Phía Sau Ngọn Đồi

Bình Minh Mới (Chương Cuối)

Sáu tháng sau, Làng Đá bắt đầu học cách hít thở trở lại.

Cơn bão đã đi qua, để lại một bãi chiến trường tan hoang nhưng cũng gột rửa đi tất cả những mục ruỗng, thối nát đã ăn sâu vào mảnh đất này suốt hàng chục năm.

Ngọn đồi Mỏ Quỷ trở thành một hiện trường vụ án khổng lồ, được niêm phong bởi những dải băng vàng của cảnh sát, và cũng là một lời nhắc nhở về một thời kỳ đen tối đã qua.

"Bầy Sói Trắng" và "Hội Lưỡi Hái" đã tan rã. Những kẻ còn sống sót sau đêm đẫm máu đó, hoặc đã bị bắt, hoặc đã bỏ trốn biệt xứ.

Làng Đá không còn bị cai trị bởi bạo lực và nỗi sợ hãi nữa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, người dân có thể đi lại trên con đường làng mà không phải cúi gằm mặt. Trẻ con lại có thể nô đùa ở sân đình mà không sợ bị xua đuổi. Tiếng cười nói, dù còn e dè, cũng đã bắt đầu quay trở lại.

Vết sẹo vẫn còn đó, sâu hoắm trong tâm hồn của mỗi người, nhưng da non đã bắt đầu mọc.

Trong một phòng xử án trang nghiêm ở thành phố, phiên tòa xét xử vụ án "Tập đoàn Thắng Lợi" đã đi đến hồi kết. Đây là một phiên tòa lịch sử, thu hút sự chú ý của toàn bộ dư luận. Nó không chỉ xét xử một vài cá nhân, mà là cả một hệ thống, một mạng lưới tội ác chằng chịt đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp nơi.

Trên vành móng ngựa, Lòng Văn Hẹp gầy rộc đi, mái tóc hoa râm, đôi mắt trũng sâu đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu. Bên cạnh hắn, "Ông Lớn", kẻ đã từng một tay che trời, giờ đây cũng chỉ là một ông già mập mạp, run rẩy trong bộ quần áo tù nhân. Những bằng chứng mà cha của Kiếp Nhàn đã thu thập, kết hợp với những gì được tìm thấy trong máy tính của Bảy Sẹo, đã tạo thành một bản cáo trạng không thể chối cãi. Chúng không còn một đường nào để chối tội.

Bản án cuối cùng được tuyên. Tử hình cho Bảy Sẹo (tuyên án sau khi chết). Chung thân cho Lòng Văn Hẹp và "Ông Lớn". Hàng chục quan chức cấp cao khác cũng lần lượt sa lưới. Cơn địa chấn đã thực sự làm rung chuyển cả một hệ thống. Công lý, dù muộn màng, cuối cùng cũng đã được thực thi.

Nhưng trong phiên tòa đó, có một bị cáo đặc biệt.

Kiếp Nhàn đứng trước vành móng ngựa, với tư cách là một nhân chứng, và cũng là một bị cáo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ. Khuôn mặt cậu đã không còn vẻ hốc hác, nhưng những vết sẹo mờ và sự lạnh lẽo trong đôi mắt vẫn còn đó, như một dấu ấn vĩnh viễn của quá khứ.

Cậu đã khai báo tất cả. Cậu không hề giấu giếm bất kỳ hành động nào của mình, từ việc giết chết những tên "Sói Trắng" trong đường hầm, cho đến việc liên minh với Ba "Lợn". Cậu đứng đó, bình thản, sẵn sàng chấp nhận mọi sự phán xét của pháp luật.

Trung úy Hùng, trong bộ quân phục cảnh sát trang nghiêm, đã đứng ra làm chứng cho cậu. Anh kể lại toàn bộ quá trình điều tra, về sự hy sinh của thầy giáo Minh, của nhà báo Hồng, và vai trò quyết định của Kiếp Nhàn trong việc phá án.

Những người công nhân được giải cứu từ Mỏ Quỷ cũng đã đến. Họ đứng lên, đồng loạt xin giảm án cho người đã cứu mạng họ.

Ngay cả Cô Ba, người phụ nữ bí ẩn của Huyết Ảnh, cũng đã xuất hiện. Bà không ra mặt mà chỉ gửi đến tòa một bức thư, được viết bởi một luật sư danh tiếng, kể lại toàn bộ câu chuyện về sự hy sinh của Hồng Ảnh, và khẳng định rằng những hành động của Kiếp Nhàn chỉ là sự tự vệ chính đáng và là sự tiếp nối cuộc chiến chống lại cái ác của mẹ cậu.

Cuối cùng, vị chủ tọa phiên tòa, một thẩm phán già có mái tóc bạc trắng, nhìn Kiếp Nhàn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

"Bị cáo Kiếp Nhàn," ông cất giọng, trang nghiêm. "Hành vi giết người của bị cáo là không thể chối cãi. Pháp luật không dung thứ cho việc tự ý phán xét và trả thù cá nhân. Tuy nhiên, xét trong hoàn cảnh đặc biệt của vụ án, xét đến việc bị cáo đã bị dồn vào đường cùng, hành động trong trạng thái tự vệ chính đáng, và có công lao vô cùng to lớn trong việc phá một chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án quyết định..."

Cả phòng xử án nín thở.

"...tuyên phạt bị cáo Kiếp Nhàn năm năm tù, nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là sáu năm."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan tỏa khắp phòng xử án. Đây là một sự thừa nhận rằng, đôi khi, ranh giới giữa tội ác và công lý chỉ là một sợi chỉ mong manh.

Kiếp Nhàn không vui, cũng không buồn. Cậu chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô tận. Cuộc chiến của cậu, đã thực sự kết thúc rồi.

Khi cậu bước ra khỏi tòa án, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào mắt, khiến cậu phải nheo mắt lại. Cậu đã ở trong bóng tối quá lâu rồi.

Và rồi, cậu nhìn thấy cô.

Lan đứng đó, ở phía bên kia đường, dưới một tán cây me. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Cô trông thật dịu dàng, và xinh đẹp. Cô đã đứng đó, chờ đợi cậu, trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa.

Cô mỉm cười với cậu. Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Kiếp Nhàn bước về phía cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay cô vẫn ấm áp như vậy.

Vài tuần sau, ở Làng Đá.

Kiếp Nhàn và Lan quay trở về....Họ quay về để từ biệt....

Việc đầu tiên cậu làm, là đến thăm mộ của cha mẹ mình. Ngôi mộ của cha đã được xây lại khang trang hơn. Và bên cạnh, là một ngôi mộ mới. Tro cốt của mẹ cậu, sau bao nhiêu năm nằm trong một cái hũ sành vô danh ở nghĩa trang của nhà tù, cuối cùng cũng đã được đưa về, đoàn tụ với người đàn ông mà bà yêu thương.

Cậu đứng đó, giữa hai ngôi mộ, trong lòng tràng ngập sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Cậu đã hiểu được sự hy sinh của mẹ, đã hiểu được cuộc chiến thầm lặng của cha. Họ là những người hùng, theo cách của riêng mình.

"Cha, mẹ," cậu thì thầm. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hai người có thể yên nghỉ được rồi."

Tiếp theo, họ đến thăm mộ của Lão Tư. Ngôi mộ của ông được đặt ở một vị trí rất đẹp, trên một sườn đồi nhìn ra con sông, nơi chiếc thuyền của ông đã từng xuôi ngược. Dân làng đã cùng nhau xây cho ông một ngôi mộ trang trọng, để tưởng nhớ về sự hy sinh của một ông già can đảm.

Cậu đặt lên mộ một bi thuốc lào và một chai rượu đế. "Cảm ơn bác, bác Tư. Vì tất cả."

Cậu cũng đã lo liệu chu toàn cho hai mẹ con chị Lỗi. Với sự giúp đỡ của Cô Ba và Trung úy Hùng, chị đã được đưa đến một nơi ở mới, ở một thành phố biển xa xôi. Cậu đã dùng một phần số tiền còn lại của cha mẹ, mua cho chị một căn nhà nhỏ, và mở một tài khoản tiết kiệm để đảm bảo cho đứa bé có thể ăn học đàng hoàng. Chị đã gửi cho cậu một lá thư, nét chữ nguệch ngoạc nhưng chứa đầy lòng biết ơn. Chị nói rằng, chị đã đặt tên cho con trai mình là An. Với hy vọng về một cuộc đời bình an.

Phần tiền còn lại, Kiếp Nhàn đã dùng để thực hiện di nguyện của cha mình. Cậu lập ra một quỹ khuyến học nhỏ, mang tên "Quỹ Khuyến học Thầy Minh", để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó trong làng có thể tiếp tục đến trường và giao lại việc quản lý quỹ cho một hội đồng gồm những người có uy tín nhất trong làng, trong đó có cả lão Năm.

Ngày họ rời đi, cả Làng Đá đã ra tiễn. Không còn những ánh mắt sợ hãi, xa lánh mà giờ đây là những ánh mắt biết ơn và lưu luyến. Lão Năm, người nông dân khắc khổ, nắm chặt lấy tay Kiếp Nhàn, nước mắt rưng rưng. "Cảm ơn cậu, cậu Nhàn. Cả cái làng này đội ơn cậu."

Tư Gạo cũng ở đó. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ dúi vào tay Lan một cái bọc nhỏ, bên trong là những củ khoai lang nóng hổi.

Kiếp Nhàn và Lan đi bộ trên chính con đường mòn mà ngày xưa Kiếp Nhàn đã một mình bước vào.

Khi đã đi xa, họ dừng lại trên một ngọn đồi cao, không phải là Mỏ Quỷ. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh Làng Đá, nhỏ bé và bình yên, đang tắm mình trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà.

"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?" Lan hỏi, tựa đầu vào vai Kiếp Nhàn.

"Anh không biết," Kiếp Nhàn đáp, mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu có thể mỉm cười một cách thanh thản. "Đi đến một nơi nào đó không có quá khứ. Một nơi mà chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Cậu nắm chặt lấy tay Lan. "Em có sợ không?"

Lan lắc đầu. "Có anh ở bên, em không sợ gì cả."

Họ đứng đó, nhìn về phía mặt trời đang lặn. Quá khứ đầy máu và nước mắt đã ở lại phía sau. Tương lai thì vô định, không ai biết trước được điều gì. Nhưng họ không còn quan tâm nữa.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời, họ được tự do. Tự do để yêu. Tự do để sống. Và tự do để viết nên câu chuyện của riêng mình.

Phía sau ngọn đồi, không còn là sự thật kinh hoàng nữa.

Phía sau ngọn đồi, là một bình minh mới đang chờ đợi họ.

 

back top