Cái chết của Bảy Sẹo không mang lại sự bình yên. Nó chỉ là sự chuyển giao quyền lực từ một con quỷ này sang một con quỷ khác, tàn độc và lọc lõi hơn. Máu của hắn vẫn còn chưa khô trên lưỡi đao của Ba "Lợn", nhưng vòng vây mới đã siết lại quanh Kiếp Nhàn và Lan, lạnh lẽo và chắc chắn như một sợi thòng lọng.
Họ đứng đó, giữa trung tâm của Mỏ Quỷ, bị bao vây bởi gần một trăm tên "Lưỡi Hái" mặt mày đằng đằng sát khí. Cuộc chiến dường như đã tạm ngưng. "Bầy Sói Trắng" đã tan rã hoặc bị tiêu diệt. Đám đông công nhân thì đã co cụm lại trong sợ hãi ở một góc xa. Giờ đây, mọi sự chú ý thuộc về Ba "Lợn". Lão đứng đó, lảo đảo vì vết thương và sự kiệt sức, nhưng đôi mắt ti hí của lão thì sáng rực lên một vẻ đắc thắng và tham lam. Lão đã trả được thù. Và giờ là lúc để dọn dẹp những tàn dư cuối cùng.
"Cảm ơn chúng mày," Ba "Lợn" nói, giọng nói ngọt ngào, nhưng mỗi một từ đều nhỏ ra nọc độc. "Vì đã giúp tao một tay. Bây giờ, để báo đáp, tao sẽ cho chúng mày được chết một cách nhanh gọn."
Thanh đao vẫn còn nhỏ máu của Bảy Sẹo từ từ giơ lên, chĩa thẳng về phía Kiếp Nhàn. Đám "Lưỡi Hái" xung quanh cũng đồng loạt siết chặt vũ khí, tiến lên một bước, thu hẹp vòng vây.
Lan đứng chắn trước Kiếp Nhàn, khẩu súng săn đã hết đạn được cô cầm ngang như một cây gậy, đôi mắt quật cường của cô nhìn thẳng vào Ba "Lợn", không một chút sợ hãi. "Lão già khốn kiếp! Đồ phản bội!"
Ba "Lợn" cười phá lên. "Phản bội? Con ranh, mày còn quá non nớt để nói về hai từ đó. Trong thế giới này, không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chúng mày đã hết giá trị lợi dụng rồi. Giữ chúng mày lại, chỉ mang thêm rắc rối."
Lão nhìn Kiếp Nhàn, ánh mắt cáo già của lão nheo lại. "Đặc biệt là mày. Mày biết quá nhiều. Và trong người mày, chảy dòng máu của nó. Một dòng máu nguy hiểm. Tao không thể để cho một con hổ con lớn lên ngay bên cạnh mình được."
Kiếp Nhàn không nói gì, lẳng lặng đẩy Lan ra sau lưng mình. Cậu đứng đối diện với Ba "Lợn", đối diện với cả một đội quân. Cậu biết, đối đầu trực diện lúc này là tự sát. Cậu đã kiệt sức. Và cậu không thể để Lan phải chết cùng mình.
Cậu cần thời gian. Cậu cần một phép màu.
Và cậu quyết định sẽ tự tạo ra phép màu đó, bằng chính thứ vũ khí duy nhất mà cậu còn lại: trí tuệ. Trí tuệ được thừa hưởng từ cha, và sự xảo quyệt được thừa hưởng từ mẹ.
"Ông nói đúng," Kiếp Nhàn đột nhiên cất tiếng. "Giữ chúng tôi lại chỉ mang thêm rắc rối. Nhưng giết chúng tôi, sẽ mang lại cho ông một rắc rối còn lớn hơn."
Ba "Lợn" khựng lại, có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của thằng nhãi trước mặt. "Mày nói gì vậy?"
"Ông nghĩ rằng," Kiếp Nhàn nói tiếp, giọng nói rõ ràng, vang vọng khắp không gian. "Bảy Sẹo chết, là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ông nghĩ rằng ông có thể dễ dàng chiếm lấy cái Mỏ Quỷ này sao?"
Cậu cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai. "Ông đã quá xem thường kẻ thù của mình rồi, Ba 'Lợn' ạ. Bảy Sẹo, hắn chỉ là một con chó săn. Một tên cai ngục. Chủ nhân thực sự của cái mỏ này, vẫn còn ngồi ở trên cao kia."
Cậu chỉ tay lên trời. "Ông Lớn."
Cái tên đó khiến cho nụ cười trên môi Ba "Lợn" tắt ngấm. Đám đàn em của lão cũng bắt đầu xì xào.
"Ông nghĩ 'Ông Lớn' sẽ để yên cho ông chiếm lấy cái máy in tiền này của hắn sao?" Kiếp Nhàn nói tiếp, giọng nói ngày càng trở nên sắc bén. "Bảy Sẹo chết, hắn sẽ tìm một con chó săn khác. Và việc đầu tiên mà con chó săn mới sẽ làm, là gì ông biết không? Là tiêu diệt ông. Kẻ đã giết chết con chó săn cũ của chủ nó. Hắn sẽ dùng toàn bộ quyền lực của mình, cả cảnh sát, cả quân đội, để san bằng cái 'Hội Lưỡi Hái' của ông. Ông đã trả được thù cho em trai. Nhưng cái giá phải trả, là cả tính mạng của ông và tất cả những anh em đang đứng đây."
Đám "Lưỡi Hái" bắt đầu nhìn nhau, sự hưng phấn của chiến thắng dần bị thay thế bởi sự hoang mang và lo sợ. Chúng là giang hồ, nhưng chúng không ngu. Chúng biết, đối đầu với một thế lực chính trị như "Ông Lớn", chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Ba "Lợn" im lặng. Lão biết, thằng nhãi này nói đúng. Lão đã bị lòng căm thù làm cho mù quáng.
"Vậy ý mày là gì?" lão gằn giọng.
"Hợp tác," Kiếp Nhàn đáp. "Một lần nữa. Nhưng lần này, là một sự hợp tác thực sự. Tôi không cần cái mỏ này. Tôi không cần tiền bạc hay quyền lực. Tôi chỉ cần một thứ. Bằng chứng. Bằng chứng để lật đổ cả 'Ông Lớn' và Lòng Văn Hẹp."
Cậu chỉ tay về phía khu nhà điều hành. "Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong đó. Sổ sách, máy tính, những tài liệu mật. Nếu chúng ta có được nó, chúng ta không chỉ lật đổ được 'Ông Lớn'. Chúng ta còn có thể biến ông, từ một tên trùm giang hồ, trở thành một người hùng, một người có công lớn trong việc phanh phui một vụ án tham nhũng động trời. Ông sẽ không chỉ có được cái mỏ này. Ông sẽ có được sự an toàn. Ông sẽ có được một tấm bùa hộ mệnh."
Đó là một lời đề nghị quá hấp dẫn. Một ván cờ mà phần thắng dường như đã nằm chắc trong tay.
Ba "Lợn" dao động. Lão nhìn Kiếp Nhàn, rồi lại nhìn đám đàn em đang hoang mang của mình.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên, phá tan sự im lặng căng thẳng.
"VÚ... Ú... Ú... T!"
Một tiếng rít chói tai từ trên trời vọng xuống.
Tất cả mọi người, kể cả Kiếp Nhàn, đều ngẩng đầu lên.
Và rồi, họ nhìn thấy nó.
Hàng chục quả pháo sáng, được bắn ra từ những ngọn núi xung quanh, bay vút lên trời, rồi nổ tung, thắp sáng cả một góc trời đêm. Bầu trời Mỏ Quỷ, từ màu đen kịt, đột nhiên trở nên sáng rực như ban ngày.
Ngay sau đó, là tiếng động cơ. Tiếng động cơ của hàng chục chiếc xe đặc chủng. Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng.
Và tiếng loa phóng thanh, vang vọng, đầy quyền lực.
"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG! CẢNH SÁT ĐÂY! CÁC NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY!"
Cảnh sát.
Họ đã đến.
Trung úy Hùng. Anh ấy đã thành công.
Sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát khiến tất cả mọi người đều sững sờ, hoảng loạn. "Hội Lưỡi Hái" của Ba "Lợn", những kẻ vừa mới reo hò chiến thắng, giờ đây mặt mày tái mét, vứt cả vũ khí, tìm đường chạy trốn như một đàn ong vỡ tổ.
"Cảnh sát? Mẹ kiếp! Sao chúng lại đến đây?" Ba "Lợn" gầm lên, không thể tin vào mắt mình.
Từ mọi phía, từ cổng chính, từ những con đường mòn, và thậm chí là từ trên những vách đá, những bóng đen mặc đồ tác chiến, được trang bị vũ khí đến tận răng, bắt đầu ập xuống.
Tiếng súng tiểu liên vang lên giòn giã. "Hội Lưỡi Hái" chống cự một cách yếu ớt, rồi nhanh chóng bị áp đảo.
Giữa sự hỗn loạn đó, Ba "Lợn" biết rằng mình đã hết đường thoát. Lão nhìn Kiếp Nhàn, đôi mắt cáo già của lão rực lên một ngọn lửa căm hận cuối cùng.
"Là mày!" lão gầm lên. "Tất cả là do mày! Mày đã gài bẫy tao!"
Lão vung thanh đao lên, lao về phía Kiếp Nhàn, một đòn tấn công tự sát cuối cùng.
Nhưng lão chưa kịp đến nơi.
Một chấm laser màu đỏ xuất hiện ngay giữa trán lão.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng súng trường vang lên. Đầu của Ba "Lợn" nổ tung như một quả dưa hấu. Cái xác không đầu của lão đổ gục xuống, ngay dưới chân Kiếp Nhàn.
Con lợn già, cuối cùng cũng đã phải đền mạng.
Kiếp Nhàn và Lan đứng đó, chết lặng, giữa lằn ranh của hai cuộc chiến.
Từ trên một mỏm đá cao, Trung úy Hùng hạ khẩu súng bắn tỉa xuống.
Cuộc chiến kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. "Hội Lưỡi Hái" và những tàn dư của "Bầy Sói Trắng" nhanh chóng bị khống chế hoặc tiêu diệt. Mỏ Quỷ, sau một đêm dài đẫm máu, cuối cùng cũng đã được bình định.
Nhưng đối với Kiếp Nhàn, cuộc chiến của cậu vẫn chưa kết thúc.
Cậu không quan tâm đến những người cảnh sát đang tràn vào. Cậu không quan tâm đến những cái xác đang nằm la liệt.
Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất.
"Khu nhà điều hành," cậu nói với Lan, kéo tay cô. "Bây giờ, hoặc không bao giờ."
Lợi dụng sự hỗn loạn khi cảnh sát đang dọn dẹp chiến trường, họ lặng lẽ lách người qua những đám đông, chạy về phía đầu não của con quái vật.
Cánh cửa của khu nhà đã bị phá tan hoang. Bên trong, vài cái xác của "Bầy Sói Trắng" nằm la liệt. Họ đã cố gắng chống cự đến cùng.
Họ đi qua hành lang, bước qua những vũng máu. Cuối cùng, họ đến được căn phòng làm việc của Bảy Sẹo.
Căn phòng rộng lớn, sang trọng một cách kệch cỡm, hoàn toàn đối lập với địa ngục bên ngoài. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ cẩm lai. Một bộ sofa bằng da thú. Một tủ rượu ngoại đắt tiền.
Và trên bàn, là một chiếc máy tính xách tay vẫn còn đang mở. Bên cạnh đó, là một chiếc két sắt lớn, được gắn vào tường.
Đây rồi. Bí mật cuối cùng.
Kiếp Nhàn bước tới, ngồi xuống chiếc ghế của Bảy Sẹo. Cậu nhìn vào màn hình máy tính. Nó đòi mật khẩu. Cậu nhìn vào chiếc két sắt. Nó cũng được khóa bằng một dãy số điện tử.
Họ đã đến được đây. Nhưng họ lại bị chặn lại bởi một bức tường vô hình cuối cùng.
"Làm sao bây giờ?" Lan lo lắng. "Chúng ta không thể phá nó ra được."
Kiếp Nhàn không nói gì. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ.
Mật khẩu.
Bảy Sẹo là một kẻ đa nghi, nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo. Hắn sẽ dùng một mật khẩu như thế nào?
Và rồi, cậu nhớ lại. Cuốn nhật ký của mẹ. Những tấm ảnh. Mối quan hận lớn nhất của Bảy Sẹo. Sự phản bội của Hồng Ảnh.
Cậu mở mắt ra.
H-O-N-G-A-N-H.
Rồi cậu gõ ngày tháng. Ngày tháng mà Hồng Ảnh đã rời khỏi Làng Đá.
Cậu nhấn Enter.
Và rồi, nó mở ra.
Hàng chục thư mục, chứa đầy những file tài liệu, những bản hợp đồng, những video, hiện ra trước mắt họ.
Toàn bộ đế chế tội ác của Bảy Sẹo, Lòng Văn Hẹp và "Ông Lớn", giờ đây đã hoàn toàn bị phơi bày.
Dòng máu của mẹ, cuối cùng, đã chỉ cho cậu con đường đúng đắn.
