Phía Sau Ngọn Đồi

Công Lý Muộn Màng

Màn hình máy tính xách tay của Bảy Sẹo phát ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, chiếu lên hai khuôn mặt lấm lem bùn đất và bê bết máu. Đối với Kiếp Nhàn và Lan, thứ ánh sáng đó rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nó là ánh sáng của sự thật, của công lý, của một chiến thắng nghẹt thở vừa được giành lấy từ hàm của quỷ dữ.

Họ đã vào được.

Hàng chục thư mục, được đặt tên một cách khoa học và lạnh lùng, hiện ra trước mắt họ: "Hồ sơ dự án", "Sổ sách Mỏ Quỷ", "Các khoản chi đặc biệt", "Đối tác"...

"Chúng ta không có nhiều thời gian," Kiếp Nhàn nói, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức nhưng đầy khẩn trương. Cậu cảm thấy một sức nặng của trách nhiệm. "Cảnh sát đang ở bên ngoài. Chúng ta phải tìm ra những thứ quan trọng nhất trước khi họ vào đây."

Lan gật đầu. Cô ngồi xuống bên cạnh Kiếp Nhàn, đôi mắt tinh anh của cô lướt nhanh trên màn hình.

Họ bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian.

Kiếp Nhàn nhấp vào thư mục "Các khoản chi đặc biệt". Bên trong là một file excel được bảo vệ bằng một lớp mật khẩu nữa. Nhưng lần này, cậu không cần phải đoán. Cậu nhớ lại những ghi chép của cha mình. Con số tài khoản ở nước ngoài. Cậu gõ vào dãy số đó.

File excel mở ra. Một danh sách chi tiết, ghi lại từng khoản hối lộ, từ những con số nhỏ cho các quan chức cấp xã, cho đến những con số khổng lồ lên đến hàng tỷ đồng cho những kẻ có chức có quyền ở cấp tỉnh và cao hơn nữa. Bên cạnh mỗi con số, là một cái tên, một chức vụ, và một ngày tháng cụ thể. Bảy Sẹo, trong sự cẩn trọng bệnh hoạn của một kẻ tội phạm, đã ghi lại tất cả, như một tấm bùa hộ mệnh để phòng khi bị "Ông Lớn" thí chốt.

Trong lúc đó, Lan mở một thư mục khác có tên "Camera an ninh". Bên trong là hàng trăm file video, được đánh số theo ngày tháng. Cô nhấp vào một file được đánh dấu đỏ đặc biệt.

Một đoạn video hiện lên. Hình ảnh được quay từ một camera giấu kín, đặt ở một góc cao trong chính căn phòng này. Dưới ống kính, là Bảy Sẹo, đang ngồi đối diện với một người đàn ông. Lão Tam Râu.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?" giọng của Bảy Sẹo trong video vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Làm việc cho tao, thì phải tuyệt đối trung thành. Mày đã dám qua lại với thằng Ba 'Lợn'. Mày nghĩ tao không biết sao?"

"Đại ca... em bị oan..." Lão Tam Râu quỳ rạp dưới đất, van xin.

"Oan?" Bảy Sẹo cười khẩy. Hắn không nói gì thêm. Hắn chỉ rút khẩu súng ngắn ra, gắn ống giảm thanh, và bắn một phát thẳng vào đầu lão Tam Râu.

Lan vội bịt miệng lại để không hét lên. Đây chính là bằng chứng của cuộc thanh trừng nội bộ. Bảy Sẹo đã tự mình ghi lại tội ác của chính hắn.

Họ tiếp tục tìm kiếm. Họ tìm thấy những bản hợp đồng giả, những kế hoạch khai thác chi tiết, và cả một thư mục chứa đầy những hình ảnh, video thác loạn của những quan chức cấp cao, được dùng để làm công cụ khống chế.

Toàn bộ mạng lưới tội ác, với những mối liên kết chằng chịt, những dòng tiền bẩn, và những bí mật đẫm máu, giờ đây đã hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh sáng xanh của màn hình máy tính.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài hành lang.

Kiếp Nhàn và Lan giật mình nhìn nhau.

Cảnh sát.

Họ đã đến.

Kiếp Nhàn không hề có ý định trốn chạy hay che giấu. Cậu chỉ lẳng lặng lấy chiếc USB của cha ra, cắm vào máy tính. Cậu kéo toàn bộ các thư mục, sao chép chúng vào chiếc USB. Một thanh tiến trình hiện ra, chạy một cách chậm chạp.

Cánh cửa phòng bật mở.

Trung úy Hùng bước vào, theo sau là vài người lính đặc nhiệm được trang bị vũ khí đến tận răng. Anh mặc bộ quân phục tác chiến, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắc bén của một người chỉ huy.

Anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Hai đứa trẻ lấm lem bùn đất và máu me, đang ngồi trước một chiếc máy tính. Và trên màn hình, là những bằng chứng mà anh đã phải mạo hiểm cả tính mạng để tìm kiếm.

Một sự thấu hiểu không cần lời nói lướt qua giữa ba người họ.

"Xong rồi," Kiếp Nhàn nói, giọng nói bình thản. Thanh tiến trình trên màn hình vừa chạy đến 100%. Cậu rút chiếc USB ra, cầm nó trong lòng bàn tay.

Cậu đứng dậy, bước về phía Trung úy Hùng.

"Tất cả đều ở trong này," cậu nói, chìa chiếc USB ra. "Di sản của cha tôi. Và bằng chứng mà anh cần."

Hùng nhìn chiếc USB nhỏ bé, rồi lại nhìn vào đôi mắt của Kiếp Nhàn. Anh thấy trong đôi mắt đó một sự mệt mỏi vô tận, và một sự thanh thản lạ lùng.

Cậu đã chọn con đường của cha mình.

Con đường của công lý.

Hùng ra hiệu cho những người lính của mình hạ vũ khí xuống. Anh bước tới, đặt tay lên vai Kiếp Nhàn. Một cái siết vai mạnh mẽ, thay cho mọi lời nói. "Cậu đã làm rất tốt, Kiếp Nhàn ạ. Rất tốt."

Rồi anh nhận lấy chiếc USB. "Nhiệm vụ của cậu, đã kết thúc rồi."

Anh quay sang ra lệnh cho một người cấp dưới. "Bảo đội pháp y và chuyên gia máy tính đến đây ngay lập tức. Niêm phong toàn bộ căn phòng này lại. Mọi thứ ở đây đều là bằng chứng quan trọng. Không được để sót một thứ gì."

Cuộc dọn dẹp chiến trường bắt đầu. Mỏ Quỷ, từ một địa ngục trần gian, đã biến thành một hiện trường vụ án lớn nhất từ trước đến nay. Những chuyên gia pháp y mặc đồ bảo hộ trắng toát bắt đầu công việc của mình, đánh dấu từng cái xác, thu thập từng vỏ đạn. Những người công nhân bị giam cầm được giải cứu, những khuôn mặt hốc hác của họ vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin rằng cơn ác mộng của mình đã kết thúc. Giới báo chí cũng đã được phép vào, những ánh đèn flash máy ảnh chớp lên liên tục, cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc của một sự kiện động trời.

Kiếp Nhàn và Lan được đưa ra khỏi khu nhà điều hành. Họ đi qua bãi chiến trường, bước qua những vũng máu đã bắt đầu khô lại, giữa những cái xác được phủ bằng vải trắng.

Hùng đi bên cạnh họ. Anh đã cởi bỏ bộ đồ tác chiến, chỉ còn lại bộ quân phục cảnh sát bình thường.

Anh dừng lại, nhìn Kiếp Nhàn. Bàn tay của Kiếp Nhàn vẫn còn dính máu. Con dao găm của mẹ cậu vẫn còn dắt sau lưng.

"Cậu biết là," Hùng nói, giọng nói trầm và có chút khó xử. "Mình cũng sẽ phải đối mặt với pháp luật chứ?"

Câu hỏi đó kéo Kiếp Nhàn về với thực tại. Cậu là một người hùng nhưng cậu cũng là một kẻ giết người. Cậu đã tự tay kết liễu mạng sống của vài tên "Sói Trắng". Dù đó là để tự vệ, nhưng trước pháp luật, máu vẫn là máu.

Cậu nhìn Hùng, một nụ cười buồn bã, thanh thản hiện trên môi. "Tôi biết."

Cậu không hề có ý định trốn tránh. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Cậu đã trả được thù cho cha mẹ, cho Lão Tư. Cậu đã giải thoát cho những người công nhân. Cậu đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Phần còn lại, cứ để cho pháp luật định đoạt.

"Tôi sẽ khai báo tất cả," cậu nói. "Tôi sẽ đứng ra làm chứng. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình."

Lan, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu. "Em sẽ đợi anh," cô thì thầm, đôi mắt trong veo của cô ngấn lệ. "Dù có bao lâu đi nữa."

Kiếp Nhàn siết nhẹ tay cô, một lời hứa không cần lời nói.

Đúng lúc đó, một người lính đặc nhiệm chạy đến, báo cáo với Hùng. "Thưa Trung úy, chúng tôi đã bắt được Lòng Văn Hẹp. Hắn đang cố gắng bỏ trốn ra sân bay."

Một tin tức tốt lành cuối cùng.

Con cáo già đã sa lưới.

Bầu trời phía đông bắt đầu ửng hồng. Một ngày mới đang đến. Một ngày mới không còn bóng tối của Bảy Sẹo, của Ba "Lợn".

Hùng nhìn Kiếp Nhàn. "Đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

Kiếp Nhàn không bị còng tay. Cậu được Hùng đích thân hộ tống, đi về phía một chiếc xe jeep đang chờ sẵn. Cậu là một nhân chứng quan trọng, một chìa khóa để mở ra cánh cửa cuối cùng của công lý.

Trước khi lên xe, cậu dừng lại, quay người nhìn lại ngọn đồi Mỏ Quỷ một lần cuối.

Ngọn lửa đã tắt. Tiếng súng đã im. Khói bụi đang dần tan đi. Dưới ánh bình minh yếu ớt, ngọn đồi hiện ra, tan hoang và đầy sẹo, như một con quái vật khổng lồ vừa bị hạ gục.

Chiếc xe jeep lăn bánh, rời khỏi Làng Đá, đi về phía thành phố, đi về phía một tương lai vô định.

Cùng lúc đó, trên khắp các mặt báo, các trang tin tức điện tử, một thông tin động trời bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"ĐỘT PHÁ VỤ ÁN TẬP ĐOÀN THẮNG LỢI! MỘT ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM KINH TẾ VÀ GIẾT NGƯỜI QUY MÔ LỚN BỊ PHANH PHUI! NHIỀU QUAN CHỨC CẤP CAO BỊ TÌNH NGHI CÓ LIÊN QUAN!"

Cơn địa chấn, cuối cùng cũng đã bắt đầu....

back top