Ánh sáng của hàng chục ngọn đèn pha cực mạnh dội xuống, biến hang động khổng lồ trở nên chói loà, không một góc khuất. Kiếp Nhàn, Lan và Chú Long Câm đứng đó, ba bóng người nhỏ bé, cô độc giữa vòng vây của bầy sói. Tiếng lên đạn đồng loạt của hàng chục khẩu tiểu liên vang lên lạnh lẽo.
Họ đã sập bẫy.
Bảy Sẹo đứng ở lối vào đường hầm, khẩu súng săn hai nòng lăm lăm trong tay, khuôn mặt hắn co rúm lại trong một nụ cười man rợ của kẻ chiến thắng. Vết thương trên bụng dường như chỉ làm tăng thêm sự điên cuồng trong đôi mắt hắn. Hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc của quyền lực tuyệt đối, của sự trả thù ngọt ngào.
"Thế nào, thằng ranh con kia?" hắn gầm gừ, giọng nói khàn đặc vang vọng khắp hang động.
"Mày có thấy không? Đây mới là sức mạnh thực sự! Mẹ mày, con đàn bà ngu xuẩn đó, đã có tất cả những thứ này trong tay. Nhưng nó lại vứt bỏ, chỉ để chạy theo một thằng thầy giáo què quặt! Nó đã chọn tình yêu. Và nhìn xem, tình yêu đã mang lại cho nó cái gì? Một cái chết nhục nhã trong tù! Còn tao," hắn vỗ ngực. "Tao đã chọn sức mạnh! Và bây giờ, tao là vua của mảnh đất này!"
Hắn nhìn Kiếp Nhàn, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ "Mày giống hệt nó. Cũng có đôi mắt bướng bỉnh đó. Nhưng mày còn ngu hơn nó. Mày nghĩ rằng mày có thể quay trở về đây, dùng vài ba cái mánh khóe trẻ con, và lật đổ được tao sao? Mày đã mang đến cho tao một chút vui vẻ đấy, thằng nhãi ạ. Nhưng trò chơi kết thúc rồi."
Kiếp Nhàn không nói gì. Cậu đứng đó, bất động, tay phải nắm chặt chuôi dao găm của mẹ.
Lan đứng bên cạnh cậu, khẩu súng săn cũ kỹ trong tay cô run lên nhè nhẹ. Cô không sợ chết. Cô chỉ tiếc rằng mình đã không thể trả thù cho anh trai.
Nhưng Chú Long Câm thì khác.
Người đàn ông gầy guộc, câm lặng đó không hề có sự sợ hãi hay tuyệt vọng trong mắt. Đôi mắt của ông, trong ánh đèn pha chói lòa, vẫn bình thản. Ông quan sát vòng vây, quan sát vị trí của từng tên lính gác, quan sát những cỗ máy khổng lồ, những đống đá đen lởm chởm.
Ông là một chiến binh của Huyết Ảnh. Và một chiến binh thực thụ không bao giờ đầu hàng.
Bảy Sẹo giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu Kiếp Nhàn. "Nói lời trăn trối đi, con trai. Mày muốn được chôn cạnh cha mày, hay là mẹ mày?"
Nhưng hắn chưa kịp dứt lời.
Chú Long đã hành động.
Nhanh như một tia chớp, ông lao về phía trước. Nhưng ông không lao về phía Bảy Sẹo. Ông lao về phía Lan.
Trong một cái chớp mắt, ông giật lấy khẩu súng săn từ tay cô, rồi bằng một động tác xoay người điêu luyện, ông dùng báng súng đập mạnh vào gáy Lan, khiến cô ngất lịm đi.
"Bác...?" Kiếp Nhàn sững lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chú Long đẩy mạnh Lan về phía Kiếp Nhàn. "Cõng cô ấy!" ông ra hiệu bằng một cử chỉ dứt khoát. "Chạy!"
Rồi ông quay người lại, đối mặt với cả một bầy sói.
Hành động bất ngờ của Chú Long khiến tất cả mọi người, kể cả Bảy Sẹo, đều sững sờ trong giây lát.
Và giây lát đó, chính là tất cả những gì Chú Long cần.
Ông chĩa nòng súng săn lên trời.
Và bóp cò.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Hai tiếng súng nổ long trời lở đất vang lên cùng một lúc, âm thanh của nó bị khuếch đại lên hàng trăm lần trong không gian kín của hang động, dội vào tai tất cả mọi người như tiếng sấm.
Ông đã bắn vào một vết nứt lớn trên trần hang động.
Trần hang rung chuyển dữ dội. Bụi đất và những viên đá nhỏ bắt đầu rơi xuống lả tả.
Và rồi, một tảng đá khổng lồ, to bằng cả một chiếc xe tải, tách ra khỏi trần hang, và rơi xuống.
Nó rơi thẳng vào khu vực trung tâm của khu mỏ, nơi có cỗ máy nghiền đá và hàng chục công nhân đang làm việc.
Một tiếng "ẦM" kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất rung chuyển như có một trận động đất. Cỗ máy nghiền đá bị đè bẹp nát như một cái lon rỗng. Những người công nhân không may mắn ở gần đó bị nghiền nát thành từng mảnh.
Sự hỗn loạn bùng nổ.
Những người công nhân còn lại la hét, hoảng loạn, vứt bỏ cả dụng cụ, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Những tên lính gác ở các chòi canh cũng hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Sập hầm! Sập hầm rồi! Chạy mau!"
Nhân cơ hội đó, Chú Long Câm đã lao về phía trước.
Ông vứt khẩu súng săn đã hết đạn đi. Ông rút ra hai con dao găm từ trong người, mỗi tay một con. Ông lao thẳng vào vòng vây của "Bầy Sói Trắng".
Chúng vẫn còn đang hoảng loạn vì vụ sập hầm, không kịp phản ứng.
Lưỡi dao của chú Long lóe lên trong ánh đèn pha chập chờn. Tiếng kim loại cứa vào da thịt, tiếng xương gãy, và tiếng la hét thất thanh vang lên.
"CHẠY ĐI, KIẾP NHÀN!"
Kiếp Nhàn như hiểu ý của chú Long, chú như cố tình thu hút lấy mọi sự chú ý để mở ra cho cậu một con đường để đào thoát.
Nước mắt trào ra, nhưng cậu không do dự. Cậu cõng Lan, người vẫn còn bất tỉnh, lên vai rồi nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh, lao về phía khoảng trống mà Chú Long đã tạo ra.
"Giết nó! Giết hết cho tao!" Bảy Sẹo gầm lên, hắn đã hoàn hồn sau cơn chấn động. Hắn chĩa súng về phía Chú Long, bóp cò.
Nhưng Chú Long quá nhanh. Ông luồn lách giữa những tên đàn em, biến chúng thành bia đỡ đạn cho chính mình. Lưỡi dao của ông vẫn không ngừng nhảy múa, gieo rắc cái chết.
Kiếp Nhàn đã lao ra khỏi vòng vây. Cậu tiếp tục chạy về phía khu mỏ đang hỗn loạn. Cậu phải hòa mình vào đám đông, vào bóng tối.
Cuộc chiến trong hang động giờ đây đã biến thành một trận chiến ba phe.
"Bầy Sói Trắng" vừa phải đối phó với Chú Long Câm, vừa phải cố gắng trấn áp đám đông công nhân đang nổi loạn, lại vừa phải truy đuổi Kiếp Nhàn.
Chú Long Câm, một mình, đang cầm chân gần hai mươi tên tinh nhuệ nhất. Ông bị thương. Máu chảy ra từ nhiều vết chém trên người. Nhưng ông vẫn đứng vững, đôi mắt vẫn lạnh lùng, và lưỡi dao vẫn sắc bén. Mỗi một tên "Sói Trắng" ngã xuống, là một lần ông trả nợ cho Hồng Ảnh, cho thầy Minh, cho Lão Tư.
Kiếp Nhàn, cõng Lan trên vai, chạy thục mạng giữa sự hỗn loạn. Cậu luồn lách qua những cỗ máy, nhảy qua những đường ray xe. Cậu chỉ biết phải chạy, phải sống sót.
Bên ngoài, ở cổng chính, Ba "Lợn" và "Hội Lưỡi Hái" cũng đã nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được sự rung chuyển.
"Chuyện gì vậy?" Hai Cụt hỏi. "Chúng nó tự cho nổ mỏ à?"
"Không," Ba "Lợn" nheo mắt, một nụ cười cáo già hiện trên môi. "Đó là tín hiệu. Người của Huyết Ảnh đã hành động rồi. Đây là thời cơ của chúng ta."
"TẤT CẢ XÔNG LÊN!" lão gầm lên. "Giết hết những thằng nào cản đường! Đứa nào chiếm được khu nhà điều hành, tao thưởng một trăm triệu!"
"Hội Lưỡi Hái", được kích thích bởi tiền bạc và lòng căm thù, gầm rống lên và lao vào cổng chính như một cơn lũ.
Cuộc chiến ở bên ngoài trở nên ác liệt hơn bao giờ hết.
Bảy Sẹo đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn bị tấn công từ cả hai phía, bên trong và bên ngoài. Lực lượng của hắn đang bị xé nát.
Hắn gầm lên một tiếng tức giận, vứt bỏ khẩu súng săn, rút ra một khẩu súng ngắn và một thanh mã tấu. Hắn đã trở lại là một tên giang hồ liều mạng.
"Tất cả theo tao!" hắn hét lên. "Giết lão già câm đó trước!"
Hắn biết, Chú Long Câm chính là mối đe dọa lớn nhất. Phải tiêu diệt được ngọn lửa này trước khi nó thiêu rụi tất cả.
Cả Bảy Sẹo và những tên còn lại của "Bầy Sói Trắng" cùng nhau dồn về phía Chú Long.
Chú Long biết, thời khắc của mình đã đến. Ông đã bị thương quá nặng. Sức lực của ông đang cạn kiệt dần.
Ông nhìn về phía Kiếp Nhàn, người đã gần như biến mất vào trong bóng tối của khu mỏ. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông đã bảo vệ được "cậu chủ", bảo vệ được dòng máu cuối cùng của Hồng Ảnh.
Ông quay người lại, đối mặt với Bảy Sẹo. Ông vứt bỏ một con dao găm, chỉ giữ lại một con. Ông đứng đó, trong tư thế phòng thủ cuối cùng, giống như một con mãnh hổ già nua, dù đã trọng thương, nhưng vẫn đầy uy nghiêm.
Bảy Sẹo lao tới, thanh mã tấu vung lên, chém một đường chéo đầy uy lực.
Chú Long bước tới, dùng chính cơ thể mình để đón nhận nhát chém đó. Lưỡi mã tấu chém sâu vào vai ông.
Nhưng đồng thời, con dao găm trong tay ông cũng đã đâm ra. Một nhát đâm cuối cùng, dồn hết tất cả sức lực, tất cả lòng trung thành, và tất cả sự căm hận của ông.
Nó đâm thẳng vào vết thương chưa lành trên bụng hắn.
"ÁAAAAA!"
Bảy Sẹo rú lên một tiếng đau đớn tột cùng, còn hơn cả lúc bị Tùng "Điên" đâm. Con dao găm của Huyết Ảnh dường như có tẩm độc, một thứ độc dược của sự thù hận, khiến cho vết thương của hắn như bị xé toạc ra từ bên trong.
Hắn lảo đảo lùi lại, rút thanh mã tấu ra. Chú Long Câm ngã gục xuống, khuôn mặt già nua của ông hướng về phía Kiếp Nhàn, một nụ cười thanh thản, mãn nguyện hiện trên môi.
Người chiến binh cuối cùng của Huyết Ảnh đã ngã xuống.
Nhưng sự hy sinh của ông không phải là vô ích.
Bảy Sẹo đã bị trọng thương. Cơn đau khiến hắn gần như phát điên. Hắn không còn tâm trí nào để truy đuổi Kiếp Nhàn nữa.
"Giết... giết hết cho tao..." hắn gầm gừ, rồi ngã khuỵu xuống, bất tỉnh.
Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm. Con sói đầu đàn đã gục ngã. "Bầy Sói Trắng" hoảng loạn, mất đi sự chỉ huy.
Trong lúc đó, Kiếp Nhàn, cõng theo Lan, đã tìm được một nơi ẩn nấp tạm thời, sau một cỗ máy khai thác khổng lồ đã ngừng hoạt động. Cậu nhẹ nhàng đặt Lan xuống.
Cậu nhìn về phía trận chiến, nhìn thấy Chú Long ngã xuống. Một nỗi đau nhói lên trong tim, nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ siết chặt nắm tay lại.
Một tia lửa loé lên trong mắt người thanh niên....
