Phía Sau Ngọn Đồi

Lời Thú Tội Muộn Màng

Tiếng bước chân và những giọng cười tục tĩu vọng lại trong đường hầm, mỗi lúc một gần hơn. Trong cái hang động nhỏ bé, ẩm ướt, không khí đặc quánh lại, không phải vì thiếu dưỡng khí, mà vì nỗi sợ hãi tột độ.

 

Người phụ nữ đáng thương rú lên một tiếng sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy đứa con sơ sinh, cố gắng thu mình nhỏ lại trong góc tối, như thể bóng tối có thể che giấu chị ta khỏi bầy quỷ dữ đang đến.

 

Lan cũng mặt mày tái mét, bàn tay nắm chặt cây gậy gỗ cũ kỹ, dù cô biết rằng trong không gian chật hẹp này, nó gần như vô dụng.

 

Chỉ có Kiếp Nhàn là vẫn giữ được một sự bình tĩnh.

 

Cơn nguy hiểm tột độ dường như đã đánh thức con thú săn mồi đang ngủ say.

 

Đầu óc cậu nhanh chóng phân tích tình hình.

 

Qua giọng vọng và tiếng bước chân vọng lại thì chúng có hai tên.

 

Chúng có vũ khí, có lẽ là dao hoặc mã tấu. Chúng đang mất cảnh giác, nghĩ rằng con mồi của chúng không hề có khả năng phản kháng. Lợi thế duy nhất của cậu là bóng tối và yếu tố bất ngờ.

 

"Lan," cậu thì thầm, giọng nói lạnh và sắc như lưỡi dao găm của mẹ cậu. "Đưa chị ấy và đứa bé trốn vào sâu hơn trong cái ngách hầm đó. Tìm một chỗ khuất nhất có thể. Dù có nghe thấy tiếng động gì, cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Rõ chưa?"

 

"Còn anh?" Lan lắp bắp, đôi mắt mở to vì lo sợ. "Anh định làm gì? Một mình anh không thể..."

 

"Làm theo lời tôi nói!" Kiếp Nhàn ngắt lời, giọng nói không cho phép một sự từ chối nào. "Đây không phải là lúc để tranh cãi. Nhanh lên!"

 

Trong ánh mắt của Kiếp Nhàn, Lan nhìn thấy một sự quyết đoán mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô gật đầu hiểu ý, rồi quay sang người phụ nữ.

 

"Đi theo em, chị," cô thì thầm, đỡ người phụ nữ dậy.

 

Họ lách người qua những ngôi mộ tạm, đi sâu hơn vào trong bóng tối của ngách hầm.

 

Kiếp Nhàn ở lại một mình. Cậu không trốn. Cậu đứng nép mình vào một bên của tảng đá lớn che khuất lối vào, nơi bóng tối dày đặc nhất.

 

Cậu tắt phụt ngọn đèn pin, khiến cả hang động chìm vào bóng tối tuyệt đối. Cậu rút con dao găm ra, nắm chặt trong tay phải. Tay trái, cậu nhặt một viên đá nhỏ.

 

Tiếng bước chân đã đến rất gần.

 

"Mẹ kiếp, tối quá," giọng một tên vang lên. "Bật đèn lên đi."

 

Một vầng sáng từ chiếc đèn pin quét qua lối vào. Tên đầu tiên bước vào, vừa đi vừa huýt sáo. Hắn cao lớn, vạm vỡ, tay cầm một cây mã tấu. Hắn không hề để ý đến bóng đen đang nấp sau tảng đá.

 

Ngay khi hắn vừa đi qua, Kiếp Nhàn ném viên đá nhỏ về phía góc xa của hang động.

 

"Cạch!"

 

Tiếng động nhỏ vang lên, nhưng trong sự im lặng của đường hầm, nó lại vô cùng rõ ràng.

 

"Cái gì vậy?" tên thứ hai, đang đi sau, giật mình hỏi.

 

"Chắc là chuột thôi," tên đầu tiên đáp, nhưng hắn cũng quay người lại, chiếu đèn pin về phía có tiếng động.

 

Đó chính là khoảnh khắc mà Kiếp Nhàn chờ đợi.

 

Cậu lao ra khỏi bóng tối, nhanh và im lặng như cách người đàn ông câm lúc trước cứu mạng cậu đã làm. Cậu không tấn công tên thứ hai. Cậu tấn công tên đầu tiên, kẻ đang quay lưng về phía cậu.

 

Cậu dùng tay trái bịt chặt miệng hắn lại để ngăn hắn la lên. Tay phải, cậu vung con dao găm của Hồng Ảnh, lưỡi dao sắc bén cứa một đường ngọt lịm, sâu hoắm vào cổ họng của hắn.

 

Một âm thanh "phụt" ghê rợn vang lên. Máu nóng phun ra, bắn cả vào tay Kiếp Nhàn. Tên côn đồ sững lại, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc và đau đớn. Hắn giãy giụa một cách yếu ớt, nhưng không thể tạo ra một tiếng động nào. Kiếp Nhàn giữ chặt lấy hắn, cho đến khi cơ thể hắn mềm nhũn ra, rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất.

 

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây.

 

Tên thứ hai vẫn còn đang ngơ ngác chiếu đèn pin về phía góc phòng. "Không có gì cả. Chắc là tao nghe nhầm."

 

Hắn quay người lại. Và rồi, hắn chết lặng.

 

Hắn thấy đồng bọn của mình đã nằm gục trong vũng máu. Và hắn thấy Kiếp Nhàn. Một tên lấm lem bùn đất, khuôn mặt đen ngòm, đôi mắt trong bóng tối rực lên một cách đáng sợ.

 

"Mày... mày là ai?" hắn lắp bắp, giọng nói lạc đi vì kinh hoàng.

 

Kiếp Nhàn không trả lời. Cậu lao tới.

 

Tên côn đồ hoảng sợ, vung con dao phay trong tay một cách loạn xạ. Nhưng sự sợ hãi đã làm cho những đòn đánh của hắn trở nên loạng lạ và thiếu kiểm soát.

 

Kiếp Nhàn, với sự bình tĩnh, dễ dàng né tránh. Cậu không tấn công trực diện. Cậu di chuyển xung quanh hắn.

 

Cuối cùng, khi tên côn đồ để lộ ra một sơ hở, Kiếp Nhàn ra tay. Cậu không dùng dao. Cậu dùng chính kỹ năng mà cậu đã tự rèn luyện trong những đêm không ngủ. Cậu dùng chuôi dao, đập mạnh vào khuỷu tay của hắn.

 

"Rắc!"

 

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Con dao phay rơi xuống đất.

 

Tên côn đồ rú lên một tiếng đau đớn. Kiếp Nhàn không cho hắn cơ hội. Cậu dùng chân đá vào đầu gối của hắn, khiến hắn khuỵu xuống. Rồi cậu dùng cạnh tay, chém một đòn trời giáng vào gáy hắn.

 

Tên côn đồ bất tỉnh ngay lập tức, đổ gục xuống sàn.

 

Kiếp Nhàn đứng đó, thở hổn hển, cả người run lên.

 

Cậu đã làm được. Cậu đã hạ gục hai tên "Sói Trắng" một mình. Cậu nhìn vào bàn tay mình, bàn tay đang dính đầy máu của kẻ khác. Cậu không cảm thấy ghê tởm. Cậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo và hưng phấn đang lan tỏa khắp cơ thể.

 

Cậu không có thời gian để suy nghĩ. Cậu vội vàng kéo hai cái xác vào một góc khuất, rồi quay lại gọi Lan.

 

"Ra được rồi."

 

Lan và người phụ nữ rón rén bước ra. Khi nhìn thấy hai cái xác và Kiếp Nhàn trong bộ dạng bê bết máu, cả hai đều sững sờ, mặt không còn một giọt máu.

 

"Chúng ta phải đi khỏi đây ngay," Kiếp Nhàn nói, giọng khàn đi. "Sẽ có kẻ khác đến."

 

Họ không dám đi bằng đường hầm chính nữa. Kiếp Nhàn dìu người phụ nữ, còn Lan thì bế đứa bé sơ sinh đang ngủ li bì. Họ đi theo hướng ngược lại, hy vọng có thể tìm thấy một lối ra khác.

 

Trong khi đó, ở Làng Đá, ngọn lửa vẫn đang nhảy múa trên bầu trời đêm.

 

Chiếc thuyền của Lão Tư, người bạn già của ông, đã bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn lại một bộ khung đen kịt. Tùng "Điên" và "Bầy Sói Trắng" đã bỏ đi, sau khi đã gieo rắc đủ sự kinh hoàng.

 

Dân làng cũng đã bị lùa về nhà, nhưng không một ai có thể ngủ được. Họ ngồi trong bóng tối, lắng nghe tiếng gỗ cháy lách tách, và ngửi thấy mùi khét của sự bất lực. Ngọn lửa đó không chỉ thiêu rụi một chiếc thuyền. Nó đã thiêu rụi niềm hy vọng cuối cùng, thiêu rụi cả chút nhân phẩm còn sót lại của họ.

 

Trong căn nhà hoang, Lão Tư ngồi một mình. Đôi mắt già nua của ông khô khốc, đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở phía xa. 

 

Ông đã mất tất cả. Căn nhà sàn có thể sẽ là thứ tiếp theo. Rồi đến mạng sống của ông. Ông không còn gì để mất nữa.

 

Và khi một người đã không còn gì để mất, họ cũng sẽ không còn biết sợ là gì nữa.

 

Ngọn lửa bên ngoài dường như đã đốt cháy cả nỗi sợ hãi đã kìm kẹp ông suốt hàng chục năm qua. Nó đã tôi luyện sự đau khổ của ông thành một thứ còn cứng hơn cả sắt thép đó chính là lòng căm hận.

 

Ông đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn, nơi có cuốn nhật ký của Hồng Ảnh vẫn còn để mở. Ông ngồi xuống, dưới ánh nến, và bắt đầu đọc. Ông không đọc để giải mã nữa. Ông đọc để nhớ lại.

 

Ông nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, khi ông còn là một chàng trai trẻ, và Làng Đá vẫn còn là một nơi bình yên. Ông nhớ về Hồng Ảnh, không phải là một bà trùm, mà là cô bé Phượng ngang tàng, bướng bỉnh, luôn đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế. Ông nhớ về thầy giáo Minh, một chàng trai thư sinh từ thành phố, đến đây mang theo con chữ và những lý tưởng cao đẹp.

 

Và ông nhớ về câu chuyện tình yêu của họ. Một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của thời gian và sự sợ hãi.

 

Khi Kiếp Nhàn và Lan, sau một cuộc vật lộn kinh hoàng trong những đường hầm tối tăm, cuối cùng cũng tìm được một lối ra ở sườn núi bên kia và dìu được hai mẹ con đáng thương quay trở về căn nhà hoang, họ thấy Lão Tư vẫn ngồi đó.

 

Ông không ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của họ. Ông chỉ lẳng lặng đứng dậy, giúp họ đỡ người phụ nữ nằm xuống một góc, rồi mang nước ấm đến cho đứa bé.

 

Khi mọi thứ đã tạm ổn, Lão Tư quay lại, ngồi xuống đối diện Kiếp Nhàn và Lan. Vẻ mặt của ông khác hẳn. Sự sợ hãi, do dự đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự bình thản, trang nghiêm đến lạ thường.

 

"Ta đã nhớ ra rồi," ông cất tiếng, giọng nói không còn run rẩy nữa, mà trầm và rõ ràng. "Ta đã nhớ ra tất cả."

 

Ông nhìn thẳng vào mắt Kiếp Nhàn. "Đã đến lúc cậu phải biết sự thật. Sự thật về cha mẹ cậu. Một sự thật không hề được viết trong cuốn nhật ký này."

 

Và rồi, ông bắt đầu kể. Một lời thú tội muộn màng.

 

Ông kể về thầy giáo Minh, người đã đến Làng Đá với một trái tim đầy nhiệt huyết. Thầy đã mở lớp học, dạy chữ cho trẻ con trong làng, và cũng là người duy nhất dám đứng lên, dùng lý lẽ để chống lại sự áp bức của "Ông Lớn".

 

Ông kể về lần đầu tiên thầy Minh gặp Hồng Ảnh. Đó không phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn mà là một cuộc đối đầu.

 

Thầy Minh đã đứng ra che chở cho một gia đình nông dân đang bị Bảy Sẹo và đàn em đánh đập. Hồng Ảnh, lúc đó là thủ lĩnh, đã xuất hiện. Bà không ngăn cản Bảy Sẹo. Nhưng bà đã bị ấn tượng bởi sự can đảm của người thầy giáo gầy gò, dám một mình chống lại cả một bầy sói.

 

Ông kể về những lần gặp gỡ sau đó. Về những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người dùng bạo lực để bảo vệ. Một người dùng lý lẽ để đấu tranh.

 

Họ đối đầu nhau, nhưng cũng bị thu hút bởi nhau một cách kỳ lạ. Thầy Minh đã nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, tàn độc của Hồng Ảnh là một tâm hồn bị tổn thương, một khao khát được yêu thương. Còn Hồng Ảnh, lần đầu tiên trong đời, bà gặp được một người đàn ông không sợ hãi bà, không lợi dụng bà, mà thực sự quan tâm đến con người bên trong của bà.

 

"Chính thầy Minh đã cảm hóa mẹ cậu," Lão Tư nói, giọng nói đầy xúc động. "Thầy đã dạy cho bà ấy đọc chữ, dạy cho bà ấy biết về một thế giới khác, một thế giới không có bạo lực và thù hận. Thầy đã khơi dậy trong lòng bà ấy một khao khát được hoàn lương, được sống một cuộc đời bình thường."

 

Và rồi, Hồng Ảnh phát hiện ra mình có thai. Chính là Kiếp Nhàn.

 

"Đứa bé đó," Lão Tư nói, mắt ông nhòa đi. "Là lý do cuối cùng để mẹ cậu quyết định dứt bỏ tất cả. Bà không muốn con mình sinh ra và lớn lên trong một thế giới tội ác. Bà đã quyết định giải tán Huyết Ảnh, mang theo cuốn nhật ký này như một tấm bùa hộ mệnh, và cùng thầy Minh bỏ trốn, với hy vọng có thể cho con trai mình một cuộc đời trong sạch."

 

"Bảy Sẹo," Lão Tư nghiến răng. "Hắn đã xem đó là một sự phản bội. Hắn không chỉ mất đi một thủ lĩnh. Hắn mất đi cơ hội để leo lên vị trí cao nhất. Hắn đã ôm hận."

 

Và rồi, Lão Tư kể về cái ngày kinh hoàng nhất. Cái ngày mà cha của Kiếp Nhàn bị đánh gãy chân.

 

"Đó không phải là do mẹ cậu làm," Lão Tư nói, giọng ông run lên vì phẫn uất.

 

"Đó là do Bảy Sẹo. Hắn đã tìm ra nơi ở của họ ở thành phố. Hắn dẫn người đến, không phải để giết. Hắn muốn bắt mẹ cậu quay trở về, và quan trọng hơn, là để đoạt lại cuốn nhật ký này. Cha cậu, thầy giáo Minh, đã đứng ra che chắn cho vợ con. Và Bảy Sẹo, trong cơn điên loạn, đã dùng gậy sắt, đánh gãy cả hai chân của ông ấy, ngay trước mặt mẹ cậu và cậu, một đứa bé mới lên năm tuổi."

 

Kiếp Nhàn sững sờ. Cả thế giới của cậu như sụp đổ. Ký ức kinh hoàng đã ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời, hóa ra lại là một lời nói dối.

 

"Mẹ cậu," Lão Tư nói tiếp, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua. "Bà ấy đã chiến đấu như một con sư tử cái để bảo vệ gia đình. Nhưng bà biết, họ sẽ không bao giờ buông tha. Để chấm dứt cuộc truy đuổi, để bảo vệ bí mật thân phận cho chồng con, bà đã đưa ra một quyết định hy sinh tột cùng. Bà đã dàn dựng hiện trường, tự nhận hết tội lỗi về mình, nhận tội bạo hành chồng. Bà chấp nhận đi tù, chấp nhận mang tiếng là một người đàn bà tàn ác, chỉ để Bảy Sẹo nghĩ rằng bà đã hoàn toàn gục ngã, và để cho cha con cậu được sống yên."

 

Một sự thật quá tàn nhẫn. Một tình yêu quá cao cả.

 

Kiếp Nhàn chỉ biết ngồi đó, chết lặng, không nói nên lời.

 

Cậu đã hiểu tất cả. Sự hy sinh của mẹ. Nỗi đau câm lặng của cha. Và lòng căm thù của cậu, giờ đây đã có một hình hài rõ ràng, sắc bén và nhức nhối hơn bao giờ hết.

 

Cậu không chỉ đi tìm thù cho cha mà cậu đang đi đòi lại công lý cho cả cha và mẹ. 

back top