Phía Sau Ngọn Đồi

Cảnh Cáo

Đêm buông xuống Làng Đá, không mang theo sự yên bình mà chỉ mang theo một sự chờ đợi đến nghẹt thở.

 

Trong căn nhà hoang, ba con người ngồi quây quần quanh một ngọn nến nhỏ, ánh sáng leo lét của nó không đủ sức xua tan bóng tối dày đặc, mà chỉ làm cho những cái bóng của họ trên vách gỗ trở nên dài ra, và méo mó.

 

Họ không nói gì với nhau. Một kế hoạch điên rồ đã được vạch ra, một canh bạc sinh tử mà họ đặt cược bằng chính mạng sống của mình.

 

Đột nhập vào trung tâm Mỏ Quỷ qua một con đường hầm bí mật bị lãng quên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến người ta rùng mình.

 

Lão Tư trải tấm bản đồ được vẽ tay bằng than củi lên bàn. Những đường nét nguệch ngoạc, run run của ông già khắc khổ giờ đây lại trở thành tấm kim bài hộ mệnh duy nhất của họ.

 

"Đây," ông chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Là Thác Tóc Tiên. Lối vào nằm ngay sau màn nước. Các ngươi phải cẩn thận, đá ở đó rất trơn trượt. Sau khi vào trong, cứ đi thẳng theo đường hầm chính. Sẽ gặp một ngã ba. Rẽ trái. Đi tiếp khoảng hai trăm mét, sẽ có một đoạn bị sập lở. Đây là chỗ nguy hiểm nhất."

 

Ông khoanh tròn một khu vực. "Ta không chắc là nó có còn đi qua được không. Ngày xưa, chúng ta phải bò qua một cái khe hẹp. Nếu nó đã bị bịt kín hoàn toàn, các ngươi phải quay lại. Tuyệt đối không được cố gắng đào bới, có thể gây sập cả đường hầm."

 

Kiếp Nhàn và Lan chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.

 

"Sau khi qua được đoạn sập lở, cứ đi tiếp. Ta đoán các ngươi sẽ nghe thấy tiếng máy móc. Cứ đi theo hướng có tiếng động, nó sẽ dẫn các ngươi đến trung tâm của khu mỏ cũ. Nhưng hãy nhớ,"

 

Lão Tư ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hai người, giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng. "Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là trinh sát. Quan sát, ghi nhớ, và quay trở về an toàn. Tuyệt đối không được hành động một cách mù quáng. Rõ chưa?"

 

"Chúng cháu rõ rồi, bác Tư," Lan đáp, giọng nói quả quyết.

 

"Ta sẽ ở lại đây," Lão Tư nói tiếp. "Ta sẽ canh chừng. Nếu có động tĩnh gì từ phía Bảy Sẹo, ta sẽ cố gắng tạo ra một chút hỗn loạn để đánh lạc hướng chúng. Nhưng ta đã già rồi, không giúp được gì nhiều đâu. Mọi thứ đều phải trông cậy vào hai ngươi cả."

 

Ông nhìn Kiếp Nhàn, một cái nhìn sâu thẳm, đầy ẩn ý. "Cẩn thận đấy, chàng trai. Dòng máu của mẹ ngươi có thể cho ngươi sức mạnh, nhưng nó cũng có thể là một con dao hai lưỡi. Hãy dùng cái đầu, đừng chỉ dùng cơn thịnh nộ."

 

Kiếp Nhàn gật đầu, không nói gì. Cậu hiểu ý của Lão Tư.

 

Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, và sương đêm bắt đầu giăng dày đặc, hai bóng người lặng lẽ lách ra khỏi căn nhà hoang. Họ mặc những bộ quần áo màu nâu sẫm, khuôn mặt và tay chân bôi đầy bùn đất, hòa lẫn vào bóng tối của khu rừng.

 

Cuộc hành trình đến Thác Tóc Tiên là một thử thách của sự im lặng và lòng can đảm.

 

Họ không đi bằng những con đường mòn, mà cắt thẳng qua khu rừng rậm. Mỗi bước chân đều phải dò dẫm, mỗi tiếng lá xào xạc đều khiến tim họ như thót lại.

 

"Bầy Sói Trắng" và cả người của Ba "Lợn" đang lùng sục lẫn nhau khắp nơi. Họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, qua những ánh đèn pin quét loang loáng ở phía xa, qua những tiếng quát tháo văng vẳng trong đêm.

 

Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển trong trạng thái căng thẳng tột độ, họ bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy. Âm thanh ngày một lớn dần, át cả tiếng côn trùng rỉ rả. Cuối cùng, họ cũng đến nơi.

 

Thác Tóc Tiên hiện ra trước mắt họ, đẹp huyền diệu dưới ánh trăng. Một dòng nước trắng xóa đổ xuống từ một vách đá cao, tung bọt trắng xóa, tạo thành một màn sương mỏng manh, huyền ảo. Tiếng thác nước gầm vang, vừa hùng vĩ lại phá tan sự im lặng của màn đêm đặc quánh.

 

Họ không có thời gian để chiêm ngưỡng. Theo chỉ dẫn của Lão Tư, họ men theo bờ suối, đi vòng ra phía sau thác nước. Đá ở đây cực kỳ trơn trượt, phủ một lớp rêu xanh dày đặc. Họ phải bám vào những rễ cây mọc chìa ra từ vách đá để di chuyển từng bước một.

 

Và rồi, họ nhìn thấy nó. Nấp sau màn nước trắng xóa, là một cái hốc đen ngòm, sâu hun hút. Một luồng không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, mang theo mùi của đất mục và của sự lãng quên từ hàng thế kỷ phả ra, khiến họ rùng mình.

 

Đây chính là lối vào.

 

"Anh sẵn sàng chưa?" Lan thì thầm, giọng nói của cô bị tiếng thác nước át đi gần hết.

 

Kiếp Nhàn không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, tay nắm chặt chuôi dao găm. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi không một chút do dự, lách người qua màn nước và bước vào bóng tối. Lan theo sát ngay sau.

 

Ngay khi họ vừa bước vào trong, thế giới bên ngoài dường như biến mất. Tiếng thác nước gầm vang bị chặn lại, chỉ còn lại những tiếng vọng âm u. Bóng tối ở đây là tuyệt đối. Ánh trăng không thể nào lọt vào được. Họ bật những chiếc đèn pin nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Vầng sáng yếu ớt của chúng chỉ đủ để soi rõ một khoảng không gian chật hẹp, ẩm ướt trước mặt.

 

Họ đang đứng trong một đường hầm được tạc vào trong đá. Vách hầm lởm chởm, phủ đầy những mảng rêu trơn tuột. Nước từ trên trần hầm liên tục nhỏ xuống, tạo thành những tiếng tí tách đều đặn, vang vọng vào không gian bên trong. Không khí ở đây vô cùng ngột ngạt, khó thở.

 

Họ bắt đầu đi sâu vào bên trong, bước chân rón rén trên nền đất ẩm ướt. Ánh đèn pin của họ quét qua những bức tường đá, tạo thành những cái bóng kỳ dị, nhảy múa. Thỉnh thoảng, một con dơi lại giật mình bay vụt qua mặt họ, hoặc một con rết lại bò lổm ngổm trên vách đá, khiến Lan không khỏi rùng mình.

 

Họ đi được khoảng vài trăm mét thì gặp một ngã ba, đúng như Lão Tư đã nói. Họ rẽ trái, tiếp tục đi sâu hơn vào lòng đất. Càng vào sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt hơn. Cảm giác bị cô lập, bị chôn sống ngày một rõ rệt.

 

Và rồi, họ đến đoạn sập lở.

 

Một đống đất đá khổng lồ chắn ngang đường hầm, gần như bịt kín hoàn toàn lối đi. Chỉ còn lại một khe hở rất nhỏ ở sát trần hầm, vừa đủ cho một người gầy gò chui qua.

 

"Làm sao bây giờ?" Lan lo lắng. "Trông nó có vẻ không ổn định chút nào."

 

Kiếp Nhàn không nói gì. Cậu giơ đèn pin lên, soi kỹ cấu trúc của đống đất đá. Cậu thấy có vài thanh gỗ chống đỡ đã mục nát. Lão Tư đã đúng. Cố gắng đào bới lúc này là tự sát.

 

"Tôi sẽ qua trước," cậu nói. "Nếu có chuyện gì, cô hãy lập tức quay ra ngoài."

 

"Không," Lan lắc đầu. "Chúng ta đã đi cùng nhau đến đây. Nếu có chết, thì cùng chết."

 

Kiếp Nhàn nhìn cô, một cảm xúc ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng. Cậu không nói gì thêm.

 

Cậu cẩn thận trèo lên đống đất đá, cố gắng không gây ra một sự rung động nào. Cậu lách người qua khe hở chật hẹp. Bụi đất và những viên sỏi nhỏ rơi xuống lả tả. Tim cậu như ngừng đập. Nhưng may mắn là, không có gì xảy ra.

 

Cậu đã qua được bên kia. Cậu quay lại, chiếu đèn pin để soi đường cho Lan. Cô cũng nhanh chóng vượt qua một cách an toàn.

 

Họ tiếp tục cuộc hành trình. Đường hầm ở phía bên này có vẻ cũ kỹ và hoang tàn hơn. Có nhiều đoạn bị ngập nước, và họ phải lội qua những vũng nước tù đọng, lạnh buốt đến tận xương.

 

Đúng lúc đó, Kiếp Nhàn đột nhiên dừng lại. Cậu ra hiệu cho Lan im lặng.

 

"Anh nghe thấy gì không?" cậu thì thầm.

 

Lan lắng nghe. Ban đầu, cô không nghe thấy gì cả. Nhưng rồi, cô nghe thấy nó. Một âm thanh rất khẽ, rất xa, nhưng không thể nhầm lẫn được.

 

Tiếng khóc.

 

Tiếng khóc của một người phụ nữ, nức nở, ai oán, và đầy tuyệt vọng. Tiếng khóc đó vọng lại trong đường hầm.

 

"Là ma sao?" Lan run rẩy.

 

"Không," Kiếp Nhàn lắc đầu. "Nghe rất thật."

 

Họ nhìn nhau, rồi cùng đưa ra một quyết định. Họ không đi tiếp theo con đường chính nữa. Họ đi về phía có tiếng khóc.

 

Tiếng khóc dẫn họ đến một ngách hầm nhỏ, bị che khuất bởi một tảng đá lớn. Họ lách người qua tảng đá. Và rồi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai chết lặng.

 

Đó là một hang động nhỏ, giống như một phòng giam. Ánh đèn pin của họ chiếu vào một người phụ nữ đang ngồi co ro trong một góc, tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát. Chị ta đang ôm một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, và khóc.

 

Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất. Trên vách đá của hang động, có những chiếc còng sắt cũ kỹ, gỉ sét, được đóng chặt vào đá. Vài chiếc còng vẫn còn dính những mảnh xương trắng ởn. Dưới nền đất, có vài gò đất nhỏ nhô lên, được xếp đá một cách cẩu thả, trông giống như những ngôi mộ vô danh.

Đây trông như là một nhà tù hoăc một khu nghĩa địa, hoặc nó là cả hai.

"Chị... chị là ai?" Lan lắp bắp hỏi.

Người phụ nữ giật bắn mình khi thấy ánh sáng và hai người lạ mặt. Chị ta hoảng sợ, ôm chặt lấy đứa bé, lùi sâu hơn vào góc tối. "Đừng... đừng giết tôi... xin các người..."

"Chúng tôi không làm hại chị đâu," Kiếp Nhàn vội vàng nói, hạ thấp đèn pin xuống. "Chúng tôi cũng giống như chị thôi."

Có lẽ vì giọng nói của Kiếp Nhàn quá hiền lành, hoặc vì đã quá tuyệt vọng, người phụ nữ dần bình tĩnh lại.

"Các người... là ai?" chị ta hỏi, giọng khàn đặc.

"Chị là ai? Tại sao chị lại ở đây?" Lan hỏi lại.

"Tôi... tôi tên là Lầm Thị Lỗi, là vợ của một công nhân ở Mỏ Quỷ," người phụ nữ nức nở. "Chồng tôi... anh ấy đã cố gắng chạy trốn. Bọn chúng đã bắt được anh ấy... chúng đánh gãy chân anh ấy... rồi lôi anh ấy vào đây..." Chị ta chỉ tay vào một trong những ngôi mộ. "Tôi... tôi đã van xin chúng. Chúng nói, nếu tôi chịu 'hầu hạ' chúng mỗi ngày, chúng sẽ tha cho con tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác..."

Một câu chuyện kinh hoàng, một bi kịch của sự bóc lột và thú tính.

"Chị đã ở đây bao lâu rồi?"

"Tôi không biết nữa," người phụ nữ lắc đầu. "Ở đây không có ngày đêm. Thỉnh thoảng chúng lại đến, bắt tôi "hầu hạ" và mang cho một ít thức ăn và nước uống. Con tôi... nó vừa mới sinh ... nó yếu lắm rồi..."

 

Kiếp Nhàn và Lan nhìn nhau, lòng đầy căm phẫn và xót xa. Họ không thể bỏ mặc hai mẹ con đáng thương này ở đây được.

 

"Chúng tôi sẽ đưa chị ra khỏi đây," Kiếp Nhàn nói, giọng nói chắc nịch.

 

Nhưng đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói cười từ phía đường hầm chính.

 

"Nhanh lên! Chúng đang đợi đấy!"

 

"Con mồi trông cũng ngon phết nhỉ? Vậy mà giờ mới tới lượt chúng ta"

 

Bọn chúng đang đến.

 

Trong khi đó, ở Làng Đá, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên, xé toạc màn đêm.

 

Bảy Sẹo, sau một ngày điều tra trong vô vọng, đã quyết định rằng hắn cần phải làm một điều gì đó để trấn an bản thân, và để khủng bố tinh thần của cả ngôi làng. Hắn cần một vật tế thần.

 

Và hắn đã chọn Lão Tư.

 

Hắn không giết Lão Tư. Giết một ông già lẩm cẩm sẽ không mang lại hiệu quả răn đe cao. Hắn chọn một thứ còn quý giá hơn cả mạng sống của Lão Tư.

 

Chiếc thuyền.

 

Đó là chiếc thuyền gỗ nhỏ mà Lão Tư đã dùng cả đời để đánh cá trên sông, là nguồn sống duy nhất của ông. Đối với Lão Tư, nó không chỉ là một công cụ. Nó là một người bạn.

 

Bọn "Sói Trắng", dưới sự chỉ huy của Tùng "Điên", ập đến căn nhà sàn của Lão Tư. Nhưng ông đã không còn ở đó. Chúng không tìm thấy ông, nhưng chúng tìm thấy chiếc thuyền đang neo ở bờ sông gần đó.

 

Chúng lôi chiếc thuyền lên, kéo lê nó vào giữa sân đình của làng. Dân làng bị lùa ra khỏi nhà, bị buộc phải đứng xung quanh, chứng kiến.

 

"Nghe đây, tất cả chúng mày!" Tùng "Điên" gào lên, giọng nói man rợ của hắn vang vọng trong đêm. "Lão già Tư thối đã dám chứa chấp kẻ thù của Đại ca Bảy! Lão đã dám chống lại luật lệ của Làng Đá này! Đây chính là cái giá phải trả!"

 

Hắn cầm một ngọn đuốc, ném thẳng vào chiếc thuyền gỗ đã được tưới đầy dầu.

 

Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, cao đến vài mét, sáng rực cả một góc trời. Tiếng gỗ cháy lách tách, tiếng lửa reo phần phật, hòa cùng với sự im lặng đến đáng sợ của đám đông.

 

Ngọn lửa không chỉ thiêu rụi một chiếc thuyền. Nó đang thiêu rụi niềm hy vọng cuối cùng của cả một ngôi làng. Nó như là lời cảnh cáo gửi đến tất cả mọi người: "Đây là kết cục của những kẻ dám chống lại ta."

 

Trong căn nhà hoang, Lão Tư, người đang lo lắng chờ đợi tin tức của Kiếp Nhàn và Lan, đột nhiên ngửi thấy mùi khét. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi, ông nhìn thấy nó.

 

Ông nhìn thấy ngọn lửa đang nhảy múa trên bầu trời đêm. Ông nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người bạn già đang bị thiêu rụi.

 

Một tiếng hét không thành lời nghẹn lại trong cổ họng ông. Đôi chân già nua của ông khuỵu xuống. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đã khô cạn từ lâu.

 

Trong đường hầm, Kiếp Nhàn và Lan không biết gì về ngọn lửa đó. Họ chỉ biết rằng, cái chết đang đến rất gần. Họ bị kẹt lại, giữa một bên là hai mẹ con đáng thương cần được giải cứu, và một bên là bầy sói đói mồi đang tiến lại.

back top