh lắm.
Con bé này buồn cười đấy. Long Tiểu Phiến đang định trêu thêm thì Selemeda đã dùng phép thuật gột rửa cơ thể cho Roseline. Mọi dấu vết chiến đấu đều bị lấy đi khỏi cơ thể cô bé.
Quay sang gõ đầu Long Tiểu Phiến. Bà ấy lèo nhèo.
Lớn đầu mà thích trêu trẻ con.
Long Tiểu Phiến xoa đầu cười từ thiện. Chịu thôi. Ai bảo bà ta lớn tuổi hơn mình. Không cãi lại được. Thoáng một cái Roseline đã tươi tỉnh trở lại, nước mắt cá sấu khô nhanh tới mức làm người ta sợ hãi.
Không quên gửi tới Long Tiểu Phiến một cái lườm sắc như điện. Roseline xách trọng kiếm lên vai dẫn đầu đoàn quân tiếp tục tiến lên theo lộ trình của Selemeda.
Dọc đường đều là những vùng đất đá cằn cỗi, lởm chởm. Không có dấu vết nào của thực vật. Động vật bọn họ nhìn thấy cũng chỉ có duy nhất đám quái vật kinh tởm kia. Long Tiểu Phiến buồn chán đá viên sỏi dưới chân. Di chuyển thêm một lúc, không bao lâu bọn họ đã tới một mép vực.
Bên dưới không quá sâu. Địa thế có hơi thoải. Đây là một cái hố khổng lồ giống như được hình thành bởi vụ nổ. Ánh sáng ma thuật xuyên qua mặt đất, đan xen thành từng rãnh như mạng nhện bao phủ hoàn toàn bề mặt hố.
Ở trung tâm của tất cả. Một cấu trúc khổng lồ được tạo thành bởi đất đá và máu thịt đứng đó sừng sững. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong đó và bên dưới mặt đất ù ù truyền tới tai mọi người. Không quá to, nhưng mang hơi thở của hồng hoang mãnh thú. Khiến người ta có chút rùng mình. Nếu ai đó đã từng gặp cá voi, thì Long Tiểu Phiến có thể khẳng định.
Ừ, chính là cái loại âm thanh đó đấy.
Selemeda liếc nhìn thiết bị thăm dò, mặt lạnh tanh thông báo.
Chỗ đó là mục tiêu của chúng ta.
Helen Connor giật mình. Nói đùa sao. Cửa động to lớn sâu thăm thẳm, vô cùng khủng bố. Nhìn kiểu gì cũng thấy đấy là địa phương nguy hiểm. Ai mà biết được bên trong còn chứa bao nhiêu quái vật. Và cấu trúc đó liệu còn bao nhiêu tầng bên dưới.
Kiểu này là không nhàn được rồi.
Elvacius góp lời.
Cho dù có đặt pháp trận trên bề mặt thì cũng chẳng đảm bảo được lũ quái vật bên trong có ùa ra tấn công hay không. Giải pháp an toàn nhất vẫn là nên phá tung cái ổ này rồi hãy triển khai. Chưa nói tới nếu thực hiện pháp thuật bên ngoài này không đạt được hiệu quả tối đa. Hơi xa so với điểm tập trung ma lực.
Vậy thì chốt quyết định thôi nhỉ.
Long Tiểu Phiến ngắt ngang lời Elvacius.
Lên đường.
Selemeda nhìn hắn nghĩ một lúc, cuối cùng ra quyết định.
Được rồi. Tiến vào vậy. Ta và Elvacius có thể tự xoay sở phòng ngự, còn việc xử lý quái vật đành nhờ mọi người.
Vâng ạ!
Helen mau mắn trả lời. Những người còn lại cũng gật đầu, sau đó cùng nhau tiến lên.
Long Tiểu Phiến dẫn đầu trượt xuống dưới con dốc. Mặt đất khô cằn bị tác động khiến bụi tung mù mịt. Phẩy phẩy vạt áo. Hắn tiếp tục tiến lên.
Phía trước đã tới mạng lưới rãnh nứt. Ánh sáng xanh lập lòe xuyên qua lòng đất. Ngay khi bước chân Long Tiểu Phiến chạm vào phạm vi đó, mặt đất liền phát sinh rung chuyển.
Có chuyện rồi.
Long Tiểu Phiến hô lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng cũng không thể quay lại được nữa. Hắn đành cắn răng thúc mọi người nhanh chóng tiến lên.
Đi, tăng tốc một chút. Nhanh chóng vào hang tránh cho có chuyện bất ngờ.
Rung động kia không biết sẽ khiến nảy sinh chuyện gì. Long Tiểu Phiến rất lo mặt đất bên dưới sẽ đột nhiên nổ tung.
Không để Long Tiểu Phiến phải lo lắng lâu, trong lúc bọn họ đang phi hết tốc lực đến cửa động. Một bầy quái vật đã từ đó tràn ra, lao thẳng tới. Đủ chủng loại từ cận chiến cỡ nhỏ, đến những sinh vật có thể phóng gai và phun dịch ăn mòn tầm xa. Roseline là người phăm phăm lao lên trước nhất, cô bé này lúc bình thường có hơi ngố, nhưng khi tham chiến giống như biến thành một con người khác, lựa chọn vũ khí lẫn phong cách chiến đấu đều bạo liệt theo một cách hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vẻ bề ngoài. Thanh kiếm khổng lồ to hơn cả cơ thể bay múa giữa chiến trường, đánh cho hoa máu bay tán loạn, những phần cơ thể theo từng nhát kiếm bị chặt văng đi khắp nơi.
Đánh như thế rồi bị máu dính lên người còn khóc. Long Tiểu Phiến làu bàu. Ngay sau khi Roseline nhập trận, những người khác cũng nhanh chóng tiếp ứng. Quyền thuật của Mã Gia gọn gàng, thanh thoát hơn nhiều so với một kiếm kia. Đang kiểm soát một nhóm lớn quái vật. Northwick phủ băng giá lên chiến trường, làm chậm tuyến sau ngăn cách tuyến sau, tạo không gian cho những người khác xoay sở. Cặp súng nòng xoay của Tạ Đình đề liên tục phát xạ, kết hợp với quyền cước cận chiến tất cả đánh ra thành một bản giao hưởng của bạo lực, tiếng rít gào của quái thú vang lên khắp chiến trường, chưa từng dừng lại.
Helen, nhân vật chính của nhiệm vụ lại chẳng có cơ hội thể hiện gì nhiều, những người đó thậm chí còn chẳng tụt mấy máu. Nên cô chỉ có thể điều khiển thiết bị bay sử dụng những phương pháp tăng cường sức chiến đấu cho mọi người. Long Tiểu Phiến chẳng muốn tranh công với bọn trẻ, loanh quanh ở vòng ngoài trợ chiến hoặc xử lý những con quái bị bỏ qua.
Những sinh vật này chỉ được cái đông, chứ sức mạnh cá nhân thì quá yếu. Mỗi đòn tấn công tung ra là một con chết thảm. Chiến đấu một chiều như vậy cứ tiếp diễn mãi không chịu ngừng lại. Đám người Long Tiểu Phiến gian nan đối chọi với sóng thú vô cùng vô tận, nhích từng bước đến cửa động.
Chẳng biết còn phải đánh tới bao giờ.
Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ.
