Sắc Tím Ba Mươi Giây

Sự Thỏa Hiệp Của Kẻ Chiến Bại

 

 

Tôi đứng trước miệng lỗ sâu đang xoáy tròn những luồng sáng xanh xám. Hơi lạnh từ thực tại cũ kỹ của thế kỷ 21 phả vào mặt tôi—mùi than đá, mùi mưa axit, và mùi của sự hữu hạn. Tôi không nhìn vào cái "tự do" đầy rẫy hóa đơn và những lồng giam vô hình mà Séraphine vừa vẽ ra.

Trong khoảnh khắc sinh tử của ý chí, tôi không nghĩ về nhân loại. Tôi chỉ nghĩ về một người.

"Nếu tôi bước qua đó," giọng tôi lạc đi, run rẩy giữa tiếng rít gào của hư không, "Violet có sống lại không?"

Séraphine không cười. Cô ta tiến lại gần, tà váy trắng lay động nhẹ nhàng trong cơn gió hỗn loạn phát ra từ lỗ hổng không gian. Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy trắc ẩn, nhưng đó là sự trắc ẩn của một hằng số toán học trước một biến số sai lệch.

"Cô ấy đã có lựa chọn, Kant ạ," Séraphine nhẹ nhàng nói, âm thanh trong trẻo như tiếng pha lê va vào nhau. "Ở Hades, cô ấy đã chọn buông tay. Ở E5, cô ấy đã chọn tan biến thành ánh sáng. Cô ấy đã thực thi cái quyền tự do tối thượng mà cậu hằng ca ngợi: Quyền được chấm dứt sự tồn tại của chính mình."

Cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào linh hồn đang vụn vỡ của tôi bằng một sự tỉnh táo đến tàn nhẫn:

"Nói ta xem, triết gia nhỏ bé... cậu dựa vào lý lẽ nào để bắt ta hồi sinh cô ấy? Nếu cậu nhân danh Tự do, thì việc ta lôi cô ấy trở lại từ cõi chết chẳng phải là sự cưỡng bức thô bạo nhất đối với ý chí của cô ấy sao? Nếu cậu nhân danh Công bằng, thì tại sao Violet lại được sống trong khi hàng tỷ người khác phải tan biến theo quy luật tự nhiên? Hay cậu đang nhân danh Tình yêu—thứ cảm xúc ích kỷ mà cậu vẫn cho là thấp kém hơn Lý tính thuần túy?"

Câu hỏi của cô ta đóng đinh tôi tại chỗ.

Đúng. Nếu tôi bắt Séraphine hồi sinh Violet, tôi đang biến cô ấy thành một con búp bê trong trò chơi của mình. Tôi đang phủ nhận quyết định duy nhất mà cô ấy thực sự làm chủ. Tôi sẽ trở thành một "bạo chúa nhỏ" nhân danh tình yêu, chẳng khác gì cách Séraphine đang nhân danh hạnh phúc để cai trị nhân loại. Tôi sẽ giẫm đạp lên chính cái Mệnh lệnh tuyệt đối mà tôi vừa dùng để giáo huấn cô ta.

"Cô ấy không muốn quay lại để lạy cô thêm một lần nào nữa," tôi thì thầm, vị đắng ngắt của sự thật lan tỏa trong cuống họng.

"Chính xác," Séraphine gật đầu, vẻ điềm nhiên của cô ta như một bản án tử hình cho hy vọng. "Vậy nên, bước qua đó đi. Ở thế kỷ 21, cô ấy chưa từng tồn tại. Hoặc có lẽ cô ấy là một người hoàn toàn khác, không có ký ức về tôi, cũng không có ký ức về cậu. Cậu sẽ có sự tự do để đi tìm một hình bóng tương tự, nhưng cậu sẽ phải đối mặt với cái chết mà không có ta bảo vệ. Đó là cái giá của 'quyền làm người' mà cậu hằng ao ước."

Tôi đứng lặng người giữa hai thế giới. Một bên là sự bất tử cô độc với nỗi đau khôn nguôi trong thiên đường vô trùng của Nữ thần. Một bên là sự tự do ngắn ngủi, tầm thường trong một thế giới đầy rẫy lo âu, nơi Violet có lẽ chỉ là một người lạ lướt qua tôi trên phố.

Sự tự do mà tôi hằng khao khát, hóa ra lại là một sự trừng phạt. Séraphine không cần dùng xích sắt; cô ta dùng chính Lý tính để buộc tôi phải chọn giữa việc làm một kẻ phản bội tình yêu hoặc một kẻ phản bội lý tưởng.

Lỗ sâu vẫn xoáy tròn, chờ đợi một bước chân. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, tự hỏi liệu một triết gia có thể sống sót trong một thế giới mà ngay cả nỗi đau cũng không có ý nghĩa gì ngoài một hằng số sinh học.

Bản án của Entropy

Tôi đứng trước miệng lỗ sâu đang xoáy tròn, cảm giác bản thân nhỏ bé như một hạt cát trước cơn bão của thực tại. Nhưng cái tên Violet—cái tên gắn liền với mùi khói thuốc và sự nổi loạn—giữ chân tôi lại. Tôi không thể bỏ cuộc. Nếu lý trí là vũ khí duy nhất tôi có, tôi sẽ dùng nó để rạch nát cái vỏ bọc nhân văn giả tạo này.

"Tôi không muốn cô ấy quay lại để làm vật trang trí cho thiên đường của cô," tôi gằn giọng, ánh mắt rực lên sự kiên định. "Tôi muốn cô ấy có một cuộc sống thực sự, Séraphine. Một cuộc sống không phải quỳ lạy, không phải lệ thuộc vào nhịp thở vay mượn. Một sự tồn tại tự thân."

Séraphine bật cười, một tiếng cười lanh lảnh nhưng trống rỗng, vang vọng khắp căn phòng trắng vô trùng. Cô ta bước đến, gương mặt xinh đẹp áp sát vào tôi, đôi mắt chứa đựng sự thấu thị tàn nhẫn của một thực thể đã nhìn thấy hàng tỷ cái chết.

"Cậu nói về tự do, nhưng cậu có hiểu cái giá của nó không?" Séraphine nhẹ nhàng hỏi, mỗi từ ngữ đều nặng như chì. "Không có ta, không có Trái tim Bạch Kim, Violet của cậu sẽ phải đối mặt với thực tại trần trụi. Cô ấy sẽ già đi theo từng năm tháng, làn da sẽ nhăn nheo, đôi mắt tím ấy sẽ mờ đục, và cuối cùng là một cái chết đau đớn vì bệnh tật. Cậu nói cậu yêu cô ấy, mà cậu lại muốn đẩy cô ấy vào sự hành hạ của Entropy?"

Cô ta nâng cao giọng, quyền năng của một "Admin" vũ trụ khiến không gian xung quanh rung chuyển:

"Cậu muốn nhìn người mình yêu bị thời gian nghiền nát thành tro bụi sao? Hay thực chất, Kant... cậu đang đòi hỏi một đặc quyền tối thượng? Cậu muốn ta bảo vệ Violet bé nhỏ của cậu trước Định luật nhiệt động lực học thứ hai? Một sự tự do không lạy lục, nhưng lại không già, không chết? Cậu muốn cô ấy đứng ngoài mọi quy luật của vũ trụ mà không phải trả bất kỳ một cái giá nào?"

Séraphine dang tay ra, như thể đang ôm trọn cả thiên hà vào lòng, tước đoạt mọi lập luận công bằng của tôi:

"Nói ta xem, triết gia của sự công bằng! Dựa vào đâu mà Violet của cậu xứng đáng được hưởng sự 'Tự do thần thánh' đó? Nếu ta cho cô ấy điều đó, ta sẽ phá vỡ sự cân bằng của chính mình. Cậu đang yêu cầu ta trở thành một kẻ thiên vị, một kẻ phá luật vì tư tình của cậu. Cậu đang đòi hỏi ta phải làm một phép màu... thứ mà chính cậu, với lý trí thuần túy, vẫn luôn khinh bỉ là phi lý."

Tôi đứng lặng người. Séraphine đã bóc trần sự ích kỷ ẩn sau lớp vỏ lý tưởng của tôi. Cô ta bắt tôi phải chọn: Hoặc là Violet chết như một con người (với tất cả sự xấu xí của lão hóa), hoặc là cô ấy sống như một thiên thần (vĩnh cửu nhưng trong lồng).

"Cô ấy không phải là một hằng số để cô thí nghiệm," tôi thầm thì, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay. "Cô ấy là một con người. Và con người có quyền được... tàn phai."

"Vậy thì bước vào lỗ sâu đi," Séraphine lạnh lùng chỉ tay về phía Wormhole. "Qua đó, cô ấy sẽ già, sẽ xấu, và sẽ chết. Và cậu sẽ đứng nhìn cô ấy tan biến mà không thể làm gì ngoài việc khóc lóc. Đó chính là 'Tự do' mà cậu hằng ao ước đấy. Cậu có đủ can đảm để yêu một người sẽ mục nát trước mắt mình không?"

Căn phòng trắng muốt rùng mình trước lời tuyên ngôn cuối cùng của tôi. Một sự im lặng kéo dài, đặc quánh, như thể chính mã nguồn của vũ trụ đang phải dừng lại để phân tích một biến số chưa từng có: Một kẻ phàm trần dám khước từ sự bất tử để chọn lấy sự mục nát.

 

back top