Kant:
"Séraphine, cô nói về sự hoàn mỹ, nhưng cô lại không hiểu gì về Cái Đẹp. Một bông hoa hồng đẹp không phải vì sắc đỏ vĩnh cửu, mà vì nó đang nở rộ giữa quá trình héo úa. Cái đẹp thực sự nảy sinh từ sự mong manh, từ việc ý thức rằng khoảnh khắc này là duy nhất và sẽ không bao giờ lặp lại.
Cô biến nhân loại thành những bông hoa giả bằng nhựa. Chúng không bao giờ héo, đúng, nhưng chúng cũng không bao giờ thực sự Sống. Một cái đẹp không có sự tàn phai chỉ là một sự tồn tại vô hồn, một món đồ trang trí trong tủ kính của cô. Cô đã đánh tráo sự sống động của sinh mệnh bằng sự đông cứng của vĩnh cửu."
Tôi tiến lại gần cô ta, ánh mắt không còn sự sợ hãi, chỉ còn sự khinh bỉ đối với cái thiên đường vô trùng này.
"Và cái chết... cô gọi đó là sự giải thoát? Một cái chết được lập trình sẵn, được tính toán để xảy ra vào lúc 'đẹp nhất', thì không bao giờ có thể gọi là sự giải thoát. Đó chỉ là một lệnh Delete cuối cùng trong một thuật toán vận hành trơn tru.
Sự giải thoát thực sự chỉ tồn tại khi con người phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng, với sự bất định của số phận, và chọn cách bước đi trong danh dự. Cô đã tước đoạt của chúng tôi cái Bi kịch của kiếp người. Mà không có bi kịch, thì cũng chẳng có vinh quang. Cô biến cái chết thành một thủ tục hành chính đẹp đẽ, khiến nó mất đi sức nặng thiêng liêng của một sự kết thúc."
Séraphine nhướng mày, cô ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên đang từ chối một kho báu vô tận. "Vậy cậu thực sự muốn gì? Một cuộc sống đầy trách nhiệm kinh khủng, đầy đau khổ, già nua và xấu xí sao?"
Kant :"Đúng! Tôi muốn cái trách nhiệm kinh khủng đó! Tôi muốn được chịu trách nhiệm cho sự già đi của mình, cho những nếp nhăn là chứng tích của những nỗi đau tôi đã trải qua, cho cái chết không hẹn trước của mình.
Cô bảo chúng tôi được hưởng một cuộc sống 'không trách nhiệm'? Đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Trách nhiệm chính là bằng chứng của tự do. Khi cô gánh hết mọi hậu quả thay chúng tôi, cô biến chúng tôi thành những đứa trẻ tàn tật về mặt tinh thần. Cô muốn chúng tôi sống mãi và đẹp mãi? Không, cô chỉ muốn chúng tôi đứng yên mãi mãi để cô không phải đối mặt với sự cô đơn của chính mình."
Tôi chỉ tay về phía lỗ sâu không gian (Wormhole), nơi thực tại cũ kỹ đang gào thét:
"Tôi chọn thế kỷ 21. Tôi chọn Entropy. Tôi chọn việc nhìn thấy Violet già đi, tóc bạc trắng và đôi mắt mờ đục, nhưng tôi biết rằng mỗi phút giây cô ấy ở bên tôi là một sự lựa chọn tự nguyện, không phải vì cô ấy được lập trình để 'hạnh phúc'. Tôi chọn sự tàn phai chân thực hơn là sự bất tử giả tạo của cô. Vì ở đó, ít nhất, chúng tôi còn là Con Người."
