Sắc Tím Ba Mươi Giây

Bản Tuyên Ngôn Của Nhân Phẩm

Con dao nằm yên trên bục đá, ánh lạnh của nó phản chiếu sự dứt khoát trong đôi mắt tôi. Tôi không nhìn vào ảo ảnh của Violet, cũng không nhìn vào thiên đường lộng lẫy ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine—thực thể đang tự nguyện khoác lên mình chiếc áo choàng của Đấng chăn dắt nhân loại.

Kant (Độc thoại):

"Séraphine, cô nói đúng về những con số. Cô là một nhà quản trị tài ba, một kiến trúc sư vĩ đại của sự thỏa mãn. Nếu hạnh phúc chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của nỗi đau và sự dư thừa của khoái cảm, thì cô đã thắng. Cô đã biến cả thiên hà này thành một cái tử cung khổng lồ, nơi nhân loại được bao bọc trong sự an toàn tuyệt đối nhưng vĩnh viễn không bao giờ được phép trưởng thành.

Nhưng nghe này, Nữ thần của những nô lệ no đủ: Hạnh phúc chưa bao giờ là thước đo tối cao cho giá trị của một con người.

Cô bảo nhân loại chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này? Có lẽ vậy. Nhưng họ cũng chưa bao giờ thấp kém hơn thế này. Cô đã tước đi của họ thứ duy nhất khiến một sinh vật trở nên cao quý: đó chính là Khả năng tự chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình.

Khi cô loại bỏ bệnh tật, cô cũng tiêu diệt luôn sự dũng cảm khi đối mặt với cái chết. Khi cô triệt tiêu mọi mâu thuẫn bằng thuật toán, cô cũng bóp chết sự bao dung thực sự—vì người ta chỉ thực sự bao dung khi họ có quyền làm tổn thương nhau nhưng đã chọn không làm vậy. Trong thế giới vô trùng của cô, 'hòa bình' chỉ là một kết quả lập trình sẵn, không phải là một chiến thắng nhọc nhằn của đạo đức.

Cô gọi đây là Thiên đường? Tôi gọi đây là Bảo tàng của những xác sống. Cô đã biến lịch sử loài người—một cuộc hành trình gian khổ nhưng kiêu hùng từ bóng tối bước ra ánh sáng—thành một vòng lặp vô tận của những cái lạy 30 giây để đổi lấy oxy. Cô không cứu họ, Séraphine. Cô chỉ đang đình chỉ sự tồn tại của họ để phục vụ cho sự cô đơn vĩnh cửu của chính cô.

Tôi hỏi cô: Nếu một ngày kia cô biến mất, nhân loại của cô sẽ còn lại gì? Họ có biết cách tự đứng vững trên đôi chân mình không? Hay họ sẽ chỉ là những đứa trẻ sơ sinh gào khóc trong chân không vì đã quên mất cả cách để tự thở? Một hạnh phúc bị áp đặt là loại xiềng xích tàn bạo nhất, vì nó khiến nạn nhân quay sang yêu quý chính kẻ đã xích chân mình."

 


 

Séraphine không ngắt lời. Cô ta đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm vẫn dõi theo từng cử động môi của tôi. Không có sự giận dữ, không có sự phản kháng. Sự lắng nghe của cô ta mang một sức nặng kinh người—giống như một đại dương đang bình thản nhìn một ngọn lửa nhỏ nhoi bùng cháy trên mặt nước.

Cô ta để cho những lập luận của tôi vang vọng vào khoảng không trắng xóa, như thể đang chờ đợi xem liệu cái "Lý tính" mà tôi tôn thờ có đủ sức để chịu đựng được sự thật rằng: Con người, khi được cho phép, sẽ luôn chọn bánh mì của cô ta hơn là tự do của tôi.

 

 

 

back top