Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Người được chọn

Ngươi tới rồi.

Một ông lão già nua ngồi trên ghế phía sau cánh cửa. Gian phòng làm hoàn toàn bằng gỗ. Vô cùng giản dị. Chẳng liên quan gì tới sự tiên tiến của Renova.

Albert Heimer, người đã dành cả đời theo đuổi kiến thức và kiến thiết nên thành phố công nghệ phồn hoa. Cuối đời lại sống đơn giản như một ẩn sĩ.

Tới tới. Mau ngồi xuống. Gần đây trà lão trồng chất lượng tốt lắm, ngươi cũng nên thưởng thức một phen.

Nói rồi chỉ ghế cho mọi người. Bản thân liền nhanh tay hãm ấm trà mới. Bàn tay run rẩy bốc từng nhúm lá trà khô, chậm chạp thêm nước.

Helen Connor ngồi xuống bên cạnh lão. Ngại ngùng lên tiếng.

Xin lỗi. Để người phải chờ lâu.

Lão già cười ha hả, khoát tay.

Không sao. Trước khi đi làm chuyện nguy hiểm. Mất thời gian chuẩn bị một chút cũng là đúng. Lần này là ta làm phiền ngươi, không dám trách cứ.

Pha xong ấm trà, lão tiếp tục.

Ngươi tới cũng vừa đúng lúc. Vết nứt đang càng ngày càng bất ổn. Hội đồng thành phố đã cảnh báo ta nhiều lần rồi.

Helen rót cho mọi người một tuần trà, khi này mới thắc mắc.

Chuyện hệ trọng như vậy, tại sao hội đồng không đem nhiều người hơn đi xử lý mà chỉ dùng mỗi cháu?

Chuyện này khiến cô ấy vô cùng khó hiểu. Heimer cười hiền hòa, xoa đầu Helen.

Rãnh nứt hỗn mang hình thành do sử dụng quá mức ma thuật với mật độ cao. Ở nơi đó thực tại bị bóp méo rất nặng nề và dễ ảnh hưởng đến tâm trí của người tiến vào. Trong số những người đã được hội đồng chọn lọc. Chỉ có ngươi có tâm trí đủ thuần khiết để chống lại sự suy đồi của môi trường ấy.

Ngươi làm được. Cố gắng lên.

Helen được khen, có chút xấu hổ gật đầu. Heimer kéo từ tủ sách bên cạnh một tập tài liệu. Đưa cho cô bé.

Đây là danh sách và địa chỉ những người liên quan đến nhiệm vụ lần này. Ngươi tìm họ đồng thời cho họ xem thư tay ta đính kèm trong tập giấy. Họ sẽ đi cùng ngươi vào bên trong vết nứt. Nhớ kỹ. Nghe lời bọn họ, đừng có tùy ý làm bừa.

Helen mở tập tài liệu. Trong đó có ghi chép về hai người. Elvacius và Selemeda. Đều là những nhà khoa học kiệt xuất của Renova. Cùng với Albert Heimer nằm trong Tam Tinh hội. Là ba người có đóng góp và có quyền lực lớn nhất hội đồng thành phố. Tuy nhiên so với Albert Heimer, tuổi đời của họ tính ra vẫn khá trẻ. Cả hai đều đang ở vào giai đoạn trung niên và còn đang tiếp tục nghiên cứu.

Elvacius là một người đàn ông đến từ quốc gia đã sụp đổ. Từ khi còn rất trẻ đã ở bên cạnh Albert Heimer như một học trò. Còn Selemeda là con gái của một thương gia lớn trong thành phố. Cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc giúp bà ấy có thời gian dành cả đời mình vào việc nghiên cứu. Ba người bọn họ, chính là ân nhân lớn nhất của cư dân Renova.

Đi sớm về sớm. Trước khi đi cầm theo chút bánh trái ăn dọc đường. Tương lai của Renova, đành phải nhờ vào ngươi rồi.

Albert Heimer lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Helen. Sau đó đặt lên bàn mấy túi điểm tâm và bánh mỳ. Vừa đủ chia cho những người trong phòng. Helen vội vàng đứng dậy. Cúi đầu thi lễ.

Nguyên lão yên tâm. Cháu sẽ cố hết sức.

Albert gật đầu. Không nhiều lời nữa liền tiễn họ rời đi. Đầu tiên là Elvacius. Ông ta sống ở quận Lansdale rìa đông thành phố. Gần như là cực đối diện với chỗ Albert Heimer ở. Cũng may thành phố này có hệ thống di chuyển nội khu, khiến cho mấy người bọn họ đỡ rất nhiều thời gian đi bộ.

Long Tiểu Phiến chui vào khoang di chuyển. Căn phòng kín rung lên trong thoáng chốc rồi dừng lại. Đưa hắn tới Lansdale. Quận này nhìn đỡ bức bối hơn hẳn so với trung tâm thành phố. Cây xanh được trồng từng hàng dài, phủ bóng mát lên đường phố. Kiến trúc công nghệ cao thì không thể tránh khỏi, nhưng mật độ của chúng mỏng hơn nội thành rất nhiều. Ít nhất ở đây Long Tiểu Phiến có thể nhìn thấy bầu trời mà không cần phải ngửa cổ lên. Đường chân trời đang tỏa ra ráng chiều màu đỏ, phủ lên đường phố một không khí khiến người ta hoài niệm.

Hướng này.

Helen lên tiếng kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Họ theo chân cô xuyên qua khu phố. Qua rất nhiều dãy nhà. Cuối cùng dừng chân trước một tư dinh vô cùng xa hoa. Sau cánh cổng sắt là một bãi cỏ rộng lớn phủ kín mặt đất. Lối đi rải sỏi vắt ngang qua nó, dẫn thẳng tới căn biệt thự ở phía xa.

Cảnh vệ dừng nhóm người họ lại trước khi có thể tiến vào bên trong. Helen mau mắn mang bức thư Albert Heimer đã nhắc tới lúc trước ra. Đưa cho một người trong nhóm bảo vệ.

Phiền anh chuyển thứ này cho ngài Elvacius.

Viên cảnh vệ vốn có một chút coi thường. Ngay khi nhìn thấy dấu sáp của hội đồng nguyên lão liền vội vàng chạy vào bên trong. Qua một lúc không quá lâu, hắn quay trở lại niềm nở đón tiếp, đích thân dắt đám người Long Tiểu Phiến vào nhà.

Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Mong mấy vị đừng để bụng. Ngài ủy viên đang đợi bên trong.

Long Tiểu Phiến gật đầu cảm ơn. Không cần thiết phải chấp những người này. Hắn như trút được gánh nặng. Vội vàng mở cửa cho bọn họ bước vào. Dù chỉ vừa mới về chiều, nhưng tiền sảnh của biệt thự đã được thắp sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng ngả vàng chiếu lên pha lê, kim loại của đồ vật trong phòng liên tục khúc xạ lẫn nhau truyền vào mắt Long Tiểu Phiến. Đây chính là thứ khung cảnh mà người ta thường miêu tả là lung linh, xa hoa diệu mỹ.

Giữa căn phòng. Một người đàn ông điển trai lịch lãm mang nét cuốn hút trưởng thành đang đứng chờ bọn họ. Bộ râu quai nón được gọt rất sát chứng tỏ người này vô cùng để ý chải chuốt ngoại hình. Thuộc dạng đàn ông bảnh tỏn. Đồng bóng.

Hắn ta niềm nở bước tới ngay khi nhìn thấy Helen Connor. Chào hỏi bắt tay một vòng mới cất tiếng hỏi.

Giáo sư cuối cùng cũng đã quyết định hành động rồi à.

Helen gật đầu, vội vàng trả lời.

Khe nứt đang ngày càng bất ổn. Ý Nguyên lão muốn xử lý chuyện này càng sớm càng tốt. Ngài mau sớm chuẩn bị thiết bị cần thiết. Ta còn phải đi thông báo cho quý bà Selemeda nữa. Sau đó chúng ta có thể lên đường ngay lập tức.

Cái gì thông báo với ta cơ?

Một giọng nữ hơi trầm do ảnh hưởng của tuổi tác vang lên từ phía sau. Helen bây giờ mới chú ý tới, không biết bà ấy đã ở đó từ lúc nào. Gương mặt phúc hậu dù hiện rõ dấu hiệu của thời gian vẫn quyến rũ một cách đặc biệt. Mang trên mình bộ cánh quý phái trang nhã. Điệu cười ngọt ngào luôn ẩn hiện trên môi.

Không cần phải đoán. Đây chính là tả ủy viên Selemeda Gonzales rồi.

Ủy viên khỏe chứ?

Helen lên tiếng chào hỏi. Selemeda đang muốn lên tiếng đáp lời thì Elvacius đột ngột cắt ngang.

Giáo sư đã chọn đứa nhỏ này tiến vào khe nứt. Cũng yêu cầu chúng ta sẵn sàng hành động.

Cô ta thoáng có chút bất ngờ, chỉ là nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Nhìn một vòng mấy người đi cùng, sau đó cười duyên với Helen.

Mấy người này là bạn ngươi à.

Helen nhanh chóng gật đầu.

Ta không giống lão sư. Không mất công chọn lọc làm gì. Nhưng có điều này phải nói trước. Nếu bất kỳ ai trong số mọi người ở đây tâm trí bị ô nhiễm bên trong khe nứt ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ không nương tay.

Việc này quan hệ đến an nguy thành phố. Mong các ngươi hiểu. Ai không chấp nhận được thì đừng có đi vào.

Không có vấn đề gì. Ủy viên cứ thẳng tay. Trước khi tới đây Nguyên lão đã nhắc ta nhất định phải nghe theo sắp xếp của hai người rồi.

Helen hùng hồn tuyên bố.

Selemeda hài lòng nhìn cô bé. Thái độ trong phút chốc lại trở nên nhẹ nhàng ngọt ngào như ban đầu. Bước lên trước về phía Helen nắm lấy tay cô, như một người mẹ hiền lên tiếng thủ thỉ.

Được rồi. Không cần quá khẩn trương. Hôm nay cũng đã muộn, mọi người cứ ở lại dùng bữa nghỉ ngơi cẩn thận rồi mai lên đường. Chỗ của tên này cái gì cũng tệ, nhưng bếp thì là nhất đó.

Elvacius bật cười, hùa theo lời nói của cô ta.

Đúng thế. Ở đây có đủ chỗ cho mọi người. Selyne à, hôm nay ta mới lấy được lô hải sản mang tới từ biển Tây. Nàng cũng ở lại ăn tối luôn nhé.

Long Tiểu Phiến sờ mũi, cảnh này có chút quen. Hắn vô thức quay sang nhìn Tạ Đình Đề.

Hắn. Đại khái cũng không phải người duy nhất làm thế. Tạ Đình Đề phát hiện tình huống không đúng, liền hắng giọng đánh trống lảng, cố hết sức giả vờ không phát hiện ra ánh mắt của mọi người.

Thật ngại quá, làm phiền ngài rồi.

Helen không chú ý đến chuyện phát sinh phía bên này, thuần túy tập trung đối đáp với hai người kia. Elvacius cực kỳ hài lòng với cô bé ngoan này, ngay sau đó gọi hầu gái đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi. Một ngày dài cứ như vậy liền trôi qua.

.

Nhà bếp của Elvacius. Quả thực rất chất lượng.

Tôm hùm, mực nang. Cá cờ. Cua hoàng đế. Bàn tiệc ê hề những món hải sản đắt tiền. Mấy đứa giang hồ lang thang khắp nơi như đám Long Tiểu Phiến mấy khi được chiêu đãi cỡ này. Không cần phải giữ ý tứ thưởng thức vô cùng triệt để.

Elvacius rất hài lòng với cảnh tượng này. Hắn cũng không phải quý tộc lâu đời, mấy cái thứ như nghi thái, phong độ đối với hắn đều là lập luận vứt đi. Đối với chủ nhà, khách ăn uống ngon miệng. Không giữ khoảng cách với hắn chính là thứ tình cảm tốt nhất. Cũng là thứ tình cảm duy nhất nên tồn tại. Hắn ghét những bữa tiệc hình thức, cho nên trong giới quý tộc Renova, Elvacius luôn luôn mang một cảm giác khó gần, bí hiểm và ít khi xuất hiện trong những sự kiện xã giao.

Phục vụ đã rót cho tất cả mọi người một ly rượu vang. Elvacius liền đứng dậy, nâng ly tuyên bố.

Các vị khách quý. Ngày mai chúng ta phải tham gia nhiệm vụ nguy hiểm. Đêm nay tất cả mọi người cố gắng ăn uống nhiều một chút bồi bổ sức khỏe. Sớm mai lên đường. Ly này chúng ta cùng nâng, chúc tất cả mọi người bình an.

Bình an!

Tất cả mọi người trên tay ly rượu, hướng về phía Elvacius hô. Selemeda đứng bên cạnh tủm tỉm, ly thủy tinh gõ nhẹ lên chén của hắn. Elvacius vô cùng cao hứng, cười hào sảng uống cạn ly sau đó thở ra một hơi.

Sảng khoái.

Hắn chẳng mấy khi được tham dự bữa tiệc vui vẻ thoải mái như thế này. Không cần phải gồng mình giữ tác phong. Không cần phải giả vờ giả vịt nói những lời thừa thãi.

Hắn quả thực không phải một quý tộc chân chính.

Elvacius thừa nhận với chính bản thân mình.

Helen cầm ly rượu đi tới gần hai người bọn họ. Không vội vàng lên tiếng, chờ cho tới khi Elvacius có vẻ bình tĩnh trở lại mới rót thêm vào ly rượu đã cạn của Elvacius.

Ngài ủy viên có gì cao hứng sao?

Cô hỏi hắn với một giọng điệu góp vui nịnh nọt.

Ngươi và bạn bè đều là những người rất tuyệt. Có vấn đề gì thì hỏi đi, đừng lòng vòng nữa.

Elvacius nhìn thấu suy nghĩ của con nhóc này rồi.

Helen lè lưỡi, nhưng không vì thế mà xấu hổ, cô nhanh chóng vào vấn đề chính.

Tình huống thực sự của rãnh nứt là như thế nào vậy ạ. Nói thật học sinh nhận nhiệm vụ nhưng cũng chưa biết gì nhiều về nó.

Helen quyết định tự nhận cho mình một danh phận gần gũi hơn, tranh thủ tình cảm của Elvacius. Biểu cảm của hắn ngay lập tức giãn ra đôi chút. Thái độ cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Lắc lắc ly rượu trong tay, Elvacius từ tốn nói.

Vấn đề thực ra cũng khá lằng nhằng. Nếu ngươi muốn nghe thì ta kể một chút.

Ma thuật, về bản chất là thứ phi tự nhiên. Nó biến đổi thực tại như thế nào, thì thiên nhiên phải tự điều chỉnh lại để trả giá cho sự thay đổi đó. Bình thường những nơi khác ma thuật diễn ra ở quy mô nhỏ và rải rác, nên những biến dị đó không đủ lớn để gây ra ảnh hưởng nào.

Nhấp một ngụm rượu vang, Elvacius tiếp tục.

Nhưng Renova thì khác, mọi hoạt động của thành phố đều phụ thuộc vào ma thuật. Thậm chí là có những lò phản ứng tạo ra ma thuật ở quy mô cực lớn, chạy liên tục không nghỉ. Ma thuật tập trung cao độ dẫn tới sự biến đổi tương ứng càng mạnh hơn. Lâu dài chúng tụ tập về một điểm, mở ra khe nứt ma pháp.

Trước kia chúng ta có thể đóng khe nứt từ bên ngoài. Nhưng lần này khe nứt đã phát triển quá mức kiểm soát. Không còn có thể phong ấn từ bên ngoài được nữa. Vài lần thăm dò, ta biết rằng bên trong khe nứt đã tự mở ra một thế giới riêng vô cùng hỗn loạn và quái dị. Lần này chúng ta vào bên trong phong ấn khe nứt, không biết sẽ gặp phải loại nguy hiểm gì, nên mới cần các ngươi hỗ trợ bảo vệ.

Cũng chưa chắc sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Có thể chỉ là một chuyến đi dạo thôi. Ngươi không cần quá lo lắng.

Elvacius an ủi Helen. Selemeda ngồi nghe nãy giờ, cũng tham gia một chút.

Đúng vậy, ngươi đừng sợ, nếu có vấn đề gì vượt quá khả năng kiểm soát. Ta sẽ bảo vệ đẩy ngươi ra ngoài. Tuyệt đối không để ngươi chết cùng.

Elvacius dường như không nhận thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của Selemeda. Hí hửng quay sang phía cô ấy.

Hay là đêm nay nàng cũng ngủ lại đây đi. Để ta bảo vệ nàng.

Selemeda không nói gì. Nhìn Elvacius với một nụ cười vô cùng quỷ dị.

back top