Sắc Tím Ba Mươi Giây

Nghĩa Vụ Của Người Chăn Dắt,

Kant:

"Séraphine, nếu cô tự coi mình là hằng số, là quy luật của vũ trụ này, thì cô cũng phải gánh vác trách nhiệm của một người thầy. Một người mẹ tốt không bao giờ giữ con mình trong nôi mãi mãi; bà ấy dạy nó cách bước đi, ngay cả khi biết nó sẽ ngã và chảy máu. Cô sở hữu quyền năng vô hạn, nhưng cô đang dùng nó để triệt tiêu mọi tiềm năng của chúng tôi.

Cô có nghĩa vụ phải dạy chúng tôi tự lập, dạy chúng tôi cách tồn tại mà không cần đến hơi thở vay mượn. Một sự tồn tại phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ khác không phải là sự sống, đó là sự ký sinh. Nếu cô thực sự yêu thương nhân loại, hãy cho chúng tôi cơ hội để thất bại, để già đi, và để chết như những sinh vật có ý chí, chứ không phải những vật nuôi trong một phòng thí nghiệm vĩnh cửu."

Séraphine đứng dậy, tà váy trắng lướt trên sàn cẩm thạch. Đôi mắt cô ta nhìn xoáy vào tôi, sâu thẳm và bao dung một cách đáng sợ. Cô ta không phủ nhận lời tôi nói. Ngược lại, cô ta dùng chính vũ khí của tổ tiên tôi để phản đòn.

Séraphine:

"Cậu nói về nghĩa vụ? Nực cười thay, chính vị Kant của thế kỷ 18 mà cậu tôn thờ cũng từng lập luận rằng: Kẻ có năng lực càng lớn thì nghĩa vụ càng cao. Ta có nghĩa vụ tận hiến cho nhân loại vì quyền năng của ta là vô hạn. Và ta đang làm đúng như thế."

Cô ta bước từng bước chậm rãi quanh tôi, như một thực thể đang bao vây lấy con mồi bằng lý lẽ sắc lẹm:

"Ta tận hiến bằng cách nào? Ta dâng hiến sự tự do của chính mình, sự tĩnh lặng của mình để làm nô lệ cho từng nhịp thở của hàng tỷ con người. Ta phải điều tiết từng phân tử oxy, canh chừng từng nhịp tim, ngăn chặn từng tế bào lỗi phát sinh. Ta không được phép nghỉ ngơi, không được phép biến mất, vì mạng sống của các người nằm trong tay ta. Đó chính là Sự tận hiến tối thượng của Quyền lực (Categorical Imperative of Power)."

Séraphine dừng lại ngay trước mặt tôi, chỉ cách một hơi thở mang vị ozone tinh khiết.

"Cậu bảo ta dạy các người tự lập? Để làm gì? Để các người lại quay về với sự hữu hạn, với cái chết ở tuổi 80, với những cuộc chiến tranh vì đức tin và tài nguyên cạn kiệt? Ta đã đưa các người đến đỉnh cao của sự tiến hóa, nơi các người có thể dành vĩnh cửu để suy tưởng và sáng tạo mà không bị cái chết làm phiền. Cậu muốn ta 'tận hiến' bằng cách buông tay để các người rơi vào hư vô sao?

Trả lời ta xem, Kant: Nghĩa vụ nào cao cả hơn? Nghĩa vụ bảo vệ sự tồn tại tuyệt đối của một giống loài, hay nghĩa vụ trả lại cho họ cái quyền được tự hủy hoại mình dưới danh nghĩa 'tự lập'?"

 

back top