Đêm đó, Làng Đá không ngủ. Một cơn sốt hoang mang và sợ hãi lan truyền trong bóng tối, len lỏi vào từng nóc nhà, bóp nghẹt từng hơi thở. Người ta nghe thấy tiếng xe máy gầm rú không ngớt, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, và cả những tiếng chửi thề, quát tháo vang vọng từ căn nhà gỗ của Bảy Sẹo. Một cuộc thanh trừng nội bộ tàn bạo đang diễn ra.
Trong căn nhà hoang, Kiếp Nhàn, Lan và Lão Tư cũng thức trắng. Họ không nói với nhau lời nào, chỉ ngồi đó, lắng nghe những âm thanh của địa ngục vọng lại. Mũi kim độc mà họ đã phóng đi, giờ đây đang phát tác, gây ra một cơn co giật trong cơ thể của con quái vật. Họ đã thành công trong việc gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng Bảy Sẹo, nhưng đồng thời, họ cũng đã khơi mào cho một cuộc đổ máu mà chính họ cũng không thể lường trước được hậu quả.
Lão Tam Râu, một trong ba người anh em thân tín nhất của Bảy Sẹo, đã biến mất. Không ai biết lão đã bị đưa đi đâu, sống hay chết.
Chỉ biết rằng, từ đêm đó, không một ai còn nhìn thấy lão nữa. Sự biến mất của lão giống như một tảng đá ném vào mặt hồ vốn đã dậy sóng, tạo ra một sự hỗn loạn và hoang mang tột độ trong nội bộ "Bầy Sói Trắng". Lòng trung thành đang bị lung lay dữ dọi bằng sự sợ hãi. Tình anh em thì bị thay thế bằng sự nghi ngờ. Không một ai còn tin tưởng ai nữa.
Bảy Sẹo đã rơi vào cái bẫy do họ giăng ra. Hắn đang bận rộn với việc truy lùng kẻ phản bội trong chính hàng ngũ của mình, đến mức không còn tâm trí nào để ý đến con chuột nhắt đang ẩn náu ở cuối làng nữa. Sự giám sát đối với Kiếp Nhàn dường như đã được dỡ bỏ hoàn toàn.
Họ đã có được thời gian. Nhưng cái giá phải trả là sự an nguy của cả một ngôi làng.
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong một sự yên tĩnh.
Bọn "Sói Trắng" không còn lảng vảng ngoài đường nữa. Chúng co cụm lại, cố thủ trong khu vực Mỏ Quỷ. Cuộc chiến với Ba "Lợn" dường như cũng tạm thời lắng xuống. Cả hai con hổ đều đang bị thương và nghi ngờ lẫn nhau, không dám hành động một cách mù quáng.
Đối với Kiếp Nhàn, Lan và Lão Tư, đây là một cơ hội vàng.
Họ dành toàn bộ thời gian để giải mã cuốn nhật ký. Dưới sự chỉ dẫn của Lão Tư, Kiếp Nhàn và Lan lao vào nghiên cứu "Khoa Đẩu Tự" như những học sinh chăm chỉ nhất. Họ học cách nhận biết từng ký hiệu, học cách xâu chuỗi chúng lại với nhau theo những quy luật của văn nói, của những câu đồng dao. Dần dần, những trang giấy cũ kĩ bắt đầu lên tiếng, kể lại một câu chuyện mà ngày càng trở nên đen tối và phức tạp.
Họ đọc được về sự ra đời của Mỏ Quỷ, về cách Bảy Sẹo và "Ông Lớn" đã biến một ngọn núi linh thiêng thành một địa ngục trần gian. Họ đọc được về những phi vụ làm ăn trong bóng tối, những cuộc thanh trừng đẫm máu, những cái tên của những quan chức đã bị mua chuộc. Cuốn nhật ký bây giờ như là một hồ sơ truy bắt tội phạm với đầy đủ bằng chứng tội ác.
Nhưng bí ẩn về những trang giấy bị xé vẫn còn đó, như một đám mây đen. Bất kể họ tìm thấy bao nhiêu tội ác, họ vẫn cảm thấy rằng, những sự thật kinh hoàng nhất có thể vẫn chưa được hé lộ.
Vào buổi chiều ngày thứ hai, khi họ đang cặm cụi bên cuốn sổ, Lan đột nhiên dừng lại.
"Không được rồi," cô nói, giọng đầy vẻ bứt rứt. "Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi được. Chúng ta đang giải mã những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong khi chúng ta hoàn toàn mù tịt về những gì đang diễn ra ở hiện tại."
"Ý cô là sao?" Kiếp Nhàn hỏi.
"Ý tôi là Mỏ Quỷ," Lan đáp, ánh mắt nhìn về phía ngọn đồi. "Chúng ta đã nhìn thấy nó từ xa. Nhưng chúng ta vẫn không thực sự biết, bên trong đó, chúng đang làm gì. Chúng đang khai thác thứ gì? Quy mô lớn đến mức nào? Và những người công nhân đó, họ là ai? Tại sao họ lại bị đối xử như những tên nô lệ?"
Những câu hỏi của Lan khiến Kiếp Nhàn và Lão Tư phải suy nghĩ.
Đúng vậy. Họ biết về sự tồn tại của Mỏ Quỷ, nhưng họ cần phải biết rõ hơn về kẻ thù của mình.
"Nhưng làm thế nào được?" Lão Tư nói, giọng đầy lo ngại. "Nơi đó bây giờ được canh gác còn cẩn mật như là căn cứ quân đội. Đến gần nó như hôm trước cũng đã là tự sát rồi."
"Sẽ có cách," Lan nói, ánh mắt ánh lên một vẻ quyết tâm. "Bất kỳ pháo đài nào cũng có điểm yếu. Chúng ta chỉ cần tìm ra nó thôi."
Cô đứng dậy, khoác chiếc áo nâu sờn lên người. "Tôi sẽ ra ngoài một lát. Tôi cần phải hít thở một chút không khí."
"Cô định đi đâu?" Kiếp Nhàn lo lắng hỏi.
"Chỉ đi dạo một vòng quanh làng thôi," Lan đáp, cố gắng tỏ ra bình thản. "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì dại dột đâu."
Trong đôi mắt của Lan, cậu nhìn thấy một sự liều lĩnh và can đảm, cậu biết cô không đi dạo nhưng cậu sẽ không cản cô. Cậu biết, cũng giống như cậu, Lan không phải là người có thể ngồi yên chờ đợi.
Lan không đi về phía Mỏ Quỷ. Cô đi về hướng ngược lại, đến con suối nhỏ chảy ở rìa làng. Đây là nơi những người phụ nữ trong làng vẫn thường hay tụ tập để giặt giũ và tán gẫu. Cô hy vọng có thể nghe ngóng được điều gì đó.
Khi cô đến nơi, đã có vài người phụ nữ đang ở đó. Thấy Lan, họ chỉ khẽ gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình, nhưng những cuộc trò chuyện thì thầm của họ lập tức im bặt. Sự sợ hãi và nghi ngờ đã chia rẽ cả những mối quan hệ thân thiết nhất.
Lan không nói gì. Cô cũng ngồi xuống, bắt đầu giặt một vài bộ quần áo mà cô mang theo. Cô giả vờ như không quan tâm, nhưng đôi tai thì đang dỏng lên hết cỡ, cố gắng lắng nghe.
Một lúc lâu sau, khi thấy Lan dường như không có ý định gì, những người phụ nữ mới bắt đầu trò chuyện trở lại, giọng nói vẫn rất nhỏ.
"Khổ thân cái nhà lão Tam Râu," một người nói. "Tự nhiên biến mất như vậy. Không biết là sống hay chết nữa."
"Còn nói được nữa," người khác đáp. "Chắc là bị ông Bảy xử lý rồi. Dạo này trông ông ấy đáng sợ lắm."
"Mà các chị có thấy lạ không?" một người thứ ba lên tiếng, giọng thì thầm. "Mấy đêm nay, ở phía bên kia quả đồi, cái khu mỏ đá cũ bị bỏ hoang ấy, tôi cứ nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng máy móc, tiếng nổ mìn nho nhỏ. Mà đêm nào cũng có ánh đèn sáng trưng nữa chứ."
"Thật á?" những người khác xúm lại, tò mò. "Cái chỗ đó chẳng phải bị ma ám sao? Nghe nói ngày xưa có mấy người vào đó tìm đá quý rồi chết mất xác ở trong đó. Từ đó đến giờ có ai dám bén mảng đến đâu."
"Tôi cũng không biết nữa," người phụ nữ thứ ba nói, giọng có chút run sợ. "Nhưng chồng tôi đi rừng về cũng nói vậy. Ông ấy nói trông nó giống như...Mỏ Quỷ bên này vậy. Chỉ là nhỏ hơn thôi."
Lan sững lại. Toàn thân cô như đông cứng lại.
Khu mỏ đá cũ bị bỏ hoang. Ở phía bên kia quả đồi.
Một ý nghĩ điên rồ nhưng lại vô cùng hợp lí lóe lên trong đầu cô. Một sự che giấu.
Cô vội vàng giặt cho xong quần áo, rồi chào tạm biệt mọi người và quay trở về. Cô đi không phải là đi, mà gần như là chạy.
Khi cô về đến căn nhà hoang, cô lao vào, thở hổn hển.
"Em... em tìm thấy rồi!"
Kiếp Nhàn và Lão Tư ngạc nhiên nhìn cô.
"Tìm thấy gì?"
"Điểm yếu của chúng!" Lan nói, giọng đầy phấn khích. "Mỏ Quỷ mà chúng ta nhìn thấy, có lẽ không phải là Mỏ Quỷ thực sự. Nó chỉ là một cái vỏ bọc!"
Cô kể lại những gì đã nghe được ở bờ suối. Về khu mỏ đá cũ bị bỏ hoang, về những tiếng động và ánh sáng kỳ lạ vào ban đêm.
"Bác Tư," cô quay sang Lão Tư. "Bác có biết gì về khu mỏ đá đó không?"
Lão Tư trầm ngâm suy nghĩ. "Có," ông gật đầu.
"Đó là một cái mỏ cũ của người Pháp để lại từ rất lâu rồi. Họ cũng đến đây tìm kiếm thứ gì đó, nhưng rồi bỏ đi. Sau này, dân làng thỉnh thoảng cũng vào đó để lấy đá về xây nhà. Nhưng rồi có vài chuyện không hay xảy ra, người ta đồn là có ma quỷ, nên không ai dám vào đó nữa. Nó đã bị bỏ hoang mấy chục năm nay rồi."
"Nó có thông với Mỏ Quỷ bên này không?" Kiếp Nhàn hỏi, cậu đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
"Có," Lão Tư đáp. "Ngày xưa, bọn trẻ con chúng ta vẫn hay chơi trò thám hiểm. Có một hệ thống đường hầm cũ của người Pháp, chằng chịt như mạng nhện, nối liền hai bên quả đồi. Nhưng hầu hết đã bị sập lở rồi."
"Hầu hết, nhưng không phải là tất cả!" Lan nói, ánh mắt sáng rực. "Bảy Sẹo rõ đang chơi trò 'giương đông kích tây'. Hắn xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm ở bên này, thu hút mọi sự chú ý. Nhưng hoạt động khai thác chính, có lẽ lại diễn ra ở khu mỏ cũ bên kia, một nơi mà không ai ngờ tới. Hắn vận chuyển 'đá đen' qua những đường hầm cũ, rồi mới tập kết ở bên này để đưa lên xe tải. Như vậy sẽ bí mật và an toàn hơn rất nhiều."
Đó là một giả thuyết vô cùng hợp lý. Nó giải thích tại sao Bảy Sẹo lại có thể xây dựng một công trường lớn như vậy mà không bị phát hiện.
"Nếu giả thuyết của cô là đúng," Kiếp Nhàn nói, tim cậu đập nhanh hơn. "Thì đó chính là điểm yếu của hắn. Con đường hầm đó. Nếu chúng ta có thể tìm ra một lối vào không bị canh gác..."
"...chúng ta có thể đột nhập vào thẳng trung tâm của Mỏ Quỷ," Lan nói tiếp lời cậu.
Một sự im lặng và cả sự lo lắng bao trùm. Kế hoạch này còn điên rồ và nguy hiểm hơn tất cả những kế hoạch trước đó cộng lại. Nhưng nó cũng là con đường duy nhất.
"Bác Tư," Kiếp Nhàn quay sang Lão Tư, ánh mắt đầy hy vọng. "Bác có nhớ lối vào của những con đường hầm đó không?"
Lão Tư nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong ký ức già nua của mình. Khuôn mặt ông nhăn lại vì tập trung.
"Có một lối vào," ông nói, giọng không chắc chắn lắm. "Nó nằm ở phía sau một cái thác nước nhỏ, người ta gọi là Thác Tóc Tiên. Nước chảy quanh năm nên lối vào rất trơn trượt và bị rêu phong che lấp. Rất khó để phát hiện. Ta không chắc là nó còn hay đã bị sập rồi."
"Chúng ta phải thử," Kiếp Nhàn nói, giọng nói không một chút do dự.
Đêm đó, họ không ngủ. Họ chuẩn bị cho chuyến đi nguy hiểm nhất trong đời mình. Lan chuẩn bị dây thừng, đèn pin và những dụng cụ leo núi đơn sơ. Lão Tư thì cố gắng vẽ lại một sơ đồ chi tiết nhất có thể về hệ thống đường hầm mà ông còn nhớ.
Còn Kiếp Nhàn, cậu lặng lẽ kiểm tra lại con dao găm của mẹ. Cậu biết, chuyến đi lần này, có thể sẽ là một chuyến đi không có ngày trở về.
Nhưng cậu không sợ. Cậu đã sẵn sàng.