Mỏ Quỷ đã biến thành một cái vạc dầu sôi sục. Tiếng súng nổ đùng đoàng, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, tiếng la hét thất thanh của những kẻ đang hấp hối và tiếng gầm rú man dại của những kẻ đang điên cuồng chém giết, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một hỗn tạp chết chóc.
Nấp sau cỗ máy khai thác khổng lồ đã ngừng hoạt động, Kiếp Nhàn siết chặt vòng tay, cố gắng bảo vệ Lan khỏi những mảnh đá vụn và những viên đạn lạc đang bay loạn xạ. Cô vừa mới tỉnh lại, cơn choáng váng sau cú đánh của Chú Long vẫn còn đó, nhưng sự kinh hoàng của cảnh tượng trước mắt đã nhanh chóng kéo cô về với thực tại tàn khốc.
"Chú Long..." cô thì thầm, đôi mắt mở to, nhìn về phía nơi người chiến binh cuối cùng của Huyết Ảnh đã ngã xuống. Thi thể của ông nằm đó, giữa một vòng tròn những cái xác của "Bầy Sói Trắng"
Một nỗi đau nhói lên trong tim Kiếp Nhà. Nhưng nước mắt giờ đây là một thứ xa xỉ, một sự yếu đuối mà cậu không cho phép mình có. Cậu siết chặt nắm tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Sự hy sinh của Chú Long không thể trở nên vô ích. Nó phải được đổi bằng máu của kẻ thù.
"Chúng ta phải đi," cậu nói, giọng nói lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc Chú Long ngã xuống, cậu đã buộc phải trưởng thành Cậu phải là ngọn lửa cuối cùng của cuộc chiến này.
"Đi đâu?" Lan hỏi, giọng nói vẫn còn run rẩy. "Khắp nơi đều là người của chúng!"
"Chính vì vậy," Kiếp Nhàn đáp, đôi mắt cậu quét một vòng khắp chiến trường. "Sự hỗn loạn này không phải là mối nguy hiểm. Nó là lớp ngụy trang của chúng ta."
Cậu đã thấy tất cả. Con sói đầu đàn Bảy Sẹo đã gục ngã, bị chính con dao găm của Chú Long đâm vào vết thương cũ. "Bầy Sói Trắng", mất đi sự chỉ huy, đã tan rã thành những nhóm nhỏ, hoảng loạn. Một phần đang cố gắng bảo vệ Bảy Sẹo, kéo hắn lùi về phía khu nhà điều hành. Một phần khác thì đang điên cuồng đàn áp đám đông công nhân đã nổi loạn, biến sự hỗn loạn thành một cuộc thảm sát. Và một phần lớn nhất, đang phải vật lộn để chống lại cơn lũ "Hội Lưỡi Hái" của Ba "Lợn" đang tràn vào từ cổng chính.
Trận chiến ba phe. Một cái kiềng ba chân gãy nát, nơi không một ai còn có thể kiểm soát được tình hình.
"Mục tiêu của chúng ta không thay đổi," Kiếp Nhàn nói, kéo Lan đứng dậy. "Khu nhà điều hành. Đó là đầu não của con quái vật. Mọi bí mật, mọi bằng chứng cuối cùng, chắc chắn đều nằm ở trong đó. Chúng ta phải đến đó trước khi Ba 'Lợn' chiếm được nó."
Lan gật đầu, sự quật cường trong đôi mắt cô đã quay trở lại. Nỗi đau mất anh trai và sự căm phẫn trước cảnh tượng tàn bạo đã biến thành sức mạnh. Cô siết chặt khẩu súng săn trong tay. "Em sẵn sàng."
Họ lợi dụng những cỗ máy khổng lồ, những đống đá đen làm vật che chắn, họ luồn lách qua những trận chiến nhỏ lẻ, giữa những tiếng la hét và những vũng máu. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, mùi mồ hôi và mùi của cái chết.
Họ thấy một tên "Sói Trắng" đang dùng báng súng đập tới tấp vào đầu một người công nhân già nua.
Không một chút do dự, Kiếp Nhàn lao ra từ phía sau. Con dao găm của mẹ cậu lóe lên trong ánh đèn chập chờn, cứa một đường ngọt lịm vào cổ họng của hắn. Tên côn đồ ngã gục xuống, không một tiếng động. Người công nhân già ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa kinh hãi, rồi vội vàng lẩn vào đám đông.
Họ tiếp tục di chuyển. Họ thấy một nhóm công nhân, trong cơn điên loạn, đã dồn được một tên lính gác vào góc, và đang dùng búa, cuốc, xẻng, tất cả những gì họ có trong tay, trút cơn thịnh nộ của bao nhiêu năm nô lệ lên người hắn. Máu văng tung tóe. Đó là sự trả thù. Một sự trả thù mù quáng và tàn bạo.
Địa ngục. Họ đang đi xuyên qua địa ngục.
Khi họ gần đến được khu nhà điều hành, một nhóm "Sói Trắng" khoảng bốn, năm tên phát hiện ra họ. Chúng là những tên đang cố gắng bảo vệ Bảy Sẹo, người đang được hai tên khác dìu đi.
"Là nó! Thằng nhãi ranh đó còn sống!" một tên hét lên. "Giết nó!"
Chúng lao về phía họ, mã tấu và gậy sắt vung lên loang loáng.
Lần này, Kiếp Nhàn không lùi bước. Cậu đẩy Lan ra sau lưng. "Yểm trợ cho tôi!"
Nói rồi, cậu lao thẳng về phía chúng.
Cậu không còn là chàng trai thư sinh yếu đuối ngày nào nữa. Những đêm luyện tập điên cuồng, những trận chiến sinh tử, và dòng máu của Hồng Ảnh đang sôi sục trong huyết quản đã biến cậu thành một cỗ máy chiến đấu. Cậu di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, né tránh những nhát chém một cách dễ dàng. Con dao găm trong tay cậu không chỉ là một vũ khí. Nó là một phần của cơ thể cậu, một cái nanh độc, một móng vuốt sắc bén.
Cậu tấn công chúng vào những điểm yếu nhất. Cổ họng, nách, bẹn. Mỗi một nhát đâm, mỗi một đường cứa đều chính xác và chết người. Máu của kẻ thù bắn lên người cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy ghê tởm. Cậu chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn tột cùng.
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng săn vang lên từ phía sau lưng cậu. Lan đã bóp cò. Loạt đạn hoa cải không bắn vào ai cả, mà bắn vào một thùng phuy chứa đầy dầu máy gần đó. Thùng phuy phát nổ, tạo ra một bức tường lửa nhỏ, tạm thời chia cắt đội hình của "Bầy Sói Trắng".
Lợi dụng thời cơ đó, Kiếp Nhàn đã hạ gục được hai tên. Hai tên còn lại, thấy tình hình không ổn, vội vàng dìu Bảy Sẹo, lảo đảo chạy về phía khu nhà điều hành.
Kiếp Nhàn định đuổi theo, nhưng Lan đã kéo cậu lại. "Đừng! Nguy hiểm lắm!"
Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú khác, còn lớn hơn và man dại hơn, vang lên từ phía cổng chính.
"Hội Lưỡi Hái" của Ba "Lợn" đã phá vỡ được vòng phòng thủ cuối cùng. Chúng tràn vào khu mỏ quỷ như một cơn lũ, chém giết bất cứ tên "Sói Trắng" nào mà chúng gặp. Đi đầu, chính là Ba "Lợn". Lão cũng đã bị thương, một bên tay quấn băng trắng thấm máu, nhưng đôi mắt ti hí của lão thì rực lên một ngọn lửa của sự điên cuồng.
Lão đã nhìn thấy hắn. Kẻ thù không đội trời chung của lão.
"BẢY SẸO! THẰNG CHÓ PHẢN BỘI! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!"
Ba "Lợn" gầm lên, vung thanh đao bản rộng, lao về phía khu nhà điều hành, bỏ mặc cả trận chiến xung quanh.
Bảy Sẹo, đang được dìu đi, nghe thấy tiếng gọi đó. Hắn quay người lại. Khi thấy Ba "Lợn", khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của hắn co rúm lại vì căm hận.
"Ba 'Lợn'..." hắn rít lên.
Hai tên đàn em cố gắng kéo hắn đi nhanh hơn. "Đại ca! Đi mau! Chúng ta không đấu lại chúng đâu!"
Nhưng Bảy Sẹo hất mạnh chúng ra. "Cút đi! Chúng mày là một lũ hèn nhát!"
Hắn đứng đó, lảo đảo, một tay ôm lấy vết thương trên bụng, một tay cầm thanh mã tấu. Hắn biết, hắn không thể chạy thoát được nữa. Con hổ già, dù đã trọng thương, cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại với kẻ thù.
"Đến đây, Ba 'Lợn'," hắn gầm lên. "Để xem, hôm nay, ai sẽ là người phải đền mạng!"
Ba "Lợn" đã đến nơi. Lão đứng đối diện Bảy Sẹo, chỉ cách vài bước chân. Hai con mãnh thú đầu đàn, hai kẻ đã từng là anh em, giờ đây nhìn nhau bằng ánh mắt không còn một chút tình người.
"Mười lăm năm," Ba "Lợn" nói, giọng khàn đặc. "Mười lăm năm qua, không một đêm nào tao có thể ngủ yên. Hình ảnh của thằng em trai tao, lúc nào cũng hiện về. Nó hỏi tao, tại sao? Tại sao mày lại bỏ mặc nó chết, Bảy?"
"Nó ngu thì nó chết!" Bảy Sẹo cười một cách man dại. "Trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót! Mày và nó, cả con Phượng nữa, chúng mày đều là một lũ ngu, nghe không MỘT LŨ NGU, bị mấy thứ tình cảm vớ vẩn làm cho mù quáng!"
"Hôm nay," Ba "Lợn" nghiến răng, giơ thanh đao lên. "Tao sẽ dùng máu của mày để rửa sạch nỗi oan cho nó!"
Lão lao tới.
Cuộc tử chiến cuối cùng của hai ông trùm giang hồ diễn ra một cách tàn bạo và nguyên thủy. Những nhát chém bản năng, những tiếng gầm gừ của hai con thú đang bị thương.
Bảy Sẹo, dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn chiến đấu một cách điên cuồng. Hắn dùng chính sự liều mạng của mình để bù đắp cho sức lực đã cạn kiệt. Thanh mã tấu của hắn vung lên, chém xuống, tạo thành những vệt sáng chết người.
Ba "Lợn" thì lọc lõi hơn. Lão di chuyển xung quanh, dùng kinh nghiệm của mình để né tránh những đòn tấn công liều mạng của Bảy Sẹo, và chờ đợi thời cơ.
Cuối cùng, Bảy Sẹo cũng để lộ ra một sơ hở. Sau một nhát chém hụt, hắn loạng choạng, mất thăng bằng.
Ba "Lợn" không bỏ lỡ cơ hội đó. Thanh đao của lão lóe lên.
"PHẬP!"
Lưỡi đao chém sâu vào bả vai của Bảy Sẹo, gần như chặt đứt cả cánh tay cầm mã tấu của hắn.
"Áaaaaa!" Bảy Sẹo rú lên một tiếng cuối cùng, thanh mã tấu rơi xuống đất.
Ba "Lợn" bước tới, dùng chân đạp Bảy Sẹo ngã ngửa ra sau. Lão giơ thanh đao lên cao, chĩa thẳng vào tim của kẻ thù.
"Đây là cho thằng em tao!" lão gầm lên.
Và lão đâm xuống.
Lưỡi đao xuyên qua lồng ngực, kết liễu cuộc đời của tên bạo chúa đã gieo rắc kinh hoàng cho cả Làng Đá.
Bảy Sẹo nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng, vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên và căm hận. Con quỷ, cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.
Ba "Lợn" đứng đó, thở hổn hển, cả người bê bết máu. Lão đã trả được thù. Nhưng lão cũng đã bị thương khá nặng trong cuộc chiến.
Lão rút thanh đao ra, nhìn đám đàn em "Hội Lưỡi Hái" đang reo hò xung quanh. "Từ hôm nay," lão tuyên bố, giọng nói đầy quyền lực. "Cái Mỏ Quỷ này, là của chúng ta!"
Lão quay người lại. Và rồi, lão nhìn thấy họ.
Kiếp Nhàn và Lan, đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát tất cả.
Nụ cười chiến thắng trên môi Ba "Lợn" tắt ngấm. Đôi mắt cáo già của lão nheo lại. Lão đã trả được thù. Giờ là lúc để dọn dẹp chiến trường.
Hắn đã giúp lão tiêu diệt Bảy Sẹo. Nhưng hắn cũng là người của Huyết Ảnh. Hắn là con của Hồng Ảnh. Hắn biết quá nhiều.
"Cảm ơn chúng mày," Ba "Lợn" nói, giọng nói ngọt ngào. "Vì đã giúp tao một tay. Bây giờ, để báo đáp, tao sẽ cho chúng mày được chết một cách nhanh gọn."
Lão từ từ giơ thanh đao vẫn còn nhỏ máu của Bảy Sẹo lên, chĩa thẳng về phía Kiếp Nhàn và Lan. Đám "Lưỡi Hái" xung quanh cũng lập tức giương vũ khí lên, tạo thành một vòng vây mới.
Kiếp Nhàn và Lan lại một lần nữa bị dồn vào đường cùng. Họ vừa thoát khỏi hang sói, lại rơi ngay vào miệng cọp.
