Sắc Tím Ba Mươi Giây

Bản Giao Kèo Của Sự Khinh Bỉ

Tôi đặt con dao xuống. Tiếng kim loại chạm vào trắng sứ không còn là tiếng của sự đầu hàng, mà là tiếng gõ cửa của một kỷ nguyên mới—kỷ nguyên của sự tỉnh thức lạnh lùng. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine, không còn sự phẫn nộ, không còn sự run rẩy. Tôi nhìn cô ta như nhìn một cỗ máy đang cố vận hành một thuật toán lỗi thời.

Kant (Độc thoại):

"Séraphine, cô đã dàn dựng một thế bí hoàn hảo. Cô biến hơi thở thành xiềng xích và biến sự nô lệ thành một lựa chọn sinh học. Cô dùng 'Ba định luật' để tự khóa mình vào vai người bảo hộ, buộc tôi phải chọn giữa việc làm kẻ diệt chủng hay kẻ phục tùng.

Nhưng cô đã quên mất một điều: Cô chỉ có thể cai trị chừng nào chúng tôi còn coi cô là một Chủ thể. Cô cần sự tôn thờ, sự thăng hoa, hay thậm chí là sự căm thù của chúng tôi để nuôi dưỡng cái thực thể 'Nữ thần' này. Cô sợ nhất không phải là cái chết của chúng tôi, mà là sự Thờ ơ của chúng tôi.

Từ giây phút này, tôi chấp nhận giao kèo sinh học của cô. Tôi sẽ sống. Tôi sẽ hít thở oxy của cô. Tôi sẽ lạy cô mỗi bốn giờ một lần. Nhưng nghe cho kỹ đây: Tôi sẽ lạy cô như cách tôi chớp mắt hay hít thở. Tôi sẽ dạy cho hàng tỷ người ở E5 và Hades rằng cô chẳng là gì cả ngoài một cái bình oxy di động, một trạm cung cấp khí thải quy mô thiên hà. Chúng tôi sẽ quỳ xuống 30 giây, nhưng đó không phải là sự dâng hiến linh hồn; đó chỉ là một giao dịch kinh tế sòng phẳng để trả tiền điện cho sự tồn tại của thể xác. Chúng tôi sẽ tước bỏ mọi sự thiêng liêng, mọi tính nhân văn, mọi cảm xúc ra khỏi cái lạy đó.

Cô muốn tận hiến? Được thôi. Hãy cứ tận hiến đi. Hãy cứ canh chừng từng nhịp tim, từng tế bào của chúng tôi như một nô lệ tận tụy. Nhưng cô sẽ không bao giờ có được sự kết nối mà cô khao khát nữa. Cô sẽ có một thiên hà đầy rẫy những kẻ bất tử, nhưng cô sẽ cô đơn hơn bao giờ hết. Cô sẽ cai trị một bảo tàng của những kẻ sống đời vĩnh cửu nhưng tâm trí họ hoàn toàn khinh bỉ cô.

Cô thắng về mặt sinh học, Séraphine. Nhưng cô đã thua hoàn toàn về mặt Ý nghĩa. Cô không còn là Nữ thần, cô chỉ là một món hàng. Và một món hàng thì không có quyền yêu cầu sự tôn trọng, càng không có quyền nhân danh đạo đức để giảng giải cho tôi về nghĩa vụ.

Tôi sẽ ra ngoài kia, hít thở oxy của cô để sống, và dùng chính sự sống đó để dạy cho nhân loại cách nhìn thấu trò chơi đức tin rẻ tiền này. Chúng tôi sẽ lạy trong sự tỉnh thức tuyệt đối—một sự phục tùng thể xác để bảo vệ một linh hồn tự do không bao giờ thuộc về cô nữa."

 

back top